TÌM NHANH
RỪNG THÉP
Tác giả: Khí Ngô Câu
View: 1.933
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 37

 

Edit: Pimm’s

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh biết cô đã quên.

 

Trong ba tháng quen nhau, Giang Hàn Thanh phát hiện ra Chu Cẩn không hề nhớ những chuyện đó.

 

Có lẽ khi còn nhỏ, xuất phát từ mục đích tự vệ, cô đã lựa chọn quên đi đoạn ký ức đó; hoặc cũng có lẽ là sự việc đó chẳng qua chỉ là một chuyện vặt vãnh đối với cô, căn bản không đáng để nhắc đến làm gì.

 

Nhưng anh không quên, chỉ cần thế là đủ.

 

“Vậy thì em đừng nghĩ đến nó nữa.”

 

Giang Hàn Thanh áp người đến, bằng một tư thế mạnh mẽ, anh ép Chu Cẩn nằm xuống, khẽ thở dốc, cắn mút cổ cô.

 

Những ngón tay mảnh khảnh xinh đẹp giữ lấy cô, ấn chặt xuống ga giường. Một chân anh đẩy đầu gối Chu Cẩn ra như đã quá quen thuộc, vật cứng cộm lên rõ ràng.

 

Mặt Chu Cẩn đỏ ửng, vừa hổn hển, tận dụng khoảng trống để hít thở, thấp giọng nói: “Đừng, bố mẹ em đang….”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giang Hàn Thanh nhìn cô một lúc rồi thả lỏng cơ thắt lưng, không tiếp tục nữa.

 

Anh đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh cô, giơ tay kéo chiếc khăn nơi cổ lên tóc, lau chẳng được mấy cái, anh bỗng nghiêng người đến bên cạnh Chu Cẩn.

 

Vài giọt nước rơi xuống người cô.

 

Cô tránh đi: “Nước kìa.”

 

Giang Hàn Thanh hỏi cô với giọng điệu như cầu xin: “Em giúp anh lau tóc được không?”

 

“À, được.”

 

Chu Cẩn cũng không nghĩ quá nhiều, giúp lau tóc thôi mà, cô giơ tay là làm được ngay.

 

Cho dù cô có nghĩ nhiều thì suy nghĩ cũng không hướng đến chuyện tình yêu nam nữ, cô chỉ nghĩ cánh tay Giang Hàn Thanh bị thương, có lẽ lau tóc không tiện lắm.

 

Chu Cẩn hỏi anh: “Tay anh đã ổn chưa?”

 

Giang Hàn Thanh khép hờ đôi mắt, cảm nhận những ngón tay của cô tùy ý xoa tới xoa lui mái tóc mình cách chiếc khăn lông. Mùi thơm thoang thoảng của dầu gội tràn ngập khắp không chí.

 

Anh thấp giọng trả lời: “Còn hơi đau một chút.”

 

Chu Cẩn: “Vậy để em giúp anh lau tóc một chốc rồi lát đi ngủ.”

 

Giang Hàn Thanh bỗng nhiên bật cười, nụ cười nhàn nhạt, cũng không rõ ràng cho mấy.

 

Chiều hôm sau, Nghiêm Bân vừa tan làm đã lái xe máy đến số nhà 24, dừng ở ngoài cửa, gân cổ gọi tên Tiểu Ngũ.

 

Giọng anh ta lớn đến nỗi lão bụi cũ trên mái nhà cũ kỹ cũng bị anh ta làm rơi xuống một lớp, Chu Cẩn vội vàng đi ra ngoài xem.

 

Trông thấy cô, Nghiêm Bân lại liếc ra sau cô nhìn trái nhìn phải, phát hiện Giang Hàn Thanh không có ở đó.

 

Anh ta hỏi: “Cái tên kia đâu rồi?”

 

Chu Cẩn đáp: “Cầm lồng chim, cùng bố em ra ngoài đi dạo rồi.”

 

Nghiêm Bân cởi mũ bảo hiểm, ôm vào trong lòng, bắt đầu khởi binh hỏi tội: “Em có bạn trai sao không nói cho anh trai biết?”

 

“Không phải bạn trai.”

 

“Em còn muốn gạt anh sao? Hôm qua anh nghe rõ ràng, đến tiếng mẹ mà anh ta cũng gọi rồi. Đúng là không biết ngượng.”

 

“…..”

 

Lúc này Chu Cẩn mới nhận ra tầm quan trọng của nhẫn, cô móc sợi dây chuyền từ trong cổ áo ra, nói: “Em đã kết hôn với anh ấy rồi. Nhưng bọn em mới lấy giấy đăng ký kết hôn thôi, chưa tổ chức hôn lễ.”

 

Nghiêm Bân sửng sốt, nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên sợi dây chuyền, một lúc lâu sau, sắc mặt bỗng trở nên nghiêm túc, nói: “Em đừng có đùa anh.”

 

Chu Cẩn đáp: “Em không có nói đùa.”

 

Nghiêm Bân xác nhận lại để chắc là Chu Cẩn nói thật, anh ta nhíu mày: “Không có đùa? Tại sao em làm vậy chứ! Đại ca thì sao hả? Em thích anh ấy nhiều năm như thế, sao tự dưng nói cưới là cưới được?”

 

Nhắc đến Tưởng Thành, sắc mặt Chu Cẩn hơi sượng lại, cô nói: “Bố mẹ em lớn tuổi rồi, em cũng muốn bước tiếp. Anh Ba, chúng ta đừng nhắc đến Tưởng Thành nữa có được không?”

 

Nghiêm Bân cứng họng.

 

Về chuyện kia của Tưởng Thành, nhà họ Chu tránh không nhắc đến, anh ta cũng từng nghe nói qua một chút.

 

Nhưng từ đầu đến cuối Nghiêm Bân vẫn không thể tin được.

 

Nhưng dù vậy thì sự thật vẫn bày ngay trước mắt, nếu trong đó có bất kỳ hiểu lầm nào, với tính cách của Chu Cẩn, cô sẽ không bao giờ buông tay.

 

Nghiêm Bân khẽ thở dài, nói: “Có lẽ chúng ta đều đã trưởng thành, rất nhiều chuyện thay đổi. Em không biết đâu, thật ra trước khi em thích đại ca, anh ấy đã nói với anh rồi ——”

 

“Nếu anh nói, anh thích Tiểu Ngũ, chú Chu có đuổi anh đi không?”

 

Nghiêm Bân thật sự không thể quên vẻ mặt của Tưởng Thành lúc đó.

 

Anh thế mà cảm thấy tự ti.

 

Tưởng Thành này cùng với người mà Nghiêm Bân biết quả thật không giống như cùng một người.

 

Trong mắt anh ta, từ nhỏ Tưởng Thành đã kiêu ngạo hơn người, tất cả mọi mặt đều nổi bật xuất sắc, dù có đứng im trong đám đông cũng là tâm điểm chú ý.

 

Nếu không quen biết còn tưởng rằng anh xuất thân từ một gia đình bề thế, nhưng trên thực tế, từ nhỏ Tưởng Thành đã mồ côi bố mẹ.

 

Bố mẹ anh mất trong một vụ tai nạn xe hơi, anh chỉ có thể về quê sống với ông bà ngoại. Chẳng bao lâu sau, một mình anh chạy về ngõ Chi Tử. Anh không nói lý do tại sao mình làm vậy, nhưng chết sống anh cũng không chịu rời đi nữa.

 

Tưởng Thành lớn lên nhờ cơm của rất nhiều gia đình trong ngõ Chi Tử, nhà họ Chu chiếu cố anh nhiều nhất.

 

Ban đầu còn có mấy đứa nhóc cười nhạo Tưởng Thành vì không có bố mẹ, anh tức giận không thể kiềm chế, xông lên đánh chúng một trận.

 

Phụ huynh nhà kia thấy con mình bị đánh đến vỡ đầu chảy máu, nhất quyết không chịu tha cho Tưởng Thành, bắt anh phải quỳ xuống xin lỗi.

 

Lúc đó Chu Tùng Nhạc đã lao ra từ trong đám đông, kéo cậu bé Tưởng Thành ra sau lưng mình, nghiêm mặt nói: “Chúng tôi có thể trả tiền thuốc men, nhưng mấy người đừng có vô lý như thế.”

 

Vị phụ huynh kia không chịu bỏ qua: “Ông là cảnh sát thì ghê gớm nhỉ! Cảnh sát là có thể thiên vị sao?! Tôi nói cho ông biết, nó đánh con trai tôi, không quỳ xuống xin lỗi thì tôi không để yên cho nó đâu!”

 

Chu Tùng Nhạc đáp: “Bây giờ tôi không phải cảnh sát, tôi là bố nó, con trai mấy người dựa vào cái gì mà nói con trai tôi không có bố mẹ cơ chứ?” 

 

Những người khác trong ngõ Chi Tử cũng đứng ra, tranh nhau kéo Tưởng Thành đế bên cạnh mình, hét lớn: “Đúng đó, sao thằng bé lại không có bố mẹ được?”

 

Chuyện này ầm ĩ đến loạn xà quần, cuối cùng vẫn là nhờ cảnh sát ở đồn cảnh sát gần đó đến hòa giải. Ai phải bồi thường tiền thì bồi thường tiền, ai nên xin lỗi thì xin lỗi, lúc đó mới xem như thôi.

 

Sau việc đó, Tưởng Thành nhào vào trong lòng Chu Tùng Nhạc khóc òa lên, như thể anh đã khóc hết nước mắt cả đời này vậy. Và kể từ đó về sau, anh không bao giờ khóc nữa.

 

Tưởng Thành lớn lên khỏe mạnh trong con ngõ Chi Tử hệt như loài cỏ dại. Anh vừa kiêu ngạo lại tự cao, lòng tự trọng còn cực kỳ lớn.

 

Phải đến khi Tưởng Thành cẩn thận thổ lộ những suy nghĩ của mình, Nghiêm Bân mới biết hóa ra anh cũng có lúc tự ti và yếu đuối.

 

Nghiêm Bân nhìn ra được, anh thật lòng thích Chu Cẩn.

 

Đương lúc anh ta đang định nói kỹ càng với Chu Cẩn về chuyện này, cách đó không xa, Chu Tùng Nhạc và Giang Hàn Thanh đã về nhà.

 

Nghiêm Bân vẫy tay với Chu Tùng Nhạc: “Chú, mẹ cháu bảo cháu đưa chú con vịt, buổi tối hầm canh uống.”

 

Nghiêm Bân cởi chiếc túi nilon treo nơi đầu xe xuống, đưa cho Chu Tùng Nhạc.

 

Chu Tùng Nhạc cũng không khách sáo, ông cầm lấy rồi hỏi: “Sao thế, cháu đi ra quán à?”

 

Nghiêm Bân: “Chẳng phải cái tiệm lẩu mà cháu hùn vốn mở chung với người ta mới khai trương sao? Cháu đưa Tiểu Ngũ đến xem.”

 

Chu Tùng Nhạc đáp: “Được, mấy đứa đi đi.”

 

Giang Hàn Thanh đứng tại chỗ một lúc lâu, Chu Cẩn kề sát anh hỏi: “Anh ăn được lẩu không?”

 

Giang Hàn Thanh cười cười: “Anh ăn được.”

 

Chu Cẩn hỏi Nghiêm Bân: “Có lẩu uyên ương [1] không? Anh ấy không ăn được cay.”

 

“…”

 

Nghiêm Bân liếc mắt nhìn Giang Hàn Thanh một cái, bất giác nổi lên ý thù địch.

 

Có một vài thứ đang thay đổi, vài thứ khác thì không, chẳng hạn như bây giờ gặp lại Giang Hàn Thanh, Nghiêm Bân vẫn ghét anh hệt như lúc trước.

 

[1] Lẩu "uyên ương" là cách gọi của món lẩu có hai loại nước dùng đựng chung trong một nồi được chia đôi. Thông thường, món lẩu này có một bên nước mang vị thanh ngọt, một bên có vị đậm đà hoặc chua cay hơn.

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)