TÌM NHANH
RỪNG THÉP
Tác giả: Khí Ngô Câu
View: 3.382
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 14

 

Edit: Budweiser Mex

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ánh mắt lạnh lùng của Chu Cẩn đối diện với cái nhìn ngả ngớn của anh ta. Anh ta giống như thua trận, khóe miệng hơi nhếch lên, ngoan ngoãn thu ánh mắt lại.

 

Đàm Sử Minh hỏi: “Nếu cậu và Quan Linh quen biết nhau, cô ấy có nói với cậu chuyện gì liên quan đến Lại Chính Thiên không? Ví như, bọn họ có quan hệ gì?”

 

Căn cứ vào lời khai của giám đốc khách sạn Thượng Duyệt, trên tay Quan Linh nắm giữ nhược điểm của Lại Tam, nhưng nhược điểm ấy là gì thì vẫn chưa tìm ra manh mối.

 

Tưởng Thành chậm rãi uống một hớp rượu, trả lời: “Không.”

 

Đàm Sử Minh quyết định đổi cách hỏi khác: “Vậy cậu và Lại Chính Thiên có thân không? Gã có nói cho cậu biết gần đây gã bị ai đe dọa hay không?”

 

Nghe vậy, người phía sau Tưởng Thành cười phá lên.

 

Tưởng Thành cũng cười theo, nói: “Quan Linh và Lại Tam có quan hệ gì hay không thì tôi không rõ lắm nhưng nếu nói người có quan hệ tốt nhất với Lại Tam ở chỗ này thì hẳn là tôi rồi.”

 

Anh ta ngửa về sau, dáng vẻ lười biếng: “Nếu như cậu ta thực sự bị đe dọa thì tuyệt đối không nói cho tôi biết.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Hai người có quan hệ gì?”

 

“Vẻ bề ngoài cậu ta quá hèn hạ, tôi thấy ngứa mắt nên đánh cậu ta một trận. Cái này có tính là có quan hệ không?”

 

Đàm Sử Minh hít sâu.

 

Tưởng Thành nói: “Nói thật nhé, đội trưởng Đàm à, ông hỏi sai người rồi, nửa tháng trước tôi mới từ nơi khác về thành phố Hải Châu, tôi hoàn toàn không biết gì về tình hình ở đây.”

 

“...”

 

“Ông nên dẫn ai đi thì ông cũng đã dẫn đi cả rồi. Khách sạn mới khai trương, còn nhiều anh em đang chờ ăn miếng cơm này nữa, cứ kéo dài mãi thì không thích hợp cho lắm.”

 

Giọng điệu anh ta không buông thả như vừa nãy nữa, ánh mắt trầm xuống, ánh sáng hắt lên hàng lông mày cao và ngay ngắn của anh ta, đôi môi lạnh lẽo, nét mặt lạnh nhạt hơn một chút, còn có mấy phần hung dữ hiếm thấy.

 

Đàm Sử Minh đã hiểu, Tưởng Thành đứng ra đuổi người thay Hạ Vũ. Trông có vẻ hỏi câu nào anh ta trả lời câu đó nhưng thật ra chẳng nói gì cả.

 

Đàm Sử Minh thấy không hỏi được gì nữa thì không lãng phí thời gian, hỏi một câu theo thường lệ: “Trong khoảng thời gian từ chiều ngày hai ba tháng bảy đến rạng sáng ngày hai bốn, cậu ở đâu?”

 

Tưởng Thành nhớ lại đáp: “Uống say, ngủ ở đây một đêm.”

 

Chu Cẩn truy hỏi: “Có ai làm chứng?”

 

Tưởng Thành thấy cô cuối cùng cũng lên tiếng thì mỉm cười: “Tất cả mọi người ở đây đều có thể làm chứng, nhưng mà nếu như cô không tin...” Anh ta giơ tay lên chỉ vào camera ở góc tường: “Nhân chứng tốt nhất. Như vậy thì chắc tin tôi được rồi chứ, cô cảnh sát?”

 

Biểu cảm trên mặt Chu Cẩn không hề thay đổi, cô đứng lên: “Chúng tôi sẽ trích xuất một phần video mang về, làm phiền phối hợp với công tác của cảnh sát.”

 

“Không thành vấn đề.”

 

Anh ta vươn tay ra với Chu Cẩn, Chu Cẩn làm như không thấy, không bắt tay lại với anh ta.

 

Tưởng Thành hậm hực rụt tay lại: “Hẹn gặp lại.”

 

.......

 

Đàm Sử Minh và Chu Cẩn rời khỏi Lửa Phượng Hoàng, lúc ra đến cửa, Chu Cẩn dừng bước, nói với Đàm Sử Minh: “Thầy, em muốn qua ngõ hẻm đằng sau quán bar xem thử.”

 

“Sao vậy?”

 

“Cũng không có chuyện gì, chỉ do trong lòng em chưa nghĩ rõ hôm qua Lại Tam làm thế nào mà phát hiện ra em theo dõi gã.”

 

Đàm Sử Minh nhìn cô, hơi mím môi lại, dường như không chịu thua, cười bắt chuyện: “Tiểu Triệu, lại đây, cậu và Chu Cẩn ra ngõ hẻm phía sau xem xem thế nào.”

 

Triệu Bình bị điểm danh đáp một tiếng, bỏ việc trong tay xuống, một lần nữa theo Chu Cẩn đi vào quán bar Lửa Phượng Hoàng.

 

Tưởng Thành thấy Chu Cẩn quay lại thì nhướng mày lên nói: “Cảnh sát Chu, không nỡ bỏ tôi sao? Đi rồi còn quay lại.”

 

“Phá án.”

 

“Cần tôi tiếp đón không?”

 

“Không cần.”

 

Chu Cẩn dẫn Triệu Bình đi tới chỗ hôm qua cô và Lại Tam đụng mặt nhau, đi lại một lượt theo con đường đã đi vào ngày đó.

 

Khi ấy Lại Tam đến quầy rượu gọi một ly, trò chuyện đôi câu với người pha chế rượu, sau đó thì Lại Tam đi qua lối thoát hiểm đến hẻm phía sau.

 

Cô đi ra cửa, bình tĩnh đứng tại ngõ hẻm.

 

Hôm đó Lại Tam phát hiện ra cô, dựa vào điểm mù ở góc ngoặt quay đầu đánh lén. Cô tránh thoát được nhờ phản ứng bản năng, Lại Tam thấy thế thì ngạc nhiên phun ra một câu.

 

Lúc ấy cô cũng hoảng hốt, sợ hãi bùng nổ đến mức não dừng hoạt động trong chốc lát, chưa từng nghĩ đến câu nói kia của Lại Tam...

 

[Mẹ kiếp, quả nhiên có cớm.]

 

Quả nhiên?

 

Triệu Bình đứng cạnh thấy cô mãi không có phản ứng gì thì hỏi: “Đàn chị, chị đang nghĩ gì thế?”

 

Chu Cẩn đáp: “Chị cũng không chắc chắn.”

 

Không chắc chắn có phải Lại Tam đã sớm phát hiện ra cô, không chắc chắn có phải gã cố ý dụ cô tới hẻm sau hay không.

 

Triệu Bình nghe câu trả lời chẳng đâu vào đâu của cô, không tìm ra manh mối gì, nói lại: “Chịu nỗi hoảng sợ không nhỏ đúng không? Chị cũng thật là, nếu không có giáo sư Giang ở đó thì có khi đã xảy ra chuyện rồi, chị không biết bọn em lo lắng nhường nào đâu.”

 

Chu Cẩn: “Bớt lải nhải với chị đi.”

 

Triệu Bình bị cô mắng thì ghét bỏ “hừ” một tiếng, đang định đáp trả lại thì nghĩ đến Giang Hàn Thanh, cậu ta đổi chiến thuật, ra đòn sát thủ: “Em không lải nhải nữa, bây giờ đâu đến lượt em lải nhải chứ? Chị là hoa đã có chủ, em không chọc nổi.”

 

Chu Cẩn nhíu mày, hung dữ trừng cậu ta: “Em muốn ăn đòn rồi đúng không?”

 

Triệu Bình bày ra vẻ mặt nịnh nọt, móc gói thuốc lá trong túi quần ra, đưa một điếu qua.

 

Chu Cẩn không nhận, hững hờ nói: “Cai rồi.”

 

Triệu Bình ngậm miệng lại, tự hút một mình.

 

Cậu ta vừa châm thuốc vừa mấp máy nói không rõ ràng: “Đừng giận, giận sẽ mau già đó. Chị coi chị là người đã kết hôn rồi mà tính cách vẫn tệ như thế, cẩn thận giáo sư Giang không chịu nổi sẽ ly hôn với chị.”

 

Cậu ta hơi dừng lại, cười hì hì nói: “Cũng không đúng, nếu anh ấy thực sự không nhịn được thì sao có thể nhìn trúng chị? Dù sao giáo sư Giang là một thanh niên tài ba, chắc hẳn cũng không thiếu phụ nữ đâu nhỉ? Đàn chị, em rất tò mò, rốt cuộc chị lừa người ta kiểu gì vậy?”

 

Chu cẩn véo tai cậu ta: “Em vẫn muốn nói đúng không?!”

 

Triệu Bình vừa đau vừa cười, xin tha: “Không nói, không nói nữa! Ai, ai, buông tay, buông tay, thuốc của em rơi mất...”

 

Chu Cẩn thả cậu ta ra, lặng lẽ nhìn quanh ngõ hẻm một vòng rồi vung tay nói: “Được rồi, về thôi.”

 

Triệu Bình lắc điếu thuốc trong tay: “Em trốn việc, hút xong sẽ về, nhanh thôi.”

 

“Ở tổ thì suốt ngày ăn mì ăn liền, hút thuốc lại rất chăm.” Chu Cẩn càm ràm với cậu ta, không thèm quản cậu ta nhiều, nói: “Chị đi hỏi xem tải video giám sát được chưa.”

 

Chu Cẩn đi theo đường cũ trở về, vừa đi vào trong thì đúng lúc chạm mắt Tưởng Thành.

 

Lối đi không có đèn, cửa lại đóng, chính là đoạn đường ngắn đen thui.

 

“Em qua đây.”

 

Đột nhiên anh ta nắm cổ tay Chu Cẩn, mạnh mẽ kéo cô rẽ vào một góc chết.

 

Không gian nhỏ hẹp, chật chội, hai người dán sát vào nhau, cô nghe thấy hô hấp nặng nề gấp gáp của Tưởng Thành.

 

Mức ánh sáng hơi tối, sau khi thích ứng được Chu Cẩn mới nhìn thấy cằm Tưởng Thành.

 

Lúc anh ta đối diện với sự vặn hỏi của cảnh sát thì vô cùng thành thạo điêu luyện, luôn nở một nụ cười ngả ngớn, cứ như đao thương bất nhập. Vậy mà lúc này, đôi môi mỏng ấy không nhịn được run lên.

 

Anh ta nhìn cô chằm chằm, dường như đang do dự.

 

Do dự rất lâu mới tìm ra phương pháp anh ta có thể chấp nhận, hô hấp Tưởng Thành dần chậm lại, hơi dè dặt hỏi: “Em yêu đương rồi hả?”

 

Chu Cẩn lắc đầu.

 

Trái tim Tưởng Thành vẫn chưa ổn định lại được nhưng không biết sao lại mỉm cười, tựa như chọn tin tưởng. Anh ta nâng mặt Chu Cẩn lên, muốn hôn cô, giọng nói và hơi thở xen lẫn với nhau, tiến sát đến càng ngày càng gần.

 

“Tiểu Ngũ, có mấy lời anh vẫn chưa kịp nói cho em biết, em chờ anh, chờ anh làm xong vụ làm ăn này, anh sẽ về. Trong nhà vẫn ổn chứ? Sức khỏe bố anh luôn không tốt, ông ấy có...”

 

“Tưởng Thành.”

 

Chu Cẩn ngắt lời anh ta, nhìn thẳng vào mắt anh ta, sắc bén đến mức có phần áp bức người ta.

 

Cô nói: “Tôi kết hôn rồi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)