TÌM NHANH
RỪNG THÉP
Tác giả: Khí Ngô Câu
View: 2.481
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 29

 

Trans: Cola

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Có bóng người chợt vụt qua trong màn đêm.

 

Cơ thể Tưởng Thành có phản ứng, đầu tiên anh cân nhắc đến tốc độ, nhấc chân là lao về phía người nọ. Đối phương chạy như bay, Tưởng Thành đuổi riết không tha, kẻ chạy trước người đuổi phía sau, cách nhau chưa đến 10m.

 

Gió biển tanh mặn chui vào trong miệng, lướt qua cổ họng của anh. Bóng hình của Tưởng Thành như một con báo săn nhanh nhẹn, anh leo lên thùng container chạy theo đường tắt, vồ lấy bóng đen kia từ trên cao như vồ con mồi!

 

Sức lực của anh đầy mạnh bạo, khuỷu tay khống chế vai gáy đối phương, rọi đèn pin vào mặt đối phương, không ngờ lại là một gương mặt quen thuộc, thuộc hạ của Hạ Vũ.

 

Vẻ mặt tên nọ dữ tợn, quát lên một tiếng: “Tưởng Thành! Mày bán đứng bọn tao!”

 

Đồng tử của Tưởng Thành co chặt, trái tim đập thình thịch như sắp nổ tung, mỗi một nhịp đập, cánh tay anh lại truyền ra một trận tê dại, suýt chút nữa đã không khống chế được tên kia.

 

“Đmm! Tưởng Thành! Tao coi mày là anh em mà mày lại làm việc cho cớm ư! Đại ca Hạ mà biết, cả nhà mày chết chắc!”

 

Tưởng Thành vừa nghe thấy thế, sự thảng thốt trong đáy mắt biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lẽo khiến người ta run sợ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh ghì đầu gã đàn ông xuống, trầm giọng hỏi: “Ai sai mày đến đây?”

 

Gã đàn ông không hó hé nửa lời.

 

Tưởng Thành: “Hạ Vũ?”

 

Hơi thở của tên kia đột nhiên trở nên gấp gáp, cắn chặt răng không trả lời mà chỉ chửi rủa như đang trút giận: “Tưởng Thành, tao bại trong tay mày, tao chấp nhận! Mày đúng là ác độc, lăn lộn trong giới, tay còn bẩn hơn bọn tao, cuối cùng thì mẹ kiếp mày nói mình là cảnh sát sao? Hahaha --!”

 

Gã đàn ông bật cười một cách hằn học, hồi lâu sau hắn lại thở hổn hển nói: “Cái con cảnh sát kia quen mày đúng không? Ngày hôm đó tao nhìn ra rồi, mày cư xử với nó không bình thường.”

 

“Câm mồm!” Gân xanh trên trán Tưởng Thành gồ lên.

 

“Tốt nhất là ngày nào mày cũng cầu nguyện mày vĩnh viễn không bị bại lộ đi, đại ca Hạ đối xử với kẻ phản bội như thế nào, mày là người rõ nhất. Đại ca sẽ không cho mày chết, mà trước tiên sẽ chơi nát con đàn bà của mày trước mặt mày!”

 

Tưởng Thành xách gã dậy, dùng khuỷu tay kẹp cổ gã từ phía sau.

 

Dưới bóng đêm, cảm xúc bị đè nén trong thời gian dài khiến gương mặt của Tưởng Thành vặn vẹo, sức lực phát ra từ cánh tay cứng như sắt thép, càng lúc càng siết chặt lại.

 

Hai chân gã đàn ông không ngừng quẫy đạp, ngón tay cào mấy đường rướm máu trên mu bàn tay Tưởng Thành. Giãy dụa vô ích một hồi lâu, sắc mặt gã đàn ông ứ nghẹn tím tái, hai nhãn cầu gần như lồi ra ngoài.

 

“Mày, mày... khặc...”

 

Hơi thở của gã yếu ớt, không thể phát ra một tiếng hoàn chỉnh. Cuối cùng, sau đợt co giật và giãy giụa vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi ngạt thở, mọi thứ trở lại sự yên ắng ban đầu.

 

Gã đàn ông đã chết.

 

Rất lâu sau, cho đến khi Diêu Vệ Hải đuổi đến, gọi Tưởng Thành một tiếng, anh mới chầm chậm buông tay ra.

 

Diêu Vệ Hải nhìn thấy người trên mặt đất không còn nhúc nhích, da mặt giật giật mấy cái, “Cậu giết chết hắn rồi ư?”

 

Tưởng Thành đứng dậy, chiếc áo thun màu đen phác họa nên bắp lưng và bả vai gồng căng, thân hình lạnh lùng cứng ngắc của anh.

 

“Người của Hạ Vũ.” Tưởng Thành nói: “Lão ta đã nghi ngờ tôi rồi.”

 

Diêu Vệ Hải hít sâu một hơi, điều chỉnh lại cảm xúc, hỏi: “Cậu định làm thế nào?”

 

“Còn làm gì được nữa?” Tưởng Thành nhấc tay lên, hất lọn tóc lòa xòa trên trán ra, nhưng càng hất chúng càng không chịu vào nếp, “Chúc tôi may mắn đi.”

 

“Tưởng Thành!”

 

Tưởng Thành cười rộ lên, cơ thể hòa lẫn vào trong bóng đêm, nom dáng vẻ thực sự anh tuấn bức người.

 

Trải qua màn vật lộn này, sự hung bạo của anh đã được trút sạch, trái lại anh đã lấy lại bình tĩnh.

 

Nhiệm vụ còn chưa kết thúc, sự nguy hiểm tiềm tàng vẫn giữ nguyên sức mạnh hủy diệt, chỉ cần bước sai một bước sẽ là kết cục thịt nát xương tan. Anh chỉ có thể bước tiếp, không thể quay đầu lại.

 

Nhưng dù có ra sao, Tưởng Thành cũng muốn sống sót trở về, gặp lại Chu Cẩn với thân phận cảnh sát.

 

“Trước khi tôi liên lạc với ông, đừng gặp nhau nữa.” Tưởng Thành trầm giọng, nói với Diêu Vệ Hải: “Tổ trọng án có một giáo sư được đặc biệt mời đến, tên là Giang Hàn Thanh, anh ta vẫn chưa biết thân phận thực sự của tôi, nhưng đã điều tra ra là tôi xử Lại Tam.”

 

Diêu Vệ Hải nhướng mày, “Giang Hàn Thanh?”

 

“Chính là chồng của Chu Cẩn...” Tưởng Thành nghiến răng hàm, kiềm chế sự hung bạo, không nói tiếp nữa mà nói sang chuyện khác: “Nói tóm lại, ông nhớ theo dõi anh ta sát sao, đừng để anh ta làm hỏng việc của tôi.”

 

Diêu Vệ Hải gật đầu, một lát sau mới dặn dò anh một cách chân tình: “Nhất định phải chú ý an toàn.”

 

Tưởng Thành cười khẩy, “Có qua được ải này không thì phải xem vận may rồi, tôi mà mất mạng thì ông phải nhặt xác cho tôi đấy.”

 

Diêu Vệ Hải: “Đừng nói mấy lời như vậy.”

 

“Không đùa với ông đâu.” Tưởng Thành hơi mím môi lại, nghiêm túc nói: “Còn chuyện tôi làm gián điệp, cũng đừng nói cho Chu Cẩn.”

 

...

 

Ký ức về mặt thị giác có lẽ sẽ phai nhạt rất nhanh, nhưng ký ức về mặt vị giác và khứu giác lại kéo dài như đã cắm rễ.

 

Giang Hàn Thanh lại ngửi thấy mùi máu tanh hòa lẫn mùi thịt rữa, bẩn thỉu, dơ dáy, khiến anh có cảm giác ngạt thở khó lòng chịu đựng được.

 

Họng súng đen ngòm dí vào trán anh, ngón tay gã đàn ông móc vào cò súng, trong miệng phát ra hai tiếng “pằng pằng” cợt nhả.

 

Nhưng gã không nổ súng.

 

Gã đàn ông cất giọng lạnh tanh: “Chết, cũng quá dễ dàng. Tao thật sự muốn nhìn xem mày có thể kiên trì bao lâu mới chịu quỳ xuống cầu xin tao.”

 

Dường như gã đàn ông nhìn thấy gì đó, gã nhếch miệng cười, họng súng lần xuống nơi trái tim anh, nâng lên, móc lấy dây chuyền bằng bạc đang rủ xuống.

 

Một chiếc đồng hồ quả quýt bỗng rơi xuống dưới đất.

 

Đôi đồng tử của anh chợt co lại, khuôn mặt hờ hững đến mức chẳng có biểu cảm nào, cuối cùng đã có biến hóa.

 

Chiếc đồng hồ rơi ngay trước mặt anh nhưng đôi tay và đôi chân anh cứ như bị trói buộc trong bóng tối vô hình, anh liều mình muốn lấy lại nó, rõ ràng chỉ thiếu một chút nữa là có thể lấy lại được.

 

Cuối cùng, nó lại bị gã đàn ông nhặt lên một cách dễ dàng, cầm trong tay mà chơi đùa.

 

“Pặc” một tiếng, là âm thanh của mặt đồng hồ được mở ra, rất khẽ khàng nhưng đối với anh, âm thanh ấy còn khiến người ta chấn động hơn cả tiếng súng.

 

“Trả cho tao!” Anh không nhịn được gầm lên, ngay sau đó không phát ra âm thanh nào nữa.

 

Mặt đồng hồ buông xuống, trong tấm hình nho nhỏ có gương mặt cô gái, cô gái ấy tựa như có sức sống, đang khóc với anh.

 

“Giang Hàn Thanh!”

 

Anh hít sâu một hơi, bất chợt mở bừng mắt ra, từ trong không gian tăm tối này chuyển sang không gian tăm tối khác, khiến anh nhất thời khó lòng phân biệt rõ giấc mơ và hiện thực.

 

Giang Hàn Thanh khẽ thở dốc, sau cổ gáy gần như xộc lên một luồng khí lạnh toát.

 

“Anh sao thế?”

 

Bàn tay khô ráo ấm áp đặt trên gáy anh, phía trên anh là đôi mắt rất sáng của Chu Cẩn. Cô ghé lại gần anh, khẽ hỏi: “Gặp ác mộng sao?”

 

Đáy mắt Giang Hàn Thanh giăng đầy sương mờ, vẻ mặt hãy còn chưa hoàn toàn lấy lại bình tĩnh, yết hầu trượt một cái đầy khó khăn.

 

Anh gật đầu.

 

Chu Cẩn sững người giây lát, đột nhiên bật cười, đôi mắt càng sáng hơn, giống như vầng trăng lưỡi liềm.

 

“Hóa ra anh cũng như thế này.”

 

“Hửm?” Giang Hàn Thanh không nghe rõ.

 

“Không có gì.” Chu Cẩn kéo chăn để sang bên cạnh anh, ngón tay vuốt ve tóc mai ướt mồ hôi của anh, nói: “Ngủ đi.”

 

Giang Hàn Thanh tìm được bàn tay cô, nắm lấy rồi xoay người lại, hơi thở lập tức bao phủ đôi môi Chu Cẩn.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)