TÌM NHANH
RỪNG THÉP
Tác giả: Khí Ngô Câu
View: 2.451
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 32

 

Trans: Cola

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Diêu Vệ Hải nhìn Giang Hàn Thanh, cuối cùng cũng tìm được dáng vẻ khi còn ở Tỉnh của Giang Hàn Thanh trước kia.

 

Lúc anh mới đến công tác ở Tỉnh, trông anh tràn đầy nhựa sống tuổi trẻ, toàn thân toát ra sự giỏi giang và hăng hái. Dựa vào khả năng quan sát nhạy bén và kiến thức chuyên ngành xuất sắc, anh đã giúp thầy giáo Vương Bành Trạch của mình điều tra và phá được rất nhiều vụ án nghiêm trọng.

 

Diêu Vệ Hải và Vương Bành Trạch là sinh viên cùng ngành của trường, từ sớm hai người đã qua lại với nhau, lúc rảnh rang sẽ nói về Giang Hàn Thanh.

 

Đối với Giang Hàn Thanh, Vương Bành Trạch chưa bao giờ không thưởng thức và khen ngợi. Ông từng nói, có một người học trò ưu tú như vậy, cũng là cơ hội hiếm có trong đời ông.

 

Nhưng thầy trò hai người lại có một điểm không hợp nhau—Vương Bành Trạch không thích Giang Hàn Thanh nôn nóng muốn thành công.

 

Giang Hàn Thanh đến nhậm chức ở Phòng nghiên cứu tội phạm, sau khi có tư cách điều tra vụ án độc lập, anh chưa bao giờ từ chối vụ án, làm việc như bán mạng vậy.

 

Đối với kẻ địch, đối với bản thân, từ trong cốt tủy Giang Hàn Thanh đã có một sự tàn nhẫn âm thầm. Sự tàn nhẫn này khiến một người làm thầy như Vương Bành Trạch cảm thấy khá bất an.

 

Vương Bành Trạch từng hỏi anh: “Cậu làm những việc này, rốt cuộc là để tìm ra chân tướng, hay là tham công?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giang Hàn Thanh đã suy nghĩ rất lâu, trả lời ông bằng vẻ nghiêm túc: “Muốn được một người nhìn thấy.”

 

Có lần Vương Bành Trạch say rượu, ông đã nói chuyện này với Diêu Vệ Hải, còn thở ngắn than dài: “Thằng nhóc này còn không thèm nói mấy lời đối phó để lừa tôi, kiểu như vì sự công bằng và chính nghĩa chẳng hạn.”

 

Câu trả lời như vậy khiến ông thất vọng tột cùng.

 

Vương Bành Trạch ghi nhận năng lực của Giang Hàn Thanh, nhưng không thể đồng tình với niềm tin của anh một cách tùy tiện. Từng có một khoảng thời gian, ông không cho Giang Hàn Thanh tham gia vào công tác điều tra.

 

Cho đến vụ án “8.17”...

 

...

 

Diêu Vệ Hải đặt hai tay lên trên bàn, nói: “Cân nhắc đến sự an toàn, tôi không hi vọng cậu tiếp tục tham gia vào vụ án này.”

 

Giang Hàn Thanh gần như đã lường trước được Diêu Vệ Hải sẽ bố trí như thế này, anh tỏ ra bình tĩnh, chỉ hỏi: “Chuyện Chu Cẩn bị đình chỉ công tác, cũng là ý của đồng chí ư?”

 

Diêu Vệ Hải gật đầu, “Cô gái này, tôi từng gặp cô ấy vào 5 năm trước, anh trai Chu Xuyên của cô ấy là một trong số cảnh sát đặc nhiệm đã hy sinh vào năm ấy. Sau này cô ấy đã gia nhập tổ trọng án, phần lớn cũng là vì vụ án này. Nhưng càng như vậy thì càng không dễ hành động, cho nên...

 

“Nếu thật sự là nguyên nhân này, người đầu tiên bị đình chỉ công tác đáng lẽ không phải cô ấy.”

 

Giang Hàn Thanh lạnh nhạt nói, tựa như đang nói đến chuyện không quan trọng.

 

Nhưng khi đến tai Diêu Vệ Hải, cõi lòng ông ấy lại dâng lên từng đợt lạnh lẽo, “...”

 

Văn phòng đột ngột lặng đi, bầu không khí trở nên gượng gạo một thời gian dài.

 

Một lúc sau, cuối cùng Giang Hàn Thanh vẫn mở lời trước: “Phó cục trưởng Diêu là người phụ trách tổ chuyên án, nếu không có đầu mối, tôi tin ông cũng sẽ không trở lại. Có điều trước khi tiến hành hành động tiếp theo, có một người, mong ông có thể chú ý đến.”

 

“Là ai?”

 

Giang Hàn Thanh: “Tưởng Thành.”

 

Diêu Vệ Hải cau mày, hỏi: “Vì sao?”

 

Giang Hàn Thanh hơi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm ông hai ba giây như có điều suy nghĩ, hỏi lại: “Phó cục trưởng Diêu không hỏi anh ta là ai trước sao?”

 

Diêu Vệ Hải: “... Trước khi đến tôi đã đọc qua báo cáo vụ án, cậu ta là người dưới trướng Hạ Vũ.”

 

Giang Hàn Thanh gật đầu: “Trước đây anh ta từng làm cảnh sát.”

 

Diêu Vệ Hải chờ thêm một lúc, không thấy Giang Hàn Thanh nói tiếp thì lấy làm ngạc nhiên hỏi: “Chỉ có thế thôi sao?”

 

Giang Hàn Thanh như cười như không cười, nói: “Tôi nghĩ vậy là đủ rồi.”

 

Giang Hàn Thanh lịch sự gật đầu chào Diêu Vệ Hải, ra ngoài cửa, nụ cười nơi khóe môi hoàn toàn biến mất.

 

Đôi mắt anh như được ngâm trong mực, anh vừa đi vừa ngẫm nghĩ.

 

Nghĩ đến điểm nghi vấn trong vụ án Quan Linh, cũng nghĩ đến vụ án đường Phúc Ninh, Quách Sơn.

 

Một năm trước, Lại Chính Thiên bị đánh tàn phế tay trái, trong quá trình đó còn đi kèm với bị xâm hại tình dục, chuyện này đã tạo thành một cú sốc chí mạng với tâm lý của Lại Chính Thiên.

 

Giang Hàn Thanh đến đồn cảnh sát Quách Sơn để xem qua ghi chép.

 

Trong ba người tham gia vào vụ xâm hại tình dục, có một người đã từng ngồi tù, có lưu lại tiền án tiền sự. Bản án đầu tiên xảy ra vào 8 năm trước, người này bị tống giam vì tội hiếp dâm.

 

Giang Hàn Thanh lại kiểm tra hồ sơ vụ án trong tập hồ sơ. Thông thường sẽ không có ai để ý đến cảnh sát đã ra quân lúc ban đầu, nhưng Giang Hàn Thanh vừa nhìn một cái là nhìn thấy, trên một trang ghi chép tình hình của cảnh sát, phía dưới có ghi viên cảnh sát ra quân lúc đó—Tưởng Thành.

 

Cũng giống như trước đây, Giang Hàn Thanh không tin trên đời này lại có nhiều sự trùng hợp như vậy.

 

Tưởng Thành quen người gây án ở Quách Sơn, hay nói một cách khác, chuyện Lại Chính Thiên bị báo thù, rất có thể có sự thúc đẩy ở phía sau của Tưởng Thành.

 

Cái chết của Quan Linh là chuyện ngoài ý muốn, Tưởng Thành nắm bắt và lợi dụng thời cơ, biến Hoàng Tùng trở thành quân cờ, không để lại bất cứ dấu vết và chứng cứ nào đã có thể tống Lại Chính Thiên vào tù.

 

Nhưng dù không có vụ án của Quan Linh, từ lâu Tưởng Thành đã muốn dùng thủ đoạn không chính đáng, gạt bỏ hòn đá ngáng chân Lại Chính Thiên này.

 

Chuyện này, Giang Hàn Thanh chỉ có phán đoán, không có chứng cứ.

 

Giả dụ chuyện này là sự thật, việc Tưởng Thành không từ thủ đoạn rõ ràng đã đi quá giới hạn.

 

Là đen, hay là trắng.

 

Anh ta còn phân biệt rõ ràng không?

 

...

 

Chu Cẩn ra khỏi văn phòng của Đàm Sử Minh, ngẩng đầu là nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Giang Hàn Thanh.

 

Anh hơi nhướng mày lên, vẻ mặt dịu dàng như đang dò hỏi cô.

 

Cũng không biết vì sao, Chu Cẩn lại muốn nói những chuyện nhỏ nhặt với anh, thế là cô nói ra một cách tự nhiên: “Lần này em gặp vận đen lớn rồi, đình chỉ công tác một tháng cơ.”

 

Giang Hàn Thanh nói: “Đình chỉ công tác còn đỡ. Anh vừa gặp phó cục trưởng Diêu, ông ấy còn sa thải anh ngay trước mặt cơ đấy.”

 

“...”

 

Chu Cẩn thực sự muốn cười, nhếch mày lên, “Sau khi kết hôn với em, hình như anh chẳng gặp được chuyện tốt lành gì.”

 

Giang Hàn Thanh nắm tay cô, thấp giọng nói: “Được kết hôn với em, đã là chuyện tốt đẹp nhất rồi.”

 

Giáo sư Giang trưng ra khuôn mặt bình thản, nói ra những lời này mà mặt không đỏ, tim không run, hết sức nghiêm túc và chân thành, trái lại càng khiến người ta rung động hơn.

 

Ngay cả người đầu óc chậm chạp như Chu Cẩn cũng sắp sửa không chịu đựng được, ngượng chín mặt nói: “Đương nhiên rồi.”

 

Hai người cùng đi ra khỏi cục cảnh sát.

 

Chu Cẩn vẫn còn đang lấn cấn với vụ án Quan Linh, nói với Giang Hàn Thanh: “Bên phía cảnh sát muốn kết thúc vụ án, thông báo tình hình với công chúng. Vì thế, điểm yếu của Lại Chính Thiên nằm trong tay Quan Linh, vẫn chưa được tìm thấy.”

 

Cô thoáng dừng lại rồi nói tiếp: “Khẩu súng kia, bây giờ cũng không biết đi đằng nào rồi.”

 

Giang Hàn Thanh đáp lại: “Sớm muộn gì cũng có chứng cứ hữu dụng.”

 

...

 

Phố xá rực rỡ ánh đèn.

 

Tưởng Thành ra khỏi xe, gió đêm lướt qua mang tai anh, anh hút điếu thuốc ở bên ngoài, có người đi đến nói với anh: “Anh Thành, đại ca đang chờ anh.”

 

Tưởng Thành thấy tên nọ cảnh giác khác hẳn bình thường, anh cười cười, ngón tay kẹp điếu thuốc chỉ về phía chiếc xe, nói: “Cậu đi xách đồ tôi để ở cốp xe vào trong đi.”

 

“Đồ gì vậy?”

 

“Quà tôi tặng đại ca.”

 

Tên nọ do dự gật đầu, đi đến chỗ cốp xe, vừa mới mở ra nhìn một cái, sắc mặt hắn lập tức tái mét.

 

“Anh Thành! Đây là...”

 

Tưởng Thành làm như không nghe thấy, ung dung đi vào quán bar Lửa Phượng Hoàng.

 

Hôm nay quán bar không mở cửa kinh doanh, không có bất cứ nhân viên không phận sự nào. Tưởng Thành ngẩng đầu nhìn xung quanh một lượt, ngay cả máy ghi hình cũng không được bật.

 

Tất cả mọi người có mặt ở đây chia ra đứng ở hai bên, nghiêm nghị đứng trước mặt anh, ai nấy cũng nhìn về phía anh, người nghi ngờ, kẻ căm hận, kẻ thì mang cảm xúc phức tạp...

 

Cảm xúc trong mắt hoàn toàn lộ ra, nóng rực như có thể thiêu sống anh.

 

Một lúc sau, họng súng lạnh lẽo dí vào eo lưng của anh, giọng cảnh cáo lạnh lùng vang lên sau lưng anh: “Tưởng Thành, khuyên mày đừng có động đậy. Giơ tay lên.”

 

Tưởng Thành thoáng nhíu mày, anh giương cằm lên không làm theo lời tên kia, mà nhìn về phía chính giữa đám đông.

 

“Đại ca, anh có ý gì thế?”




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)