TÌM NHANH
RỪNG THÉP
Tác giả: Khí Ngô Câu
View: 2.165
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 38

 

Edit: Malibu

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giang Hàn Thanh phụ trách lái xe, dựa theo tuyến đường mà Nghiêm Bân gửi, chưa đến hai mươi phút đã tới một quán lẩu.

 

Phía trước cửa hàng trang trí theo phong cách cổ điển, trong thời gian bán thử còn được cung cấp rau xanh, đồ uống miễn phí, bởi vậy việc kinh doanh rất phát đạt.

 

Ở sảnh tiếng người ồn ào, gần như ngồi chật kín người, khói trắng xóa làm mờ đi ánh đèn chiếu từ trần nhà xuống.

 

Nghiêm Bân dẫn bọn họ vào một gian trong góc tương đối yên tĩnh. Nhân viên phục vụ xốc rèm cửa tiến vào, kính cẩn gọi Nghiêm Bân một tiếng quản lý. Nghiêm Bân làm chủ gọi thức ăn, cuối cùng muốn gọi thêm ba cốc bia.

 

Chu Cẩn nói: “Hai cốc là đủ rồi, anh ấy không uống.”

 

Nghiêm Bân nhấc mí mắt lên, nhìn sang Giang Hàn Thanh vẫn luôn trầm mặc, hỏi: “Là không uống bia hay là không muốn uống bia với tôi?”

 

Giang Hàn Thanh nói: “Tôi lái xe.”

 

“Được rồi.” Nghiêm Bân gật đầu xem như thật sự có chuyện đó, anh ta nhìn sang Chu Cẩn, cười nói, “Tiểu Ngũ uống với anh. Hay là muốn uống rượu trắng?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chu Cẩn: “Thôi, bia là được.”

 

“Hai cốc bia.”

 

Nhân viên phục vụ rời đi ngay sau khi Nghiêm Bân gọi đồ uống xong. Anh ta duỗi tay tháo bộ dụng cụ ăn uống cho Chu Cẩn, hỏi cô: “Thế nào, nơi này của anh Ba được chứ?”

 

Chu Cẩn: “Cuối cùng anh cũng làm chuyện đứng đắn.”

 

“Xem thường anh hả?” Nghiêm Bân chậc một tiếng, “Tuy rằng anh không thích học hành nhưng tốt xấu gì đầu óc cũng không ngu ngốc.”

 

Chu Cẩn: “Vậy thì làm cho đàng hoàng vào, lần này không được bỏ dở nửa chừng.”

 

Nghe cô ân cần dặn dò, Nghiêm Bân hừ nhẹ một tiếng, nói: “Bây giờ đến lượt em dạy dỗ anh? Trước đây anh còn tưởng rằng hai chúng ta là chiến hữu, đều học dốt, ai ngờ em giấu tài bỏ rơi anh, thi vào Học viện Cảnh sát Kinh Châu.”

 

Chu Cẩn: “…Em kéo anh đi học lớp bổ túc, anh không đi, ngày nào cũng chạy theo sau các cô gái, giờ lại trách em bỏ rơi anh?”

 

Nghiêm Bân: “Không trách em, trách lớp giáo viên lớp bổ túc không xinh bằng mấy cô gái xinh đẹp.”

 

Anh ta cười ha ha, khoe với cô lúc ấy mình theo đuổi mấy nữ sinh như thế nào.

 

Chu Cẩn vẫn còn đang trách móc, khi đó ngày nào Nghiêm Bân cũng nhờ cô che giấu giúp, dạy cô nói dối rằng anh ta đến nhà bạn học học, thật ra là cùng bạn gái ra ngoài hẹn hò.

 

Nghiêm Bân: “Không phải sau đó bị phát hiện à? Mẹ anh cầm chổi đánh anh từ đầu ngõ tới cuối ngõ.”

 

Chu Cẩn nhướng mày: “Đúng vậy, bố em biết em nói dối giúp anh cũng đánh em đây.”

 

Nghiêm Bân: “Em thì khác, có Chu Xuyên bảo vệ em, cậu ta chịu đòn thay em, cuối cùng chú Chu cũng đâu có đánh em? Còn anh thì không có ai đau lòng cho, bạn gái vừa quay đầu đã chia tay với anh.”

 

Chu Cẩn vén phần tóc lòa xòa ra sau tai, cười rộ lên với anh ta: “Em còn nhớ khi đó anh thất tình, chạy tới khóc lóc với em, từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên em thấy anh khóc thành ——”

 

Khuỷu tay cô bị huých nhẹ vào, không khỏi tạm dừng một chút, quay đầu lại bắt gặp ánh mắt của Giang Hàn Thanh.

 

Anh nói: “Xin lỗi.”

 

 

Cô và Giang Hàn Thanh ngồi chung một bên trên chiếc sofa nhỏ, cả nhau ngồi cách nhau không xa không gần, vẻ mặt Giang Hàn Thanh vẫn hình tĩnh như cũ, cũng không biết tại sao Chu Cẩn lại mơ hồ có cảm giác áp bức gần như sắc bén.

 

“Không có gì.”

 

Cô vội vàng nói, trong lòng có chút kỳ lạ nhưng lại không thể nói rõ.

 

Ánh mắt Chu Cẩn thoáng lướt nhìn qua mái tóc đen của anh, sườn mặt không chút dao động, bên cổ còn có mấy vết đỏ mờ mờ.

 

Ban đầu Chu Cẩn còn cảm thấy lạ đây là cái quái gì, đợi cô ngẫm lại, lập tức nghĩ đến một kết luận khủng khiếp.

 

Cô không nhịn được đột nhiên ho mạnh.

 

Nghiêm Bân: “Sao thế?”

 

Chu Cẩn che miệng lắc đầu, ho đến mặt đỏ tai hồng, hoàn toàn không nhớ đây là chuyện tốt của buổi tối nào.

 

Ngừng một lúc, Chu Cẩn mới nhớ ra còn có chuyện quan trọng nhất vẫn chưa nói.

 

“Vẫn chưa chính thức giới thiệu với anh, đây là Giang Hàn Thanh.”

 

“Có biết, cậu ấm trước kia sống ở số 23 à.” Nghiêm Bân cười nói, “Nghe Tiểu Ngũ nói, cậu là giảng viên?”

 

Giang Hàn Thanh: “Đúng vậy.”

 

Nghiêm Bân: “Trường nào?”

 

“Đại học Khoa học và Công nghệ.”

 

“Ồ, còn là giáo sư Đại học à?” Điệu cười của Nghiêm Bân ngày càng bỡn cợt, “Cậu ấm đúng là cậu ấm, không giống người thường. Tiểu Ngũ, em gặp cái vận may gì mà trèo cao đến vậy?”

 

Chu Cẩn thoáng nhíu mày, nghe thấy giọng điệu của Nghiêm Bân có chút không thích hợp, có điều cô biết từ nhỏ Nghiêm Bân đã có cái dáng vẻ giống chó này, nói chuyện không có chừng mực nhưng thật ra không có ác ý gì.

 

Cô đang định trả lời thì Giang Hàn Thanh ở bên cạnh bình tĩnh lên tiếng: “Không phải trèo cao. Chu Cẩn rất tốt.”

 

Nghiêm Bân nhếch môi, nửa người đứng dậy, vươn tay qua xoa đầu vò loạn tóc Chu Cẩn trêu chọc: “Thật sự không nhìn ra đó, cô nhóc thối như em mà có sức hấp dẫn gì?”

 

Bỗng nhiên Giang Hàn Thanh siết chặt nắm tay.

 

Chu Cẩn vội vàng đẩy tay Nghiêm Bân ra, cả giận: “Đã bao lớn rồi còn động tay động chân?!”

 

Cô đang định đánh lại thì bất chợt bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Chu Cẩn liếc nhìn màn hình, là một dãy số quen thuộc. Cô nhướng mày, chào bọn họ: “Em đi nghe điện thoại.”

 

Chu Cẩn vừa rời đi, chợt không khí trong phòng yên tĩnh trở lại. Trên bàn ăn, nồi nước lẩu đang sôi sùng sục.

 

Nghiêm Bân thu lại nụ cười thoải mái vừa rồi.

 

Anh ta ngả người ra sau, miệng ngậm điếu thuốc, lúc châm thuốc cậu ta hỏi Giang Hàn Thanh: “Để ý à?”

 

Không nhìn ra được cảm xúc trên mặt Giang Hàn Thanh, anh lạnh lùng nói: “Để ý.”

 

“Để ý thì tốt.” Nghiêm Bân không kiêng nể chuyện hút thuốc, phà một hơi về phía Giang Hàn Thanh nói, “Cậu có còn nhớ tôi không?”

 

Giang Hàn Thanh không đáp.

 

Nghiêm Bân nói: “Nhiều năm rồi không gặp, có điều hiện tại tôi thấy cậu vẫn đáng ghét như vậy.”

 

Trẻ con ghét nhau đâu cần lý do chính đáng gì, lúc trước bởi vì Tưởng Thành từng nói một câu “cậu ta có bệnh”, Nghiêm Bân càng thấy Giang Hàn Thanh không vừa mắt.

 

Tưởng Thành khinh thường so đo với Giang Hàn Thanh, thế nhưng khi còn nhỏ Nghiêm Bân rất hư hỏng, tự đánh giá bản thân không có sức kiên nhẫn, bởi vậy đã làm rất nhiều chuyện không đúng.

 

Thật ra ngẫm lại thì, Giang Hàn Thanh không có chỗ nào khác thường. Nhưng mà hiện giờ đối diện với Giang Hàn Thanh, Nghiêm Bân cũng không quá áy náy lắm.

 

Bởi vì Giang Hàn Thanh là chồng của Chu Cẩn.

 

Nếu cuối cùng Chu Cẩn lựa chọn một người xa lạ, anh ta sẽ không cảm thấy có gì cả, còn chân thành chúc phúc. Nhưng đối phương là Giang Hàn Thanh, trong lòng Nghiêm Bân luôn cảm thấy kỳ lạ khó hiểu.

 

Trùng hợp đến lạ lùng.

 

“Có một câu nói rất hay, chó cắn không sủa. Năm đó ngày ngày theo dõi Chu Cẩn giống như biến thái, em ấy chẳng buồn liếc mắt nhìn cậu lấy một cái, kết quả sao hiện tại lại thành kết hôn với cậu…”

 

Nghiêm Bân cúi người về phía trước, nhìn chằm chằm Giang Hàn Thanh, hỏi tiếp: “Tại sao cậu lại ở bên cạnh em ấy? Vì thích hay là vì không cam lòng?”

 

Nghiêm Bân từng gặp qua nhiều loại người giống như Giang Hàn Thanh rồi, từ nhỏ đã quen dễ dàng có được những thứ mình thích, luôn thuận buồm xuôi gió, gặp được một cô gái mãi vẫn không theo đuổi được sẽ vô cùng để bụng.

 

Đây là yêu à? Trông không giống.

 

Ở trong mắt Nghiêm Bân, người thật sự yêu Chu Cẩn chỉ có Tưởng Thành.

 

Giang Hàn Thanh khẽ cười.

 

Nghiêm Bân nhíu mày, “Cậu cười cái gì?”

 

“Nghiêm Bân, hai chúng ta không phải trẻ con, mấy trò khiêu khích nhàm chán ấu trĩ đó không có tác dụng với tôi.”

 

Giang Hàn Thanh vẫn giữ nguyên nụ cười nhưng trong nháy mắt ánh mắt đã thay đổi, ẩn chứa sự sắc bén gần như hung ác nham hiểm.

 

Giang Hàn Thanh giơ tay, đẩy gạt tàn thuốc bên cạnh tay về phía Nghiêm Bân. Nghiêm Bân theo phản xạ định nhận lấy, thế nhưng gạt tàn thuốc lao thẳng tới, vang một tiếng đập thẳng vào xương sườn anh ta.

 

Biểu cảm của Nghiêm Bân mang vẻ đau đớn, cau mày, nhìn Giang Hàn Thanh, “Mẹ kiếp cậu…”

 

Giang Hàn Thanh lạnh lùng nói: “Tôi đã nói rồi, tôi cực kỳ để ý.”

 

Nghiêm Bân ngẩn người, vô thức sinh ra chút sợ hãi.

 

Đột nhiên anh ta nhớ đến đôi mắt năm đó Giang Hàn Thanh nhìn mình —— trắng đen rõ ràng, ngoại trừ sự lạnh lùng không hợp với tuổi thì không có bất kỳ cảm xúc dư thừa nào.

 

Ở trong mắt Giang Hàn Thanh, cứ như Nghiêm Bân anh mới là người bị khinh thường, đồ rác rưởi đáng thương.

 

“…”

 

Nghiêm Bân nghẹn một bụng lửa giận đến không thở nổi, cầm lấy gạt tàn thuốc hung hằn học ấn tắt tàn thuốc.

 

Giang Hàn Thanh nói: “Cảm ơn.”

 

Một lúc sau, nhân viên phục vụ mang hai cốc bia lên.

 

Nghiêm Bân ngửa đầu uống mấy ngụm to, dập tắt lửa giận, sau đó nói: “Ở trong mắt tôi, cậu thua xa Tưởng Thành.”

 

Giang Hàn Thanh: “Anh thấy tôi thế nào, tôi cũng chẳng quan tâm.”

 

Nghiêm Bân hừ một tiếng cười nói: “Thế Chu Cẩn thì?”

 

“…”

 

“Nếu không phải bố mẹ em ấy lớn tuổi, trong nhà chỉ còn có mỗi mình em ấy thì em ấy sẽ không nghĩ đến chuyện kết hôn.” Nghiêm Bân nói, “Cậu từng sống ở ngõ Chi Tử mà, cậu có biết người em ấy thích là ai hay không?”

 

“…”

 

Sự im lặng của Giang Hàn Thanh khiến Nghiêm Bân dễ dàng nhận được đáp án. Anh ta nâng cốc đưa về phía Giang Hàn Thanh, vẻ mặt xem kịch, nói: “Kính cậu một ly, cố mà quý trọng.”

 

Chu Cẩn nói chuyện điện thoại xong lập tức quay về bàn, lúc xốc rèm cửa lên đúng lúc nhìn thấy Giang Hàn Thanh cầm lấy cốc thủy tinh, ngửa đầu uống cạn cốc bia.

 

Thoáng chốc lỗ tai anh đỏ ửng lên, giọng điệu vẫn giữ vẻ kiên định, đáp ngắn gọn: “Tất nhiên.”

 

Nghiêm Bân: “…”

 

Chu Cẩn cả kinh, vội đỡ lấy lưng Giang Hàn Thanh, hỏi: “Không phải anh không thể uống rượu sao?”

 

Không biết tại sao, chợt Nghiêm Bân cười mỉa, cậu ta bảo Chu Cẩn ngồi xuống: “Có thể uống chứ! Sao không thể được?!”

 

Anh ta búng tay gọi nhân viên phục vụ đến, gọi thêm một hai rượu trắng.

 

Chu Cẩn không biết tại sao đột nhiên Giang Hàn Thanh hăng lên, phàm là Nghiêm Bân chạm cốc cùng anh, anh chẳng hề từ chối.

 

Rượu cay nồng, nóng cháy từ cổ họng đến dạ dày, anh hơi nhíu mày, uống hết ly này đến ly khác.

 

Chu Cẩn ở bên cạnh anh càng nhìn càng thấy không ổn.

 

Thời gian cô và Giang Hàn Thanh ở chung không tính là dài nhưng cô biết trước giờ anh là người biết chừng mực, không uống rượu. Lần đầu tiên uống rượu đã uống như liều mạng, sao thế được?

 

Không bao lâu sau, Chu Cẩn thật sự không nhịn được nữa, giữ lấy ly rượu của anh bằng một tay, lạnh lùng nói: “Đừng uống nữa, về nhà thôi.”

 

Cô đứng dậy, đỡ cánh tay Giang Hàn Thanh.

 

Nghiêm Bân đã ngà ngà say, nói chuyện càng không lựa lời, “Để cậu ta uống đi. Không biết lượng sức, trách ai được?”

 

Sự thù địch gay gắt của Nghiêm Bân gần như thể hiện hết ra ngoài, ánh mắt Chu Cẩn lạnh đi, chất vấn anh ta: “Có phải anh nói bậy bạ gì với anh ấy không?”

 

Nghiêm Bân nhún vai nói: “Anh có thể nói gì được? Nói chuyện ngày trước mà thôi.”

 

Ngày trước còn có thể là chuyện gì được? Đơn giản là Tưởng Thành.

 

Chu Cẩn chậm rãi gật đầu, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nghiêm Bân, anh giỏi thật.”

 

Nghiêm Bân nghe cô gọi thẳng tên mình, giọng điệu đâu chỉ là xa lạ, thực sự là mang thái độ đối địch. Anh ta giận sôi máu, lại có men say làm hăng máu, cuối cùng không nén được lửa giận.

 

Anh ta mắng: “Anh chỉ muốn tốt cho em! Chu Cẩn, mẹ nó, tại sao em lại kết hôn với thứ chó má gì thế này!”

 

“Vì để bố mẹ yên tâm mà tìm bừa một người gả đi?! Đây là chuyện lớn cả một đời! Em có biết rõ về cậu ta không? Em có biết cái tên này là biến thái ——!”

 

“Em không biết rõ về anh ấy.” Tay Chu Cẩn khẽ run rẩy, “Em cho rằng em hiểu Tưởng Thành thì có ích gì? Em còn tưởng em hiểu anh, cho nên mới đưa anh ấy đến làm quen với anh.”

 

Nghiêm Bân ngẩn người, “…”

 

Chu Cẩn: “Muốn tốt cho em có thể nói với em, Giang Hàn Thanh không liên quan đến chuyện này, anh đừng có sỉ nhục người ta!”

 

Nghiêm Bân đỏ bừng mặt, gào lên: “Tiểu Ngũ! Chu Cẩn ——!!”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)