TÌM NHANH
RỪNG THÉP
Tác giả: Khí Ngô Câu
View: 3.373
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 15

 

Edit: Budweiser Mex

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cả người Tưởng Thành cứng ngắc lại trong nháy mắt, trong bầu không khí yên lặng ấy dường như không nghe thấy tiếng hít thở của anh ta.

 

Trong đầu anh ta có vô số suy nghĩ, có vô số lời nhưng muốn nói câu gì lại trống rỗng.

 

Tưởng Thành dùng ngón tay vuốt ve gò má cô, cuối cùng khàn giọng nói một câu:

 

“Tiểu Ngũ, đừng trêu anh.”

 

Chu Cẩn ngẩng đầu lên nhìn thật kỹ gương mặt của Tưởng Thành. Cô cảm thấy thật xa lạ, nếu không phải vì gương mặt này không thay đổi gì hết thì chắc hẳn cô sẽ không nhận đây là ai.

 

Chu Cẩn không biết mình có thể hận một người đến vậy, căm hận đến mức cô học được cách nói lời hung ác với Tưởng Thành: “Anh ấy là một người rất tốt, cực kỳ tốt, tốt hơn anh.”

 

Đáy mắt anh ta hiện lên sự sợ hãi khó tưởng tượng nổi, Tưởng Thành thở gấp mấy hơi, bỗng nhiên bóp mặt cô, đôi môi rơi xuống, kèm theo cả mùi thuốc là và mùi rượu, nồng nặc sặc sụa.

 

Anh ta chưa từng hung dữ với Chu Cẩn như thế này bao giờ, dường như không khống chế được nữa, hôn cô như cắn xé môi cô vậy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chu Cẩn khẽ kêu “A” một tiếng, phản kháng kịch liệt.

 

Anh ta nắm lấy cổ tay cô một cách chuẩn xác, ép lên vách tường, hôn cô sâu hơn, sức lực cũng càng ngày dữ tợn hơn, gần như muốn bóp nát xương cổ tay cô.

 

Đau.

 

Chu Cẩn không thể ngờ người này là Tưởng Thành.

 

Sức lực áp chế tuyệt đối khiến cô thấy bị áp bức và lăng nhục, cô tức giận cắn môi anh ta, nghe Tưởng Thành rít một tiếng, cô mới thoát khỏi việc sắp nghẹt thở vì nụ hôn ấy.

 

Cô dùng hết sức lực của mình nhưng vẫn không giãy ra được: “Tưởng Thành, anh điên rồi hả?!”

 

Anh ta không nghe, ngón tay thô ráp mạnh mẽ ép cô ngẩng đầu lên, đôi môi dán xuống gáy cô rồi gặm cắn. Tay anh ta run rẩy, làm thế nào cũng không thể cởi cổ áo cô ra được, bèn dùng sức kéo khuy áo.

 

Một mảng da mềm mịn trắng nõn lộ ra, anh ta thở dốc, nhắm hai mắt lại mút mồ hôi trên cần cổ lạnh run của cô. Anh ta muốn xác nhận Chu Cẩn đang ở trong lòng anh ta, muốn chiếm đoạt cơ thể cô, muốn cướp lấy hơi thở của cô.

 

Đầu gối anh ta chen vào giữa hai chân cô, xâm phạm không kiêng nể gì. Đây là lần đầu tiên Chu Cẩn thấy Tưởng Thành đáng sợ đến thế, cô run rẩy chống cự: “Tưởng Thành! Anh dám!”

 

Chống cự không có kết quả.

 

Anh ta đã quen với phong cách của cô, quen thuộc cơ thể của cô, anh ta biết làm thế nào khiến Chu Cẩn đầu hàng, làm thế nào để cô nhớ lại những ngày tháng trước đây của hai người.

 

Đột nhiên trong nháy mắt, sống lưng Tưởng Thành cứng đờ.

 

Chu Cẩn rút tay ra, tát một cái thật mạnh lên mặt anh ta. Anh ta chịu đòn, chỉ nghiêng đầu đi không nhúc nhích, ngón tay đỡ cằm cô, ép cô để lộ cần cổ trắng nõn thon gầy.

 

Lòng bàn tay thô ráp xoa một vết đỏ sậm, sau nhiều lần xác nhận, cuối cùng Tưởng Thành cũng biết đó là gì, bỗng nảy sinh ý muốn giết người.

 

“Em gả cho ai? Người đàn ông hôm qua?” Anh ta nắm chặt bả vai cô, hơi dùng sức: “Có đúng không!”

 

Chu Cẩn nhớ tới Giang Hàn Thanh.

 

Anh trầm mặc ít nói, có gương mặt trắng nõn, lông mày đen nhánh, ngón tay thô ráp có lực, lúc nắm tay cô khóe môi khẽ cong lên, vừa nghiêm túc vừa chăm chú nhìn cô.

 

Trái tim Chu Cẩn dường như đang nóng lên, đột nhiên cảm thấy tranh chấp với Tưởng Thành chẳng có ý nghĩa gì hết.

 

Từ đầu đến cuối bọn họ chỉ chưa có một kết thúc dứt khoát, bây giờ cuối cùng Chu Cẩn cũng có cơ hội.

 

Cô bình tĩnh nói: “Tưởng Thành, tôi rất trân trọng cuộc sống hiện tại, xin anh đừng quay lại quấy rầy tôi và người nhà của tôi.”

 

Tưởng Thành thở dốc dữ dội vài tiếng, giảm bớt đau khổ, không bao lâu sau sống lưng thẳng tắp bỗng xụ xuống, chỉ có thể dùng tay chống vào tường.

 

Ngọn lửa giận tức giận lụi tàn biến thành uể oải tột cùng.

 

Anh ta nói: “Chu Cẩn, em đừng đùa anh như thế...”

 

“Tôi đã nói vô cùng rõ ràng rồi.”

 

Ánh mắt Chu Cẩn lạnh đi, tránh khỏi lồng ngực anh ta.

 

Cô đi về nơi có ánh sáng, đi chưa được mấy bước thì dừng lại, quay đầu hỏi Tưởng Thành: “Tôi hỏi anh, có phải hôm qua anh nói cho mấy người kia biết trong quán bar có cảnh sát hay không?”

 

Cô nhớ lại đêm hôm qua, Lại Tam ngồi bên quầy rượu tán gẫu với người pha rượu, ly rượu đặt trước mặt gã đã cạn đáy, có lẽ do một vị khách nào đó để lại, chưa kịp dọn đi.

 

Ly rượu ấy có kiểu dáng đặc thù, ngay cả màu sắc rượu pha chế ra cũng đặc thù – giống với ly mà Tưởng Thành uống hôm nay.

 

Hơn nữa, đêm qua chỉ có một mình Tưởng Thành nhận ra cô.

 

Anh ta đắm mình trong bóng tối mù mịt, từ đầu đến cuối đều không trả lời.

 

Chu Cẩn gật đầu: “Em hiểu rồi.”

 

Tưởng Thành báo với người ở quầy rượu có cảnh sát đến, có lẽ chỉ muốn để bọn họ chú ý một chút. Tin tức ấy truyền đến tai Lại Tam, có lẽ gã tưởng rằng người đến chỉ là cảnh sát tuần tra bình thường, muốn dẫn một, hai người qua đó dạy dỗ ra oai, không ngờ lại tự chui đầu vào lưới.

 

Cô đi ra khỏi Lửa Phượng Hoàng, ánh mặt trời sáng rỡ, xán lạn chiếu xuống vai cô.

 

Đàm Sử Minh ngồi trong xe cảnh sát, vẫy tay với cô gọi: “Chu Cẩn, về thôi, có manh mối mới.”

 

.......

 

Chiếc xe cảnh sát chạy băng băng về tổ trọng án, việc thẩm vấn vẫn đang tiến hành, đến giờ vẫn cho có tiến triển gì quá lớn.

 

Khoa giám định vật chứng thông báo cho tổ trọng án cử một người qua đó một chuyến, Đàm Sử Minh phải sắp xếp phương hướng điều tra tiếp theo nên bảo Chu Cẩn đi.

 

“Giáo sư Giang ở khoa giám định vật chứng, sau này em phụ trách luôn việc kết nối với cậu ấy.” Đàm Sử Minh dừng một lát, dùng ngón tay gõ lên bàn, nhắc nhở cô: “Chỉ được đụng đến vụ Quan Linh, có người khác đang theo vụ 8.17 rồi. Vụ án này ảnh hưởng không nhỏ, từ trên xuống dưới đều đang theo dõi, không chỉ mình em quan tâm.”

 

Chu Cẩn nghe tai này ra tai kia, xua tay: “Biết rồi ạ.”

 

Biết mới là lạ.

 

Cô đeo thẻ ngành vào đi tới khoa giám định vật chứng.

 

Giang Hàn Thanh đã đến từ rất sớm, hiếm khi thấy anh không mặc đồ trang trọng như lúc này, áo trắng quần đen toát lên vẻ thoải mái, sáng sủa.

 

Anh yên lặng ngồi ở ghế xem hồ sơ và chứng cứ. Mỗi khi anh làm gì đó đều rất chăm chú. Chu Cẩn bước vào mà anh cũng không ngẩng đầu lên.

 

Chu Cẩn xách cái ghế nhựa nhỏ ngồi cạnh anh, gọi: “Giáo sư Giang, phát hiện ra gì rồi?”

 

Giang Hàn Thanh hoàn hồn, thấy Chu Cẩn đến thì bất đắc dĩ cong khóe miệng hỏi cô: “Ăn cơm chưa?”

 

Chu Cẩn nói: “Em không đói.”

 

Giang Hàn Thanh nhìn đồng hồ treo tường, bảo: “Cùng đi ăn cơm đi. Lát nữa phòng giám sát có kết quả, anh tin rằng chẳng mấy chốc sẽ có đáp án thôi.”

 

Chu Cẩn thấy đã đến giờ cơm, buổi chiều còn một trận chiến ác liệt nữa, không thể để bụng đói được, nhưng cô cũng ngại kéo Giang Hàn Thanh đi ăn thức ăn nhanh.

 

Chu Cẩn nghĩ gì đó rồi nói: “Anh có thể ăn cay không? Gần đây có một quán món Tứ Xuyên, rất sạch sẽ. Hơn nữa còn có thể gọi cơm giao về tổ, bọn họ cũng chưa ăn.”

 

Giang Hàn Thanh gật đầu: “Anh thế nào cũng được.”

 

Hai người thống nhất, Chu Cẩn lập tức gọi điện thoại cho Vu Đan, hỏi cô ấy có muốn ăn cơm hộp không.

 

Vu Đan bận rộn ngáp một cái, ôm cốc cà phê bi thảm nói: “Chúa cứu thế của tôi, tôi sắp mệt chết luôn rồi, không giả vờ khách sáo với giáo sư Giang nữa. Tốn kém, tốn kém quá... Giao một...” Cô ấy hỏi số người, “Chín phần.”

 

Chu Cẩn đồng ý.

 

Cô ấn tắt điện thoại, duỗi cái eo mỏi nói: “Đi thôi.”

 

“Chu Cẩn.” Giang Hàn Thanh gọi cô lại.

 

Chu Cẩn quay đầu lại: “Sao vậy?”

 

“Khuy áo, hình như rơi mất một cái.” Anh vươn tay ra kéo cổ áo hơi rộng của cô lại.

 

Chu Cẩn nghĩ đến chuyện ở Lửa Phượng Hoàng, vô thức lùi lại một bước, né tránh tay anh.

 

Giang Hàn Thanh sững người, im lặng mấy giây anh mới có vẻ như lúc bình thường nói: “Ra ngoài làm việc hả?”

 

Chu Cẩn quyết định nói dối: “Vâng, không biết sao lại rơi mất rồi, không sao đâu.”

 

Anh có thể nhìn ra rất nhiều thứ, ví như sự thật ẩn giấu đằng sau chứng cứ; không nên nhìn ra cũng có rất nhiều, chẳng hạn như Chu Cẩn nói dối anh.

 

Ánh mắt Giang Hàn Thanh lạnh nhạt sắc nén, nhưng rất nhanh sau đó lại dịu xuống, anh nắm tay Chu Cẩn, nhỏ giọng: “Sau này chú ý một chút.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)