TÌM NHANH
RỪNG THÉP
Tác giả: Khí Ngô Câu
View: 3.186
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 25

 

Trans: Cola

 

Nước mưa lạnh lẽo tạt vào sống mũi Tưởng Thành, nhưng cái lạnh lùng hơn còn có đôi mắt của anh ta.

 

Chiếc ô đen xì lại xoay một vòng, anh ta bất thình lình giơ chân đạp vào bụng Giang Hàn Thanh.

 

Giang Hàn Thanh còn chưa kịp phản ứng thì đã ngã bịch xuống vũng nước mưa, nước mưa lẫn bùn đất bắn tung tóe lên. Cơn đau dữ dội khiến Giang Hàn Thanh mất khả năng hành động trong thời gian ngắn, anh cắn răng, muốn đứng dậy.

 

Tưởng Thành cởi áo khoác ra, tiện tay vứt qua một bên, vóc dáng như một con sói cường tráng, lao lên đằng trước như điện xẹt!

 

Anh ta xách cổ áo Giang Hàn Thanh, vung tay đấm thật mạnh vào mặt anh, anh ta mắng: “Mẹ kiếp, có phải mày không hiểu tao nói gì không!”

 

Giang Hàn Thanh miễn cưỡng để Tưởng Thành đấm hai cú, sau đó anh giơ chiếc ô chặn ngang dưới nách Tưởng Thành, ngăn lại lực đạo dữ dội của anh ta. Ngay tức khắc, Tưởng Thành nhận ra Giang Hàn Thanh chắc chắn đã từng tập luyện đấu vật và cận chiến. Quả nhiên, con ngươi đen láy co lại, nhân lúc Tưởng Thành không đề phòng, anh ra sức lật mạnh người một cái.

 

Tưởng Thành lập tức bị khống chế ngược ở dưới đất. Giang Hàn Thanh siết chặt nắm đấm, trả lại Tưởng Thành hai cú đấm không chút do dự.

 

Trong tiếng thở hồng hộc như dã thú, Giang Hàn Thanh lại cất lời: “Anh không có tư cách.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hai người đánh nhau kịch liệt trong mưa, tiếng nắm đấm đánh vào da thịt vừa nặng vừa nhanh, khiến người nghe mà hãi hùng khiếp vía.

 

Trong lúc đánh lộn, hai người vùng dậy từ trên mặt đất. Tưởng Thành biết Giang Hàn Thanh vừa bị thương nên chỉ tập trung đánh vào cánh tay phải của anh.

 

Giang Hàn Thanh cực kỳ đau đớn, không nhịn được “hự” một tiếng, sức lực bên tay phải giảm đi quá nửa. Tưởng Thành để lộ ra nửa cẳng tay nổi đầy gân xanh, thuận thế vòng ra sau lưng Giang Hàn Thanh, hung ác ghìm chặt cổ họng anh.

 

Giang Hàn Thanh vô thức giơ tay bẻ cánh tay anh ta ra, nhưng chừng hai giây sau, không biết Tưởng Thành đã nhìn thấy gì đó, cánh tay bất chợt buông lỏng. Giang Hàn Thanh phản ứng cực nhanh, trước khi Tưởng Thành siết chặt tay một lần nữa, anh đã túm lấy cánh tay của anh ta rồi vật người anh ta qua vai đầy mạnh mẽ.

 

Chẳng ai chiếm được ưu thế, Tưởng Thành bò dậy từ trên mặt đất, trên người hai người toàn là bùn đất, trông vô cùng nhếch nhác.

 

Ngón vô danh tay trái của Giang Hàn Thanh thấp thoáng ánh sáng, Tưởng Thành đã nhìn thấy rõ, đó là chiếc nhẫn cưới có kiểu dáng cực kỳ đơn giản.

 

Tưởng Thành có chút phẫn nộ trong tuyệt vọng, anh ta hung ác nhổ một một bãi nước bọt lẫn máu, khuôn mặt anh tuấn hung ác đến lạ thường, nhìn chằm chằm vào Giang Hàn Thanh nói: “Vì sao cứ phải tìm đến Chu Cẩn?”

 

Giang Hàn Thanh dùng tay áo lau vết máu trên khóe môi, anh không tỏ vẻ dữ dằn như Tưởng Thành mà vẫn bình tĩnh như cũ, thấp giọng đáp: “Vẫn luôn là cô ấy.”

 

Tưởng Thành nhìn chòng chọc vào Giang Hàn Thanh, trong đầu chợt hiện lên một vài mảnh ký ức... Chiếc cặp sách bị cắt nát quai xách, đứa trẻ bị nhốt ở ngoài cửa, và cả câu nói của Chu Cẩn “Nhớ tên của em nhé, sau này không ai dám bắt nạt anh đâu”...

 

Dù không quá rõ ràng, nhưng như vậy cũng đã đủ.

 

Tưởng Thành nghiến răng, đưa ra phỏng đoán: “Là vì cô ấy từng đối tốt với mày sao?”

 

Đôi mắt đen lạnh nhạt của Giang Hàn Thanh hiện lên chút dịu dàng, nhanh chóng gật đầu.

 

“Đệt.” Tưởng Thành thốt ra tiếng chửi thề qua kẽ răng, trong đó có phẫn nộ, cũng có nực cười.

 

Phẫn nộ, là vì sự thật đã định ở trước mắt; Nực cười, là vì trong mắt Tưởng Thành, lý do này quá nhảm nhí.

 

Chỉ một chút tốt đẹp đó đã là cái gì?

 

Dĩ nhiên Tưởng Thành sẽ không đời nào tin, bởi vì cái tốt đẹp mà Chu Cẩn dành cho Giang Hàn Thanh, đối với Tưởng Thành mà nói, anh ta đã làm nhiều thành quen từ lâu, chẳng là cái gì đối với anh ta.

 

Chu Cẩn vốn có tính cách như vậy, không chỉ riêng Giang Hàn Thanh mà đối với ai đi chăng nữa cô cũng không thể nào bỏ mặc được, vì thế Tưởng Thành chưa từng để ý đến chuyện này.

 

Bây giờ, nhìn khuôn mặt tuấn tú, không chút cảm xúc của Giang Hàn Thanh, trong lòng Tưởng Thành không ngừng chất vấn bản thân mình... Sao anh ta lại chưa từng để ý?

 

Giang Hàn Thanh nắm cánh tay phải đang không ngừng run rẩy, đáp lại anh ta: “Là anh không cần cô ấy.”

 

Tưởng Thành: “Mẹ kiếp mày hiểu cái đếch gì! Đây là chuyện của tao và cô ấy!”

 

Lúc này, sau lưng Tưởng Thành có tiếng còi xe, ba bốn người bước xuống từ trên chiếc xe màu đen. Một người vừa che ô cho Tưởng Thành, vừa nhìn trừng trừng vào Giang Hàn Thanh cách đó không xa.

 

“Anh Thành, sao vậy?

 

Tưởng Thành nhẫn nại nghiến răng, nhìn chiếc nhẫn trên tay Giang Hàn Thanh một lần nữa, nói: “Không sao, gặp phải một thằng điên.”

 

Tưởng Thành hất những lọn tóc ướt đẫm trước mắt ra, để lộ vầng trán mướt mồ hôi nóng, sự sắc bén nơi đáy mắt không còn vật che chắn càng trở nên bén nhọn hơn.

 

Anh ta nói: “Mày được đấy, cứ đợi mà xem.”

 

...

 

Ngày hôm nay Chu Cẩn đã đến nhà Hoàng Mao, tìm được vali của Quan Linh bên trên tủ quần áo, trong vali chỉ có một số vật dụng và quần áo bình thường, không có bất cứ điều gì khác thường.

 

Đến chỗ ở của Quan Linh tìm kiếm, cũng chẳng tìm thấy bất cứ manh mối nào hữu dụng có thể chỉ ra “điểm yếu” mà Lại Chính Thiên nói.

 

Có điều cô lại phát hiện hai hàng chữ nho nhỏ trên bức tường ở đầu giường của Quan Linh. Người nằm lên giường, lật người qua là có thể nhìn thấy—“Chỉ cần có lòng, muộn đến đâu cũng chẳng hề hấn gì, con người có thể làm lại từ đầu”.

 

Chu Cẩn lần sờ hai hàng chữ này, thở dài một hơi như có như không.

 

Cô nghĩ, vốn dĩ Quan Linh sắp sửa có thể làm lại cuộc đời, vậy mà lại phải chấm dứt trong phát súng kia.

 

Chẳng lẽ anh trai Chu Xuyên của cô không phải như vậy sao? Rõ ràng anh ấy sắp sửa kết hôn, đi về phía hành trình tiếp theo của cuộc đời.

 

Chỉ cần một phát súng đã có thể chấm dứt cuộc đời của anh ấy, có thể dễ dàng cướp đi một người quan trọng nhường ấy.

 

“...”

 

Chu Cẩn tiện tay gạt nước mắt, ngồi dậy khỏi giường. Triệu Bình chần chừ đi tới, nhìn thấy hốc mắt của cô hơi đỏ lên, khẽ hỏi: “Đàn chị, không sao chứ?”

 

Chu Cẩn lắc đầu coi như trả lời.

 

Triệu Bình nói: “Dẫn Hoàng Tùng đi chỉ điểm hiện trường thôi.”

 

Chu Cẩn đứng dậy, nhanh chóng trở lại bình thường, “Đi thôi.”

 

Tổ trọng án dẫn Hoàng Tùng chỉ điểm hiện trường gây án đầu tiên. Hoàng Tùng đào lại vỏ đạn mà cậu ta đã chôn trước đó, sau khi giám định đối chiếu, xác nhận vỏ đạn này thuộc cùng một cây súng cảnh sát.

 

Khi một loạt chứng cứ hoàn hảo bày ra trước mặt Lại Chính Thiên, gã lập tức phát rồ đến mức mặt mũi vặn vẹo, hò rống loạn xạ vào mặt tường trong phòng thẩm vấn: “Hoàng Mao, vậy mà mày lại bán đứng tao! Mày dám bán đứng tao!”

 

Hai viên cảnh sát nhanh chóng khống chế Lại Chính Thiên.

 

Hai mắt hắn giăng đầy tơ máu, sự phản kháng và kiên trì trong thời gian dàiđã hoàn toàn sụp đổ vào khoảnh khắc này.

 

Đàm Sử Minh gõ mặt bàn, nhắc nhở: “Lại Chính Thiên, bây giờ anh vẫn còn cơ hội lập công đấy.”

 

Lại Chính Thiên từ từ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Đàm Sử Minh.

 

“Trả lời tôi, anh đã giấu súng cảnh sát ở đâu? Rồi lại mua được khẩu súng này từ chỗ nào? Liên lạc bằng cách nào? Chỉ cần anh chịu hợp tác, giúp cảnh sát mở rộng điều tra, sau này khi tòa án xét xử, cũng sẽ châm chức xử lý căn cứ vào biểu hiện của anh.”

 

Ở một bên khác của mặt kính một chiều.

 

Ngón tay Chu Cẩn siết chặt lại, nín thở.

 

Thời gian cứ trôi qua từng phút từng giây, Lại Chính Thiên muốn hút thuốc, Đàm Sử Minh nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của gã, đợi gã im lặng hút hết một điếu thuốc.

 

Cuối cùng, gã nói: “Tôi không biết đó là súng cảnh sát.” Lại Chính Thiên dí bẹp dập tắt điếu thuốc, ngả người ra sau, trong giọng nói đã chẳng còn hơi sức gì nữa, “Khẩu súng đó là do tôi nhặt được.”

 

“Rầm” một tiếng, nắm đấm của Đàm Sử Minh đập vào mặt bàn, ông quát lên: “Lại Chính Thiên! Anh không còn nhiều cơ hội như trước nữa đâu, tốt nhất hãy nghĩ kỹ cho tôi!”

 

Lại Chính Thiên lựa chọn giữ im lặng.

 

Trái tim Chu Cẩn đột nhiên chùng xuống, cô tuyệt vọng nhắm mắt lại.

 

Quanh đi quẩn lại lâu như vậy, đầu mối của vụ án “8.17” lại đứt đoạn rồi.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)