TÌM NHANH
RỪNG THÉP
Tác giả: Khí Ngô Câu
View: 3.376
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 16

 

Edit: Budweiser Mex

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hai người đi tới quán món cay Tứ Xuyên, Chu Cẩn bảo chủ quán đóng gói chín phần cơm hộp giao đến tổ trọng án trước.

 

Vì bọn họ là khách quen, biết rõ nhau rồi nên cứ theo quy tắc cũ, hai mặn hai chay là xong, lại nhờ nhân viên vất vả chạy giao qua đó.

 

Đám người trong tổ trọng án được công việc làm mãi không nghỉ quanh năm suốt tháng luyện cho thành cơ thể sắt thép, bách độc bất xâm, rất thoải mái trong phương diện ăn uống.

 

Nhưng Giang Hàn Thanh thì khác, anh sạch sẽ, đẹp trai, làn da lành lạnh như bạch ngọc, từ trong ra ngoài đều khá là chú trọng. Hai người họ không hẹn hò nhiều, mà mỗi lần đều là Giang Hàn Thanh đặt phòng ăn, đương nhiên đẳng cấp cao hơn quán món cay Tứ Xuyên này.

 

Chu Cẩn không biết anh thích gì, dựng thực đơn lên, dè dặt liếc nhìn Giang Hàn Thanh.

 

Giang Hàn Thanh đang dùng giấy ăn lau phần mặt bàn trước mặt mình, lau đến khi hài lòng rồi thì lấy hai bộ đồ ăn xuống, kỹ càng tráng hai lần bằng nước trắng, sau đó đẩy một bộ đến trước mặt Chu Cẩn.

 

Chu Cẩn như đang nghĩ gì đó, híp hai mắt lại: “Giáo sư Giang.”

 

Anh đáp lời: “Ừm.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chu Cẩn nói: “Em muốn nói là thật ra em quen một lần gọi bốn món, bốn món đóng gói chia thành ba bữa, anh có để ý không?”

 

Giang Hàn Thanh hơi sững sờ, dừng một lát mới nhẹ giọng nói: “Chu Cẩn, tiền lương của anh vẫn đủ, em không cần tiết kiệm như vậy.”

 

Chu Cẩn: “Không phải tiết kiệm, em sợ lãng phí.”

 

“...”

 

Anh có chút khó nhẫn nhịn được: “Có thể bàn lại không?”

 

Chu Cẩn tỏ ra rất rộng lượng: “Đương nhiên là được.”

 

Mặc dù thầy của cô – Đàm Sử Minh là một người tính tình cứng ngắc nhưng vô cùng tôn trọng người có hiểu biết, tu dưỡng tốt, vì thế dù Giang Hàn Thanh trẻ hơn ông rất nhiều nhưng ông vẫn gọi anh một tiếng “giáo sư Giang”, có thể thấy ông thực sự coi Giang Hàn Thanh như thần linh từ trên trời giáng xuống vậy.

 

Xem xét theo tình hình này, thì cô nên chăm sóc anh nhiều hơn một chút.

 

Hơn nữa trong lòng Chu Cẩn cũng có suy tính nhỏ. Thầy cô không cho cô điều tra vụ 8.17, bây giờ trong tổ trọng án, Giang Hàn Thanh là nguồn tình báo duy nhất của cô.

 

Cô bày tỏ thái độ nhiệt tình và chu đáo với Giang Hàn Thanh, tay chống cằm, đôi mắt đen nhánh, nói: “Thầy bảo em phụ trách móc nối với anh, sau này chúng ta có rất nhiều cơ hội ăn cơm với nhau. Con người đặt cơm lên đầu, em đặt anh lên trên hết.”

 

Giang Hàn Thanh lại ngây ra, nhìn mắt cười cong cong của cô, dường như trong đó còn ánh lên sự trêu ghẹo.

 

Anh biết Chu Cẩn đang nói vui thôi nhưng dần dần lại dâng lên cảm xúc khác.

 

Khóe môi Giang Hàn Thanh hiện ý cười, nói: “Anh nghĩ hai chúng ta gọi ba món là vừa. Sức ăn của anh khá được.”

 

Chu Cẩn bừng tỉnh: “Ồ, cũng đúng.”

 

Bây giờ bọn họ là hai người.

 

Lúc chờ thức ăn lên, Chu Cẩn nhắc đến công việc: “Rốt cuộc vụ Quan Linh tìm ra manh mối gì vậy?”

 

Giang Hàn Thanh đáp: “Vụ án này nên là một tên giết người có cảm xúc mãnh liệt chứ không phải tội phạm có kế hoạch trước. Nhưng mà bây giờ vẫn chưa thể khẳng định được, phải đợi thêm một bước kiểm tra đối chiếu nữa.”

 

Chu Cẩn không ngờ anh lại đưa ra cách nghĩ định tính như vậy, nhất thời không quá tán thành.

 

Cô đưa ra nghi vấn: “Hung thủ chọn thời gian gây án là đêm khuya, địa điểm gây án lại ít người qua lại, lối đi ven bờ sông tương đối hẻo lánh, hơn nữa gần đây mưa nhiều, thêm cả hành vi giết người ném xác, những điều ấy đều đang gây khó khăn cho cảnh sát thu thập chứng cứ. Đó không giống một kẻ giết người vì cảm xúc mạnh mà giống lên kế hoạch trước hơn.”

 

Giang Hàn Thanh trực tiếp ném vấn đề lại cho cô: “Vậy tại sao gã lại chọn súng cảnh sát làm hung khí?”

 

Chu Cẩn suy nghĩ chốc lát, dùng ngón tay gõ lên cánh tay trái của mình: “Một năm trước, tay trái Lại Tam bị người ta đánh thành tàn phế. Tính cách gã ngông cuồng, làm việc gì cũng vô cùng hung ác, người như thế không thiếu kẻ thù. Em đoán gã ta mang súng bên người là để phòng thân.”

 

“Anh đồng ý. Nhưng cũng như em nói, súng là để phòng thân, không phải để giết người.” Ánh mắt Giang Hàn Thanh bình tĩnh nói: “Nếu như lên kế hoạch trước, đối phó với Quan Linh thôi thì Lại Chính Thiên càng nên chọn hung khí bình thường hơn.”

 

Chu Cẩn há miệng không đáp.

 

Lúc ấy, nhân viên phục vụ mang món ăn lên.

 

Người phục vụ là một cô gái trẻ, có vẻ ngại ngùng, gò má hơi ửng hồng.

 

Cô ấy chào hỏi Chu Cẩn trước: “Cảnh sát Chu, chị đến rồi sao không thấy những người khác đâu?”

 

“Đều bận cả.” Chu Cẩn chuyển tầm mắt về phía cô ấy, thấy cô ấy mặc đồng phục quán màu đỏ, cười hỏi: “Em lên làm chính thức rồi đó hả?”

 

Cô gái này là con gái của chủ quán món cay Tứ Xuyên này, tên là A Quyên, có câu chuyện mở đầu khá đặc biệt với tổ trọng án.

 

A Quyên học Đại học tại địa phương, học theo người ngoài xã hội chơi ma túy, phí sinh hoạt của cô ấy đều tiêu pha vào việc này. Cô ấy không còn tiền, lại sợ đòi xin bố mẹ nhiều sẽ khiến bọn họ phát hiện chuyện này nên quyết định tự mình về cửa hàng lấy trộm.

 

Không biết cô ấy may mắn hay xui xẻo, tổ trọng án vừa phá được một vụ giết người hàng loạt tụ tập ở đó ăn mừng.

 

Chu Cẩn thấy cô ấy lén la lén lút, vẻ mặt không đúng cho lắm nên nhìn theo cô ấy một lúc lâu, ngay lúc cô ấy lén lấy tiền trong tủ thì bị cô bắt tại chỗ.

 

Người trong tổ từng thực hiện truy quét ma túy nên liếc mắt một cái đã biết cơn nghiện của cô ấy tái phát.

 

Tiếng động gây ồn ào không nhỏ, đợi ông bà chủ ra xem tình hình thì mới biết con nhà mình đã bước lên con đường tà đạo gì, nhất là mẹ cô ấy, ôm cô ấy mắng một trận, vừa khóc vừa đánh.

 

Có lẽ A Quyên sống hơn hai mươi năm chưa từng thấy bố mẹ mình lại yếu đuối đau lòng như vậy, trong lòng xấu hổ hối hận không thôi, khóc sướt mướt dập đầu nhận sai với bọn họ.

 

Vụ án này được chuyển đến đồn, nên điều tra gì thì điều tra, cần giáo dục thì giáo dục, giải quyết khá là trọn vẹn. Bây giờ cô ấy đã cai nghiện rồi, sau khi tốt nghiệp thì đến cửa hàng nhà mình giúp bố mẹ lo chuyện làm ăn.

 

A Quyên cười gật đầu, ánh mắt bay về phía Giang Hàn Thanh, trên mặt càng đỏ hơn, giọng nói mềm mại, êm ái hỏi: “Anh cảnh sát này lạ mặt ghê, trước đây em chưa từng gặp anh.”

 

Chu Cẩn nghĩ thầm, cô ấy chưa từng gặp Giang Hàn Thanh là chuyện rất bình thường, nhân tiện giới thiệu: “Đây là giáo sư Giang, anh ấy không phải người trong tổ cảnh sát bọn chị.”

 

“Ồ, hóa ra là vậy.” A Quyên mỉm cười, chào hỏi Giang Hàn Thanh: “Chào giáo sư Giang.”

 

Giang Hàn Thanh lịch sự gật đầu: “Chào em.”

 

A Quyên cười nói với Giang Hàn Thanh: “Em xuống sau bếp thêm bát canh cá, hai người ăn xong rồi mới đi nhé?”

 

Chu Cẩn đang định từ chối khéo, không ngờ Giang Hàn Thanh nói trước: “Không cần đâu, Chu Cẩn sợ tanh, không thích ăn cá, cảm ơn ý tốt của em.”

 

Nụ cười của A Quyên hơi cứng lại, nhưng ngay sau đó đã nhận ra quan hệ giữa hai người không bình thường từ câu nói này. Cô ấy mím môi, biết điều nói: “Vâng, vậy hai anh chị từ từ ăn. Cảnh sát Chu, em đi làm việc trước.”

 

Chu Cẩn gật đầu.

 

Chờ cô ấy đi khỏi, Chu Cẩn khó hiểu hỏi: “Sao anh biết em không ăn cá?”

 

Giang Hàn Thanh chỉ cười.

 

Chu Cẩn cũng không quá để ý đến khúc nhạc dạo này, đầu óc cô vẫn đang lọt trong vụ án Quan Linh.

 

“Vừa nãy nói đến đâu rồi?”

 

 Cô quen săn sóc cho người khác, gặp một đũa cho Giang Hàn Thanh trước, nói tiếp: “Lại Tam dùng súng quả thực là lựa chọn không quá sáng suốt, nhưng như vậy là có thể xác định là giết người trong trạng thái cảm xúc mạnh sao?”

 

 “Nghĩ từ góc độ khác.” Giang Hàn Thanh nói: “Lại Chính Thiên hẹn Quan Linh ra gần bờ sông vào đêm khuya, vì sao Quan Linh lại đến?”

 

Chu Cẩn nhíu mày.

 

Giang Hàn Thanh: “Dựa vào khẩu cung của Hồng Vân, Lại Chính Thiên từng xâm hại Quan Linh, còn sử dụng bạo lực ép cô ấy mại dâm trong khoảng thời gian dài. Anh tin rằng đối với Quan Linh mà nói thì Lại Chính Thiên chính là nỗi hoảng sợ của cô ấy.”

 

Trong khung giờ nguy hiểm, con đường nguy hiểm, đi gặp một kẻ nguy hiểm, sao Quan Linh dám đi một mình?

 

Chu Cẩn hỏi: “Cô ấy có lý do không thể không đến? Có khả năng Lại Tam uy hiếp cô ấy.”

 

Giang Hàn Thanh tỏ ý không tán thành: “Quan Linh tự nguyện đi đến đó.”

 

Ít nhất là trong camera giám sát khách sạn Thượng Duyệt thấy cô ấy đang đợi taxi, không thấy căng thẳng hay lo lắng gì.

 

Chu Cẩn: “Tự nguyện?”

 

Giang Hàn Thanh gật đầu: “Em còn nhớ giám đốc khách sạn Thượng Duyệt từng nói là, Quan Linh nói cho anh ta là sau này không làm cái nghề này nữa, muốn về quê.”

 

Đúng lúc ấy, điện thoại Chu Cẩn vang lên, người gọi tới là Tiểu Dương.

 

Cậu ta vừa mở miệng đã hứng thú bừng bừng: “Giáo sư Giang đang ở cạnh chị hả?”

 

Chu Cẩn: “Ừ.”

 

“Anh ấy quả là thần!” Tiểu Dương vô cùng kích động, không nhịn được nâng cao tông giọng: “Chị nói với giáo sư Giang là bọn em làm theo yêu cầu của anh ấy, điều tra lại hết toàn bộ lộ trình xe, trong khoảng thời gian trước sau khi xảy ra vụ án đoạn từ đoạn ven bờ sông đến cao tốc Hải Tế.”

 

Cao tốc Hải Tế?

 

Tiểu Dương nói: “Có một chiếc xe minivan, tài xế chuyên đi làm thêm, thường xuyên đi lại giữa thành phố Hải Châu và huyện Hồng Nham.”

 

Huyện Hồng Nham là quê của Quan Linh, muốn từ thành phố Hải Châu về huyện Hồng Nham thì cao tốc Hải Tế là đoạn đường bắt buộc phải đi qua.

 

Vì thời gian xảy ra vụ án là đêm khuya nên số lượng xe qua lại ít, hơn nữa, dọc đoạn đường xảy ra vụ án là lối đi bên bờ sông, xe cộ đi thẳng về phía Bắc là có thể lái vào đường cao tốc Hải Tế, dọc đường không có lối phân nhánh khác.”

 

Cứ như vậy, lượng việc kiểm tra camera giám sát giao thông giảm bớt rất nhiều, rất nhanh đã có phát hiện mới.

 

Tiểu Dương nói: “Nếu lời giáo sư Giang nói là thật thì tối hôm ấy Quan Linh vốn định về quê, có lẽ tài xế kia là người đến đón cô ấy.”

 

Nghe đến đây, Chu Cẩn mới hiểu ra.

 

Dựa theo phán đoán của Giang Hàn Thanh, Lại Tam không lên kế hoạch phạm tội mà chỉ giết người khi cảm xúc mãnh liệt, vậy thì có thể thấy rằng từ ban đầu Lại Tam không định giết Quan Linh.

 

Trong tay Quan Linh có nhược điểm của gã, chắc hẳn là nhược điểm trí mạng, Lại Tam chỉ muốn nhanh chóng giải quyết xong chuyện này nên gã chấp nhận đáp ứng điều kiện mà Quan Linh hài lòng – ví dụ như, gã đồng ý buông tha cho cô ấy, sắp xếp xe đưa cô ấy về quê.

 

Điểm này có thể biết được từ khẩu cung của giám đốc khách sạn Thượng Duyệt.

 

Đêm đó một mình Quan Linh thuê xe ra vùng ngoại thành, không phải vì muốn gặp Lại Tam mà là muốn về nhà.

 

“Bây giờ tài xế vẫn đang ở trong thành phố, anh Triệu và những người khác đi tìm rồi.” Tiểu Dương gào khóc: “Mẹ nó, điều tra khiến ông đây sắp điên luôn rồi, bây giờ em muốn về nhà ngủ, ngủ ba ngày ba đêm!”

 

Chu Cẩn bật cười, thở phào một hơi, có cảm giác nhẹ nhõm như rẽ mây nhìn thấy mặt trời.

 

Cô cúp máy, nói lại lời của Tiểu Dương với Giang Hàn Thanh, lại hỏi: “Sao anh nghĩ ra được hay vậy?”

 

Giang Hàn Thanh muốn giải thích.

 

Anh không tham gia điều tra hiện trường, chỉ dựa vào nhân chứng, vật chứng ở các nơi mà đưa ra suy đoán bước đầu, trước khi có kết quả kiểm chứng thì bản thân anh cũng không dám đảm bảo đúng hoàn toàn.

 

Giang Hàn Thanh làm cố vấn, chỉ cung cấp phương hướng điều tra, còn lại phần lớn vẫn cần công tác điều tra khô khan, lặp đi lặp lại tiến hành phối hợp mới có thể kiểm chứng đúng hay sai.

 

Bây giờ từ camera giám sát giao thông, cảnh sát tìm thấy tài xế đến đón Quan Linh vào hôm đó mới có thể chứng minh suy đoán của anh thành lập.

 

Nhưng Giang Hàn Thanh vừa định mở miệng nói thì bị vị cay nồng sặc vào trong họng. Anh nghiêng người tránh qua một bên, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, cuống quýt uống mấy ngụm nước trà mới dần ổn định lại.

 

Vành tai anh ửng hồng cả lên, hai bên gò má cũng đỏ, đôi mắt đen nháy long lanh.

 

Cuối cùng Chu Cẩn cũng nhận ra anh không thoải mái: “?”

 

Cổ họng Giang Hàn Thanh đau rát, giọng khàn khàn: “Xin lỗi, Chu Cẩn, cay quá.”

 

Chu Cẩn: “...”







 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)