TÌM NHANH
RỪNG THÉP
Tác giả: Khí Ngô Câu
View: 3.193
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 19

 

Edit: Gluhwein

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đàm Sử Minh xách tên tóc vàng ra thẩm vấn riêng, trước kia trong trường hợp này, thông thường ông sẽ dẫn theo Chu Cẩn, nhưng lần này lại gọi Tiểu Triệu.

 

Đàm Sử Minh nói: “Em còn chưa đủ mất mặt à?”

 

Chu Cẩn lấy cà vạt ra khỏi đồng phục, quấn vào trong cổ, che vết thương lại, định thay đổi suy nghĩ của Đàm Sử Minh: “Như vậy có được không?”

 

Đàm Sử Minh nhướn mày lên, trừng mắt hỏi lại: “Em nói xem?”

 

Chu Cẩn im lặng, lập tức ngoan ngoãn xéo đi.

 

Đêm dài ngoài cửa sổ đen kịt như mực đặc, trong tổ trọng án lại đèn đuốc sáng trưng.

 

Chu Cẩn đặt thức ăn làm sẵn vào trong lò vi sóng để hâm nóng, mới vừa mang ra ngoài, có đồng nghiệp đi ngang qua, tiện tay thó một miếng thịt trong hộp cơm của cô, đặt vào bát mì gói của mình.

 

Để đáp lại, anh ta lấy bao thuốc ra khỏi túi, đưa một điếu cho Chu Cẩn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Nâng cao tinh thần nhé?”

 

Chu Cẩn vốn muốn từ chối, nhưng trong lòng cô mơ hồ có hơi khó chịu, vì Tưởng Thành, vì “8.17”, cũng vì kế hoạch thẩm vấn Lại Chính Thiên bị thất bại.

 

Cô có chút không chịu nổi gánh nặng, sắp không kiểm soát được cơn nghiện thuốc lá rồi.

 

Cô nhận lấy, đang nói: “Lửa.”

 

Thì đột nhiên có người gõ cửa, ngay sau đó chính là giọng nói có vẻ trong trẻo lạnh lùng của Giang Hàn Thanh: “Chu Cẩn.”

 

Chu Cẩn mượn lửa châm thuốc, nhưng còn chưa hút được một hơi vào phổi thì đã bị sặc ra ngoài.

 

Người trong phòng làm việc đều ngẩng đầu lên chào hỏi với Giang Hàn Thanh: “Giáo sư Giang, tới đây muộn như vậy à?”

 

Giang Hàn Thanh trả lời rất lịch sự: “Tôi mang cơm tới.”

 

Có tiếng cười chòng ghẹo vang lên. Chu Cẩn vội vàng nhịn cơn ho khan xuống, nhanh chóng quay đầu lại nhìn về phía anh.

 

Giang Hàn Thanh liếc mắt một cái đã chú ý tới điếu thuốc lá đang kẹp ở giữa ngón tay cô. Anh im lặng suy nghĩ trong chốc lát, đi tới, đặt túi giấy trong tay lên mặt bàn làm việc.

 

“Đang ăn à?” Anh hỏi.

 

Đồng nghiệp ở bên cạnh thức thời tránh ra.

 

Giang Hàn Thanh không hút thuốc lá, Chu Cẩn cũng hơi xấu hổ khi hút trước mặt anh, vì thế cô tiện tay bóp tắt, rồi ném vào trong sọt rác.

 

“Sao anh lại tới đây?”

 

Giang Hàn Thanh lấy hộp cơm giữ nhiệt ra khỏi túi giấy, nói: “Lúc nấu cơm làm hơi nhiều, có muốn nếm thử không?”

 

“Anh còn biết nấu cơm á?” Chu Cẩn cười vì có hơi bất ngờ.

 

Giang Hàn Thanh gật đầu thừa nhận: “Biết.”

 

Ánh đèn phản chiếu mặt anh có chút dịu dàng. Cho dù ở đâu vào lúc nào, xem ra trong mắt người khác, Giang Hàn Thanh đều có loại anh tuấn vô cùng bắt mắt.

 

Chu Cẩn cắn môi dưới, tự hỏi sao ấn tượng hồi bé của mình về Giang Hàn Thanh lại ít như vậy, mờ nhạt như thế nhỉ, đúng là hết sức vô lý.

 

Trong phòng làm việc vẫn còn có những người khác đang bận bịu, Chu Cẩn không quen với việc ở chung với Giang Hàn Thanh trong cái nhìn chăm chú của những người khác cho lắm. Vì thế cô đề nghị dẫn anh tới ký túc xá dùng để nghỉ ngơi khi làm việc của mình.

 

Giang Hàn Thanh sẽ không từ chối.

 

Ký túc xá là phòng dành cho hai người, một chiếc giường ngủ là để lại cho Vu Đan, một chiếc giường ngủ khác thuộc về Chu Cẩn.

 

Giang Hàn Thanh chưa từng tới nơi ở mà cô sống một mình, đây là lần đầu tiên anh đi vào khu vực sinh hoạt của Chu Cẩn, mặc dù dấu vết sinh hoạt ở nơi này vô cùng ít ỏi.

 

Trên giường bố trí đơn giản, có lẽ chỉ có thể để cho người ngủ mà thôi, chứ đừng nói là thoải mái. Có hai cái bàn vuông nho nhỏ đặt song song dưới cửa sổ, Vu Đan đặt một chậu cây xanh, mà trên mặt bàn của Chu Cẩn lại đặt một khung ảnh bằng thủy tinh được phóng to.

 

Chu Cẩn ngồi xuống, mở hộp cơm ra, bên trong là cơm nhà bình thường, nhưng các món ăn khá đẹp, Chu Cẩn lại cảm thấy đói bụng.

 

“Cảm ơn.” Cô cũng không khách sáo với Giang Hàn Thanh, bắt đầu động đũa, nói: “Nhưng lần sau đừng đưa tới nữa, rất phiền phức, em ăn cái gì cũng được, không kén chọn.”

 

‘Không phiền.”

 

Giang Hàn Thanh thuận miệng trả lời, lực chú ý vẫn rơi vào trên khung ảnh. Anh cầm nó lên, cúi đầu nhìn, trong khung ảnh là một tấm ảnh chụp chung.

 

Người đàn ông trong ảnh mặc quân trang chỉnh tề phẳng phiu, mày kiếm mắt sáng, mơ hồ nhìn ra được có ba phần tương tự với Chu Cẩn, dáng người giống như một thanh kiếm sắc, lỗi lạc đoan chính đứng ở bên cạnh Chu Cẩn.

 

Chu Cẩn ôm eo anh ấy, khi đó cô còn rất trẻ, để tóc dài, hơi nâng cằm lên, cười đến sạch sẽ đơn thuần, vẻ mặt phấn chấn.

 

Giang Hàn Thanh dùng ngón tay vuốt ve gương mặt tươi cười của cô một lát, nghe Chu Cẩn giải thích: “Đây là anh của em.”

 

Giang Hàn Thanh: “Anh biết.”

 

Chu Xuyên, tay súng bắn tỉa số một trước đây trong đội cảnh sát đặc nhiệm, đã hi sinh vì nhiệm vụ trong vụ án “8.17”. Lúc ấy, anh ấy bị trúng hai phát đạn vào người, một phát súng bắn bị thương chân, mất đi năng lực hành động; một phát súng bắn vào tim, thủng một lỗ lớn, tạo thành miệng vết thương to cỡ cái chén ở phía sau lưng, hi sinh ngay tại chỗ.

 

Giang Hàn Thanh hơi thu đầu ngón tay lại, một lúc lâu sau cũng không lên tiếng.

 

Chuyện đó đã trôi qua được năm năm, Chu Cẩn sẽ không mất hồn mất vía khi vừa nghe thấy cái tên Chu Xuyên.

 

Nhưng cô không tiếp tục nói về anh của mình với Giang Hàn Thanh nữa, mà là qua quýt bình tĩnh chuyển chủ đề: “Khi anh ở ngõ Chi Tử thì vẫn còn bé nhỉ? Trí nhớ tốt thật.”

 

Chu Cẩn ăn cơm nghiêm túc, tốc độ rất nhanh, cách ăn không hề xấu nhưng cũng không thể gọi là nhã nhặn.

 

Giang Hàn Thanh yên lặng nhìn cô trong chốc lát, rồi chuyển ánh mắt sang cà-vạt trên cổ cô, buộc một cách cực kì đột ngột.

 

Chờ cô ăn xong, Giang Hàn Thanh lấy cốc nước rau củ đựng trong túi giấy ra rồi đưa qua, chỉ chỉ vào cổ cô, hỏi: “Sao lại thế này?”

 

Chu Cẩn sợ anh lo lắng, lắc đầu, uống một ngụm nước rau, nhăn lông mày lại: “Ghê quá, vị gì đây?”

 

Anh lộ ra vẻ mặt nghiêm túc: “Chu Cẩn, đừng lảng sang chuyện khác.”

 

Thái độ của Giang Hàn Thanh đối với cô lạnh như băng và cứng rắn hiếm thấy, Chu Cẩn ít khi thấy hơi chột dạ, nói: “Thật sự không sao mà.”

 

Giang Hàn Thanh mím môi không nói, giơ tay rút chiếc cà-vạt kia ra.

 

Vết bóp cổ trên cần cổ của cô trông càng đáng sợ hơn, dấu ngón tay màu đỏ thẫm rõ ràng, có thể tưởng tượng được, đối phương thật sự dùng sức mạnh đến mức bóp chết người đang sống sờ sờ.

 

Mí mắt của Giang Hàn Thanh giật giật, một lúc rất lâu sau, anh không hề lên tiếng.

 

Sau đó, anh cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh, hỏi: “Là ai làm?”

 

Thấy không gạt được, Chu Cẩn qua quýt nói: “Em thử kích thích Lại Tam nên gã nổi điên. Nhưng mà thật sự không sao đâu, em quật ngã gã, cũng đến phòng y tế khám qua rồi, chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi. Anh làm học thuật, không hay tiếp xúc với công việc trực tiếp lắm, nhưng bọn em làm nghề này, thật ra đã sớm quen với mấy trò đánh đấm lặt vặt này rồi.”

 

“Không phải anh đã nói, bảo em chuyển lời cho đồng chí Đàm trước rồi à?” Anh chất vấn: “Chu Cẩn, với lập trường của em, rất khó tiếp tục đưa ra phán đoán khách quan bình tĩnh, anh hi vọng em có thể hiểu được.”

 

“Em không hiểu.” Giang Hàn Thanh ép sát từng bước khiến cho Chu Cẩn có chút khó hiểu, cô nói: “Em thừa nhận em có hơi xúc động, nhưng thử chọc giận Lại Tam, dẫn dụ gã thừa nhận sự thật đã phạm tội là phương pháp thẩm vấn bình thường.”

 

“Anh biết rất rõ, loại phương pháp này phải không ngại việc đặt bản thân mình vào trong tình huống nguy hiểm.”

 

Vẻ mặt của anh có sự lạnh lùng mà cô chưa từng thấy bao giờ.

 

Chu Cẩn có chút bực bội, nói: “Được rồi, em biết rồi. Nhưng Giang Hàn Thanh, chuyện này thật sự không có gì phải chuyện bé xé ra to.”

 

Nếu là phép khích tướng, đối với Lại Tam mà nói, hiệu quả đến từ phái nữ sẽ tốt hơn rất rất nhiều so với đến từ phái nam. Cô biết, một khi nói chuyện này cho Đàm Sử Minh, ông chắc chắn sẽ không cho cô đi thử, vì thế, cô mới quyết định tự chủ trương.

 

Chu Cẩn cau chặt mày, đồng thời dùng ánh mắt kiên định, không chịu thỏa hiệp nhượng bộ để nhìn thẳng vào anh: “Trước khi kết hôn với anh, em đã nói rõ ràng, đây là công việc của em, có tính nguy hiểm nhất định. Huống chi, Lại Tam chỉ là một nhân vật râu ria, đám tội phạm đứng sau vụ “8.17” còn nguy hiểm hơn, kể từ giây phút em quyết định điều tra vụ án này thì cũng đã làm tốt chuẩn bị có thể hi sinh bất cứ lúc nào.”

 

Anh lạnh giọng quát: “Chu Cẩn!”

 

Mặt mày sầm sì của Giang Hàn Thanh ngưng tụ sự hung ác không giống bình thường, vẻ mặt lạnh lẽo đến mức khiến người ta có chút sợ hãi. Khuôn mặt anh ở ngay trước mặt cô, thậm chí cô có thể nghe thấy tiếng hít thở dồn dập lại nặng nề của anh.

 

Đáy mắt anh có sự phẫn nộ nói không thành lời, còn có lo lắng, mãnh liệt giống như ngọn lửa. Chu Cẩn dường như sắp bị ngọn lửa này thiêu đốt, cô hơi hơi ngây ngẩn cả người, có chút luống cuống mờ mịt.

 

Nhìn thấy vẻ mặt đó của cô, Giang Hàn Thanh phảng phất như bỗng nhiên nhận ra mình thất thố, anh đột nhiên đứng lên, nắm chặt nắm tay, cật lực kiềm chế một lát, mới miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh.

 

“Rất xin lỗi, Chu Cẩn.” Cho dù giọng điệu của anh bình thản nhưng vẫn có thể nghe ra sự cứng nhắc: “Anh nghĩ anh cần phải bình tĩnh lại một chút.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)