TÌM NHANH
RỪNG THÉP
Tác giả: Khí Ngô Câu
View: 2.046
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 129
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 129

 

Edit: Budweiser Mex

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giang Hàn Thanh nhìn đồng hồ treo trên bức tường trắng tinh, kim giờ chỉ về số “2”, trừ anh ra thì không ai để ý thấy kim giây đang nhích từng bước một về hướng ngược lại.

 

Trong căn phòng này ngập tràn cảm giác sở thích tồi tệ, hoặc có thể nói là đầy rẫy những thứ hắn ta tự cho là mang tính nghệ thuật.

 

Đồng hồ đại diện cho thời gian mà Thích Nghiêm đặt sẵn cho anh, bây giờ còn hai tiếng nữa, lúc kim đồng hồ quay lại đúng vị trí ban đầu, nếu Giang Hàn Thanh vẫn chưa tìm được vị trí chính xác của Chu Cẩn thì điều đó có nghĩa là trò chơi kết thúc.

 

Anh không có quá nhiều thời gian.

 

Tưởng Thành hỏi: “Cần tôi làm gì?”

 

Giang Hàn Thanh ngạc nhiên liếc mắt nhìn nhau với Tưởng Thành nhưng không hề do dự đáp: “Vừa đi vừa nói.”

 

.......

 

Trên xe cảnh sát, Bạch Dương đưa tài liệu liên quan tới Chiêm Vi mà cậu ta thu thập được cho Giang Hàn Thanh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vì trước đây cậu ta phụ trách về an ninh mạng, cũng có bạn ở khoa thông tin tỉnh nên nhân tiện nghe được không ít chuyện tán dóc.

 

Giang Hàn Thanh nhanh chóng xem lướt qua, tầm mắt anh dừng lại ở tấm ảnh tập thể của đội cảnh sát đặc nhiệm trước kia.

 

Càng nhìn lông mày Giang Hàn Thanh nhíu lại càng chặt.

 

Bỗng nhiên tựa như nghĩ đến gì đó, anh nắm chặt điện thoại di động, nhắm mắt lại một lúc.

 

Tưởng Thành ngồi trên ghế lái phụ, nhìn qua gương chiếu hậu thấy vẻ mặt Giang Hàn Thanh không đúng cho lắm bèn hỏi: “Sao vậy?”

 

Giang Hàn Thanh mở mắt ra, trong giây phút này, ánh mắt anh vô cùng lạnh lùng, hỏi ngược lại: “Muốn xuống xe hút điếu thuốc không?”

 

Tưởng Thành sầm mặt: “Được.”

 

Bạch Dương không biết bọn họ muốn làm gì, chỉ có thể dựa theo ý Giang Hàn Thanh, dừng xe ở ven đường.

 

Giang Hàn Thanh và Tưởng Thành xuống xe, Bạch Dương ngồi một mình ở trên xe, nhìn qua cửa xe thấy Tưởng Thành châm thuốc rồi đưa cho Giang Hàn Thanh một điếu.

 

Anh từ chối, môi khẽ mấp máy, nhỏ giọng nói gì đó.

 

Vì khoảng cách hơi xa, Bạch Dương không nghe rõ.

 

Không bao lâu sau, Tưởng Thành dập điếu thuốc, hỏi anh: “Anh nắm chắc bao nhiêu phần trăm với phán đoán của mình?”

 

Giang Hàn Thanh không hề trả lời, nói thẳng: “Bây giờ không còn thời gian để xác nhận phán đoán có hoàn toàn chính xác hay không.”

 

Tưởng Thành nhíu mày, nghĩ một lúc, giễu cợt nói: “Tôi còn tưởng anh là một người lịch sự.”

 

Giang Hàn Thanh nói: “Hy vọng anh có thể giúp tôi.”

 

“Tôi không giúp anh, tôi vì Chu Cẩn.” Tưởng Thành nhả ra ngụm khói cuối cùng.

 

Giang Hàn Thanh nói: “Cảm ơn anh.”

 

.......

 

Trong phòng bệnh ở bệnh viện.

 

Chiêm Vi ngã ở eo không nhẹ, nằm trên giường bệnh càng khó chịu hơn nên lúc này anh ta đang đứng bên cạnh cửa sổ, hưởng thụ không khí mát mẻ bên ngoài.

 

Tâm trạng anh ta rất tốt, hễ nghĩ đến việc Chu Cẩn cũng phải dâng cái mạng mình vì vụ án “8.17”, nhất định Chu Xuyên sẽ càng đau khổ hơn, như thế anh ta càng vui vẻ.

 

Ai nói báo thù không vui vẻ?

 

Chu Xuyên cướp đoạt nhiều thứ của anh ta như thế, giẫm đạp anh ta bao nhiêu năm, anh ta vẫn không có cơ hội thắng Chu Xuyên lần nào, bây giờ để anh chết không nhắm mắt cũng được.

 

Sắc mặt Chiêm Vi hơi nhợt nhạt, vì trên mặt anh ta có vài vết thương, trông khá là thảm thương.

 

Vệ sĩ phụ trách bảo vệ an toàn cho Chiêm Vi gõ cửa, đi vào nói: “Bên ngoài có một người tên là Giang Hàn Thanh, tự xưng là chồng của Chu Cẩn muốn gặp anh.”

 

Nghe thấy cái tên này, trong lòng Chiêm Vi không nén nổi chấn động.

 

Chiêm Vi khá là hiểu Giang Hàn Thanh, anh cực kỳ thông minh, năng lực quan sát nhạy cảm quá mức, ngay cả Thích Nghiêm cũng từng là kẻ thua cuộc dưới tay anh.

 

Chiêm Vi có thể lừa được Chu Cẩn, lừa được cảnh sát nhưng không chắc sẽ lừa được Giang Hàn Thanh.

 

Nhưng mà bây giờ anh ta có thể chắc chắn rằng Giang Hàn Thanh vẫn chưa biết chuyện ở đội cảnh sát đặc nhiệm, nếu như anh phát hiện ra manh mối gì thì hôm nay Chu Cẩn không cần phải đến thăm dò một mình, lúc này Giang Hàn Thanh tuyệt đối không dùng thái độ xin gặp mặt để đến bệnh viện.

 

Chiêm Vi biết rằng điều anh ta cần làm nhất bây giờ là lảng tránh, có thể kéo dài bao lâu thì kéo dài bấy lâu.

 

Dù sao anh ta đã giúp Thích Nghiêm bắt được Chu Cẩn rồi, chẳng khác nào bóp chặt yết hầu Giang Hàn Thanh, cuối cùng hai người họ đều phải chết.

 

Không còn bọn họ, bí mật của đội cảnh sát đặc nhiệm sẽ vĩnh viễn chôn vùi dưới đất, đến lúc đó anh ta có thể yên tâm một cách triệt để.

 

Anh ta mượn lý do đau ốm, từ chối gặp mặt.

 

Vệ sĩ truyền đạt lại, Chiêm Vi nghe ngoài cửa yên lặng một lát rồi bỗng nhiên vang lên tiếng kêu gào đau đớn, là giọng của vệ sĩ kia, sau đó cửa bị đẩy ra, lại nhanh chóng đóng lại!

 

Giang Hàn Thanh đi vào, trở tay khóa cửa lại, lạnh lùng nhìn Chiêm Vi chằm chằm.

 

Chiêm Vi bị sự việc đột ngột này dọa tái mặt: “Cậu muốn làm gì?”

 

Giang Hàn Thanh xông đến, trực tiếp vươn tay bóp cổ Chiêm Vi.

 

Phần gáy Chiêm Vi đập mạnh vào kính, đau đớn và choáng váng xen lẫn nhau, anh ta giằng tay Giang Hàn Thanh ra, cố gắng phản kháng nhưng lại thấy một vệt sáng lạnh băng đâm về phía mắt anh ta!

 

Gần trong gang tấc.

 

Dường như sự ớn lạnh từ mũi dao tràn hết vào trong mắt anh ta, phổi Chiêm Vi tắc nghẹn, khó đè nén nổi dự hoảng sợ trong giây phút này, bả vai co giật run rẩy.

 

Ngay lúc này, cảm giác áp bức khi Giang Hàn Thanh đánh thẳng chính diện đang bùng nổ rõ nét.

 

“Chiêm Vi, nói cho tôi biết, Chu Cẩn ở đâu?”

 

“Tôi không hiểu cậu đang nói gì.” Chiêm Vi bị bóp cổ, khó khăn nói: “Chuyện của Chu Cẩn, tôi rất xin lỗi, tôi thực sự không biết có người muốn bắt cóc cô ấy, bọn họ giở trò ở phanh xe, suýt chút nữa tôi cũng mất mạng...”

 

Vệ sĩ ở bên ngoài gào ầm lên, mạnh mẽ đập lên cửa, còn có giọng của vợ Chiêm Vi, bác sĩ và y tá.

 

So với sự hỗn loạn bên ngoài phòng bệnh, bên trong phòng vẫn yên tĩnh như mặt băng.

 

Giang Hàn Thanh nói: “Anh biết tôi không có chứng cứ trực tiếp, vì thế định chối cãi đúng không?”

 

Giang Hàn Thanh là người thông minh, Chiêm Vi cũng là người thông minh, nếu anh đã nói thẳng như vậy rồi thì Chiêm Vi không cần giả bộ nữa.

 

Chiêm Vi tựa cười mà như không cười nói: “Cậu không có nhiều thời gian, đừng lãng phí trên người tôi.”

 

Anh ta nói kiểu nước đôi, lấp lửng khiến người ta rất khó bắt được nhược điểm.

 

“Tôi không định nói chuyện chứng cứ với anh.” Anh để ý thấy nhẫn cưới trên ngón tay Chiêm Vi, dường như càng khẳng định phán đoán nào đó: “Anh vẫn đeo nhẫn cưới.”

 

Chiêm Vi nhíu mày: “Có ý gì?”

 

Giang Hàn Thanh kề dao vào cổ anh ta, lấy điện thoại nhanh chóng gõ một dãy số, sau đó đưa cho Chiêm Vi.

 

Sau khi có người bắt máy, anh ta nghe thấy tiếng trẻ con khóc rấm rứt, còn có tiếng phụ nữ khổ sở van xin.

 

“Trưởng phòng Chiêm!”

 

Người phụ nữ đó là bảo mẫu của nhà Chiêm Vi, Chiêm Vi không nghe nhầm, như vậy thì đứa trẻ ấy là...

 

Chiêm Vi hoảng hốt mặt tái đi: “Cậu muốn làm gì?”

 

Anh xem qua lý lịch và cuộc đời của Chiêm Vi, anh ta có một ông bố yêu cờ bạc như mạng, một người mẹ bị bệnh nằm liệt giường, có bố mẹ như vậy, Chiêm Vi đang lên như diều gặp gió cũng không nghĩ tới việc thoát khỏi họ, mà ngược lại có đưa bọn họ về Hoài Sa, tận tâm chăm sóc.

 

Anh ta coi trọng gia đình, coi trọng vợ và con mình, có lẽ không bắt nguồn từ tình yêu thuần túy, nhưng ít nhất với Chiêm Vi thì một người đàn ông thành công nhất định phải có một gia đình viên mãn.

 

Anh ta cũng có nhược điểm.

 

Muốn nhanh chóng lấy được tin tức có ích từ miệng đối phương thì phải bắt được nhược điểm của người đó.

 

.......

 

Lúc này, Tưởng Thành đang ngồi trên ghế sofa, bế con của Chiêm Vi.

 

Nguồn điện trong nhà bị cắt mất, cửa kính ban công rộng mở, gió từ bên ngoài thổi vào, rèm mỏng chống muỗi màu xanh lá nhạt nhẹ nhàng tung bay.

 

Bóng tối mờ ảo khiến một nửa người anh ta chìm trong vùng tối, khuôn mặt dưới mũ không rõ ràng.

 

Tưởng Thành để Chiêm Vi nghe đủ tiếng khóc của đứa trẻ rồi cúp điện thoại.

 

Tay xoa nhẹ trên lưng đứa bé, võ nhẹ hai cái, rất nhanh sau đó đứa bé không khóc nữa.

 

Vì còn quá nhỏ, trên mặt còn nhiều nếp nhăn, trông hơi xấu.

 

Tưởng Thành mỉm cười, nói: “Ngoan.”

 

.......

 

Tiếng tút tút kết thúc, gương mặt Chiêm Vi trở nên dữ tợn. Anh ta cố giữ vẻ kiêu căng nói: “Giang Hàn Thanh, cậu uy hiếp tôi? Cậu dám ra tay thật sao!”

 

Giang Hàn Thanh ung dung trả lời: “Chiêm Vi, anh nhìn cho rõ, người ra tay không phải tôi”

 

“Anh xúi giục giết người, cũng có tội.”

 

“Tôi chỉ bảo người đó rằng anh bán đứng cảnh sát, là nội gián tiết lộ tài liệu của chuyên án “8.17” cho Thích Nghiêm, bây giờ chỉ do chứng cứ không đủ nên không thể bắt anh đi thẩm tra.” Giang Hàn Thanh nói tiếp: “Anh ta tên là Tưởng Thành, chắc hẳn anh chẳng xa lạ gì với cái tên này.”

 

Chiêm Vi hét lên: “Tôi chưa từng làm việc đó!”

 

“Ồ, lời này của anh đúng là sự thật.” Ánh mắt Giang Hàn Thanh sắc bén như dao phẫu thuật, vẻ mặt bình tĩnh nói: “Có một số việc, anh càng không thừa nhận thì anh ta càng cho rằng đó là thật. Diêu Vệ Hải, Mạnh Tuấn Phong chết thảm như vậy, anh đoán Tưởng Thành có tha cho người bán đứng bọn họ không? Có dám giết con trai anh để xả hận hay không?”

 

“Cậu!”

 

Chiêm Vi rất muốn rằng anh vô liêm sỉ, không ngờ Giang Hàn Thanh có thể dùng thủ đoạn đùa bỡn bỉ ổi như vậy.

 

Lợi dụng Tưởng Thành để ép anh ta?

 

Chiêm Vi nghĩ lại mình đã làm sai ở chỗ nào lại khiến Giang Hàn Thanh nghi ngờ anh ta nhanh đến thế? Anh ta giở trò trên xe của bản thân chính là để giả tạo từ đầu đến cuối mình cũng là người bị hại, tránh bị nghi ngờ.

 

Rõ ràng mọi chuyện đều thuận lợi...

 

“Chiêm Vi, tôi tới đàm phán với anh. Tôi đã đặt chip cược ra, chứng minh giá trị của bản thân.” Giang Hàn Thanh cắt đứt dòng suy nghĩ của anh ta: “Còn anh thì sao?”

 

*Chip: còn gọi là token, check, hoặc cheque, hay phỉnh poker, là một dụng cụ đánh bạc sử dụng trong các sòng bài, có hình dáng tương tự như đồng tiền nhưng dày hơn dùng để đặt cược thay cho việc đặt cược trực tiếp tiền hoặc đá quý. 

 

Chiêm Vi trầm ngâm một lúc, ánh mắt sắc lạnh, trả lời: “Tôi không biết.”

 

Gò má Giang Hàn Thanh trắng đến mức lạnh lùng, bàn tay cầm dao run lên rồi được anh nắm chặt lại lần nữa.

 

“Tôi thực sự không biết.” Chiêm Vi không thể không lặp lại.

 

Trong nháy mắt, ánh mắt Giang Hàn Thanh bỗng trở nên ác liệt, sự tàn nhẫn nổi lên, anh túm cổ áo Chiêm Vi, bụp một tiếng, đè anh ta lên giường bệnh.

 

Chiêm Vi thấy đồ vật sáng lạnh bén nhọn đâm xuống, hoảng hốt hét lên. Sự đau đớn trong sự đoán không xuất hiện, lưỡi dao xuyên qua ngón tay anh ta, chếch sang, vướng vào giữa ngón tay anh ta.

 

“Anh không có cơ hội thứ hai đâu!”

 

“Tôi chỉ biết một nơi, trang viên Nam Sơn!” Chiêm Vi nhìn con dao kia, cảm giác da đầu tê dại: “Trang viên Nam Sơn!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)