TÌM NHANH
RỪNG THÉP
Tác giả: Khí Ngô Câu
View: 2.816
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 23

 

Trans: Cola

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một mình Tiểu Dương ở trong văn phòng, ghép ba chiếc ghế thành giường, cố gắng nằm xuống, khoanh tay nhanh chóng ngủ thiếp đi. Cho đến lúc rạng sáng, tiếng gõ cửa lanh lảnh đánh thức Tiểu Dương, cậu ta tưởng rằng lại có nhiệm vụ, vội vàng chỉnh trang áo xống đi mở cửa.

 

Ngẩng đầu lên lại thấy là Giang Hàn Thanh, anh mặc quần áo chỉnh tề, mái tóc không chút rối loạn, nhưng có vẻ cực kỳ mệt mỏi, sắc mặt càng trắng và lạnh lùng hơn.

 

Tiểu Dương: “Giáo sư Giang?”

 

“Chào anh.” Giang Hàn Thanh đưa tay ra, anh cố gắng nhớ lại, “Dương...”

 

Tiểu Dương có chút vừa mừng vừa lo, lập tức bắt tay Giang Hàn Thanh, đáp lại: “Chuyên viên kỹ thuật, Bạch Dương.”

 

Giang Hàn Thanh nói: “Xin lỗi đã làm phiền anh nghỉ ngơi, tôi muốn xem lại băng ghi hình thẩm vấn của Hoàng Tùng.”

 

Bởi vì Đàm Sử Minh đã dặn dò trước, nếu Giang Hàn Thanh có bất cứ yêu cầu gì trong phương diện phá án, chỉ cần không làm trái với quy định, tổ trọng án phải “bật đèn xanh” cho anh cả quá trình.

 

“Mọi người cùng nhau làm việc, giáo sư Giang khách sáo quá, huống hồ anh còn là con rể của tổ trọng án chúng tôi.” Bạch Dương vừa nói đùa, vừa mau mắn mời Giang Hàn Thanh vào phòng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bạch Dương ngồi trước máy tính, thao tác lấy đoạn băng ghi hình, thuận miệng hỏi: “Vì sao phải xem lại băng ghi hình vậy? Vẫn còn điểm khả nghi nào sao?”

 

Giang Hàn Thanh tạm thời không muốn đưa ra ý kiến về vấn đề này.

 

Lúc nghe báo cáo tình hình vụ án trong phòng họp, Giang Hàn Thanh đã phát giác được một chỗ bất thường... Hoàng Tùng thuật lại quá trình giết người vứt xác, tồn tại một tính bất hợp lý nhất định.

 

Bất cứ khi nào một nhóm tội phạm gồm hai hoặc hai người trở lên gây án, thông thường người có ảnh hưởng hơn, hoặc có ham muốn khống chế quyền lực hơn sẽ đứng đầu, những người khác đứng ở vị trí phục tùng.

 

Có thể nhận thấy dễ dàng, Lại Chính Thiên luận về tuổi tác, dáng vóc, tính cách hay kinh nghiệm xã hội đều ăn đứt một người chỉ là học sinh trung học như Hoàng Tùng. Hơn nữa, từ phân tích những việc đã trải qua từ thuở nhỏ của Hoàng Tùng, cậu ta có trạng thái phục tùng tuyệt đối Lại Chính Thiên.

 

Nhưng trong quá trình gây án thực sự, trong tiền đề kẻ chủ mưu có khuynh hướng chạy trốn nhanh nhất có thể, tòng phạm lại lấy lại bình tĩnh trước tiên, đưa ra kế hoạch phi tang xác, nhằm che giấu tội ác.

 

Đây là sự xung đột giữa “nhân cách” và “hành vi phạm tội” điển hình.

 

Tất nhiên, trong vô số vụ án, xuất phát từ sự sùng bái và phục tùng lâu dài với kẻ chủ mưu, cũng sẽ tồn tại tình huống “Đảo khách thành chủ”, tức là xuất phát từ ham muốn bảo vệ mãnh liệt với kẻ chủ mưu, tòng phạm sẽ xử lý hiện trường phạm tội, đồng thời chủ động thừa nhận hành vi phạm tội.

 

Thế nhưng, nếu Hoàng Tùng thật sự muốn bảo vệ Lại Chính Thiên, thế thì vì sao lại dễ dàng khai ra toàn bộ hành vi tội ác của gã trong quá trình thẩm vấn như vậy?

 

...

 

Trên màn hình đang chiếu đoạn băng ghi hình thẩm vấn Hoàng Tùng. Sau khi xem qua một lượt, Giang Hàn Thanh bảo Bạch Dương chỉnh tốc độ phát lên gấp ba lần rồi xem lại một lượt nữa.

 

...

 

“Nghe nói vi phạm kỷ luật nên bị cách chức, sau đó theo đại ca Hạ làm ăn rồi.”

 

“Làm ăn gì chứ? Làm xã hội đen mà nói dễ nghe thế, coi tôi là đứa trẻ ba tuổi chắc?... Cảnh sát cái đếch gì, đúng là ngành nào cũng có cặn bã.”

 

Trong màn hình, Hoàng Tùng ngẩng đầu lên, nhìn nhân viên thẩm vấn một cái.

 

“Nhìn gì mà nhìn! Nói tiếp đi!”

 

Hoàng Tùng lại nhanh chóng khom lưng, rụt người lại như thể đang phòng ngự.

 

...

 

Giang Hàn thanh ra hiệu dừng lại, tua lại đoạn băng này một lần, sau đó lại tua lại lần nữa, rồi tua lại một lần nữa.

 

Bạch Dương có chút khó hiểu, nghiêng người nhìn Giang Hàn Thanh. Vóc người của anh thon gầy cao ráo, vẻ ngoài rất nho nhã, có vẻ là một người dễ tính. Nhưng một khi đã trầm mặc, người ta có thể loáng thoáng cảm nhận được sự lạnh lùng sắc bén trên người anh.

 

Bất thình lình, anh hỏi: “Nhìn ra được gì rồi sao?”

 

Bạch Dương sửng sốt: “Gì cơ?”

 

Giang Hàn Thanh chỉ vào màn hình, đôi mắt đen thâm trầm, “Theo anh, lúc này Hoàng Tùng có trạng thái gì?”

 

Bạch Dương như một học sinh bị điểm danh, căng thẳng suy nghĩ đáp án.

 

Cậu thấy sau khi Hoàng Tùng bị quát, cậu ta rụt người về chỗ như con tôm. Bạch Dương phỏng đoán: “Cậu ta rất sợ cảnh sát? Điều này cũng khá là bình thường, mặc dù cậu ta là dân xã hội đen, già dặn hơn cánh học sinh trạc tuổi một chút, nhưng dù có già dặn đi chăng nữa thì vẫn là một đứa trẻ.”

 

“Trái ngược hoàn toàn.” Giang Hàn Thanh nói: “Cậu ta không sợ.”

 

Khi viên cảnh sát thẩm vấn sỉ nhục Tưởng Thành là “cặn bã”, cơ thể Hoàng Tùng hơi gồng lên, ánh mắt nhanh chóng nhìn thẳng về phía đối phương. Mặc dù chỉ kéo dài có một hai giây, nhưng đây lại là phản ứng chân thực nhất trong tiềm thức... phẫn nộ tột độ.

 

Giang Hàn Thanh nói: “Anh có thể giúp tôi tra lý lịch của Hoàng Tùng ghi trong văn bản cùng với bối cảnh gia đình của cậu ta không?”

 

“Ồ, chuyện này đơn giản, trước khi thẩm vấn chúng tôi đã điều tra sơ bộ rồi.” Bạch Dương nói: “Mấy vụ án của Hoàng Tùng từng lưu lại trước đây đều là đánh nhau, ẩu đả gì đó, trái lại chưa từng phạm tội lớn bao giờ. Bối cảnh gia đình cũng khá đơn giản, nhà cậu ta là gia đình đơn thân, cậu ta sống cùng mẹ mình. Nhưng nửa năm trước mẹ cậu ta sinh bệnh, đi khám là ung thư phổi, tình trạng liên tục xấu đi, chắc hẳn bây giờ vẫn còn đang nằm viện điều trị trong bệnh viện nhân dân thành phố.”

 

Bạch Dương thở dài thườn thượt, “Chuyện của Hoàng Tùng, vẫn chưa thông báo cho mẹ cậu ta. Con trai ra nông nỗi này, cũng đáng thương.”

 

Ánh sáng hắt ra từ màn hình hiển thị, chiếu vào trong đôi mắt đen láy của Giang Hàn Thanh. Anh yên lặng giây lát, nói với Bạch Dương: “Cảm ơn.”

 

“Đừng khách sáo.” Bạch Dương nhoẻn miệng cười, để lộ hàm răng trắng.

 

...

 

Trước khi về Giang Hàn Thanh đã đến ký túc xá nhìn Chu Cẩn một cái.

 

Cô vẫn còn đang ngủ, ban ngày phải tiếp tục theo dõi vụ án Quan Linh, dẫn Hoàng Tùng chỉ điểm hiện trường phạm tội, có lẽ cả ngày nay cô đã bận rộn như con quay, không dừng lại một khắc nào.

 

Giang Hàn Thanh đắp chăn cho cô, cúi xuống hôn vào trán cô.

 

Có những chuyện, trước khi được xác nhận, Giang Hàn Thanh không hề muốn cho cô biết.

 

Một mình anh rời khỏi tổ trọng án, trước tiên anh về nhà tắm rửa, thay sang bộ quần áo khác. Đợi đến khi lấy lại tinh thần, anh lại vội đến đồn cảnh sát Quách Sơn, hỏi tường tận vụ án ở đường Phúc Ninh vào một năm trước.

 

Khi Giang Hàn Thanh ra khỏi đồn cảnh sát Quách Sơn, mây đen đã từ cuối chân trời lan lên hơn nửa bầu trời, cơn gió ẩm ướt rất lạnh, len lỏi trong áo sơ mi và quần dài của anh.

 

Trời lại sắp mưa rồi.

 

Giữa chừng Giang Hàn Thanh rẽ vào tiệm hoa mua một bó hoa, sau đó lái xe đến bệnh viện Nhân dân.

 

Anh hỏi đường đến khu phòng bệnh, trong lúc chờ thang máy, tiếng mưa bên ngoài dần lớn hơn.

 

Người trong bệnh viện rất đông, khu vực thang máy đầy nhốn nháo, khi khoang thang máy trước mặt Giang Hàn Thanh mở ra, thì khoang thang máy bên tay trái anh cũng đã đến tầng một.

 

Dòng người thay đổi có thứ tự, người ra trước, kẻ vào sau.

 

Giang Hàn Thanh có một sự nhạy bén lạ thường, trước khi bước vào thang máy, không khí chìm trong sự trầm mặc giây lát. Trong sự trầm mặc này, khuôn mặt của những người xung quanh đều mơ hồ, anh có thể cảm nhận rõ ràng một ánh mắt sa sầm.

 

Như kim đâm vào lưng.

 

Giang Hàn Thanh hơi nhíu mày, lướt nhanh khắp xung quanh, nhưng lại không tìm được khuôn mặt có điểm bất thường.

 

Cửa thang máy sắp sửa đóng lại, anh không kịp nghĩ nhiều, bước thẳng vào trong.

 

Giang Hàn thanh đến thăm mẹ của Hoàng Tùng, Quách Lệ.

 

Sau khi anh vào phòng, nhìn quanh phòng bệnh chỉ có hai chiếc giường, có thể thấy Quách Lệ đang được nhận sự điều trị rất tốt. Có điều sắc mặt bà ấy xanh xao, có trạng thái già nua héo hon, da môi khô nứt bong tróc, nhìn có vẻ cực kỳ tiều tụy.

 

Sau khi Giang Hàn Thanh nói rõ thân phận, bà ấy hơi ngây người, rồi mời anh ngồi xuống.

 

Quách Lệ chuẩn bị tâm lý một hồi lâu, mới ngập ngừng hỏi: “Cậu nói thật cho tôi biết, có phải con trai tôi lại gây họa không? Lần này nó lại phạm phải tội gì?”

 

Quách Lệ khăng khăng muốn hỏi, trong tiền đề không tiết lộ tình tiết điều tra, Giang Hàn Thanh đã cho bà biết tình hình của Hoàng Tùng.

 

Sau khi nghe xong, Quách Lệ biết ngay lần này Hoàng Tùng phạm tội không giống những lần trước, không dễ dàng cho qua như vậy.

 

Bà cúi đầu bụm mặt khóc thút thít, nói bằng giọng đau khổ: “Là lỗi của tôi, là tôi không dạy con cẩn thận... ngày xưa bố nó bỏ rơi chúng tôi, tôi lại sợ sau khi đi bước nữa, người khác sẽ đối xử không tốt với nó, bao năm qua vẫn một mình nuôi nấng nó...”

 

“Tôi không còn cách nào khác, chỉ có thể ra sức kiếm tiền, làm việc bạt mạng... tôi cũng chưa từng nấu một bữa hẳn hoi cho nó...”

 

Quách Lệ khóc một hồi, mới dần dần dừng lại.

 

Giang Hàn Thanh đưa một tờ khăn giấy cho bà, thấp giọng nói: “Cậu ấy muốn trưởng thành thì phải học cách chịu trách nhiệm cho những việc mà mình từng làm.”

 

Quách Lệ lau nước mắt, gật đầu: “Tôi hiểu cả.”

 

Giang Hàn Thanh nói: “Nếu chị không để ý, tôi muốn hỏi chị mấy câu.”

 

“Cậu cứ hỏi.”

 

“Theo bên cảnh sát tìm hiểu, kinh tế nhà chị vô cùng túng quẫn, chắc hẳn không thể gánh được chi phí nằm viện điều trị của chị bây giờ.”

 

Huống hồ còn là loại phòng bệnh cao cấp như thế này.

 

“Phải.” Quách Lệ thừa nhận, nhanh chóng đưa ra lời giải thích: “Chẳng qua tôi gặp được Bồ tát, có một người đàn ông nói công ty muốn làm từ thiện, do được bọn họ chi trả chi phí điều trị của tôi sau này, cho nên tôi mới cầm cự đến bây giờ. Thực ra tôi cũng biết, có thể là không thể chữa trị được nữa rồi...”

 

Giang Hàn Thanh hơi nhướng mày lên, hỏi tiếp: “Có thể nói cho tôi biết đối phương là ai không?”

 

Quách Lệ ngẫm nghĩ lại, lắc đầu nói: “Không biết, cậu ta chưa từng nói, cũng không cho tôi hỏi...” Một giây sau, Quách Lệ chợt ngẩng phắt lên, chỉ về hướng cửa phòng bệnh, nói: “À, cậu ta vừa mới đến đây, ngay trước khi cậu đến.”

 

Giang Hàn Thanh nhíu mày.

 

Khung cảnh trong thang máy chợt lướt qua trong đầu anh, anh lập tức có phản ứng, vội vàng chào tạm biệt Quách Lệ rồi sải bước thật nhanh xông ra ngoài phòng bệnh.

 

Bên ngoài bệnh viện, mưa to gió lớn khắp lối.

 

Màn mưa đen kịt đã hoàn toàn bao phủ bầu trời thành phố, hạt mưa rơi “lộp độp” tới tấp vào tán ô của người đi bộ, tần suất dày đặc đến mức khiến người ta hơi ngột ngạt.

 

Giang Hàn Thanh cầm ô, lao vào trong màn mưa, ánh mắt ngó dáo dác xung quanh lần theo tung tích, nhưng từ đầu chí cuối cũng không tìm thấy gương mặt quen thuộc.

 

Trong khi đang thất vọng, sau lưng Giang Hàn Thanh vang lên tiếng huýt sáo dài mà biến điệu, tràn đầy khinh thường và khiêu khích, cực kỳ rõ ràng trong tiếng mưa.

 

Giang Hàn Thanh quay đầu lại, sau đó dần siết tay thành nắm đấm.

 

Anh hơi mím môi, bóng dáng có vẻ lạnh lùng trong màn đêm, không thể nhìn rõ vẻ mặt, duy chỉ có đáy mắt ngập tràn hàn ý sáng như lưỡi dao bén.

 

Tưởng Thành đứng trong mưa gió, chiếc ô màu đen được anh ta tùy ý gác lên vai, vài hạt mưa rơi trên tóc anh ta.

 

“Tôi nhận ra anh.”

 

Giọng điệu của Tưởng Thành vẫn ngả ngớn như vậy, giọng nói biếng nhác, nhưng sự ngả ngớn này không còn thoải mái như trước, mà có vẻ sắc bén và thâm trầm.

 

Như trò vờn giỡn của con sói đói trước khi cắn xé con mồi.

 

Tưởng Thành nở nụ cười ác ý: “Thằng chó con số 23 ngõ Chi Tử.”

 

Giang Hàn Thanh tỏ ra lạnh lùng, nói: “Lâu rồi không gặp.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)