TÌM NHANH
RỪNG THÉP
Tác giả: Khí Ngô Câu
View: 2.398
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 31

 

Trans: Cola

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vu Đan gọi đến để nhắc nhở Chu Cẩn, nghe nói có người tố cáo rằng trong quá trình thẩm vấn Lại Chính Thiên, Chu Cẩn có hành vi mớm cung, ép buộc người khác thừa nhận tội trạng.

 

Rốt cuộc là người của Lại Chính Thiên tố cáo, hay người trong nội bộ tố giác, Vu Đan cũng không rõ lắm.

 

Đàm Sử Minh là thầy của Chu Cẩn, bình thường nghiêm khắc với cô nhưng đánh thì đánh, mắng thì mắng, chuyện đình chỉ công tác tiếp nhận điều tra vừa xảy ra, ông là người đầu tiên chạy đến Cục giải thích, Chu Cẩn tham gia thẩm vấn là ý của ông nên ông cũng có trách nhiệm.

 

“Mặc dù Lão Đàm muốn bảo vệ cô nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.” Vu Đan nói: “May mà chỉ đình chỉ công tác, tiếp nhận điều tra, có bị kỷ luật hay không thì còn phải đợi kết quả, chắc chắn không sao đâu.”

 

“Tôi biết rồi.”

 

Cúp điện thoại, Chu Cẩn nhíu mày, ngẫm lại một lúc lâu cũng không nghĩ ra được chỗ nào xảy ra vấn đề.

 

Trong mắt cô, tội danh này hoàn toàn là bịa đặt.

 

Lúc thẩm vấn, Đàm Sử Minh cũng có mặt, ông là cảnh sát hình sự lão luyện, có kinh nghiệm, nếu trong quá trình thẩm vấn thực sự xuất hiện vấn đề nghiêm trọng, ông đã xách cô ra ngoài trách mắng từ lâu rồi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trên thực tế, Đàm Sử Minh cũng cảm thấy lạ lùng.

 

Giang Hàn Thanh thấy cô từ đầu tới cuối không nói một lời, hỏi: “Có chuyện gì thế?”

 

Chu Cẩn mím môi, “Em bị đình chỉ công tác rồi, phải tiếp nhận điều tra.”

 

Sắc mặt Giang Hàn Thanh hơi tối đi, dường như anh nghĩ đến chuyện gì đó nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, nói: “Không sao đâu, tiền lương của anh vẫn lo được.”

 

“...”

 

Cô nghiền ngẫm nửa ngày, bất chợt phì cười thành tiếng, “Đây là trọng tâm câu chuyện sao?”

 

Giang Hàn Thanh thấy cô cười, khóe miệng cũng thấp thoáng nụ cười. Nhưng khác với Chu Cẩn, nụ cười của anh là nụ cười kín đáo và tiết chế, là biểu cảm ít khi nhìn thấy.

 

Vì câu nói này của Giang Hàn Thanh, cõi lòng Chu Cẩn cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều.

 

Cô cố tình đáp lại với vẻ thần bí: “Anh cũng may mắn phết, đụng phải một người không biết tiêu tiền mấy như em.”

 

“Ừm.” Giang Hàn Thanh nghiêm túc trả lời: “Anh thật sự may mắn.”

 

Anh vừa trở nên nghiêm túc lại khiến Chu Cẩn có chút bối rối, cô cúi đầu tiếp tục gấp quần áo.

 

Giang Hàn Thanh vẫn bình thản, cặm cụi bỏ một chiếc quần lót đen mỏng tang vào trong hộp đựng đồ.

 

Chu Cẩn thấy thế, trái tim lập tức tăng nhịp, nhất thời không thể tỏ ra bình thản nổi, nhanh như cắt giành lại chiếc hộp rồi ôm vào lòng, “Cái này để tự em dọn!”

 

Giang Hàn Thanh: “...”

 

Đến chiều, người của công ty chuyển nhà đến nhà, hỗ trợ chuyển tất cả hành lý xuống dưới rồi chất lên xe.

 

Chu Cẩn đứng trước cửa, đèn ở huyền quan vừa tắt, sự tĩnh mịch lập tức ập xuống. Lúc này đã xế chiều, căn phòng ngập trong ánh chiều tà, có hạt bụi li ti vẫn đang lơ lửng trong luồng ánh sáng.

 

Căn phòng trống trải vắng lặng, chỉ có hồi ức cuồn cuộn kéo đến.

 

Chuyện này trái lại có chút kỳ lạ, thời gian đã qua lâu như vậy mà Chu Cẩn chưa từng nghĩ đến Tưởng Thành, lúc sắp rời khỏi đây, hình bóng của anh lại bất chợt trở nên rõ ràng.

 

...

 

Ở chỗ phòng tắm, khi mở cửa ra sẽ có hơi nước nóng trắng mờ tỏa ra ngoài. Dường như cô có thể nhìn thấy Tưởng Thành ở bên trong, giọt nước men theo hàng mi đôi mắt của anh chảy xuống dưới, phòng tắm bị anh “quần” thành một đống bừa bộn.

 

Rõ ràng Tưởng Thành không còn nhỏ tuổi nữa nhưng vẫn có khuôn mặt như thiếu niên, anh quay về phía cô cười ngượng ngùng, “Tiểu Ngũ, qua đây, gội đầu cho anh với.”

 

Cánh tay của anh vẫn còn đang quấn băng, không nhấc lên được.

 

Trong quá trình truy bắt tội phạm, anh là người đầu tiên xông lên trên, không ngờ đối phương lại mang theo hung khí, quay đầu lại là bị chém một dao.

 

...

 

Ngoài phòng khách, Tưởng Thành nằm trên sofa ngủ say li bì. Cô đi qua đắp tấm thảm lên người anh, anh còn chưa mở mắt mà đã nhoẻn miệng cười, bắt lấy tay cô, kéo cô bổ nhào lên người anh.

 

Chu Cẩn nổi đóa vì anh lại giở trò đùa cợt, lên gối thúc vào nơi yếu hại của anh. Tưởng Thành kinh ngạc, nhanh tay nhanh mắt ngăn lại, hai ba thao tác đã khống chế ngược lại cô.

 

Cô bị đè trên sofa, Tưởng Thành ở sau lưng cô, cúi xuống cắn một nhát vào gáy cô, “Mấy chiêu anh dạy em, em lại lấy ra đối phó anh hử?”

 

Cô đỏ mặt, mắng anh: “Đồ lưu manh thối tha.”

 

Tưởng Thành bật cười ha hả, “Lưu manh thì anh nhận, còn thối hay không thối, hoan nghênh đồng chí cảnh sát Chu tìm chứng cớ nhé.”

 

Anh lật vai cô lại, để cô đối mặt với mình. Khi lồng ngực anh kề lại gần, trên người anh có mùi hương riêng biệt chỉ có sau khi phơi nắng xong.

 

...

 

Trong phòng ngủ, cô vừa mở mắt ra là có thể nhìn thấy Tưởng Thành nằm bên cạnh cô. Nửa gương mặt vùi trong gối, khoác tay lên eo cô, hô hấp vừa nhẹ vừa sâu.

 

Anh có một khuôn mặt điển trai, mái tóc đen nhánh, ngủ rất yên lặng.

 

Chu Cẩn lại nhớ đến lần đầu tiên Tưởng Thành nằm trên chiếc giường này, anh đã ôm cô rất rất lâu mới nói bằng chất giọng trầm thấp: “Tiểu Ngũ, cuối cùng anh cũng có nhà của mình rồi.”

 

Bóng hình của anh hiện lên mọi nơi mà ánh nắng có thể chiếu đến, anh nhìn về phía cô.

 

“Tiểu Ngũ, xem phim kinh dị không?”

 

“Tiểu Ngũ, em đến cứu mạng với, cây xương rồng đất ngoài ban công hình như bị anh làm chết rồi.”

 

“Tiểu Ngũ, anh đau đầu.”

 

“Tiểu Ngũ.”

 

...

 

“Chu Cẩn.”

 

Giọng nói lãnh đạm của Giang Hàn Thanh lập tức cắt ngang một thoáng ngẩn ngơ của cô.

 

Chu Cẩn chợt ngừng thở, tầm mắt ngay lập tức thu bé lại, đặt trên gương mặt của Giang Hàn Thanh.

 

Cô như vừa tỉnh dậy từ trong cơn mê, nhìn anh một lúc mới hỏi: “Xong rồi sao?”

 

Giang Hàn Thanh nắm tay cô, thấp giọng nói: “Đi thôi.”

 

Chu Cẩn cười cười, không quay đầu lại nữa.

 

Cánh cửa đóng “cạch” một tiếng, ngăn cách thế giới bên ngoài, sự tĩnh lặng yên ắng như đám dây leo, nhanh chóng lan ra khắp căn phòng.

 

...

 

Ngày hôm sau, Chu Cẩn mặc áo sơ mi màu lam nhạt, áo cảnh sát màu xanh đen, đến tổ trọng án gặp Đàm Sử Minh.

 

Giang Hàn Thanh đi cùng cô, Đàm Sử Minh nhìn thấy hai người thì nói với Giang Hàn Thanh trước: “Phó cục trưởng Diêu đã đến rồi, đang ở trong văn phòng tổ chuyên án.”

 

Giang Hàn Thanh ngầm hiểu ý, “Cháu biết rồi.”

 

Trong lòng Đàm Sử Minh có chút buồn bực.

 

Hôm nay, mới sáng bảnh mắt Diêu Vệ Hải đã tổ chức cuộc họp để nắm bắt mức độ tiến triển của vụ án. Họp xong, ông nói chuyện với Diêu Vệ Hải về cố vấn mà tổ trọng án đặc biệt mời về, nhìn phản ứng của Diêu Vệ Hải, có vẻ ông ấy đã nghe tiếng Giang Hàn Thanh từ lâu rồi.

 

Chẳng qua đây cũng chẳng phải chuyện gì kỳ lạ.

 

Trước đây Giang Hàn Thanh làm việc trong phòng nghiên cứu tội phạm ở Tỉnh, theo thầy hướng dẫn của anh tiếp nhận biết bao án lớn, án nhỏ. Diêu Vệ Hải từng nghe nói đến anh, âu cũng là chuyện bình thường.

 

Đàm Sử Minh không nghi hoặc quá nhiều, sau khi nhìn Giang Hàn Thanh ra khỏi phòng, ông ngửa người tựa vào ghế, bắt đầu trêu Chu Cẩn: “Lần này xem như cậu ấy cũng sống cùng em được rồi.”

 

 “... Thầy à, thầy đừng bỏ đá xuống giếng nữa.”

 

Đàm Sử Minh nói: “Phối hợp điều tra, sẽ không có chuyện gì đâu.”

 

Giang Hàn Thanh lặng lẽ đứng ngoài cửa, sắc mặt trầm lặng như mặt nước.

 

Trong phòng loáng thoáng vọng ra giọng nói đầy ngay thẳng của Chu Cẩn, cô nói: “Nếu em thực sự xảy ra sơ suất trong công tác, vi phạm kỷ luật của đội cảnh sát, em sẵn lòng chấp nhận xử phạt.”

 

“Nhưng nếu điều tra ra em chưa từng mắc sai lầm, em muốn xin được lập tức phục chức, tham gia vào công tác điều tra vụ án ‘8.17’.”

 

Màu đen nơi đáy mắt anh càng đậm hơn, bước về phía văn phòng tổ chuyên án.

 

Cửa bị gõ nhẹ hai cái, Diêu Vệ Hải lên tiếng mời vào.

 

Ông ấy ngẩng đầu, nhìn thấy một thanh niên mặc vest mang giày da, khuôn mặt thon gọn, khôi ngô, mi mày và đôi mắt đen nhánh, so với Giang Hàn Thanh khi còn công tác ở Tỉnh vào 5 năm trước, Giang Hàn Thanh của hiện tại nhìn có vẻ càng chín chắn và điềm đạm hơn.

 

Thậm chí có chút xa cách với người ngoài.

 

Diêu Vệ Hải thở dài một tiếng, “Đúng là cậu thật.”

 

Giang Hàn Thanh gật đầu chào hỏi: “Phó cục trưởng Diêu.”

 

Diêu Vệ Hải nói: “Thầy giáo của cậu vất vả lắm mới sắp xếp cậu đến dạy học ở Đại học Khoa học và Công nghệ, chính là mong muốn có thể bảo đảm an toàn của cậu. Bây giờ cậu lại quay lại điều tra vụ án này, cậu không nghĩ sẽ nguy hiểm đến nhường nào sao?”

 

Đôi mắt Giang Hàn Thanh đen láy, đáp lại, “Trốn tránh, vĩnh viễn không phải là biện pháp.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)