TÌM NHANH
RỪNG THÉP
Tác giả: Khí Ngô Câu
View: 3.240
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 33

 

Edit: Pimm’s

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hạ Vũ ngồi ngay trên chiếc ghế ở chính giữa.

 

Ông ta có vóc dáng to béo, đôi mắt tròn xoe, hai má đầy những thịt là thịt, nụ cười lúc nào cũng trên môi, thoạt nhìn không có vẻ gì là hung ác, ngược lại có chút hiền lành chất phác.

 

Nhưng Tưởng Thành biết, ngay cả lúc giết người, Hạ Vũ cũng có thể nở nụ cười như vậy. 

 

Hạ Vũ hút một điếu xì gà, như lệ thường, ông ta nói một cách thoải mái: “A Thành, chú không thành thật.”

 

Hạ Vũ vừa dứt lời, bên cạnh có người cầm cây gậy bóng chày lên, hung ác vung về phía Tưởng Thành!

 

Anh không tránh kịp, giây phút ấy, đầu đau như muốn nổ tung, trước mắt Tưởng Thành đột nhiên tối sầm, gục đầu ngã xuống đất.

 

Trời đất quay cuồng trước mặt, chỉ có ngọn đèn trên trần nhà tỏa ra ánh sáng mờ ảo, không ngừng hút ra, vặn vẹo.

 

Anh đau đớn khôn nguôi, đến kêu cũng kêu không nổi, tiếng ù tai dữ dội kéo dài đến hơn nửa phút, Tưởng Thành mới dần dần tìm về ý thức của mình.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tỉnh táo, nhất định phải giữ vững sự tỉnh táo.

 

Tưởng Thành loạng choạng bò dậy từ trên mặt đất, máu tươi sền sệt đang không ngừng chảy xuống theo xương lông mày của anh.

 

Tưởng Thành há miệng thở dốc, anh nói rõ từng chữ một cách cực kỳ gian nan: “Đại ca, em không hiểu…”

 

“A Thành, trước giờ anh rất thích chú, nhưng chú đừng có mà ức hiếp Chính Thiên.” Hạ Vũ nói, lúc nào cũng thong thả ung dung, hệt như một vị trưởng bối đang cực kỳ kiên nhẫn dạy bảo.

 

“Nó là em họ anh, mặc dù chẳng ra làm sao, hành sự có chút khốn nạn, nhưng suy cho cùng nó vẫn có quan hệ họ hàng với anh. Người nhà nhờ vả anh chăm sóc nó chu đáo. Bây giờ chú tống nó vào cục cảnh sát thật khiến anh không biết ăn nói làm sao.”

 

“Em, ức hiếp Lại Chính Thiên?” Trên lưng Tưởng Thành chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, nhưng anh lại thấp giọng cười, nhanh chóng gật đầu: “Quả thật, nếu nó không phải em họ của anh thì em đã phế nó từ lâu rồi.”

 

“Con mẹ nó mày còn dám nói!” Tên cầm gậy bóng chày quát Tưởng Thành. “Có phải mày bày kế hãm hại anh Lại không!”

 

Tưởng Thành hờ hững, đưa tay lên lau sạch vết máu nơi xương lông mày, đau đớn khiến vẻ mặt của anh càng thêm đáng sợ. Anh nhìn về phía tên kia, trầm giọng nói: “Tao đang nói chuyện với đại ca, làm chó thì đừng có sủa loạn.” Anh lại chỉ chỉ miệng vết thương của mình. “Mày nhớ kỹ cho tao.”

 

“Mày ——!”

 

Chẳng hiểu sao, tên kia bỗng trở nên sợ sệt.

 

Trông Tưởng Thành thế mà không có bất kỳ sự khẩn trương và chột dạ nào cả, chẳng lẽ, thật sự không phải anh làm?

 

Tưởng Thành không thèm để ý đến tên đó. Anh nhắm mắt, lắc lắc đầu, cuối cùng cũng đè được cơn choáng váng khiến người ta buồn nôn kia xuống.

 

Tưởng Thành quay đầu nhìn về phía Hạ Vũ, nói tiếp: “Đúng lúc mọi người đều ở đây, mấy năm nay Lại Chính Thiên gây ra biết bao nhiêu chuyện, làm rối tung biết bao nhiêu vụ làm ăn buôn bán, chúng nó rõ như ban ngày. Đại ca, các anh em đi theo anh là vì muốn kiếm được nhiều tiền, chứ không phải là đi chùi đít cho nó!”

 

Cơ mắt của Hạ Vũ hơi giật giật.

 

“Em bày kế hại nó?” Tưởng Thành cười. “Nó giết người, chẳng lẽ là do em ép nó sao? Hoàng Mao còn nhỏ, nó sợ chết khiếp, nó biết em từng làm cảnh sát nên gọi điện đến hỏi em phải làm sao đây. Lúc đó có anh em ở ngay bên cạnh em, là em chỉ nó phải làm sao để xử lý thi thể, làm sao trốn thoát sự điều tra của cảnh sát!”

 

Có người lên tiếng giải thích cho Tưởng Thành: “Em đây, chuyện này em có thể làm chứng. Anh Thành thật sự có giúp anh Lại.”

 

“Em không giúp nó, em là giúp anh.” Tưởng Thành phủ nhận, nhìn chằm chằm Hạ Vũ với đôi mắt đỏ bừng: “Em từng ngồi tù hai năm, em trai anh Hạ Văn bị người ta ức hiếp ở trong tù, em chịu đòn thay cho cậu ta. Vì bảo vệ cậu ta, em còn để người ta đâm một dao trên lưng. Sau khi ra tù, anh bảo em đi theo anh làm việc, Tưởng Thành em từng bước đi đến ngày hôm nay, không phải vì tiền, mà là vì nghĩa!”

 

“Năm đó đội cảnh sát không cần em, là anh cho em một lối thoát, cho em thể diện, em ghi nhớ công ơn của anh. Nếu không phải vì mối quan hệ của hai người, lần này Lại Chính Thiên không chết thì em cũng phải chỉnh chết nó!” 

 

“…”

 

Tưởng Thành nói chuyện tình nghĩa, bọn họ đều biết cả. Từ khi đến bên cạnh Hạ Vũ, phàm là có chuyện cần Tưởng Thành giúp đỡ, anh đều có khả năng giải quyết gọn ghẽ. Rất nhiều người trong số này từng mang ơn của anh, bây giờ nghe anh nói như thế, trong lòng họ cũng không khỏi dao động.

 

Chưa kể Lại Chính Thiên đã từng làm rất nhiều chuyện đi quá giới hạn, Hạ Vũ lại năm lần bảy lượt bảo vệ gã, ngoài mặt đám anh em không nói gì nhưng trong lòng chung quy vẫn có sự bất mãn.

 

Có người trong đám anh em lên tiếng, khuyên giải giúp Tưởng Thành: “Đại ca, chuyện này vẫn nên điều tra rõ ràng rồi nói tiếp.

 

“Em tin tưởng anh Thành, anh ấy và anh Lại không hợp nhau nhưng chưa từng giở trò sau lưng bao giờ.”

 

“Em cũng tin tưởng anh Thành, anh ấy không phải loại người như vậy…..”

 

Hạ Vũ đột nhiên nở nụ cười: “Làm sao, cả lũ tụi mày đây là muốn nhận nó làm lão đại à?”

 

Bọn họ sợ hãi, nín thinh không phát ra tiếng động, tất cả đều im thin thít. 

 

Máu tươi vẫn còn chảy nơi thái dương, từng cơn đau âm ỉ lại khiến Tưởng Thành càng thêm tỉnh táo. Anh thở hổn hển vài cái nữa rồi nói: “Đại ca, anh cũng đừng dọa bọn họ. Chuyện em không làm thì không ai có thể cưỡng ép đẩy oan lên đầu em, em không cần ai nói chuyện giúp em hết.”

 

Tưởng Thành đút tay vào túi.

 

Vệ sĩ bên cạnh Hạ Vũ giơ súng lên cảnh cáo: “Đừng nhúc nhích!”

 

Tưởng Thành giải thích: “Lại Tam gặp chuyện, anh xem nó như anh em, muốn xả giận thay nó. Nhưng anh có biết —— nó nghĩ thế nào về anh không?”

 

Hạ Vũ sầm mặt, ngón trỏ chỉ chỉ, ý bảo Tưởng Thành tiếp tục.

 

Tưởng Thành lấy từ trong túi ra một chiếc móc khóa hình chim cánh cụt, bóc lớp vỏ bên ngoài ra, để lộ một cái USB.

 

“Chính là vì quay lén cái này nên Quan Linh mới bị giết chết.”

 

Có người lấy laptop tới, cắm USB vào. Bên trong chỉ có một video. Sau khi mở ra, anh ta liền giơ màn hình đến trước mặt Hạ Vũ.

 

Ngoại trừ Hạ Vũ, không ai có thể nhìn thấy video chiếu gì, nhưng bọn họ lại có thể nghe được rõ ràng âm thanh trong đoạn clip.

 

 

“Ông chỉ cần đóng dấu phê duyệt vào văn kiện thôi, rất đơn giản. Sau khi chuyện thành, tôi sẽ trả cho ông ba triệu.”

 

Người nói chuyện là Lại Chính Thiên, trong giọng nói xen lẫn tiếng nổ lách tách của dòng điện.

 

“Chuyện này, sếp Hạ không biết sao?” Nói chuyện với Lại Chính Thiên là một người đàn ông khác.

 

Lại Chính Thiên hừ một tiếng, nói: “Tự tôi cũng có thể làm việc được, tại sao cứ nhất định phải nói cho lão ấy biết? Thật ra có đôi lúc, con người phải biết thừa nhận là mình già, ông anh họ kia của tôi cái gì cũng tốt, có điều tuổi quá lớn, chẳng còn bao nhiêu sức mà liều mạng. Lúc nên thoái vị thì phải thoái vị, để lại cho chúng tôi vài cơ hội đi chứ.”

 

Người đàn ông cười ha hả, đứng dậy: “Thằng nhóc cậu có dã tâm, tôi càng thích những người có dã tâm hơn. Hạ Vũ ấy à, làm việc lo trước lo sau, nên về nhà mà dưỡng lão rồi.”

 

“Ông cân nhắc nhé, tôi chỉ muốn kiếm tiền. Vụ làm ăn béo bở như vậy, anh họ tôi không làm thì người khác cũng sẽ làm thôi…. Vậy để tôi làm.”

 

“Chúng ta đã quyết định rồi đấy nhé, ba triệu.”

 

“Không thành vấn đề. Ngoài ba triệu ra thì còn có con ả kia nữa. Thế nào, ả ta rất giỏi trên giường đúng chứ? Chơi mấy con điếm sướng hơn nhiều so với đám đàn bà đứng đắn. Ông đánh ả, ả sẽ càng kêu rên sung sướng hơn.”

 

Tiếng cười nói không ngớt xen lẫn tiếng ly cốc chạm nhau lanh lảnh.

 

“Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ.”

 

 

Sắc mặt Hạ Vũ càng lúc càng sa sầm, cuối cùng không nhịn được nữa, vung tay lên một cách hung tợn ——! Laptop rớt xuống đất vỡ nát, hình ảnh và âm thanh biến mất.

 

Tưởng Thành: “Không chỉ có Lại Chính Thiên đâu.”

 

Anh quay đầu lại nhìn về phía sau, từ bên ngoài, có hai người khiêng một thi thể đi vào.

 

Tất cả mọi người ở đây đều biến sắc, đồng thời xôn xao: “Chuyện gì xảy ra vậy!”

 

“Còn ông ta nữa. Chuyện giao dịch, ông ta cũng biết.” Tưởng Thành nói. “Hôm nay ông ta đến tìm em, bảo em giao đoạn video ra, nếu không sẽ đến trước mặt anh vu hãm em là nội gián…. Đại ca, nếu anh không tin tưởng em, bây giờ Tưởng Thành em sẽ đi ngay lập tức, nhưng lúc trước em đã chịu đủ nỗi uất nghẹn trong đội cảnh sát rồi, bây giờ con mẹ nó ai cũng đừng hòng đến chà đạp sỉ nhục em!”

 

Nói đoạn, anh nghiêng đầu, nhìn đăm đăm gã vừa rồi dùng gậy bóng chày đánh lén mình.

 

Gã kia sợ hãi như thể sau lưng bị kim đâm, toàn thân run rẩy, hết nhìn Hạ Vũ rồi lại nhìn về phía Tưởng Thành.

 

Hạ Vũ đứng dậy, lẳng lặng nhìn Tưởng Thành một lúc, khuôn mặt xệ béo múp giật giật mấy cái, sau đó ông ta mới nói: “A Thành, anh già rồi nên không biết nhìn người, anh xin lỗi chú vì chuyện hôm nay.”

 

“…”

 

“Vị trí của Lại Tam, sau này chú đến ngồi.”

 

Hạ Vũ vững vàng bước, dưới sự hộ tống của vệ sĩ, ông ta bước từng bước một đến chỗ Tưởng Thành. Cuối cùng, Hạ Vũ giơ tay vỗ vỗ bả vai anh, nói: “Đi xử lý vết thương đi. Mấy ngày nữa, anh mang chú đi gặp một người.”

 

Nói xong, Hạ Vũ liền rời khỏi quán bar Lửa Phượng Hoàng.

 

Nghe thấy tiếng xe lái đi, Tưởng Thành nhắm mắt, thở hắt ra một hơi, siết chặt những ngón tay run rẩy vào trong lòng bàn tay.

 

Sau lưng anh mướt mồ hôi, vẻ mặt lạnh như băng, ánh mắt đảo một vòng, cuối cùng nhìn đăm đăm gã cầm theo cây gậy.

 

“Mày có nhớ những gì tao nói vừa nãy không?”

 

Gân xanh bất chợt nổi lên trên mu bàn tay Tưởng Thành, anh đạp vào bụng gã ta một phát!

 

Chưa kịp đề phòng, đối phương đã bất ngờ bị ăn một đạp, mặt méo xệch vì đau, ôm bụng ngã xuống đất.

 

Chuyện vẫn chưa xong.

 

Tưởng Thành lao đến, nắm bàn tay cứng như sắt thép, giáng từng cú đấm vào mặt gã kia, từng cú đấm nặng nề và tàn nhẫn.

 

Gã đàn ông kia bị đánh tới tấp vào mặt, miệng và mũi không ngừng hộc máu, rất nhanh gã đã bất tỉnh trong trận đòn.

 

Có người vội vàng lao lên ôm lấy cánh tay Tưởng Thành, nói: “Anh Thành, anh Thành! Thôi mà, đừng đánh nữa ——! Bản thân anh quan trọng hơn.”

 

“Còn ngây ra đó làm gì! Gọi bác sĩ tới đây!”

 

Tưởng Thành được người khác đỡ, ngay lập tức ngã vào trên ghế salon.

 

Anh hổn hển không ngừng, mùi tanh như gỉ sắt loang khắp xoang mũi và miệng, dạ dày quặn lên, suýt nữa khiến người ta nôn ọe. Vừa nhắm mắt, anh vẫn còn cảm thấy choáng váng vô cùng, sau khi buông lỏng cảnh giác, phản ứng và tư duy không còn được nhanh nhạy như lúc ra tay vừa rồi nữa.

 

Bóng tối từ khắp nơi ập đến, hệt như ảo giác, nhưng cũng giống như thật, anh nghe thấy có người đang hỏi mình ——

 

“Lại bị thương nữa? Bộ anh ngại mình sống quá lâu rồi hay sao?”

 

“Mạng anh lớn, không chết được đâu.” Anh có hơi đắc ý, ngón tay đan vào mái tóc thật dài của cô gái. “Anh cũng không thể để em thủ tiết được.”

 

“Em chẳng thèm thủ tiết đâu.” Cô nhướng mày, quay mặt đi như không thèm để ý. “Em nghĩ thoáng lắm, mốt em gả cho người khác.”

 

Ngược lại, anh có chút kinh ngạc: “Thật đó à? Vậy thì em đối xử với anh cũng tệ quá đi đó? Em theo đuổi được rồi thì không quý trọng nữa, đùa bỡn trái tim thiếu nam của anh.”

 

“… Đi chết đi.”

 

Cô đi đến, ôm lấy mặt anh, hôn anh, cắn bờ môi anh bằng chiếc răng nhòn nhọn.

 

Cô nghiêm túc nói: “Hứa với em, đừng liều mạng, cũng đừng để bị thương nữa.”

 

Anh hứa, nhất định, Tưởng Thành nghĩ.

 

Một tia sáng yếu ớt xẹt qua sống mũi Tưởng Thành, để lại sau một bóng đen nhỏ. Anh nhắm mắt lại, mấp máy môi, gần như không nghe thấy rõ.

 

Anh gọi: “Tiểu Ngũ….”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)