TÌM NHANH
RỪNG THÉP
Tác giả: Khí Ngô Câu
View: 3.890
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 34

 

Edit: Pimm’s

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

17 tháng 8 là ngày giỗ của Chu Xuyên.

 

Hằng năm vào thời điểm này, Chu Cẩn đều xin nghỉ một ngày, trở về quê nhà ở Ô Thành thăm mộ Chu Xuyên, tất nhiên năm nay cũng không phải là ngoại lệ.

 

Có điều năm nay có chút thay đổi mới —— Lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu vào nghề tới nay, Chu Cẩn tạm thời bị đình chỉ công tác. Cô không cần xin nghỉ, còn có thể về Ô Thành thăm bố mẹ trước vài ngày, cũng xem như là phúc trong họa.

 

Ngoài ra, còn có một người nữa cùng về nhà với cô.

 

Chu Cẩn tỉnh dậy từ trên ghế phụ, dụi dụi đôi mắt nhập nhèm.

 

Ngoài cửa sổ xe, bầu trời đã hơi tối, một màu xanh xám trong suốt hiện lên.

 

Chiếc xe chạy bon bon trên đường, từng chiếc đèn đường tiếp nối nhau từ đầu xe vọt đến cửa sổ, vụt qua tầm mắt rồi biến mất ở trần xe.

 

Trong xe bật máy lạnh, trên người Chu Cẩn còn đắp chiếc áo khoác của Giang Hàn Thanh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hơi thở bạc hà thoang thoảng như thấm vào da thịt cô.

 

Chu Cẩn kéo áo khoác lên ngực, chỉnh lại một tư thế thoải mái rồi hỏi anh: “Chúng ta đi đến đâu rồi?”

 

Ánh sáng lúc xẩm tối rất êm dịu, hắt lên khuôn mặt Giang Hàn Thanh, sườn mặt của anh càng thêm anh tuấn, lạnh lùng.

 

Anh trả lời: “Vừa ra khỏi đường cao tốc, chắc còn khoảng nửa tiếng nữa, em có thể ngủ thêm một lát.”

 

Chu Cẩn duỗi eo, liếc mắt nhìn đồng hồ, bây giờ đã là bảy giờ tối. Cô nói: “Đến lượt em lái.”

 

“Anh không mệt.” Giang Hàn Thanh dừng lại một chút, sau đó nghiêm túc hỏi cô: “Đầu gối em còn đau không?”

 

Giọng anh trầm thấp, mang theo một luồng điện nhỏ, khiến sau lưng Chu Cẩn toát ra một lớp mồ hôi mỏng.

 

Giữa hai chân cô dường như còn sót lại cảm giác tê dại sau khi bị căng đầy.

 

 

Sáng sớm, trời vừa hửng sáng.

 

Cô như bừng tỉnh từ trong cơn sóng dập dềnh, mở mắt ra, Giang Hành Thanh nằm trên người cô thở dốc, âm thanh vừa nặng nề lại dồn dập, gào thét bên tai cô hệt như một cơn gió.

 

Thấy cô tỉnh lại, bờ lưng rắn chắc của anh căng ra, tấn công dữ dội, không để cô phát ra tiếng.

 

Cơ thể cô dần dần trở nên nóng rực, không kìm lòng được mà chìm vào cơn khoái cảm mãnh liệt.

 

Cơ thể Giang Hàn Thanh nóng bừng, cây gậy nơi đó cứng ngắc, đâm lút cán vào trong cơ thể cô.

 

Giang Hàn Thanh chưa từng có bạn gái, anh không có bất kỳ kinh nghiệm gì trong tình cảm, thậm chí trong việc làm tình cũng như vậy.

 

Ngây ngô, vụng về, tất cả mọi thứ đều làm theo bản năng.

 

Giang Hàn Thanh xoay người để cô xuống dưới thân, xoa mái tóc mềm mại của Chu Cẩn, hôn lên đôi mắt đẫm nước của cô, rồi nắm lấy tay cô để lên vai mình.

 

Anh khẽ nheo mắt, đôi mắt mảnh dài có thể xem là xinh đẹp, vừa đưa đẩy sâu và chậm, anh vừa nghiêm túc quan sát biểu cảm của cô.

 

Bị cắm đến mức không thể chịu được, cô run rẩy, gấp gáp rên lên.

 

Giang Hàn Thanh hôn lên vành tai cô, rõ ràng là người khởi xướng, nhưng anh lại thấp giọng hỏi cô: “Em sao vậy?”

 

Cô hơi nhíu mày, không chịu nổi ánh mắt nóng bỏng của anh. Chu Cẩn xoay đầu đi, khẽ nhắm mắt lại.

 

Giang Hàn Thanh liền hôn má, mút cắn đôi môi cô, hệt như một lời dụ dỗ.

 

Sau khi làm một hồi lâu, anh sẽ ở phía sau lưng cô, mồ hôi chảy dọc theo khuôn mặt anh xuống dưới, từng giọt từng giọt đánh vào làn da nóng bỏng của cô.

 

Giang Hàn Thanh hôn lên cái gáy ướt đẫm mồ hôi của Chu Cẩn, đưa đẩy thật chậm rãi, như thể đang tra tấn cô, vừa khiến cô vui sướng lại vừa làm cho cô thống khổ. 

 

Anh hỏi: “Anh là ai?”

 

Cả người cô tê dại, trước mắt từng đợt choáng váng, đến thở dốc cũng khó khăn, cô nghĩ không ra tại sao anh lại hỏi một câu khó hiểu như vậy. “Anh còn có thể là ai cơ chứ?”

 

“Trả lời anh đi, Chu Cẩn.”

 

Gậy thịt gắng gượng đâm mạnh vào trong hoa huyệt, Chu Cẩn kêu “A” thành tiếng, mềm thành một vũng nước, toàn thân đều khuất phục trong sự rã rời như bị điện giật.

 

Cô không nhìn thấy khuôn mặt anh, nhưng mùi hương của anh, mồ hôi của anh, hình dạng nơi ấy của anh, tất cả quấn lấy cô như một làn sóng.

 

Anh khiến cô sắp sụp đổ, mỗi lần sắp lên đỉnh, anh lại ném cô trở về chỗ cũ. Cô khẽ nhắm mặt lại, đưa tay chạm vào khuôn mặt Giang Hàn Thanh, nhỏ giọng thúc giục anh: “Anh nhanh lên.”

 

Giang Hàn Thanh đè nén hơi thở, mút mồ hôi trên vai cô, cố chấp hỏi: “Chu Cẩn, anh là ai?”

 

Cô không quan tâm tại sao anh lại hỏi như thế, ý loạn tình mê mà gọi anh: “Giang, Giang Hàn Thanh…”

 

Cô cảm nhận được gậy thịt vùi sâu bên trong bỗng chốc trở nên vô cùng cứng rắn, gần như muốn căng nứt cô. Hai chân cô khẽ run run, hoa huyệt chặt khít không chịu được mà co rút nuốt thứ ấy vào trong.

 

Cô tựa vào trong lồng ngực anh, viền mắt phiếm hồng, gọi tên anh xen lẫn trong tiếng rên rỉ đứt quãng.

 

Anh hôn lên vành tai cô một cách thành kính, cũng đáp lại cô câu trả lời: “Anh đây.”

 

Giang Hàn Thanh cuối cùng buông bỏ sợi dây lý trí cuối cùng, đè eo cô lại, thứ to lớn dữ tợn thọc vào rút ra hoa huyệt của cô một cách hung hăng.

 

Ái dịch giàn giụa nơi giao hợp, có tiếng nước nhờn nhóp nhép.

 

Chu Cẩn đang trong tư thế quỳ, đầu gối cô đỏ bừng vì cọ sát với khăn trải giường, đau đớn lúc này cũng là một cảm giác kích thích đầy vi diệu, cuối cùng cô đạt đến cao trào trong sự run rẩy không ngừng.

 

……

 

Càng khao khát thì những chi tiết ấy càng trở nên rõ ràng, mặt Chu Cẩn càng thêm nóng.

 

Cô nhìn vẻ mặt bình tĩnh ung dung của Giang Hàn Thanh, không kìm được nói: “….. Giáo sư Giang, anh có thể hỏi loại vấn đề này một cách nghiêm túc được không?”

 

Giang Hàn Thanh lơ đễnh nhìn Chu Cẩn, thấy cô trùm áo khoác lên đầu, có ý cười hiện lên ở đáy mắt. 

 

Anh có lòng xin được chỉ bảo: “Vậy anh nên hỏi như thế nào mới được?”

 

“Đừng hỏi.”

 

Chu Cẩn quấn áo khoác anh, xoay người sang hướng khác, hoàn toàn vứt chuyện sắp lái xe ra sau đầu.

 

Cô mơ màng ngủ thêm nửa tiếng nữa, xe đã lái vào phố.

 

Hai bên đường phố có đủ loại quầy hàng khác nhau: quán đồ nướng, tiệm nước giải khát, quán trà, quầy bán đồ ăn vặt…. bắt đầu đón khách. Những biển hiệu đèn neon nhấp nháy, nối liền nhau như một dải ngân hà đầy màu sắc.

 

Có bầu không khí ấm cúng của khói lửa nhân gian.

 

Qua khỏi đoạn đường này là có thể nhìn thấy tòa nhà dạy học của trường trung học. Bây giờ vẫn đang trong tiết tự học buổi tối, phòng học nào cũng sáng đèn, tiếng chuông tan học vang lên, văng vẳng vào trong xe. 

 

Xe không thể lái vào ngõ Chi Tử mà phải đậu trong bãi đậu xe mới được quy hoạch ngoài phố.

 

Giang Hàn Thanh đậu xe xong thì lấy từ trong cốp xe ra một hộp quà đã chuẩn bị từ trước, sau đó cùng Chu Cẩn bước vào ngõ Chi Tử.

 

Khi đến số 24 ngõ Chi Tử, Chu Cẩn bấm chuông nơi cổng sắt, kêu: “Bố, mẹ ——!”

 

Cửa còn chưa mở, một chiếc xe máy chạy đến từ trong ngõ, tiếng động cơ ầm ĩ, đèn xe trắng xóa chiếu thẳng đến, chói đến nỗi khiến người ta không mở mắt ra được.

 

Giang Hàn Thanh khẽ nheo mắt, nghiêng người sang bên chắn ánh sáng cho Chu Cẩn.

 

Chiếc xe máy dừng lại, ngoẹo đầu xe làm ánh sáng lệch sang hướng khác, cuối cùng cũng không còn chói mắt như vậy nữa.

 

Người đàn ông lái xe máy cởi mũ bảo hiểm, để lộ khuôn mặt chữ điền với hàng lông mày rậm và đôi mắt to.

 

Anh ta trợn to hai mắt để nhìn cho rõ, nói: “Trời đất, Tiểu Ngũ! Em đã về rồi sao? Năm nay về sớm thế.”

 

Từ phía sau Giang Hàn Thanh, Chu Cẩn ló đầu ra nhìn. Người này tên là Nghiêm Bân, cùng sống trong ngõ Chi Tử, là bạn lúc nhỏ của cô.

 

Vừa gặp mặt là Chu Cẩn lập tức châm chọc: “Anh Ba, anh đừng có cưỡi con lừa rách kia của anh đi vào ngõ được không?”

 

“Cái gì mà con lừa rách chớ! Con xe này của anh thuộc thương hiệu nổi tiếng đó nghe không? Để ngoài đường thì ngay đến cái bánh xe cũng bị trộm đấy.”

 

Nghiêm Bân nhìn khuôn mặt trắng nõn của cô, tấm tắc đang định khen, ngẩng đầu vô tình bắt gặp một ánh mắt.

 

Bên cạnh Chu Cẩn còn có một người đàn ông, trông rất lạ lẫm, trong sự xa lạ lại có chút quen thuộc.

 

“Đây là ai thế?” Anh ta hỏi.

 

Ánh đèn soi rõ đường nét trên khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông. Trong bóng tối, ngũ quan của anh cực kỳ nổi bật, khí chất trong trẻo mà lạnh lùng, từ nãy đến giờ luôn giữ biểu cảm “người lạ chớ tới gần”.

 

Chu Cẩn còn chưa kịp giới thiệu thì cửa nhà đã từ từ mở ra.

 

Người mở cửa là mẹ Chu Cẩn, Lâm Thu Vân.

 

Bà vừa nhìn thấy bọn họ thì lập tức tươi cười rạng rỡ, dang rộng vòng tay với Chu Cẩn: “Ai về vậy nè? Con gái cưng của mẹ.”

 

Chu Cẩn nhào qua, ôm lấy bà: “Mẹ.”

 

Lâm Thu Vân vỗ vỗ sau lưng cô, ôm được một lát là bắt đầu lải nhải ngay lập tức: “Sao con gầy thế này? Bận rộn công việc thì cũng phải ăn uống đàng hoàng chứ, nếu không sẽ sinh bệnh.”

 

Cánh tay của Chu Cẩn vẫn còn đang khoác trên vai mẹ, cô gật đầu cho có lệ: “Con biết rồi.”

 

Lâm Thu Vận giận dỗi liếc cô một cái rồi nhìn về phía Giang Hàn Thanh, đuôi mắt mang theo ý cười dịu dàng, nói: “Hàn Thanh, con đi đường vất vả rồi.”

 

Giang Hàn Thanh cũng mỉm cười: “Mẹ.”

 

“Mẹ?!”

 

Ngay tức khắc, Nghiêm Bân như bị sét đánh, cuối cùng cũng nhận ra được có điều gì đó không ổn.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)