TÌM NHANH
RỪNG THÉP
Tác giả: Khí Ngô Câu
View: 3.991
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 13

 

Edit: Gluhwein

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thông qua điều tra của cảnh sát, cũng đã thăm dò đại khái được tình hình cơ bản của Lại Tam.

 

Lại Tam tên thật là Lại Chính Thiên, là em họ ông chủ Hạ Vũ của quán bar Lửa Phượng Hoàng. Bởi vì hai người là họ hàng, nên Lại Tam rất được Hạ Vũ tin tưởng và trọng dụng.

 

Ngoài trừ quán bar Lửa Phượng Hoàng thì Hạ Vũ còn kinh doanh một công ty hậu cần tên là “Hằng Vận”, Lại Tam nắm giữ 5% cổ phần của Hằng Vận.

 

Lại Tam suốt ngày chơi bời lêu lổng, không có việc làm đứng đắn, Hạ Vũ cho gã tiền, gã lập tức cho người khác vay nặng lãi, đồng thời còn làm việc dắt khách cho gái mại dâm.

 

Mua bán xác thịt, nhưng kiếm tiền lại chỉ là thứ yếu.

 

Lại Tam chủ yếu dựa vào việc đổi chác xác thịt của các cô gái ở dưới tay để lôi kéo quan hệ, nghe nói khách trong tay gã thậm chí còn bao gồm cả quan chức cấp cao trong chính quyền của Hải Châu, nhưng điều này cũng chỉ là lời đồn trong dân gian mà thôi, không biết thật giả.

 

Trong khi bắt được Lại Tam, tổ trọng án còn thông qua tuyến đường khách sạn Thượng Duyệt này, tra được một số gái mại dâm khác dưới tay Lại Tam.

 

Bọn họ mang người về trong cục để thẩm vấn, các cô gái đó hoặc là thề thốt phủ nhận hoặc là nói năng thận trọng, cũng chẳng hỏi ra được điều gì.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mãi cho đến khi thẩm vấn một người phụ nữ tên là Hồng Vân, cô ta vừa nghe thấy tin Quan Linh đã chết, sắc mặt lập tức thay đổi.

 

Cảnh sát nhanh chóng chú ý tới cô ta, triển khai đột kích thẩm tra chủ yếu đối với Hồng Vân.

 

Tại phòng thẩm vấn, Hồng Vân cào tóc một lúc, rất lâu sau, cô ta mới hít sâu một hơi, cầu xin cảnh sát: “Có thể cho tôi một điếu thuốc không?”

 

Hai cảnh sát phụ trách thẩm vấn trao đổi với nhau bằng ánh mắt, một người trong đó đứng lên, đưa cho cô ta một điếu thuốc, châm lửa, sau đó đẩy gạt tàn đến trước mặt cô ta.

 

Ngón tay đang kẹp thuốc của Hồng Vân run lên khe khẽ, cô ta cúi đầu, ra sức hít sâu một hơi thuốc, chờ khói làm phổi tê dại, tay mới không run rẩy nữa.

 

Cô ta khàn giọng nói: “Nếu như tôi nói ra, các người thật sự có thể xử lí được Lại Tam chứ?”

 

Cảnh sát nghiêm túc trả lời: “Chỉ cần chứng cứ chính xác thì cảnh sát chúng tôi sẽ không để bất kì một tên tội phạm nào chạy thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật.”

 

“Nếu đúng như anh nói, thì trên đời này còn có người xấu chắc?” Hồng Vân cười khẩy: “Không, Lại Tam, nó vốn không phải là người, nó chính là một con chó, một con chó hoang! Chó điên! Quan Linh chết rồi, chắc chắn là do nó giết.”

 

“Vì sao cô lại khẳng định như vậy?”

 

Hồng Vân im lặng, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói: “Khi tôi quen biết với Quan Linh, con bé mới mười sáu, là một cô bé mới từ quê lên, chẳng đọc được bao nhiêu sách vở, lên thành phố lớn, một lòng muốn có được cuộc sống tốt. Coi như nó xui xẻo, gặp ngay tên lõi đời như Lại Tam, cho dù nó có chín cái mạng cũng chẳng đủ cho gã chơi. Lại Tam tặng nó mấy cái túi hàng hiệu, Quan Linh đã bay bay, còn tưởng mình gặp được quý nhân, chẳng bao lâu sau là có thể lên như diều gặp gió.”

 

Hồng Vân cười, thô bạo dí tắt thuốc lá ở gạt tàn, tức tối thở ra một hơi, mắng: “Ngu ngốc.”

 

Ánh đèn trong phòng thẩm vấn rất mờ.

 

Một nửa khuôn mặt của cô ta chìm trong bóng tối, không nhìn ra quá nhiều thay đổi cảm xúc trong khuôn mặt trang điểm đậm ấy, nhưng đôi mắt kia như thể hồ sâu chết chóc, có chút bi quan hận đời.

 

Cô ta nói tiếp: “Lại Tam dỗ được nó vào tay, đêm đó dẫn theo mấy thằng anh em thay phiên nhau cưỡng hiếp nó, phá trinh nó xong, lại ép nó đi tiếp khách. Chỉ cần Quan Linh không muốn thì sẽ bị đánh. Còn có thể làm sao bây giờ? Nó ở cùng tôi, tôi khuyên nó ngoan ngoãn nghe lời, thời buổi này, làm cái gì mà không phải làm? Người khác bán sức khỏe, chúng tôi bán cơ thể, chẳng khác gì nhau.”

 

Hồng Vân nói chuyện trắng trợn mà cay nghiệt, cay nghiệt đến nỗi có chút chết lặng, hai cảnh sát nghe mà hơi nhíu mày.

 

Bọn họ vốn là cảnh sát, không thể tránh khỏi việc phải đối mặt với những thử thách tâm lý như vậy, mặc dù đã sớm nhìn quen đủ loại chuyện bi thương, nhưng nghe thấy những việc mà Quan Linh phải trải qua, bọn họ vẫn không khỏi cảm thấy khắc khoải.

 

Bắt đầu từ khi “Quan Linh” chỉ là một cái tên, cho đến những việc cô ấy từng trải khi còn sống, lại đến thi thể, mỗi khi có kết quả của một vòng điều tra, đều là đặt thêm một quả cân lên cân, dùng để nhắc nhở —— sinh mạng này cũng đã từng có sức nặng.

 

Hồng Vân lại xin thêm một điếu thuốc nữa.

 

Trong khói thuốc lập lờ, cô ta nói tới những chuyện sau đó, cuối cùng giọng nói âm u chết chóc đã có một chút sức sống.

 

“Cho đến sau đó, có lẽ là khoảng hai năm trước, ông chủ Hạ - chính là Hạ Vũ, anh họ của Lại Tam, bên cạnh ông ta có thêm một người đàn ông, tên là Tưởng Thành. Người này rất biết làm việc, ông chủ Hạ cũng giao một số công việc làm ăn cho anh ta đi làm. Lại Tam muốn nịnh bợ Tưởng Thành nên đưa Quan Linh qua đó.”

 

“Quan Linh nói với tôi, Tưởng Thành là một người đàn ông rất khác biệt, rất trân trọng nó, trước giờ đều không coi nó là gái, mà còn luôn khuyên nó quay lại trường học để đọc sách. Tưởng Thành nói “Chỉ cần cô có lòng, muộn thế nào cũng không sao, con người đều có thể làm lại từ đầu”, Quan Linh viết những lời này lên tường, ngày nào cũng xem.

 

…Tôi nhớ rõ, có một lần, Quan Linh bị khách làng chơi nhận ra khi đang ở trên phố, đối phương quấy rầy nó, lúc ấy, Tưởng Thành cũng đang ở đó, vì việc này mà còn đánh nhau vì Quan Linh. Tưởng Thành cứ như đã từng luyện tập vậy, còn đánh gãy một chân của thằng kia. Nghe ý của Quan Linh, hình như hai người còn từng yêu nhau.”

 

Cảnh sát đang ghi chép nhớ cái tên “Tưởng Thành”, hỏi lại: “Những chuyện này thì có liên quan gì tới Lại Tam?”

 

Hồng Vân nói: “Lại Tam dùng Quan Linh để nịnh bợ Tưởng Thành, không ngờ Tưởng Thành hoàn toàn không hề thích chiêu này của gã. Sau đó, hình như là Lại Tam làm hỏng một cuộc làm ăn của công ty Hằng Vận. Khi Tưởng Thành biết được, anh ta tát Lại Tam một cái ngay trước mặt mọi người, lần đó nếu không phải ông chủ Hạ tới hòa giải, tôi cảm thấy Lại Tam chắc chắn sẽ cầm dao đâm chết Tưởng Thành luôn. Dù sao, hai người đó đã từng có thù oán với nhau.”

 

“… Chỉ có điều, không bao lâu sau, Tưởng Thành đã bị ông chủ Hạ điều đi nơi khác, mấy năm nay chưa từng quay về. Tưởng Thành có thể nói đi thì đi, nhưng Quan Linh lại không đi được, uất ức tức giận mà Lại Tam phải chịu từ trên người Tưởng Thành không có chỗ trút, vì thế, chỉ có thể giết chết Quan Linh.”

 

Hồng Vân ngẩng đầu lên, dùng một đôi mắt đen kịt trống rỗng nhìn về phía cảnh sát thẩm vấn: “Tôi dám đảm bảo, nếu như Quan Linh chết, vậy Lại Tam chắc chắn chính là hung thủ.”

 

 

Tối hôm qua, Đàm Sử Minh không ngủ suốt cả đêm.

 

Giang Hàn Thanh nói cho ông biết, tay trái của Lại Tam không sử dụng được, một mình gã rất khó có thể hoàn thành hành động giết người sau đó vứt xác, vì thế anh nghi ngờ trong lúc Lại Tam hành hung thì còn có người giúp đỡ ở đó.

 

Để kiểm chứng suy đoán của Giang Hàn Thanh, sáng sớm Đàm Sử Minh đã mời bác sĩ tới đây kiểm tra tay trái của Lại Tam, còn tìm thấy hồ sơ bệnh án của Lại Tam trong hệ thống bệnh viện ở trung tâm thành phố.

 

Quả nhiên tay trái của Lại Tam bị tàn phế rồi.

 

Một năm trước, khi gã đánh nhau ẩu đả, trong lúc đó bị người ta dùng gạch đập gãy cánh tay trái, sau khi khỏi bệnh, mặc dù không ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt bình thường, nhưng kể từ đó, tay trái của gã không thể cầm nổi vật nặng.

 

Vừa có kết quả, Đàm Sử Minh lập tức gọi một cuộc điện thoại cho Giang Hàn Thanh.

 

Tiếng trả lời của Giang Hàn Thanh rất nhỏ, nhưng cũng đủ để nghe rõ: “Trên người của người chết có vết kéo trầy da không?”

 

Đàm Sử Minh lật hồ sơ giám định, trả lời: “Không có.”

 

Anh đã hiểu rõ trong lòng, nếu Lại Tam gắng sức làm bằng một tay, thì cũng chỉ có thể thông qua cách kéo người chết để có thể đạt được mục đích di chuyên thi thể. Nhưng hiện tại, trên người Quan Linh không có vết kéo trầy da, nếu vậy, đương nhiên phải có hai người hoặc từ hai người trở lên mới có thể hoàn thành được việc vứt xác.

 

Đàm Sử Minh nói: “Quả nhiên, đúng như cháu đoán, rất có thể có kẻ thứ ba tham gia ở hiện trường.”

 

Giang Hàn Thanh nói: “Cơ chế phòng bị tâm lý của Lại Tam rất cao, đừng lãng phí quá nhiều thời gian vào việc lấy lời khai của gã, bây giờ, cháu đề nghị sắp xếp các mối quan hệ cá nhân của gã trước.”

 

Đàm Sử Minh: “Được.”

 

Trước khi tắt máy, Giang Hàn Thanh nói: “… Chu Cẩn vẫn còn đang nghỉ ngơi, nếu như có thể, cháu muốn xin nghỉ với đội trưởng Đàm ạ.”

 

Đàm Sử Minh: “Nên đến lượt con bé nghỉ ngơi từ lâu rồi. Đứa nhỏ này chẳng quan tâm tới sức khỏe của mình tí nào, cháu trông nom nó nhiều hơn một chút nhé.”

 

Giang Hàn Thanh nhìn về phía Chu Cẩn vẫn còn đang ngủ say, khẽ mỉm cười: “Nên vậy ạ.”

 

Đàm Sử Minh gọi lính, xuất phát tới quán bar Lửa Phượng Hoàng.

 

Quán bar có không ít người là đi theo Lại Tam lăn lộn, trước kia giúp đỡ đòi nợ vay nặng lãi, hiện tại tới Lửa Phượng Hoàng để giúp đỡ làm bảo kê.

 

Ban đầu, việc điều tra còn tiến hành rất thuận lợi, cảnh sát đã tìm hiểu tình huống trước, lại làm thêm một bước xác minh.

 

Nhưng rất nhanh sau đó, một người đàn ông tới quán bar, các đường nét trên mặt anh ta vô cùng anh tuấn, nhưng khi cười lại không đứng đắn lắm. Anh ta tựa người vào quầy bar, bày ra dáng vẻ xem trò vui.

 

“Cảnh sát, đưa bọn họ về rồi tiếp tục điều tra thì thế nào?” Anh ta châm một điếu thuốc, lười biếng nói: “Các anh ở đây, tôi không thể làm ăn được.”

 

Đoàn người đưa thẻ cảnh sát ra, nói rõ chỉ là quá trình điều tra bình thường, bảo bọn họ phối hợp làm việc.

 

Người đàn ông đó gật đầu một cái, nói: “Đương nhiên nên phối hợp thật tốt rồi.”

 

Nhưng từ sau khi anh ta bước vào, người trong quán bar còn chẳng dám thở mạnh, chứ đừng nói là phối hợp.

 

Đàm Sử Minh nghe kể về tình huống này, thì ra lệnh đưa những người có quan hệ thân thiết với Lại Tam về tiếp tục tra hỏi.

 

Ông kẹp túi đi đến quầy bar, định tự mình gặp người này một lần.

 

Nhưng Đàm Sử Minh còn chưa lên tiếng, đối phương đã nhận ra ông trước.

 

“Tổ trưởng tổ trọng án đích thân tra án, xem ra có người phạm vào tội không nhỏ.”

 

Đàm Sử Minh nhíu mày: “Cậu là ai?”

 

Anh ta chìa tay về phía Đàm Sử Minh, nói: “Tôi là Tưởng Thành. Đội trưởng Đàm, có muốn uống một ly không?”

 

Đàm Sử Minh dùng lý do đang thi hành công vụ để từ chối, nhưng dựa vào lời khai của Hồng Vân ngày hôm qua thì Đàm Sử Minh biết rõ, Tưởng Thành cũng không phải là kẻ râu ria bình thường.

 

Ông nhận lời mời của Tưởng Thành, hai người cùng ngồi vào khu ghế sofa.

 

Đàm Sử Minh đi thẳng vào vấn đề, hỏi: “Cậu có quen Quan Linh không?”

 

“Quen.”

 

“Hai người có quan hệ gì?”

 

“Không có quan hệ gì hết.” Anh ta giơ tay lên, rất nhanh sau đó, người phục vụ quán bar bưng một ly rượu tới cho Tưởng Thành.

 

“Theo như chúng tôi được biết, hai người đã từng yêu nhau, không phải cậu và cô ấy có quan hệ người yêu à?”

 

Tưởng Thành: “Vậy phải xem cảnh sát các ông định nghĩa quan hệ người yêu như thế nào, nếu như lên giường vài lần cũng được tính mà nói, vậy thì bạn gái của tôi cũng nhiều quá rồi.”

 

Anh ta vừa nói lời này xong, đàn em đứng sau lưng anh ta cười sằng sặc một trận, nháy mắt ra hiệu ngầm.

 

Đàm Sử Minh nhìn chằm chằm vào Tưởng Thành, sắc mặt hơi sầm xuống.

 

Đúng lúc này, Chu Cẩn bước vào, cô nhìn thấy Tưởng Thành ở phía trước, Tưởng Thành cũng nhìn thấy cô.

 

Nụ cười bên miệng còn chưa thu lại của anh ta chợt càng sâu hơn, chiếc răng khểnh nhòn nhọn kia cũng càng rõ ràng hơn.

 

Chu Cẩn bình thản dời tầm mắt đi, trao đổi một ánh mắt với Đàm Sử Minh, được ông ra hiệu, cô ngồi xuống ghế sofa.

 

Đàm Sử Minh nói bằng giọng nghiêm nghị lạnh lùng: “Chỉ cần trả lời phải hoặc không phải, đừng vòng vo với tôi.”

 

Tưởng Thành trả lời như thật vậy: “Không phải. Tôi có bạn gái rồi.”

 

Âm cuối của anh ta lên cao, tựa hồ rất vui sướng, ánh mắt đè nén từ từ rơi xuống người Chu Cẩn.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)