TÌM NHANH
RỪNG THÉP
Tác giả: Khí Ngô Câu
View: 2.523
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 30

 

Trans: Cola

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giang Hàn Thanh đang hôn cô.

 

Số lần hai người hôn nhau không nhiều, kỹ thuật hôn của anh cũng không cao siêu. Khi dịu dàng anh chỉ mơn man môi cô nhẹ nhàng, đôi khi cũng sẽ điên cuồng, vừa cắn vừa mút chẳng theo một trình tự nào.

 

Nhưng Chu Cẩn lại bị anh hôn đến mức nổi phản ứng một cách dễ dàng. Gò má cô nóng ran, đưa tay nâng khuôn mặt đẹp trai thon gầy của anh lên, ngậm chặt lấy bờ môi anh, gặm cắn lúc nặng lúc nhẹ.

 

Người Giang Hàn Thanh thoáng cứng đờ, sau đó nhanh chóng thuận theo cô, nhắm mắt đón nhận nụ hôn của cô.

 

Chu Cẩn cảm nhận được cơ thể của Giang Hàn Thanh đang thức tỉnh từng chút một, vật nam tính cương lên, hơi thở nóng bỏng.

 

Anh vẫn kiên trì mặc quần áo, chỉ cởi hai cúc ở cổ áo, vừa vặn để Chu Cẩn nhìn thấy xương quai xanh và yết hầu của anh, có một sự gợi cảm khó tả.

 

Chu Cẩn kéo áo sơ mi trên người anh ra, kết quả lại bị anh bắt lấy cổ tay, kéo ngược lên đỉnh đầu rồi ghìm chặt xuống.

 

Chu Cẩn cũng không giãy giụa, hỏi anh: “Chê chỗ này của em bẩn à?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Không phải.” Giang Hàn Thanh sợ cô hiểu lầm, thành thật giải thích: “Bị thương, không đẹp.”

 

Chu Cẩn sững sờ, lúc này mới biết anh không chịu cởi đồ là vì chuyện này.

 

Cô bật cười, nói: “Trên mặt cũng có, rốt cuộc đã có chuyện gì? Anh không giống người biết đánh nhau, nói cho em đi, em sẽ đánh trả giúp anh.”

 

“... Chu Cẩn.”

 

Vẻ mặt của anh có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn không chịu giải thích, chỉ hôn cô, nhẹ nhàng hôn vào trán cô rồi thấp giọng hỏi: “Ngày mai được nghỉ à?”

 

Chu Cẩn gật đầu.

 

Vụ án của Quan Linh đã có kết quả, tiếp theo sẽ tiến hành trình tự di lý và tố tụng. Những cảnh sát trong tổ trọng án đảm nhận vụ án này đã làm việc suốt ngày suốt đêm, bây giờ cuối cùng cũng được nghỉ xả hơi.

 

“Làm thêm lần nữa nhé.”

 

Anh vẫn lên tiếng hỏi ý kiến của cô, nhưng bàn tay đã chậm rãi trượt xuống eo cô.

 

Chu Cẩn hơi đỏ mặt, “Anh...”

 

Vòng eo của cô thon nhỏ, săn chắc, có thể chạm vào xương cốt cứng cáp. Cơ thể cô chỉ mềm mại khi lên đỉnh, khi ấy cánh tay cô sẽ bám chặt vào người anh, cô sẽ run rẩy trong lòng anh, sẽ ngâm nga những tiếng êm ái.

 

Giang Hàn Thanh phủ người xuống, một tay siết lấy eo cô.

 

Khi anh ưỡn hông tiến vào cô một lần nữa, nơi đó đã ẩm ướt từ lâu.

 

Cơ thể bị vật thô dài cương cứng nhanh chóng lấp đầy, Chu Cẩn túm chặt ga giường, đôi chân mở rộng hoàn toàn, một dòng điện râm ran xộc lên từ gan bàn chân.

 

Cô cắn môi, bờ eo dần dần mềm đi trong tay Giang Hàn Thanh. Anh nâng hõm eo của cô lên, thúc mạnh vào trong cô từng cái một.

 

Giang Hàn Thanh muốn làm tình như thế này, hết lần này đến lần khác, làm đến khi cô rên rỉ trong cơn run rẩy, làm đến khi cô không còn sức lực, làm đến khi cô chỉ có thể gọi tên anh.

 

Cho đến khi anh hoàn toàn chiếm được cô.

 

...

 

Gần đến trưa hôm sau, Chu Cẩn mới ngủ dậy.

 

Bên cạnh cô đã chẳng còn ai, vì cô đã quen như vậy, đầu óc đờ đẫn vẫn còn giằng co trong cơn buồn ngủ, nhất thời không quá chú ý. Đợi đến khi cô đi ra phòng khách, nghe thấy giọng nói trầm ổn nhất quán của Giang Hàn Thanh, cô mới hoàn toàn tỉnh táo trở lại.

 

Giang Hàn Thanh đang ngồi nói chuyện điện thoại trên sofa.

 

Anh đã mặc quần áo chỉnh tề, gương mặt lãnh đạm, ánh nắng đổ nghiêng trên người anh.

 

Ma xui quỷ khiến Chu Cẩn nhớ lại tối qua, Giang Hàn Thanh vùi thật sâu trong cơ thể cô, nhịp thở gấp gáp, cắn vào dái tai của cô, hơi thở nóng ẩm chui vào trong tai cô.

 

Giọng anh khàn khàn, dường như đang không ngừng quanh quẩn bên tai cô: “Người em nóng thế.”

 

Chu Cẩn: “...”

 

Cô đỡ trán, nghĩ bụng: Chuyện này không đúng lắm, Chu Cẩn, không thể bị sắc đẹp làm đầu óc mê muội.

 

Giang Hàn Thanh ở trên giường và dưới giường tưởng chừng như hai người khác nhau, cả người toát lên sự đứng đắn, lãnh đạm cấm dục, chỉ đơn thuần nhìn vẻ mặt lạnh nhạt và trầm tĩnh của anh thì khó mà khiến người ta mơ mộng xa xôi.

 

Nhìn thấy Chu Cẩn đã tỉnh, anh không cầm lòng được mà nở nụ cười, giơ tay ra hiệu cho cô ngồi cạnh mình.

 

Chu Cẩn nghi hoặc, đi qua chỗ anh, Giang Hàn Thanh dồn sự chú ý vào điện thoại, bàn tay vô thức vén lọn tóc lòa xòa của cô ra sau tai.

 

Nói chuyện điện thoại chừng hai phút, hầu như là anh lắng nghe, còn đối phương nói.

 

Giọng nói trong loa điện thoại mơ mơ hồ hồ, Chu Cẩn cũng không nghe rõ họ đang nói chuyện gì, nhưng cô vẫn láng máng cảm nhận được họ đang nói về vụ án qua mấy từ ngữ.

 

“Chờ tôi xác nhận lại chút đã.”

 

Anh nhanh chóng ngắt điện thoại.

 

Chu Cẩn mới lên tiếng: “Nếu có việc thì anh cứ làm trước đi, đồ đạc của em không nhiều, em tự thu dọn cũng được.”

 

Giang Hàn Thanh nói: “Không lỡ dở đâu.”

 

Đồ đạc của Chu Cẩn quả thực không có nhiều.

 

Trước khi qua lại với Giang Hàn Thanh, cô một lòng tập trung vào công việc. Khi hẹn hò cùng người ta, ngay cả xem phim cũng là chuyện mới lạ với cô. Thói quen trong cuộc sống cũng cực kỳ thoải mái, thuộc kiểu “Có nơi có thể đặt lưng là được”.

 

Nói một cách khác, chất lượng cuộc sống của cô hoàn toàn phụ thuộc vào nửa kia của mình, trước đây là Tưởng Thành, bây giờ là Giang Hàn Thanh.

 

Sau khi nhìn thấy nửa thùng mì tôm còn lại ở trong bếp, Giang Hàn Thanh nhắm mắt lại, hoàn toàn từ bỏ ý định bàn bạc thêm với Chu Cẩn.

 

Chu Cẩn ló đầu qua, ngượng ngùng cười với anh. Cô đeo khẩu trang chống bụi nên tất nhiên không thể nhìn thấy nụ cười của cô, Giang Hàn Thanh chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt cong cong của cô.

 

Chu Cẩn: “Sau này nghe anh hết, em thế nào cũng được.”

 

Cô bỏ lại một câu “Sau này” rồi tung tăng lỉnh đi mất. Cái ngữ điệu này tuyệt đối không thể coi là nghiêm túc, nhưng vẫn khiến Giang Hàn Thanh ngây ngẩn một hồi.

 

Nếu thật sự có sau này, anh hi vọng có thể lâu dài hơn một chút.

 

Khi Chu Cẩn thu dọn đồ đạc, hộp đựng nhẫn không may rơi từ trong tủ ra ngoài. Cô nhặt lên, xác nhận chiếc nhẫn vẫn còn, sau đó tiện tay quăng lên giường, đúng lúc bị Giang Hàn Thanh nhìn thấy.

 

Giang Hàn Thanh mở hộp nhẫn ra, cân nhắc một lúc, cuối cùng cẩn thận bỏ vào trong túi áo.

 

Chu Cẩn nói đùa: “Sao nào, muốn đòi lại à?”

 

Giang Hàn Thanh: “... Có thể làm thành dây chuyền.”

 

Chu Cẩn suy nghĩ một hồi mới ngộ ra, Giang Hàn Thanh mong muốn cô có thể mang nó trên người.

 

Cô cân nhắc rồi từ chối: “Không được, em suốt ngày chạy qua chạy lại, nhỡ đâu làm rơi mất thì sao?”

 

Giang Hàn Thanh im lặng, trong mắt mang theo sự truy hỏi vô hình.

 

Chu Cẩn nhớ đến những lời hứa hẹn ban nãy, vội vàng gật đầu đầu hàng: “Nghe anh hết, nghe anh hết.”

 

Trong lúc sửa soạn đồ đạc, có một cuộc điện thoại gọi đến máy Chu Cẩn, là Vu Đan.

 

Chu Cẩn không rảnh tay, nghiêng mặt, đè điện thoại trên vai, nghe được một lúc cô nhíu mày, cầm điện thoại hỏi lại: “Cô nói cái gì?”

 

“...”

 

Giang Hàn Thanh nghe thấy giọng nói gấp gáp của cô, ngước mắt lên nhìn về phía cô.

 

Chu Cẩn thảng thốt: “Tôi? Đình chỉ công tác, tiếp nhận điều tra?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)