TÌM NHANH
RỪNG THÉP
Tác giả: Khí Ngô Câu
View: 3.234
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 18

 

Edit: Gluhwein

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đêm khuya, phòng thẩm vấn.

 

Lại Chính Thiên ngửa mặt tựa vào ghế với vẻ mặt vô cùng mệt mỏi, nhắm mắt lại, không nghe không nhìn, thỉnh thoảng mới trả lời một câu, nhưng cũng là khiêu khích cảnh sát thẩm vấn.

 

Chu Cẩn nhìn xuyên qua cửa kính một chiều, cẩn thận quan sát cử chỉ của Lại Tam.

 

Trong phòng cảnh sát, mỗi người ôm một bát mì ăn liền để ăn, vừa ăn vừa oán hận: “Thằng nhóc này đúng là giỏi chịu đựng, nếu không phải Quan Linh có xích mích với nó thì tôi cũng bắt đầu nghi ngờ liệu có phải chúng ta bắt nhầm người rồi không.”

 

Vu Đan chia cà phê nóng cho tất cả mọi người, dịu dàng dặn dò: “Cấp trên truy hỏi gắt gao, mọi người đều vất vả.”

 

“Cảm ơn chị Đan.”

 

Người nhận được cà phê thì đều lần lượt nói lời cảm ơn.

 

Vu Đan chen qua, cũng đưa một cốc cho Chu Cẩn, hỏi: “Thế nào? Giáo sư Giang có chỉ thị gì mới không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chu Cẩn cười: “Có.”

 

Cô nhìn tay trái buông thõng xuống bên người của Lại Tam, một lát sau, cô nói với Vu Đan: “Chị Đan ơi, chị vào cùng em đi. Đợi lát nữa thì em hỏi cung, chị chỉ cần phụ trách cười chế giễu là được.”

 

Vu Đan nhíu mày: “Có ý gì?”

 

 

Đi vào phòng thẩm vấn, Chu Cẩn chào hỏi với hai cảnh sát ở bên trong, đối phương gật đầu, đổi chỗ cho cô và Vu Đan đi vào.

 

Nhìn thấy gương mặt quen thuộc, hiển nhiên Lại Chính Thiên còn hưng phấn hơn cả vừa nãy, nói: “Cô nhìn đi, nếu như sớm phái hai người đẹp tới đây thì tôi cũng sẽ không buồn chán như vậy. Có khi dỗ tôi vui, tôi còn có thể nhớ ra cái gì đó…”

 

Ánh mắt gã lộ ra ngọn lửa tà ác, liên tục nhìn vào chỗ cổ áo của Chu Cẩn.

 

Chu Cẩn ngồi xuống, lạnh giọng hỏi gã: “Còn nhớ tôi không?”

 

“Nhớ chứ, cô bé trông không tệ, sao có thể coi như không khí được?” Gã cố ý khiêu khích: “Nói thật, nếu như cô là cấp dưới của tôi, tôi có thể nâng đỡ cô thành công chúa nổi tiếng nhất, sẽ có bao nhiêu đàn ông mê mệt cô chứ? Trên thị trường bây giờ, chỉ thiếu một kiểu như cô thôi.”

 

Vu Đan chau mày, đập mạnh lên mặt bàn một cái: “Lại Chính Thiên, anh nói chuyện đàng hoàng một chút cho tôi!”

 

Nhưng thật ra Chu Cẩn lại không tức giận, mà còn hỏi lại: “Tôi được coi là kiểu gì?”

 

Lại Chính Thiên dùng ngón cái vuốt môi, quan sát Chu Cẩn từ trái sang phải, cười nói: “Ớt cay nhỏ.”

 

Gã cười hì hì, không chút e dè: “Cô cảnh sát ơi, ánh mắt nghề nghiệp của tôi tốt lắm, eo cô nhỏ như vậy, mặc đồng phục là đẹp nhất, học thêm mấy tư thế đa dạng với tôi, có rất nhiều đàn ông thích kiểu này, một đêm còn kiếm được nhiều tiền hơn cô làm cảnh sát một tháng…”

 

Chu Cẩn nói: “Nói như vậy, anh tự mình dạy dỗ hạ người dưới à? Bao gồm cả Quan Linh sao?”

 

Lại Chính Thiên nhấc mắt lên một cái, cười tủm tỉm, hiển nhiên đã cảnh giác với câu hỏi của Chu Cẩn.

 

Gã trả lời với vẻ không đứng đắn: “Nó thì tính là gì chứ? Tôi kén chọn lắm, chỉ muốn đối xử như vậy với cô thôi.”

 

Chu Cẩn hơi nghiêng đầu, bên miệng có ý cười sắp không nhịn nổi, nhỏ giọng nói: “Anh có được không?”

 

Cô nhìn về phía Vu Đan, Vu Đan hiểu ý, cũng cười một tiếng theo.

 

Chu Cẩn khoanh cánh tay lại, dùng ánh mắt cực kỳ coi thường trào phúng, nhìn Lại Chính Thiên một cái, cuối cùng, dừng ở tay trái của gã.

 

Lại Chính Thiên nhíu mày, nghiêng người đi, dùng nửa người bên phải đối diện với mọi người: “Cô nhìn cái gì mà nhìn?”

 

Chu Cẩn nói: “Anh biết mà, chúng tôi còn chưa nắm được chứng cứ trực tiếp, dù sao cũng phải điều tra, vậy điều tra từ một năm trước đi. Lại Tam, nghe nói khi đó anh phải ở rất lâu trong bệnh viện, tay trái có ổn không?”

 

“... Con mẹ nó mày đang sủa cái gì thế!” Sắc mặt của gã biến đổi cực lớn, trên trán nổi gân xanh.

 

Chu Cẩn không thay đổi sắc mặt, nói: “Nếu như nghe không hiểu, vậy thì tôi đổi cách hỏi khác nhé. Bây giờ anh còn cứng lên với con gái được không?”

 

Đàm Sử Minh đi tới cách vách, nghe thấy cuộc đối thoại trong phòng thẩm thì đã nhạy bén ngửi được hơi thở nguy hiểm. Ông nhíu chặt lông mày, quát: “Chu Cẩn đang làm gì thế? Bảo con bé ra đây ngay!”

 

Cảnh sát vừa mới đổi ca nói giúp cho Chu Cẩn: “Đồng chí Đàm, chúng ta cứ tiếp tục quan sát xem sao. Dù sao Lại Chính Thiên đã mở miệng nói chuyện rồi, đây là chuyện tốt.”

 

.…

 

Phòng thẩm vấn, Chu Cẩn tiếp tục hỏi với vẻ cười nhạo: “Thật ra có chuyện này, tôi vẫn còn khá tò mò. Không biết cưỡng hiếp người khác sướng, hay là bị người khác cưỡng hiếp thì sướng hơn nhỉ? Tôi nghĩ, chắc là anh có quyền lên tiếng nhất đấy.”

 

Lại Chính Thiên cắn răng, cười lạnh: “Con điếm này, tao đã cảnh cáo mày rồi, mày đừng để tao ra được, xem tao có làm chết mày không?!”

 

“Anh à? Anh thì thôi bỏ đi.”

 

Chu Cẩn giật giật khóe môi, kéo ra một nụ cười lạnh tràn ngập khinh thường.

 

“Đối với anh mà nói, chắc chắn buổi tối hôm đó rất khó quên. Địa điểm xảy ra chuyện đó ở đâu nhỉ?

 

Dường như Chu Cẩn chỉ đang nói ra thắc mắc, quay đầu nhìn về phía Vu Đan, như thể đang tìm kiếm câu trả lời, một lúc lâu sau, cô mới nói: “Khu Quách Sơn, đường Phúc Ninh à?”

 

Lúc này, Vu Đan quả thật là muốn cười.

 

Chu Cẩn được điều tới tổ trọng án, dáng người cao gầy xinh đẹp, làm việc cũng chưa bao giờ dông dài, được coi như là một người mới được tuyển dụng có tố chất vững vàng nhất trong những năm qua.

 

Trước đây cô ấy chỉ biết Chu Cẩn cứng cỏi thông minh, không ngờ cô còn có một mặt xảo quyệt như vậy.

 

Chu Cẩn đâm chọc vào ranh giới cuối cùng yếu ớt và nhạy cảm nhất của gã hết lần này tới lần khác, không ngừng đặt câu hỏi: “Bọn họ có mấy người thế? “Làm” anh bao lâu vậy?”

 

Lại Chính Thiên nắm chặt hai tay thành nắm đấm rồi nện mạnh lên mặt bàn, còng tay bằng sắt cứng rắn, phát ra âm thanh vang dội. Gã nâng đôi mắt đỏ ngầu lên, chợt nhào về phía Chu Cẩn như phát điên!

 

Rầm một tiếng, ghế dựa và Chu Cẩn cùng nhau đổ xuống đất!

 

Gáy cô đập mạnh xuống mặt đất, cảm giác choáng váng ập tới ào ào, nhưng chỗ yết hầu yếu ớt nhất đột nhiên truyền tới một trận hít thở không thông và đau nhức, khiến cô hoàn toàn tỉnh táo lại.

 

Tay trái của Lại Chính Thiên đã bị tàn phế, nhưng lực ở tay phải lại rất hung ác, gã bóp chặt cổ Chu Cẩn, mắng: “Tao giết mày!”

 

“Chu Cẩn!”

 

Vu Đan giật mình hét to, cô ấy không ngờ Lại Chính Thiên sẽ đột nhiên phát điên, cô ấy lập tức tiến lên kéo cổ áo của Lại Chính Thiên lại.

 

Đàm Sử Minh nhìn qua cửa kính thấy hơi sai sai, lập tức gọi người xông vào trong.

 

Chu Cẩn nắm tay phải của Lại Tam, cố nhịn đau nhức, cào lên toàn bộ cánh tay phải của gã, lên gối, dùng toàn bộ sức lực cả người để giãy giụa đứng dậy, nhanh nhẹn kiềm chế được Lại Chính Thiên.

 

Hai cảnh sát xông vào, kéo Lại Chính Thiên ra khỏi tay Chu Cẩn.

 

Trong lúc hỗn loạn, Lại Chính Thiên đằng đằng sát khí, dùng cả tay lẫn chân đấm đá về phía Chu Cẩn như phát điên: “Con mẹ nó tao chắc chắn sẽ giết chết mày!”

 

Đàm Sử Minh thấy gã vẫn còn càn rỡ, mắng to một tiếng, duỗi tay túm cổ áo của Lại Chính Thiên, tay lồng vào còng sắt, đấm mạnh một quyền vào mặt Lại Chính Thiên!

 

Đầu Lại Chính Thiên lệch sang một bên, trong nháy mắt gã mất đi ý thức, ù tai hoa mắt, cơ thể căng tràn sức lực nhanh chóng xụi lơ xuống, để mặc bọn họ kéo gã ngồi về vị trí cũ.

 

Không khí mới mẻ ùn ùn ập vào cổ họng, Chu Cẩn che cổ lại, bắt đầu ho khan, khuôn mặt đỏ bừng, chỗ hốc mắt đau đớn từng cơn, màng tai phát ra tiếng ong ong.

 

Đàm Sử Minh ngồi xổm xuống, dùng tay sờ sau gáy Chu Cẩn, một vùng mồ hôi lạnh.

 

Ông vội vàng hỏi: “Chu Cẩn, Chu Cẩn? Nói cho thầy biết, đau ở đâu?… Mấy người ngẩn ra làm gì, tìm người tới đây nhìn xem!”

 

Một lúc lâu sau, Chu Cẩn mới dần dần kiềm chế được cơn ho khan. Cô bắt lấy cánh tay của Đàm Sử Minh, lắc đầu ra hiệu: “Em không sao.”

 

Đàm Sử Minh đỡ cô đứng dậy.

 

Lại Chính Thiên bị Đàm Sử Minh đấm một cái, má trái đã sưng lên rất to, khóe miệng đang rỉ máu.

 

Gã đã cạn kiệt sức lực, gắng gượng rướn cổ lên, trong mắt mang theo sự hung tàn lạnh lẽo, trừng Chu Cẩn.

 

Chu Cẩn xoa cổ họng đau xót, giọng khàn đến không thành tiếng: “Bây giờ anh chính là đồ bỏ đi, đánh không lại đàn ông, ngay cả phụ nữ anh cũng đánh không lại.”

 

Lại Chính Thiên nhổ một búng máu ra khỏi miệng đến “Phụt” một tiếng, không nói gì.

 

“Tôi tin, anh không phải hung thủ giết hại Quan Linh, hiện tại anh vốn không hề có bản lĩnh này.”

 

Lại Chính Thiên nghe xong, các đường nét trên mặt vô cùng hung ác, mỗi một thớ cơ trên mặt dường như đều đang hơi run rẩy vì nổi điên. Gã cắn chặt răng hàm sau, như thể hận không thể ăn tươi nuốt sống Chu Cẩn, trực tiếp nhìn chằm chằm vào cô.

 

“Nói đi,” Chu Cẩn thầm nhỏ giọng thúc giục ở trong lòng: “Nhất định phải nói ra.”

 

Bầu không khí căng thẳng, giằng co lâu dài tựa hồ khiến căn phòng thẩm vấn nhỏ hẹp này ngưng kết thành băng

 

Không biết qua bao lâu, cuối cùng, băng đột nhiên nứt ra, nứt ở trong tiếng cười gần như không thể nghe thấy của Lại Chính Thiên.  

 

Gã nhếch môi, lộ ra hàm răng nhuốm máu.

 

“Chơi trò khích tướng với tao à?”

 

Gã thả lỏng cơ bắp cả người, ngồi liệt trên ghế dựa, cả người chính là một kẻ lưu manh đao thương bất nhập: “Cảnh sát, các người đều thấy được, tôi chính là một kẻ tàn tật, thật sự không có bản lĩnh giết người đâu.”

 

“…”

 

Cục nghẹn vốn đã lên tới tận cổ họng Chu Cẩn bỗng nhiên chìm ngược lại. Trong bầu không khí cứng nhắc, Lại Chính Thiên có dáng vẻ nhẹ nhàng nhàm chán khiến cho nỗi nản lòng và thất bại của Chu Cẩn gần như không có chỗ để che giấu.

 

Chu Cẩn bước nhanh ra khỏi phòng thẩm vấn.

 

Ở hành lang, cô đặt bàn tay đổ mồ hôi lên trán, nhắm mắt lại, bực bội cắn chặt răng.

 

Đàm Sử Minh cũng vội vàng ra khỏi phòng thẩm vấn.

 

Ông nhìn thấy Chu Cẩn vắt ngang cánh tay phải, tựa vào trên tường, chôn mặt vào cánh tay, không nói một lời, phảng phất như uể oải đến muốn chết.

 

Đàm Sử Minh nhỏ giọng răn dạy: “Em quá xúc động rồi.”

 

Chu Cẩn nghiêng đầu nhìn ông, để lộ một đôi mắt đen láy, hốc mắt hơi đỏ lên, ẩn chứa nước mắt.

 

Đối mặt với sự răn dạy của Đàm Sử Minh, Chu Cẩn không có lời nào để nói, thừa nhận sai lầm: “Em cho rằng có thể ép gã mở miệng.”

 

“Một người có thể cướp được súng cảnh sát, em tưởng là kẻ hèn nào chứ? Được rồi, chúng ta tra án, trước nay đều chưa từng thuận buồm xuôi gió, cũng không phải lần đầu tiên, khóc sướt mướt trước mặt thầy thì ra thể thống gì nữa!”

 

Đàm Sử Minh bảo cô đứng thẳng nghiêm trang.

 

Chu Cẩn làm theo. Làn da ở cổ cô trắng nõn, mà bị bóp thành vết máu bầm dữ tợn đáng sợ.

 

Đàm Sử Minh thở dài, nói: “Chu Cẩn, chính em tự suy ngẫm lại xem, nếu như sau lưng vụ án này không có "8.17" thì em sẽ nóng nảy như vậy sao?”

 

Chu Cẩn mím môi. Cán cân thăng bằng trong lòng cô đã sớm từ từ lệch đi, cô có đáp án.

 

“Em rất xin lỗi, thầy.”

 

Đàm Sử Minh: “Đây là bản tính bình thường của con người, không có gì phải xin lỗi hết, nhưng em cần phải bình tĩnh lại một chút.” Ông chỉ chỉ vào cổ Chu Cẩn: “Tự mình tới phòng y tế đi.”

 

Chu Cẩn: “Vâng.”

 

Vết thương trên cô Chu Cẩn nhìn thì khủng bố nhưng thật ra không có gì to tát, xử lý đơn giản là xong. Cô rời khỏi phòng y tế.

 

Lại Chính Thiên đã hoàn toàn không chịu mở miệng tựa như tường đồng vách sắt, đừng mong tìm được bất kì một sơ hở nào từ trên người gã.

 

Không bao lâu sau, xe cảnh sát với ánh đèn xanh đỏ đan xen chiếu sáng ngời ngời chạy vào trụ sở, mấy người Tiểu Triệu dẫn theo một người đàn ông quay lại tổ trọng án.

 

Tiểu Triệu vừa vào đã ngửi thấy mùi mì gói nồng nàn tràn ngập trong không khí, bụng lập tức rì rầm réo lên.

 

Cậu ta nói: “Ai nhường cho tôi một suất để ăn trước nhỉ? Bọn tôi đuổi theo ông tài xế già này đến tận đường cao tốc Hải Tế, còn kích thích hơn cả đua xe trong game Crazy Racing KartRider luôn. Bây giờ đã đói đến độ sắp ngất rồi.”

 

Vu Đan cười, đưa cho cậu ta một bát mì gói, trách mắng nói: “Sao không đói chết cậu đi!”

 

Bọn họ vốn muốn tìm tên tài xế này để tìm hiểu một chút thông tin về Quan Linh, không ngờ tên tài xế này chở khách mà không có giấy phép. Anh ta tự mình chột dạ, cho rằng cảnh sát tới bắt mình nên lái xe chạy về hướng vùng khác.

 

Anh ta chạy, Tiểu Triệu dẫn người lập tức đuổi theo, liên hệ với bên chặn đường ra trên đường cao tốc chặn lại, cuối cùng khi sắp ra khỏi cao tốc mới ép anh ta dừng xe được.

 

Trên đường dẫn tài xế về cục cảnh sát, bọn họ đã hỏi qua về tình hình đêm đó.

 

Theo lời của tài xế, buổi tối ngày 23 tháng 7, anh ta quả thật đã lái xe đến đường bờ sông để đón một khách nữ dựa theo thời gian đã hẹn.

 

Nhưng người đặt xe trước lại không phải là bản thân vị khách đó.

 

Tiểu Triệu cho tài xế xem ảnh của Lại Chính Thiên, hỏi: “Vậy đây có phải là anh ta liên lạc với anh không?”

 

Tài xế lắc đầu nói: “Không phải người này, là một đứa bé còn nhỏ lắm.”

 

“Anh có gặp nó không?”

 

“Có gặp.” Tài xế nói: “Tối hôm ấy tôi cứ đợi mãi, nhưng không đợi được vị khách kia nên đã gọi điện liên lạc với người đặt xe. Lúc ấy nó cũng ở gần đó, đi tới xách vali hành lí xuống xe, nói chị nó không đi nữa. Người nọ còn trẻ lắm, hình như là học sinh cấp ba ấy.”

 

“Nếu như anh gặp lại nó một lần nữa thì anh có thể nhận ra nó không?”

 

“Có thể. Nó là thằng nhóc nhuộm tóc vàng khè, dễ nhận ra thôi.”

 

Hôm nay điều tra viên đi tới quán bar Lửa Phượng Hoàng, dẫn rất nhiều người có quan hệ thân thiết với Lại Chính Thiên về cục cảnh sát.

 

Sau khi Đàm Sử Minh nghe thấy tin tức này thì lập tức sắp xếp công việc nhận biết người.

 

Chu Cẩn đi vào phòng phân biệt người.

 

Tài xế đang xác nhận, hết hàng người này lại đến hàng người khác đi vào rồi lại đi ra.

 

Cuối cùng tới nhóm người thứ tư, tài xế giơ tay chỉ chỉ, nói: “Từ từ. Người đầu tiên bên trái.”

 

“Lại nhìn kĩ xem, anh chắc chưa?”

 

Đó là một cậu thanh viên cực kì gầy yếu, mái tóc vàng thô ráp rối bù, tóc mái sắp che kín hai mắt rồi. Hình như cậu ta vừa mới đánh nhau với người ta, trên mặt còn có vết thương đang chảy máu, môi hơi mím lại, nhìn qua có vẻ rất phản nghịch.

 

Tài xế nhìn thật kĩ, sau đó lại gật đầu một lần nữa: “Sẽ không nhầm đâu, chính là nó.”

 

Chu Cẩn lướt qua đám người, nhìn về phía cậu con trai mà tài xế vừa nhận diện được.

 

Tóc vàng, mặt non choẹt, một bên mí mắt còn hơn sưng lên.

 

Chu Cẩn nhận ra cậu ta.

 

Ở quán bar Lửa Phượng Hoàng, cậu ta mang theo đau đớn cả người, khập khiễng chạy về phía nhà vệ sinh, nói với cô: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi, nhưng chị xen vào việc của người khác, ai bảo chị xen vào việc của người khác…”

 

Hôm đó ở trước mặt Tưởng Thành, thiếu niên này suýt chút nữa đã bị chém đứt tay.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)