TÌM NHANH
RỪNG THÉP
Tác giả: Khí Ngô Câu
View: 2.704
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 24

 

Trans: Cola

 

Lâu rồi không gặp? Quả thực là như vậy.

 

Ấn tượng cuối cùng về Giang Hàn Thanh của Tưởng Thành vẫn dừng lại ở con ngõ Chi Tử hồi nhỏ.

 

Từng có một quãng thời gian, trị an ở ngõ Chi Tử không tốt, xuất hiện rất nhiều trộm vặt. Bố mẹ Chu Cẩn không yên tâm về cô con gái của mình, bèn nhờ vả người sống trong cùng một con ngõ là Tưởng Thành đi cùng cô.

 

Tưởng Thành đành từ bỏ tập huấn thể dục sau tiết học, mỗi ngày đến đón Chu Cẩn đi học và tan học.

 

Chẳng được bao lâu, anh ta đã phát hiện đằng sau Chu Cẩn có cái đuôi nhỏ, thường xuyên đi theo cô, vậy mà Chu Cẩn hoàn toàn không hay biết gì.

 

Ngày hôm đó, Tưởng Thành cố tình tập kích từ phía sau, đè vai người kia lại, nhanh chóng ấn mặt anh vào tường.

 

Tưởng Thành chất vấn: “Nhìn thấy mày không phải lần một lần hai rồi. Thằng chó con này, suốt ngày đi theo, định làm gì?”

 

Anh ta nhận ra đây là Giang Hàn Thanh, mới chuyển đến số 23 ngõ Chi Tử chưa được bao lâu, làm hàng xóm nhà họ Chu. Những đứa trẻ cùng sống trong con ngõ Chi Tử sẽ không hoan nghênh sự xuất hiện của một gia đình mới, vì điều này đồng nghĩa với việc chúng sẽ mất đi bạn chơi trước kia.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đối với bọn họ, Giang Hàn Thanh chính là “kẻ ngoại lai”. Lúc đó Tưởng Thành vẫn còn nhỏ tuổi, động tay động chân lên là không chút nể nang.

 

Anh ta muốn tìm thấy chút gì đó hoảng sợ và xấu hổ trên mặt Giang Hàn Thanh, thế nhưng không có. Giang Hàn Thanh chỉ kiềm chế cảm xúc, đáp lại: “Tôi, bảo vệ em ấy.”

 

Tưởng Thành vừa nghe thấy thế, bật cười, “Chỉ dựa vào mày á? Bảo vệ kiểu gì, nào, cho tao xem xem.” Nói đến âm cuối Tưởng Thành nghiến răng, anh ta có chút hung ác, ra sức đè người Giang Hàn Thanh.

 

Giang Hàn Thanh không khỏe bằng anh ta, giãy giụa cũng chẳng thấm vào đâu.

 

Tưởng Thành cảnh cáo anh: “Nhớ cho rõ nhé, cách xa Tiểu Ngũ ra, cẩn thận tao đánh mày đấy!”

 

Nhác thấy có người đi qua, Tưởng Thành nhanh chóng buông tay ra, Giang Hàn Thanh ôm vai xoay người lại, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, Tưởng Thành nhìn thấy sự phẫn nộ như một con thú non trong mắt anh.

 

“Đại ca!” Phía sau vang lên giọng nói trong trẻo của Chu Cẩn, cô đang gọi Tưởng Thành, một lát sau cô lại hỏi với vẻ nghi hoặc: “Ý, Giang Hàn Thanh? Sao anh còn chưa về nhà?”

 

Giang Hàn thanh nhìn Chu Cẩn một cái, cúi đầu mím môi, không nói lời nào.

 

Tưởng Thành nhìn thấy bộ dạng này của Giang Hàn Thanh lại bực mình, như thể anh ta đang bắt nạt người ta vậy. Anh ta giơ tay xoay đầu Chu Cẩn lại, để cô nhìn về phía mình, nói: “Em để ý người khác làm gì? Hôm nay không có bài tập hử?”

 

Hai người sóng vai nhau đi về nhà. Chu Cẩn vừa đi vừa chắp hai tay trước ngực, như đang làm nũng: “Phát bảng điểm môn Toán rồi, anh lén phê một chữ giúp em nhé?”

 

Tưởng Thành nhếch mày, “Điểm dưới trung bình? Coi như uổng công anh dạy em rồi.”

 

Chu Cẩn cười rộ lên, đôi mắt vừa cong vừa sáng như vầng trăng non, “Dạy nhiều là biết ấy mà.”

 

Tưởng Thành nghe thấy thế không nhịn được bật cười, nhân khoảng lặng anh ta quay đầu liếc Giang Hàn Thanh ở phía sau.

 

Anh vẫn đứng ở chỗ cũ, ôm vai, nhìn chằm chằm anh ta bằng ánh mắt lạnh nhạt như một đứa bé không giành được đồ.

 

Tưởng Thành chưa từng bận tâm về Giang Hàn Thanh, nếu không phải ngày hôm đó lại nhìn thấy anh ở quán bar, thì có lẽ Tưởng Thành đã quên rằng trên đời này vẫn còn có nhân vật này.

 

Bây giờ, Giang Hàn Thanh lại đứng trước mặt anh ta, chất vấn anh ta bằng cái giọng vừa trầm vừa lạnh: “Có phải do anh làm hay không?”

 

Tưởng Thành: “Hử, cái gì?”

 

Giang Hàn Thanh: “Tống Lại Chính Thiên vào tù.”

 

Tưởng Thành nhìn anh như có điều suy nghĩ.

 

Trong quá trình thẩm vấn, Hoàng Tùng không biểu hiện bất cứ dấu hiệu nói dối nào, nhưng lại che giấu một phần sự thật. Mà một phần sự thật này, mới là điểm mấu chốt của vụ án này.

 

Có một người, nhìn có vẻ hoàn toàn không liên quan đến vụ án, nhưng lại có mối quan hệ dây mơ rễ má với mỗi một người tham gia vào vụ án. Người này chính là Tưởng Thành.

 

Hoàng Tùng có nói một câu, có thể là vô tình tiết lộ, nhưng hoàn toàn dẫn dắt hướng suy nghĩ mới của Giang Hàn Thanh.

 

Cậu ta nói, trước đây Tưởng Thành từng làm cảnh sát, có thể giết người không thấy máu.

 

Ai ai cũng biết, Tưởng Thành và Lại Chính Thiên oán hận nhau đã lâu.

 

Nguyên nhân rất dễ đoán. Mặc dù Tưởng Thành vẫn luôn được Hạ Vũ xem trọng, nhưng so với Lại Chính Thiên, từ đầu đến cuối Hạ Vũ càng tin tưởng vào người em họ có quan hệ huyết thống với mình hơn.

 

Hạ Vũ không tin tưởng Tưởng Thành, vì thế vào hai năm trước, khi cuộc tranh chấp giữa Tưởng Thành và Lại Chính Thiên không ngừng leo thang, ông ta đã lựa chọn điều Tưởng Thành đi.

 

Hai năm, nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, nhưng có thể quay lại thì chắc hẳn rất khó khăn.

 

Trải qua chuyện này, Tưởng Thành đã hiểu ra, chỉ cần có Lại Chính Thiên ở đây, anh ta rất khó phát triển. Lại Chính Thiên cản trở tiền đồ của anh ta, cho nên anh ta nhất định phải tìm cách di dời hòn đá ngáng đường này đi.

 

Nhưng đối với lời của Giang Hàn Thanh, Tưởng Thành lại không cho là đúng, anh ta cười cười hỏi lại: “Tôi có bản lĩnh này sao?”

 

“Chuyện này không khó.” Giang Hàn Thanh lạnh mắt, “Anh lợi dụng một đứa trẻ tên là Hoàng Tùng.”

 

Hoàng Tùng cực kỳ thiếu thốn sự quan tâm và ủng hộ về mặt tình cảm. Danh, lợi, nghĩa, có thể thỏa mãn bất cứ điểm nào cũng có thể khiến đứa trẻ này lăn xả bất chấp nguy hiểm.

 

Cái chết của Quan Linh là chuyện ngoài ý muốn, nhưng cả quá trình phân xác lại được xử lý một cách cẩn thận, kỹ càng. Cảnh sát điều tra lẫn pháp y từ đầu chí cuối cũng không thể xác định các bước cụ thể của hiện trường vụ án đầu tiên, có thể nhìn ra được kẻ chủ mưu phân xác có khả năng phản trinh sát nhất định.

 

Người này dù là Lại Chính Thiên thì cũng không thể nào là Hoàng Tùng, vậy mà sự thật lại trái ngược hoàn toàn.

 

Giang Hàn Thanh: “Tưởng Thành, cậu ta chỉ là một học sinh tâm trí chưa chín chắn.”

 

Đối mặt với lời chỉ trích của Giang Hàn Thanh, Tưởng Thành không thấy áy náy một chút nào, trái lại cười ha hả như không có tim phổi, “Trí tưởng tượng của anh phong phú thật đấy. Có điều, cảnh sát làm việc phải coi trọng chứng cứ.”

 

Tưởng Thành xoay cán ô một vòng, nụ cười dần tắt, anh ta ngước mắt lên, tiếp tục chất vấn: “Anh có chứng cứ không?”

 

Giang Hàn Thanh trầm mặc, sau đó nói: “Không có.”

 

“Ha!” Tưởng Thành cười khẩy một tiếng, “Nói anh là chó mà anh dám cắn bừa người khác thật. Sao, anh muốn tôi chết vậy cơ à?”

 

Sắc mặt Giang Hàn Thanh sầm sì, nhìn chằm chằm vào Tưởng Giang một lúc, trả lời thẳng thắn: “Đã từng muốn thế.”

 

“Tiếc quá nhỉ.” Tưởng Thành nhún vai, “Con người tôi chẳng được nước gì, nhưng được cái mạng lớn.”

 

Gió mưa như bóng tối mịt mùng.

 

Tưởng Thành châm thuốc, chậm rãi nhả ra một hơi khói, nhanh chóng tan vào trong gió.

 

“Không nói lời thừa thãi nữa.” Giọng anh ta trở nên trầm thấp: “Giang Hàn Thanh, những lời mà tôi cảnh cáo anh trước đây, bây giờ nhắc lại một lần nữa, cách xa Chu Cẩn ra một chút.”

 

Giang Hàn Thanh thoáng im lặng rồi nói: “Bây giờ anh không có tư cách nói câu này với tôi.”

 

Điếu thuốc trong tay Tưởng Thành tóe lửa, bắn về phía Giang Hàn Thanh, rơi xuống trước mũi giày của anh, ngay sau đó bị nước mưa dập tắt.

 

Giang Hàn Thanh gập ô lại, cầm trong tay, màn mưa dày đặc chớp mắt thấm ướt vai áo anh.

 

Sắc mặt anh bình tĩnh, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao phẫu thuật, kiên định nói gằn từng chữ một: “Cô ấy là vợ của tôi.”




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)