TÌM NHANH
RỪNG THÉP
Tác giả: Khí Ngô Câu
View: 3.526
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 20

 

Edit: Malibu

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tất cả bọn họ đều cần bình tĩnh một chút.

 

Cửa đóng lại, hoàn toàn ngăn cách hai người.

 

Giang Hàn Thanh đứng ở hành lang, nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên hình ảnh chiếc cổ đầy vết bóp của Chu Cẩn.

 

Anh khẽ cắn môi, dựa lưng vào tường, nhiệt độ lạnh lẽo khiến anh bình tĩnh lại chút.

 

Tại giây phút này, dường như cơn ác mộng bắt đầu sống động trở lại, tiếng kêu rên đau khổ, tiếng cười ghê rợn, tiếng súng đinh tai nhức óc, còn có cả máu thịt bê bết đầm đìa, mùi thi thể tanh tưởi bốc lên…

 

Tất cả thanh âm hình ảnh tan vỡ ở nơi sâu thẳm trong trí nhớ của anh, bóp méo xoay tròn, trong nháy mắt, hết thảy đều bị nghiền nát trong sự im lặng đến nghẹt thở.

 

Trước mặt chỉ có mỗi một chiếc đồng hồ quả quýt, làm bằng kim loại, ngoài rìa đã có dấu vết năm tháng nhưng chủ nhân của nó nâng niu giữ gìn nó quá tốt, vẫn có thể nhìn rõ họa tiết cành thông trên chiếc đồng hồ quả quýt như trước.

 

Đồng hồ quả quýt đung đưa qua, đung đưa lại ở trước mặt anh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Cạch” một tiếng, mở ra, bên trong khảm một bức ảnh nho nhỏ, khuôn mặt ngây ngô non nớt của cô gái xán lạn như ánh sáng mặt trời.

 

Khóe mắt anh muốn nứt toạc cả ra nhưng anh lại không phát ra bất kỳ thanh âm nào, anh chỉ nghe thấy mỗi tiếng của một người đàn ông hỏi bên tai mình ——

 

“Đây là cô gái của cậu đúng không?”

 

 

Một tiếng “Cạch” thứ hai, cửa bị đẩy ra, đánh thức Giang Hàn Thanh từ nơi sâu thẳm trong ký ức loang lổ.

 

Chu Cẩn dè dặt ló đầu ra, đối diện với đôi mắt đỏ bừng của Giang Hàn Thanh.

 

Chu Cẩn không hiểu cảm xúc phức tạp trong mắt anh, ánh đèn lờ mờ ngoài hành lang lạnh lẽo quét qua đường cong quai hàm lạnh băng của anh đến đôi môi mỏng, cuối cùng rơi xuống ôm trọn hết bờ vai anh.

 

Cảm giác mỏng manh giống như sứ vậy.

 

Nhưng Giang Hàn Thanh không phải là người mỏng manh yếu ớt.

 

Cơn tức giận vừa rồi của cô đã dần vơi đi, nhìn thấy Giang Hàn Thanh, trong lòng cô dâng lên chút cảm giác áy náy.

 

“Xin lỗi.” Cô chậm rãi thở dài một hơi, nói, “Vừa rồi tâm trạng em không tốt. Em biết anh đang lo lắng cho em.”

 

Cô còn định nói điều gì đó, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, bỗng nhiên Giang Hàn Thanh cúi người đến gần ôm chặt lấy cô.

 

Chu Cẩn sửng sốt, qua một một lúc lâu vẫn không lên tiếng.

 

Giang Hàn Thanh giữ gáy cô, cúi người, vùi mặt vào hõm cổ ấm áp của cô, khẽ dụi, dường như đang xác nhận sự tồn tại của cô.

 

Chu Cẩn: “…”

 

Giang Hàn Thanh ôm quá chặt khiến cô cảm thấy không thoải mái, nhưng cô cảm nhận được hơi thở của Giang Hàn Thanh xuyên qua lớp vải thấm vào làn da cô.

 

Có chút nóng.

 

Chu Cẩn không kháng cự, chầm chậm đưa tay lên ôm lại anh.

 

Hai người ôm nhau, nghe tiếng tim đập của Giang Hàn Thanh một chốc, Chu Cẩn mới hoàn hồn lại, nhớ ra mình đi ra là vì muốn thể hiện thái độ và lập trường lần nữa.

 

Cô có hơi làm mất hứng, nói: “…Xin lỗi thì xin lỗi, nhưng không có nghĩa là em nhận sai.”

 

Giang Hàn Thanh thoáng ngạc nhiên, một lát sau, đột nhiên cười một tiếng.

 

Chu Cẩn cảm thấy bực mình, muốn kết thúc cái ôm này, “Anh cười cái gì?”

 

Anh không đáp, đổi tay ôm eo Chu Cẩn, đẩy cô trở lại phòng.

 

Cửa đóng lại, trong nháy mắt Chu Cẩn ngờ vực ngẩng đầu lên, hai tay Giang Hàn Thanh nắm chặt bả vai cô, anh cúi đầu hôn xuống.

 

Chu Cẩn né tránh theo phản xạ trước nụ hôn bất ngờ của Giang Hàn Thanh, trong lúc hấp tấp chạm phải công tắc, bỗng nhiên trong phòng tối sầm.

 

Không có đường để trốn, sau đó đôi môi anh rơi xuống. Hơi thở mát lạnh của Giang Hàn Thanh từng chút từng chút xâm nhập vào khoang miệng của cô, mạnh mẽ mãnh liệt, dường như nhấn chìm cô.

 

Mạnh mẽ, say mê. Chu Cẩn có chút không thở nổi.

 

Không biết dây dưa bao lâu, Giang Hàn Thanh mới lưu luyến dừng lại, kề sát sườn cổ cô, nâng niu chạm vào sau đó hôn mút.

 

Chu Cẩn không cảm thấy đau, cảm giác ngưa ngứa khi liếm láp khiến cô có chút mê loạn.

 

Trong bóng tối, có thế nghe thấy tiếng quần áo ma sát, tiếng hít thở của nhau hết sức rõ ràng.

 

Giang Hàn Thanh: “Chu Cẩn.”

 

Chu Cẩn: “Hửm?”

 

Giang Hàn Thanh chầm chậm hít thở, nhưng anh cũng không nói gì, chỉ ôm Chu Cẩn.

 

 

Thẩm vấn đến gần sáng, quá trình tiến triển rất thuận lợi.

 

Đàm Sử Minh triệu tập mọi người đến phòng họp, Vu Đan tới ký túc xá gọi Chu Cẩn. Vu Đan không ngờ Giang Hàn Thanh cũng ở đây, đẩy cửa đi vào bật đèn thì thấy Chu Cẩn đang nằm ở trên giường, đã ngủ mất rồi.

 

Giang Hàn Thanh ngồi ở bên cạnh bàn, cũng đang chống cằm nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng mở cửa đã tỉnh dậy.

 

“Giáo sư Giang?” Vu Đan có chút ngạc nhiên, “Sao anh lại ở đây?”

 

Giang Hàn Thanh ngượng ngùng gật đầu, chỉ chỉ Chu Cẩn.

 

Vu Đan ngầm hiểu, cười nhạo nói: “Nhìn là biết mới tân hôn, gắn bó keo sơn, một khắc cũng không muốn rời xa đúng không?”

 

Trong lúc bọn họ nói chuyện với nhau, Chu Cẩn trở mình tỉnh dậy, miễn cưỡng mở to mắt, chờ nhìn thấy rõ Vu Đan, thoáng chốc hoàn toàn tỉnh táo.

 

Chu Cẩn vội vàng mang giày vào, hỏi: “Thẩm tra xong rồi?”

 

Vu Đan gật đầu: “Một đứa nhóc ấy mà, dễ đối phó hơn Lại Tam nhiều, hỏi là đáp.”

 

Hoàng Mao tên thật Hoàng Tùng, học sinh lớp 10, gia đình đơn thân, mẹ cậu ta một mình nuôi cậu ta lớn.

 

Do gia cảnh không tốt nên Hoàng Tùng bị xa lánh ở trường, môi trường giao tiếp ngột ngạt khiến cậu ta khó thích ứng được với cuộc sống trường học.

 

Cậu ta trở nên ngày càng ghét việc đi học, thường xuyên trốn học, đi chơi bời lêu lỏng với mấy thanh niên xã hội ngoài trường.

 

Trong một dịp tình cờ, Hoàng Tùng giới thiệu nữ sinh cấp ba làm gà cho Lại Chính Thiên.

 

Lại Chính Thiên rất hài lòng với lần làm ăn đó, sau đó đặc biệt cho người đưa Hoàng Tùng đến KTV, mời cậu ta uống loại rượu đắt tiền nhất.

 

Lại Chính Thiên khen thằng nhóc Hoàng Tùng này có can đảm có kiến thức, trả cho cậu ta hai mươi nghìn tệ làm phí trung gian.

 

Đối với một cậu nhóc xuất thân nghèo khó mà nói, hai mươi nghìn tệ nằm ở mức mà trước đây Hoàng Tùng nghĩ cũng không dám nghĩ đến, nhưng Lại Chính Thiên lại tiện tay ném bừa cho cậu ta.

 

Hoàng Tùng hoảng sợ không nhẹ, không dám tùy tiện nhận lấy.

 

Lại Chính Thiên còn cười cậu ta: “Này thì có là gì? Ly rượu cậu vừa mới uống, một chai có giá một trăm ba mươi nghìn tệ.”

 

Gặp Lại Chính Thiên, Hoàng Tùng mới biết thế nào là “Xã hội đen” —— ít nhất muốn giống gã, có mặt mũi có thể diện.

 

Bởi vì gã mà lần đầu tiên Hoàng Tùng cảm thấy mình là người có giá trị, từ đó về sau, cậu ta quyết tâm đi theo Lại Chính Thiên.

 

Lại Chính Thiên bảo cậu ta làm gì cậu ta đều làm theo, chính là vì không phụ câu “Có can đảm có kiến thức” trước kia của Lại Chính Thiên.

 

Hỏi đến vụ án Quan Linh, Hoàng Tùng thành thật khai: “Quan Linh là gà của anh Lại, được khách thích nhất. Nhưng cô ta không thành thật, hình như nắm được nhược điểm của anh Lại, anh Lại nói cô ta là củ khoai lang bỏng tay, phải xử lý nhanh chút.”

 

Khi Tiểu Triệu ghi chép lời khai, nhíu mày nói: “Nói rõ ràng xem, ‘xử lý nhanh chút’ có phải là bảo giết Quan Linh không?”

 

Hoàng Tùng vội lắc đầu: “Vốn dĩ không muốn giết cô ta. Do, do Tưởng Thành quay trở lại, anh Lại kiêng dè anh ta nên không dám xuống tay…”

 

Theo lời khai của Hoàng Tùng, Tưởng Thành là người có bản lĩnh, đầu óc thông minh, làm việc lưu loát, Hạ Vũ rất thích thủ đoạn và tài cán của anh ta.

 

Hạ Vũ giữ anh ta ở bên cạnh làm việc, một vài việc làm ăn cốt lõi trong công ty cũng giao cho Tưởng Thành xử lý.

 

Có điều, Tưởng Thành và Lại Chính Thiên vừa gặp mặt đã không hợp nhau, bọn họ còn từng đánh nhau mấy lần vì chuyện công ty.

 

Hạ Vũ thấy không có cách nào để hai người này làm việc chung một chỗ được, cân nhắc mãi, lựa chọn giữ lại em họ ruột thịt, điều Tưởng Thành đến nơi khác, đến chi nhánh của công ty hậu cần Hằng Vận làm việc.

 

Cho đến dạo gần đây Tưởng Thành ký được một đơn hàng lớn cho công ty, trở thành người có công lớn cho Hằng Vận, Hạ Vũ mới gọi anh ta về lại Hải Châu.

 

Tưởng Thành “Chiến thắng trở về”, nhanh chóng khiến cho Lại Chính Thiên đứng ngồi không yên. Gã sợ Tưởng Thành trở về rồi sớm muộn gì cũng cướp mất địa vị của gã, thế nên gã càng không dám mắc một lỗi nào trước mặt Hạ Vũ.

 

Thế mà cứ bắt buộc phải vào lúc này, Quan Linh bắt được nhược điểm của gã.

 

Nếu là dựa theo phong cách tàn nhẫn độc ác của Lại Chính Thiên trước đây, chỉnh chết Quan Linh cũng không phải chuyện đùa.

 

Có điều trước đây, Quan Linh này và Tưởng Thành lại có quan hệ tình nhân, nếu Lại Chính Thiên thật sự động thủ với Quan Linh, một khi Tưởng Thành truy cứu đến, chắc chắn sẽ làm ầm ĩ chuyện này.

 

“Anh Lại nói với tôi, lúc trước Tưởng Thành làm cớ… Không phải, là làm cảnh sát, nếu thật sự bị anh ta xử lý, chắc hẳn giết người không thấy máu.”

 

Đàm Sử Minh cau mày, chất vấn: “Cậu nói, Tưởng Thành của quán bar Lửa Phượng Hoàng trước đây từng là cảnh sát?”

 

Ông nghe đến đó mới cảm thấy cái tên này có chút quen quen, nhưng trong một chốc không nghĩ ra được Tưởng Thành này là ai.

 

Hoàng Tùng gật đầu: “Nghe nói vi phạm kỷ luật nên bị cách chức, sau đó theo đại ca Hạ làm ăn rồi.”

 

Tiểu Triệu cười lạnh trong lòng, “Làm ăn gì chứ? Làm xã hội đen mà nói dễ nghe thế, coi tôi là đứa trẻ ba tuổi chắc?... Cảnh sát cái đếch gì, đúng là ngành nào cũng có cặn bã.”

 

Hoàng Tùng ngẩng đầu liếc nhìn Tiểu Triệu. Tiểu Triệu gõ gõ bàn, quát: “Nhìn cái gì mà nhìn! Tiếp tục nói!”

 

Hoàng Mao co rụt lại trên ghế dựa, dáng vẻ rất sợ hãi.

 

Cậu ta tiếp tục trả lời: “Cho nên, anh Lại đồng ý với Quan Linh, nói cho cô ta một số tiền xem như phí vất vả nhiều năm, sau đó bảo tôi gọi một chiếc xe, đưa cô ta về quê nhà là huyện Hồng Nham, dàn xếp ổn thỏa sớm chút.”

 

Tiểu Triệu nói: “Sau đó thì sao? Tại sao Lại Tam nổ súng giết người?”

 

“Bởi vì cô ta ngu xuẩn! Có cái miệng hèn hạ!”

 

Vành mắt Hoàng Tùng đỏ bừng, cậu ta nhỏ tuổi như vậy đã vào giới xã hội đen, cảnh ghê gớm nhất từng nhìn thấy cũng chỉ là cảnh ẩu đả đánh nhau, không ngờ Lại Chính Thiên nói giết người là giết người ngay.

 

Hoàng Mao luồn tay vào tóc, nắm chặt, dùng cơn đau để giảm bớt sự sợ hãi, khẽ gào: “Không phải anh Lại chỉ sỉ nhục Tưởng Thành mấy câu ở trước mặt cô ta thôi sao? Bình thường anh Lại dạy dỗ cô ta thế nào cô ta cũng không kêu lấy một tiếng, kết quả vừa nhắc tới Tưởng Thành, Quan Linh lập tức điên lên!”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)