TÌM NHANH
RỪNG THÉP
Tác giả: Khí Ngô Câu
View: 2.902
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 28

 

Trans: Cola

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tại bến tàu bỏ hoang tối om om, chỉ có ánh sáng ngọn đèn yếu ớt gần đó xuyên qua màn đêm, tỏa ra thứ ánh sáng tờ mờ.

 

Tưởng Thành trở tay cầm chiếc đèn pin cầm tay nhỏ, soi về con đường phía trước.

 

Xung quanh tối tăm, đầy tịch mịch, mùi muối lẫn trong gió càng nồng hơn, phía xa xa vọng lại tiếng sóng biển.

 

Đột nhiên, trước mắt chợt có luồng ánh sáng trắng lóa mắt nhấp nháy hai cái, Tưởng Thành vừa mới giơ đèn pin lên là soi thẳng vào nguồn sáng.

 

Ánh đèn đó chỉ lóe lên rồi biến mất, anh ta đã nhìn thấy bóng đen cao gầy đứng cách đó không xa.

 

Tưởng Thành nhanh chóng xác nhận thân phận của đối phương, tắt đèn pin đi rồi đi về phía người nọ.

 

“Đến rồi à?”

 

Đối phương là một người đàn ông, giọng nói có chút già nua, nghe có vẻ đã có tuổi. Ông giấu mình trong bóng tối, vóc người cao gầy, dáng đứng thẳng tắp.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tưởng Thành: “Lão Diêu.”

 

Người đàn ông tiến lên trước hai bước, ông ấy đeo một cặp kính, đôi mắt dưới mắt kính hơi tối. Dù tóc mai đã điểm sương nhưng tinh thần mạnh mẽ, khí chất trầm ổn hơn một người trẻ tuổi như Tưởng Thành.

 

Người này chính là Diêu Vệ Hải, từng đảm nhận chức vụ tổ trưởng tổ chuyên án “8.17”, cấp trên của Tưởng Thành.

 

Nói cách khác, Tưởng Thành chính là gián điệp đỏ* mà ông ấy cài cắm bên cạnh Hạ Vũ sau khi đã được lên kế hoạch tỉ mỉ.

 

*Từ gốc (红色线人) gián điệp đỏ để chỉ cảnh sát chuyên nghiệp làm nhiệm vụ nằm vùng. Ngoài ra còn có gián điệp đen để chỉ những tên tội phạm đi nằm vùng để lấy công chuộc tội (Baidu)

 

Tưởng Thành còn chưa lên tiếng nói chuyện, Diêu Vệ Hải đã chất vấn trước: “Vụ án Lại Tam là thế nào?”

 

Tưởng Thành ngước đôi mắt có phần mệt mỏi lên, uể oải đáp: “Gã ta giết người, tôi mượn tay cảnh sát xử gã thôi.”

 

Diêu Vệ Hải hơi nhíu mày lại, “Sao không báo cáo trước?”

 

“Sự tình đột ngột, không kịp báo cáo. Lúc Lại Tam giết người, Hoàng Tùng ở ngay bên cạnh gã, cậu ta gọi điện hỏi tôi phải làm như thế nào. Tôi biết ngay thằng nhãi Lại Tam kia đa phần là muốn chạy trốn nên đã dạy Hoàng Tùng xoa dịu gã trước, sau đó đến trước mặt cảnh sát thì quay lại đâm sau lưng gã một cú.”

 

Diêu Vệ Hải nói: “Đúng là Lại Tam không thể trốn được, nhưng Hoàng Tùng cũng phải ngồi tù theo.”

 

Ánh mắt của ông ấy có phần nghiêm nghị, “Tưởng Thành, cậu đừng có quá phận.”

 

Tưởng Thành nhíu mày, vết thương sắp tê dại lại nhắc nhở anh ta, Giang Hàn Thanh từng đứng trước mặt anh ta như thế này, đứng ở nơi sạch sẽ, sáng sủa mà chỉ trích anh ta —

 

“Tưởng Thành, cậu ta chỉ là một học sinh tâm trí chưa chín chắn.”

 

Tưởng Thành âm thầm mắng một câu.

 

Diêu Vệ Hải thấy Tưởng Thành đè tay lên thắt lưng, như đang nghĩ gì đó, ánh mắt chợt lóe lên.

 

Ông ấy nói: “A Thành.”

 

Tưởng Thành trầm mặc giây lát, cuối cùng mới chịu giải thích: “Để chữa bệnh cho mẹ, Hoàng Tùng đã tự ăn trộm ma túy đi bán. Cậu ta đã phá hỏng quy củ trong giới, giữ lại sớm muộn gì cũng bị chặt tay chặt chân, vào tù trái lại có thể giữ được cái mạng.”

 

Ánh sáng ảm đạm hắt lên xương mày nhô cao, sống mũi của Tưởng Thành, khi dáng vẻ của anh không hùng hổ bức người, trái lại có sự anh tuấn đoan chính ngay thẳng.

 

Anh nói: “Tôi giao đứa trẻ này cho ông đấy, chăm sóc nó cẩn thận.”

 

Diêu Vệ Hải khẽ cười, nhận lời anh: “Cậu yên tâm.”

 

Tưởng Thành không giải thích thêm về vụ án này nữa, trực tiếp báo cáo: “Gần đây bọn chúng đang nhập hàng, vận chuyển từ tuyến Tân Hải một tấn ma túy đá, thời gian địa điểm vẫn chưa xác định.”

 

“Một tấn?” Vẻ mặt của Diêu Vệ Hải lập tức trở nên nghiêm trọng, “Một vụ giao dịch lớn như vậy, chúng có thể ăn nổi không?”

 

Tưởng Thành gật đầu, “Thường thì giao dịch lớn sẽ do Hạ Vũ dẫn đầu, ‘Lão Bọ Cạp’ sẽ đích thân đến tận nơi giám sát. Đến lúc đó Hạ Vũ cần trợ thủ, không có Lại Tam, tôi có thể khiến gã chọn tôi.”

 

“...”

 

Hai người đều rơi vào yên lặng một hồi, chẳng ai có thể biết được, chỉ một hai câu nói đơn giản như thế này thôi, bọn họ đã phải bỏ ra bao nhiêu nỗ lực và hi sinh.

 

Cuối cùng, Diêu Vệ Hải thở dài rồi nói: “5 năm, sắp 5 năm rồi, chúng ta mới có thể thật sự nắm được đường dây giao dịch này trong tay.”

 

Tuyến Tân Hải là mắt xích giao dịch do “Lão Bọ Cạp” dẫn đầu, từ nguồn hàng ở vùng thượng du đến thị trường mua bán ở hạ du, đều được hắn thâu tóm toàn bộ.

 

Đường dây này chuyên buôn ma túy, buôn bán súng thậm chí là mua bán người. Nó núp bóng của các vụ giao dịch thương mại tầm thường nhất, tạm thời vẫn chưa thể loại trừ khả năng có quan chức cấp cao trong chính phủ làm ô dù sau lưng bọn chúng.

 

Nếu không có vụ trọng án “8.17” vào năm đó, có lẽ cho đến bây giờ họ vẫn không biết, trong thành phố Hải Châu còn tồn tại một đường dây giao dịch như vậy.

 

Diêu Vệ Hải: “Lão Bọ Cạp này ẩn nấp sau lưng bấy lâu nay, cuối cùng cũng có chút động tĩnh rồi.”

 

Tưởng Thành châm một điếu thuốc, nói: “Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta, sau khi kết thúc, tôi sẽ về nhà ngay.”

 

“Cậu thật sự có cách giành được sự tín nhiệm của Hạ Vũ chứ?” Diêu Vệ Hải nói với vẻ thận trọng: “Lại Tam gặp chuyện vào lúc then chốt này, gã ta nhất định sẽ nghi ngờ.”

 

Hút được hơn nửa điếu thuốc, Tưởng Thành vứt điếu thuốc xuống đất, di thật mạnh, nói: “Chuyện này ông không cần lo, tôi có cách của tôi.”

 

Ngữ điệu của anh không mấy kính cẩn.

 

Diêu Vệ Hải cảm nhận được sự bất thường của anh, hỏi: “Hôm nay sao vậy? Chưa thấy cậu bực bội bao giờ?”

 

Cảm xúc mà Tưởng Thành đang đè nén lập tức bị câu hỏi này khơi dậy, anh mím đôi môi mỏng, lúc này anh bình tĩnh một cách đáng sợ.

 

“Chuyện Chu Cẩn kết hôn, sao không nói cho tôi?”

 

Dưới màn đêm, bóng của Diêu Vệ Hải thoắt khựng lại một cách rõ ràng.

 

Tưởng Thành có khứu giác nhạy bén, giọng anh chùng xuống: “Ông biết?”

 

Tưởng Thành bất chợt bật cười một cách khổ sở, anh cắn một điếu thuốc, cười đến mức đôi tay phát run lên, mấy lần mới bật được lửa.

 

Tưởng Thành rít mạnh một hơi thuốc, cho đến khi khắp nang phổi cuồn cuộn khói thuốc, làm tê liệt vị giác của anh, làm tê liệt con tim của anh, làm tê liệt thần kinh của anh.

 

Diêu Vệ Hải cất lời một cách khó khăn: “Là chuyện gần đây, tôi cũng vừa mới nhận được tin.”

 

“... Lão Diêu, ông nhìn kỹ cho tôi.” Tưởng Thành đưa một tay vén áo lên, để lộ ra cơ bụng cường tráng.

 

Dưới màn đêm đen đặc như thế, dĩ nhiên Diêu Vệ Hải không thể nhìn rõ nhưng không cần nhìn ông ấy cũng biết, dưới xương sườn của Tưởng Thành có một vết sẹo to bằng đồng xu, là vết thương do súng.

 

Tưởng Thành giương cằm, cần cổ cứng cỏi không chịu cúi xuống, nghiến răng nói: “Trong vụ giao dịch lần trước, mẹ kiếp tôi đã trúng phát đạn của người mình, suýt chút nữa đã chết trên bàn mổ, mới sống lại quay về nơi này!”

 

“...”

 

“Từ nhỏ tôi đã không còn bố mẹ, ngoài Chu Cẩn ra trên thế giới này không ai thật lòng nhớ thương tôi cả. Lúc đó Diêm Vương đã sắp sửa kéo tôi đi rồi, nhưng vừa nghĩ đến Chu Cẩn vẫn còn đang đợi tôi, ngay cả chết tôi cũng không dám chết, chỉ biết cắn răng mà chịu đựng!”

 

“A Thành.”

 

Lòng Diêu Vệ Hải quặn đau nhưng không hề giống với một Tưởng Thành sắp lâm vào sự suy sụp, ông ấy vẫn giữ được sự điềm tĩnh, nhằm khuyên nhủ anh: “Tôi biết cậu không dễ dàng, nhưng cậu không phải một thằng nhóc mười bảy mười tám tuổi, bây giờ là thời điểm thu lưới quan trọng, cậu không thể chỉ vì một Chu Cẩn mà khiến kế hoạch 5 năm này...”

 

“Chính là tôi vì Chu Cẩn!” Tưởng Thành sẵng giọng cắt ngang lời ông ấy, “Tôi vì Chu Cẩn mới tiếp nhận nhiệm vụ này.”

 

“Có một câu nói, ông nói rất đúng, con người ta muốn làm được chuyện gì thì nhất định phải có niềm tin. Chu Cẩn chính là niềm tin của tôi.”

 

Lúc đầu Tưởng Thành nhận lời làm gián điệp, Diêu Vệ Hải chỉ có hai yêu cầu với anh: Thứ nhất, kiên định với niềm tin; Thứ hai, sống sót.

 

Tưởng Thành của khi ấy hãy còn tự tin và bình tĩnh, tinh thần phấn chấn, lúc nhận nhiệm vụ, chỉ nói một câu —

 

“Tôi sẽ làm thế. Tôi không thể nhìn thấy Tiểu Ngũ rơi lệ nữa.”

 

Tưởng Thành của lúc này, đôi mắt đỏ ngầu khiến người ta sợ hãi, hoàn toàn trái ngược với trạng thái lúc ban đầu. Sự hăng hái và kiêu ngạo trước đây của anh, đã hoàn toàn sụp đổ vào giây phút này.

 

Anh không thể nào khống chế, sự uất ức và căm phẫn bùng lên như một ngọn lửa hoang dại, những cảm xúc tiêu cực mà anh dồn nén trong đáy lòng năm năm trời chớp mắt đã phóng đại vô tận.

 

“Tôi đếch cần cái tổ phòng chống tội phạm vũ khí! Tôi đếch cần làm cảnh sát nằm vùng! ĐM nó!”

 

Vẻ tàn bạo dâng lên trong đáy mắt Tưởng Thành, anh siết chặt nắm đấm, đấm từng nhát từng nhát vào thùng container bên người. Tiếng va chạm xuyên qua màn đêm, phát ra từng tiếng động “Bụp bụp bụp” lớn.

 

“Tưởng Thành! Tưởng Thành!” Diêu Vệ Hải xách cổ áo Tưởng Thành lên, tức giận quát lớn: “Cậu phát điên cái gì! Cậu đừng quên, không có Chu Cẩn, cậu vẫn là một cảnh sát!”

 

Tưởng Thành thở dồn dập, cơn đau toàn thân đã trở nên tê liệt. Vào giây phút này, mọi cơ quan cảm giác của anh đã biến mất, chỉ có màng nhĩ kêu ong ong và một âm thanh khác biệt mà anh bất chợt bắt được trong tiếng lùng bùng.

 

Diêu Vệ Hải cũng nhanh chóng phát giác.

 

“Ai!”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)