TÌM NHANH
RỪNG THÉP
Tác giả: Khí Ngô Câu
View: 5.487
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 12

 

Trans: Cam Đá 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngày hôm sau, Chu Cẩn từ từ mở mắt, tầm mắt dừng lại trên tấm màn vải mỏng một lúc rồi mới tỉnh táo trở lại.

 

Ở giữa hai chân cô đau buốt, eo của cô nhức nhối, uể oải xoay người lại.

 

Mắt mới khép được một nửa, Chu Cẩn đã ngồi bật dậy hỏi: "Mấy giờ rồi anh?"

 

"Em tỉnh rồi?"

 

Cuối cùng cũng trời quang mây tạnh, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi vào trong. Giang Hàn Thanh ngồi bên bàn làm việc, tay đỡ màn hình laptop nhìn Chu Cẩn.

 

"Chín giờ rưỡi. Anh có xin đội trưởng Đàm cho em nghỉ phép rồi, nếu em thấy mệt thì có thể ngủ thêm một lúc nữa."

 

Cơ thể Chu Cẩn đã được lau rửa qua một lượt, làn da khô ráo sạch sẽ, áo quần đổi thành kiểu áo sơ mi của nam giới, là của Giang Hàn Thanh, áo rộng và phồng, độ dài quá lắm phủ qua mông, không giấu được đôi chân thon dài mảnh mai của cô, cũng không che được những dấu hôn và dấu răng trên cổ cô.

 

Một đêm điên cuồng và hoang đường, Chu Cẩn nhớ lại những thước phim đứt đoạn, không tránh khỏi đỏ mặt kéo đến tận mang tai.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng mà những kí ức như thể chỉ tồn tại trong kí ức của Chu Cẩn, căn phòng đã gọn gàng sạch sẽ, ngăn nắp; và cái người đầu sỏ kia giống như đã quên hết tất cả, ngồi trước bàn làm việc, quần tây đen áo sơ mi trắng, gương mặt nho nhã không nhiễm vị tình dục.

 

"Giả vờ." Chu Cẩn âm thầm lẩm nhẩm, sờ lên vết hơi đau nhức ở trên cổ, "Thật là biết giả vờ."

 

Giang Hàn Thanh đang mở cuộc họp video, anh tắt micro, chỉ mở loa để nghe đối phương nói. Ánh mắt đi theo Chu Cẩn xuống giường, ánh nắng dịu nhẹ rọi trên cơ thể cô, mạ trên làn da một lớp ánh sáng lóa mắt tới choáng váng, gương mặt Chu Cẩn đầy vẻ mệt mỏi, ngáp một cái rồi đi rửa mặt đánh răng.

 

Giang Hàn Thanh đeo kính, nghiêm túc quan sát cô tường tận, trong lòng có chút nóng ran.

 

Chu Cẩn cảm nhận được ánh mắt của anh, không hề sắc bén nhưng thâm trầm và thẳng thắn. Cô thấy hơi mất tự nhiên, hỏi: "Anh nhìn gì chứ?"

 

Tầm mắt Giang Hàn Thanh chuyên chú, trả lời: "Anh nhìn em."

 

Chu Cẩn chịu không nổi, đi vào phòng tắm giống như đang chạy trốn.

 

Chu Cẩn đối diện tấm gương đánh răng một lúc, trên phần cổ trắng nõn có dấu hôn màu đỏ, lại kéo ra thêm một chút, ngay cả trên bả vai cũng vậy.

 

Trong lòng cô nổi lên từng cơn sợ hãi, nhắm mắt lại, nhớ lại nửa đêm hôm qua, vật nam tính cứng rắn nóng bỏng kia chèn vào bên trong cơ thể cô, không còn vẻ ngây ngô ban đầu, đẩy thẳng vào giữa hai chân lập tức tiến quân thần tốc, trong nháy mắt tê dại và kích thích như có dòng điện chạy qua, đánh thức cô hồi tỉnh từ trong cơn mộng mị.

 

Cô ngây người ngơ ngác, không nhận ra người sau lưng là ai, lặng lẽ hổn hển giữa cơn khoái cảm, thật lâu sau, cô khàn giọng hỏi: "Giang, Giang Hàn Thanh?"

 

Cánh tay dài của anh ôm lấy cô, trong sự dịu dàng có cả sự ngang ngược cố chấp, xỏ xuyên qua cô, cắm vào rút ra kịch liệt, liên tục thúc sâu tận bên trong.

 

Chu Cẩn phát ra tiếng nỉ non run rẩy, lưng dán sát với lồng ngực nóng bỏng, hai người giống như muốn hòa tan cùng một chỗ.

 

Mãi cho đến hiện tại, quanh quẩn bên tai cô vẫn là giọng nói âm trầm khàn đục của Giang Hàn Thanh, mang theo cả sự gợi cảm đầy nam tính, "Chu Cẩn, Chu Cẩn..."

 

Chu Cẩn vuốt mặt một chút lập tức đỏ lựng.

 

Cô không nhớ nổi sau đó mình đã ngủ như thế nào, hình như Giang Hàn Thanh còn nói vài lời nào đó.

 

"Nói tới cái gì ấy nhỉ?" Chu Cẩn nghi ngờ, nghĩ lại nhưng không có kết quả, nên dứt khoát không nghĩ tới nữa.

 

Đánh răng rửa mặt xong xuôi, Chu Cẩn đi ra ngoài. Giang Hàn Thanh đã gập laptop lại, gỡ mắt kính xuống, ngửa người lên trên ghế để nghỉ ngơi.

 

Chu Cẩn hỏi anh: "Anh xong việc rồi à?"

 

Giang Hàn Thanh gật đầu, nói: "Vụ án lúc trước anh phụ trách xảy ra chút vấn đề trong báo cáo, bọn họ tìm anh để hỏi tình huống một chút."

 

"Chưa từng nghe anh nói mấy chuyện này." Chu Cẩn cười cười, hỏi, "Công việc lúc trước của anh ở sở tỉnh là tại phòng nghiên cứu tội phạm?"

 

Giang Hàn Thanh siết chặt ngón tay, trả lời qua loa: "Ừ."

 

"Em có biết đến chủ nhiệm Vương Bành Trạch, ông ấy là chuyên gia viết về tội phạm rất nổi tiếng." Chu Cẩn cởi cúc áo, tìm áo và quần dài đã được ủi thẳng thớm trong tủ quần áo.

 

Cô nhanh chóng mặc quần áo vào.

 

Chu Cẩn vốn định hỏi Giang Hàn Thanh tại sao không tiếp tục làm việc ở sở tỉnh, dù sao thì vẫn có tiền đồ hơn so với phó giáo sư trường Đại học khoa học và công nghệ, nhưng ngẫm nghĩ thấy anh đã chọn làm ra nhiều việc cầu kỳ các thứ để lui về, đã nói rõ có sự cân nhắc, không cần thiết phải chất vấn làm gì nữa.

 

Chu Cẩn chỉ nói: "Hình như em chưa từng hỏi anh, anh dạy khoa gì ở trường Đại học khoa học và công nghệ?"

 

Giang Hàn Thanh trả lời: "Kỹ thuật hình sự và điều tra hình sự."

 

"...Chúng ta cũng xem như là một nửa đồng nghiệp nhỉ?" Cô cười, nhớ đến cảnh tượng bất ngờ và luống cuống khi gặp Giang Hàn Thanh ở tổ trọng án.

 

Hai người qua lại ba tháng, bởi vì công việc của Chu Cẩn bận rộn, số lần ra ngoài hẹn hò chỉ đếm trên đầu ngón tay, đi xem phim, hẹn nhau cùng đi ăn, hoặc là khi tổ trọng án mở cuộc thẩm vấn vụ án mà họ điều tra và giải quyết, Giang Hàn Thanh cũng sẽ cùng cô đến dự thính.

 

Tính cách Giang Hàn Thanh có thể nói là nhạt nhẽo, không nói nhiều, cũng không nhiệt tình nói chuyện về bản thân mình, hai người ở chung một chỗ, thông thường là Chu Cẩn nói chuyện còn anh thì chăm chú lắng nghe.

 

Giang Hàn Thanh không trả lời, chỉ đơn giản nhìn về cô, ý cười thoáng qua.

 

"Em quay về tổ công tác. Hôm nay anh có đến không?" Chu Cẩn ở huyền quan tìm giày của mình, nhìn tủ giày mấy lượt cũng không thấy mục tiêu.

 

Giang Hàn Thanh đi tới, lấy ra đôi giày của cô ở tầng dưới, tiện tay giúp cô nới dây giày ra.

 

Chu Cẩn cúi người mang giày, Giang Hàn Thanh đứng ở trước mặt cô, trả lời: "Anh chờ email trả lời. Buổi trưa sẽ đi đến khoa giám định vật chứng, xem lại vụ án giết người của Quan Linh."

 

Vừa nhắc đến vụ án, tâm trí của Chu Cẩn đã không thể nhét thêm những chuyện khác của anh, thuận miệng đáp trả: "Vâng, đến lúc đó gặp."

 

Giang Hàn Thanh cười khẽ.

 

Chu Cẩn nhìn anh, "Anh cười cái gì?"

 

"Không có gì." Trong ánh mắt Giang Hàn Thanh đều là sự dịu dàng hiền hòa, "Chỉ là cảm thấy có em ở bên cạnh thì thích thật."

 

...

 

Trở về tổ trọng án, Vu Đan vừa nhìn thấy Chu Cẩn đã hỏi: "Giáo sư Giang ổn rồi chứ?"

 

Chu Cẩn chậm nửa nhịp mới kịp hiểu ra, Vu Đan đang hỏi về vết thương của Giang Hàn Thanh. Cô lại quên hỏi mất, nhưng xét thấy biểu hiện tối hôm qua của Giang Hàn Thanh, chắc là không có gì đáng ngại.

 

Cô gật đầu, "Không sao."

 

Vu Đan ôm cánh tay cô rồi cười nói: "Chuyện kết hôn trọng đại vậy mà không nói với chúng tôi một tiếng. Chuyện này nếu không phải vì bận rộn vụ án thì sẽ không có ai buông tha cho cô đâu."

 

Chu Cẩn ngượng ngùng: "Còn chưa kịp nói. Chỉ đi đăng ký kết hôn, còn chưa tổ chức tiệc cưới."

 

"Chờ vụ án này kết thúc, cô và giáo sư Giang nhất định phải mời cơm đó."

 

"Nhất định." Cô đáp lại, hất cằm về phía phòng thẩm vấn, hỏi: "Lại Tam thú tội chưa?"

 

Vu Đan thở dài thườn thượt, có chút ỉu xìu, nói: "Đừng nhắc nữa, hai tổ thay nhau thẩm vấn cả đêm, Lại Tam sống chết không nhận, nói mình không giết Quan Linh."

 

Chu Cẩn: "Nhưng còn giám đốc của khách sạn Thượng Duyệt làm nhân chứng, Lại Tam không nhận à?"

 

Vu Đan: "Giám đốc kia chỉ nói là đêm đó Quan Linh muốn đến gặp Lại Tam, nhưng không tận mắt chứng kiến gã hành hung. Lại Tam quyết phủ nhận, nói là đêm đó nằm ngủ ở nhà, căn bản là không tới đó."

 

Chuyện này cũng nằm trong dự đoán.

 

Lại Tam không sợ cảnh sát, có thể thấy được tâm lý có tố chất vững vàng, nếu như cảnh sát không lấy ra bằng chứng đanh thép đưa tới trước mặt gã, gã sẽ không dễ dàng gì thừa nhận.

 

Nói cho cùng thì đây không phải vụ án giết người đơn giản, hung khí gã sử dụng là súng cảnh sát, một khi mở miệng chắc chắn sẽ dính dáng tới tới người ở cấp độ sâu hơn ở phía sau.

 

Lại Tam cũng không ngốc đến mức đó.

 

Vu Đan nói: "Tên đó thật sự ngông cuồng, nói bản thân gã hiểu pháp luật, cảnh sát chỉ có thể giam giữ gã 48 giờ, tới lúc đó không đưa ra được bằng chứng thì phải cung kính nghiêng mình mời gã về nhà, nếu không sẽ khiếu nại chúng ta tới cấp thành phố."

 

Lại Tam ở trong phòng thẩm vấn quả thật khó chơi.

 

Cảnh sát phụ trách phỏng vấn bị lời lẽ trơn tru của gã chọc cho tức khí, đập bàn nói, cho dù tội danh giết người không thành lập, thì hỗ trợ tổ chức mại dâm cho người khác cũng là chuyện không thể thay đổi được, bảo gã đừng nên quá càn rỡ.

 

Lại Tam giơ tay lên, gật gù đắc ý khiêu khích: "Vậy thì bắt tôi đi. Có bằng chứng thì tôi nhận."

 

Nhìn cái dáng vẻ lưu manh kia, Vu Đan mắng chửi một câu thô tục, "Rốt cuộc là ai cho gã cái tự tin đó vậy?!"

 

Vu Đan chỉ thuận miệng hỏi một câu, nhưng trong tâm trí Chu Cẩn lại lóe lên một gương mặt.

 

Tưởng Thành.

 

Tưởng Thành quen biết với ông chủ Hạ Vũ của quán bar Lửa Phượng Hoàng, vậy thì anh ta hẳn sẽ có quen biết với Lại Tam, có lẽ giữa bọn họ cũng có tồn tại một mối quan hệ nào đó.

 

Chẳng qua đây chỉ là một loại trực giác ập tới trong chớp mắt, Chu Cẩn không xem là thật, rồi hơi suy ngẫm tới vụ án của Quan Linh, trả lời: "...Hiện trường phát hiện vụ án cách khu vực thành thị khá xa, nếu Lại Tam thật sự tới đó vậy chắc sẽ có phương tiện giao thông."

 

Vu Đan cười ha ha một tiếng: "Không hổ danh là học trò được lão Đàm dạy dỗ, hai người nói chuyện y hệt như nhau."

 

Cô ấy giải thích: "Đáng tiếc là mấy ngày trước trời đổ mưa, dấu vết hiện trường đã bị hủy hoại nghiêm trọng, không tìm thấy dấu vết lốp xe. Nhưng cũng đã điều tra chiếc Volkswagen màu đen đứng tên Lại Tam, bọn Tiểu Dương đang xem camera giao thông.

 

Chu Cẩn quan sát xung quanh, hỏi: "Thầy của tôi đâu rồi?"

 

Vu Đan trả lời: "Đi tìm mạng lưới quan hệ của Lại Tam rồi. Bây giờ có lẽ đang ở quán bar Lửa Phượng Hoàng.

 

Chu Cẩn cầm lấy chìa khóa xe, "Tôi qua đó một chuyến."



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)