TÌM NHANH
RỪNG THÉP
Tác giả: Khí Ngô Câu
View: 2.831
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 130
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 130

 

Trans: Cam Đá

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chiêm Vi nói, anh ta chỉ làm theo ý muốn của Thích Nghiêm, gửi thiệp mời cho Chu Cẩn dựa trên danh nghĩa tiệc đầy tháng, mời cô đến trang viên Nam Sơn.

 

Địa chỉ của trang viên Nam Sơn là giả, Thích Nghiêm làm vậy đơn giản là vì Chu Cẩn ở trong tổ trọng án, bên cạnh có quá nhiều cảnh sát không dễ dàng ra tay.

 

Hắn ta muốn tạo ra một cơ hội, để Chiêm Vi có cơ hội tiếp cận Chu Cẩn, giúp hắn ta hoàn thành lần bắt cóc này.

 

Đúng như dự đoán của Giang Hàn Thanh, mục tiêu cuối cùng của Thích Nghiêm vẫn là Chu Cẩn, kể từ khoảnh khắc cô nhận được thiệp mời thì đã lập ra tất thảy âm mưu cho tới hôm nay.

 

Tiếng hô hoán và đập cửa bên ngoài càng lúc càng kinh người, Giang Hàn Thanh ngước mắt nhìn cánh cửa chấn động, bình tĩnh buông Chiêm Vi ra.

 

Anh nói: "Đừng gây phiền toái."

 

Bác sĩ và bảo vệ nhanh chóng chạy tới cạy cửa, Giang Hàn Thanh cột chắc ống tay áo, áo mũ nghiêm chỉnh đứng bên giường bệnh.

 

Vợ của Chiêm Vi nhìn Chiêm Vi nằm trên giường bệnh, cao giọng quát mắng: "Rốt cuộc anh là ai! Anh muốn làm gì chồng tôi?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bảo vệ phải chặn anh lại, Giang Hàn Thanh thụt lùi một bước, theo bản năng chống cự lại sự tiếp xúc giữa bọn họ.

 

Chiêm Vi thấy vậy lập tức lên tiếng: "Tôi có hiểu lầm với anh ấy, đã giải quyết xong rồi, không có việc gì cả."

 

Cũng không để cập đến vấn đề an nguy của đứa trẻ, sự việc vỡ lở, không chừng Giang Hàn Thanh sẽ còn nổi cơn điên gì đó.

 

Hiện tại trong tay Giang Hàn Thanh không có chứng cứ trực tiếp, cũng không biết Chu Cẩn còn sống hay đã chết, anh cũng không dây dưa thêm nhiều, trước mắt Chiêm Vi cần nhất thời gian để lẩn tránh nguy hiểm trong tương lai.

 

Có Chiêm Vi giải vây, Giang Hàn Thanh được rời khỏi phòng bệnh. Anh vừa đi, vừa gọi điện thoại cho Tưởng Thành, bảo anh ta nhanh chóng rút lui.

 

Gió lúc chập choạng tối có chút dữ dội.

 

Giang Hàn Thanh đi đến con phố đối diện, mở cửa xe ra, ngồi vào ghế phụ, bảo Bạch Dương kiểm tra trang viên Nam Sơn một chút.

 

Quả nhiên giống như Chiêm Vi nói, địa danh là giả, Bạch Dương lật giở nhiều tờ bản đồ đều không thể tìm thấy nơi này ở chỗ nào trong thành phố Hoài Sa.

 

Theo kiểu Thích Nghiêm đưa thiệp "Mời" Chu Cẩn đi trang viên Nam Sơn, tuyệt đối không phải nhất thời nảy sinh, địa điểm này nhất định là có ý nghĩa đặc biệt gì đó với Thích Nghiêm.

 

Là ý nghĩa gì chứ?

 

Không có bất kỳ đầu mối gì để đi phỏng đoán, không thực tế giống hệt như mò kim dưới đáy biển.

 

Tưởng Thành vội đi đến tụ họp với Giang Hàn Thanh, nhìn thấy anh vẫn không có bất kỳ hành động gì, cau mày nói: "Không hỏi được?"

 

Giang Hàn Thanh lấy tay chống trán đang đau nhức, nói: "Còn chưa xác định."

 

Sắc mặt Tưởng Thành trong phút chốc trở nên âm trầm, đập rầm một cái trên xe, tức giận quát to: "Anh đang làm cái gì vậy?"

 

Bạch Dương cũng mơ hồ lo lắng, cũng không thể không nói chuyện giống như mang theo hy vọng: "Tổ chuyên án đã phái lực lượng đi lục soát, tổ kỹ thuật cũng đang kiểm tra camera dọc đường đi, có lẽ... có lẽ bên đó sẽ có tin tức."

 

Bầu không khí trở nên ngột ngạt, bức bối khiến người ta có chút nghẹt thở.

 

Giang Hàn Thanh khoanh hai tay, ngón cái gõ gõ từng cái một, trầm lặng một lúc lâu, anh nghĩ tới một người, có lẽ sẽ cung cấp một số đầu mối có giá trị --

 

Thích Chân.

 

Không có gì bất ngờ thì trong điện thoại của Chu Cẩn, có lẽ vẫn còn phương thức liên lạc với Giản Lương - chồng bà ta 

 

Anh hỏi Bạch Dương: "Đã tìm thấy di động của Chu Cẩn chưa?"

 

Bạch Dương gật gật đầu, trả lời: "Cảnh sát mặc thường phục đã tìm thấy ở hiện trường, nhưng mà đã vỡ tan thành từng mảnh rồi, cần phải có thời gian mới khôi phục được dữ liệu."

 

Giang Hàn Thanh đành phải gọi điện thoại đến đồn công an Hoài Quang khu Hạ Thành, hỏi thăm một chút về cách thức liên lạc với Giản Lương.

 

Thần kinh Giang Hàn Thanh giống sợi dây căng chặt, mỗi một giây chờ đợi sợi dây đó lại càng căng hơn.

 

Cục diện bị động khiến cho anh không tránh khỏi hoài nghi hết lần tới lần khác, hoài nghi rốt cuộc bản thân mình đang làm chuyện gì?

 

Mỗi một bước phán đoán có chính xác hay không?

 

Hay là, anh chỉ đang ở đây lãng phí thời gian?

 

Hoặc giống như lúc ban đầu ở nhà kho cũ nát kia, anh trơ mắt nhìn bọn nó thủ tiêu hai con người vô tội, bản thân mình ngoại trừ chờ đợi cứu viện thì cũng không làm được việc gì khác.

 

Cho dù anh có xác định được vị trí của Chu Cẩn, thì sẽ có chuyện gì đang chờ đón anh đây?

 

Anh không dám suy nghĩ cặn kẽ.

 

Thích Nghiêm vốn không phải chính nhân quân tử tuân thủ cam kết, loại chuyện cho người khác hy vọng rồi lại tàn nhẫn đập vỡ phù hợp với "Hứng thú ác độc" của hắn ta.

 

Tới lúc đó, anh sẽ nhìn thấy --

 

Một Chu Cẩn đã chết? Tiếp sau đó, nhận được bảng báo cáo kiểm nghiệm tử thi lạnh như băng, nhìn thấy những tổn thương mà trước đó cô gái đã phải hứng chịu...

 

Người gặp phải tất cả những cảnh ngộ này sao có thể là Chu Cẩn?

 

Cảm giác sợ hãi cực lớn mang tới cảm giác hít thở khó khăn, khiến cho Giang Hàn Thanh nhất thời mất đi năng lực suy tính.

 

Là cảm giác tàn khốc, đau khổ tận cùng khi lại lần nữa trải qua khoảnh khắc mất đi năng lực, tay phải của anh co rút mà không có cách nào khống chế, che giấu tiếng kêu gào đang ẩn giấu trong cõi lòng.

 

Đột nhiên di động rung lên “reng reng”, kéo Giang Hàn Thanh từ một khoảng không trơ trọi quay về thực tế.

 

Anh bất thình lình bừng tỉnh, sau gáy rỉ ra một tầng mồ hôi.

 

Cúi đầu, là một dãy số xa lạ trên màn hình.

 

Giang Hàn Thanh khôi phục hô hấp, ấn vào nút nghe.

 

Nghe bên trong truyền đến một giọng nữ giới nhỏ nhẹ: "Giáo sư Giang, là tôi, Thích Chân."

 

Bên đầu bên kia, đôi mắt Thích Chân ngập tràn nước mắt, hai tay giữ chặt điện thoại, giống như muốn làm một quyết định trọng đại nào đó.

 

Người bên cạnh bà ta là Giản Lương, bàn tay đang giữ bả vai hơi gầy gò của bà ta, bàn tay giống như đang vuốt ve cánh tay bà ta.

 

Thích Chân liếc nhìn chồng mình, hai người bốn mắt nhìn nhau, Giản Lương nhìn bà ta cười cười.

 

Lại giống như từ chỗ anh ta mà tiếp thu được dũng khí, Thích Chân nói tiếp: "Lần trước cậu và cảnh sát Chu Cẩn đến nhà, ông Giản nhìn ra hai người đến đây là vì tôi. Xin lỗi, lúc đó tinh thần tôi bất ổn, tôi rất lo sợ.... sợ Văn Hồng..."

 

Âm cuối của bà ta run rẩy, như có thứ gì đó nghẹn lại trong cổ họng, không nói thành lời.

 

Thật lâu sau, bà ta mới tiếp tục lên tiếng: "Tôi rất sợ Văn Hồng Thịnh nổi giận sẽ làm tổn thương tôi, tôi sợ Giản Lương... xin lỗi, tôi xin lỗi... nhưng mà Giản Lương có nói với tôi, nếu như con người không thể nào nhìn thẳng về quá khứ, thì sẽ không có cách nào để bắt đầu cuộc sống mới..."

 

Bà ta nói chuyện không lưu loát, suy luận cũng không mạch lạc, bởi vì có Giản Lương ở cạnh bên, bà ta mới có dũng khí nói ra những lời này.

 

"Tôi có thể nói với cậu tất cả mọi thứ mà tôi biết để giúp đỡ cậu, "Thích Chân dừng lại một chút, rồi nói tiếp, "Cũng là để giúp cho A Nghiêm..."

 

"Văn Hồng Thịnh? Bố ruột của Thích Nghiêm?"

 

Anh suy đoán, hỏi ra ba chữ kia, sau đó viết cho Bạch Dương nhìn, để anh ta nhanh chóng tìm tài liệu liên quan đến Văn Hồng Thịnh.

 

Ngón tay Bạch Dương đang múa lượn lạch cạch trên bàn phím.

 

Thích Chân nói, đúng như Giang Hàn Thanh suy đoán, Văn Hồng Thịnh chính là bố ruột của Thích Nghiêm.

 

Năm đó khi mười lăm tuổi, bà ta nhẹ dạ tin tưởng bạn bè, bị lừa vào câu lạc bộ giải trí làm nhân viên phục vụ tình dục, bởi vì bị uy hiếp bởi ảnh nude, bà ta không dám chạy trốn, phải ở lại nơi đó hai năm.

 

Bây giờ bà ta gần như không còn nhớ những chuyện đã từng trải qua, chỉ nhớ khoảng thời gian ngắn ngủi đó không có bất kỳ màu sắc gì, rất dơ bẩn, rất hôi hám, nhớ lại chỉ là một mảng bụi trần, không hề có chút sức sống nào.

 

Dưới cơ duyên vừa khéo, bà ta gặp được Văn Hồng Thịnh - Người vừa ngồi vào vị trí có tính quyết định ở tập đoàn Đông Thăng, trở thành tình nhân của ông ta.

 

Chờ đến khi bà ta đủ mười tám tuổi, Văn Hồng Thịnh cầu hôn bà ta.

 

Phần lớn mọi người cho rằng bà ta cam tâm tình nguyện, nhận lấy chiếc nhẫn liền thay cho cho lời đồng ý. Nhưng không ai từng suy nghĩ tới, đối diện với người như Văn Hồng Thịnh, bà ta căn bản là không có khả năng từ chối.

 

Hai người chưa từng làm giấy chứng nhận kết hôn.

 

Sống chung với nhau một thời gian dài, Thích Chân dần dần phát hiện Văn Hồng Thịnh làm một số chuyện kinh doanh không thể lộ ra ngoài ánh sáng, bề ngoài là kinh doanh bất động sản, kinh doanh quốc tế, giải trí, nhưng trong tối là ma túy, súng ống, buôn người, chuyện gì kiếm tiền nhanh thì hắn ta làm.

 

Bên cạnh hắn ta có cả một đám "đàn em", thỉnh thoảng Thích Chân nghe những người đó gọi hắn ta là "Lão Bọ Cạp."

 

Bà ta biết Văn Hồng Thịnh chẳng phải người tốt đẹp gì. Nhưng Văn Hồng Thịnh làm gì, căn bản là Thích Chân không để tâm.

 

Bà ta không thích hắn, từ lúc bắt đầu bà ta chỉ muốn mượn Văn Hồng Thịnh để làm một tấm ván nhảy, rời khỏi cái nơi chốn quỷ quái sâu không thấy đáy kia.

 

Bà ta muốn bỏ trốn, trốn đến nơi chân trời góc biển, nơi không ai nhận ra bà ta, sau đó bắt đầu cuộc sống mới.

 

Lúc trẻ tuổi Thích Chân có một kiểu điên cuồng hoang dã, muốn bỏ trốn, thì dám bỏ trốn thật sự.

 

Nhưng Văn Hồng Thịnh vẫn luôn có cách tìm được bà ta, có một lần, bà ta từng thử nghiệm cầu xin cảnh sát, đáng tiếc tới cuối cùng bà ta không chờ được người nhà mình, chờ được chỉ là Văn Hồng Thịnh.

 

Tới bây giờ Thích Chân vẫn còn nhớ được cảm giác khi đó.

 

Bà ta ngồi vào xe của hắn ta, trong xe ánh sáng âm u.

 

Văn Hồng Thịnh xuyên qua mái tóc dài của bà ta, nắm một cái thật mạnh, mái tóc bị giật đau làm cho Thích Chân kêu lên đau đớn.

 

Hắn ta nhỏ giọng hỏi: "Tại sao lại muốn trốn?"

 

Thích Chân cực kỳ sợ hãi, trái lại còn dũng cảm mắng chửi hắn, "Ông rất bẩn."

 

Mỗi lần bỏ trốn, đổi lại là một trận đánh đập.

 

Con người cũng là một loài động vật, chỉ cần là động vật thì sẽ có khả năng bị thuần hóa.

 

Năm dài tháng rộng, Thích Chân chỉ cần nghe tới tiếng kim loại va chạm, thân thể lập tức không kìm chế được mà lạnh run.

 

Bà ta học cách trở nên ngoan ngoãn rất nhiều, có khoảng thời gian ngắn thậm chí còn bắt đầu nghe lời, lòng thầm nghĩ, chỉ cần bà ta nghe lời thì Văn Hồng Thịnh sẽ đối xử thật tốt với mình.

 

Tiếp sau đó, bà ta mang thai đứa con của hắn.

 

Biết được tin tức Thích Chân có thai, Văn Hồng Thịnh rất vui mừng, hắn ta ôm lấy bà hôn hít, ngoài miệng liên tục nói lời cảm ơn.

 

Khi đó Văn Hồng Thịnh có chút đắc ý vênh váo, nói với Thích Chân rằng, hy vọng bà ta có thể sinh ra một đứa con trai, sau này hắn ta có thể truyền hết sản nghiệp gia đình cho đứa con.

 

Văn Hồng Thịnh tưởng rằng mình đang cho Thích Chân một sự hồi đáp tốt đẹp nhất, nhưng Thích Chân nghe vào tai, trong xương cốt chỉ tỏa ra cảm giác lạnh lẽo, bà ta hiểu rất rõ, đó là một loại tuyệt vọng cực đoan vĩnh viễn không bao giờ thấy đáy.

 

Đứa trẻ cũng là con của bà ta, bà ta làm sao mà khoan nhượng để nó trở thành người giống như Văn Hồng Thịnh?

 

...

 

Con số hiển thị thời gian trên máy bộ đàm đang chạy từng nấc từng nấc.

 

Cành cạch, cành cạch.

 

Cành cạch, cành cạch.

 

Chu Cẩn nhìn nhìn chằm chằm lên cái đồng hồ kia, nó hỏng rồi, kim giây chạy được một nấc thì lại vòng về một nấc, chỉ có âm thanh nhúc nhích là vang vọng có quy luật.

 

Cô ý thức được chỗ này không đúng lắm.

 

Một căn nhà cao cấp sang trọng, không thể treo một cái đồng hồ hỏng trên tường.

 

Sau khi cô ý thức được tia sáng trong bóng tối, mới phát hiện phía trên sân khấu nhỏ, tấm màn nhung đang nghiêng ngả rũ rượi một góc, phần đuôi tua rua rũ xuống đã hỏng rất nhiều, nơi đây rõ ràng là đã nhiều năm không được tu sửa.

 

Nơi này yên tĩnh giống như không có người, ngoại trừ cô và Thích Nghiêm.

 

Thích Nghiêm đứng cách cô không xa lắm, lấy ra hai ly rượu whisky.

 

Chỉ chốc lát sau, hắn ta ngồi trở lại vào kế bên Chu Cẩn, đưa một ly rượu cho Chu Cẩn.

 

Chu Cẩn nhìn hắn chòng chọc, lắc đầu, đôi mắt cô rất sáng, tựa như đốm lửa nhỏ trong bóng tối.

 

Thích Nghiêm thấy cô không tiếp nhận cảm tình tốt đẹp, giữ khuôn mặt cô với vẻ thô bạo, cưỡng ép đổ rượu xuống, trong lúc vùng vẫy, chất lỏng màu hổ phách chảy lên một bên tay của Thích Nghiêm.

 

Một chút chất lỏng thiêu đốt cuống họng Chu Cẩn, cô sặc sụa ho khan.

 

Thích Nghiêm cong mắt cười nói: "Tính tình bướng bỉnh dễ dàng chuốc lấy cực khổ, nghe lời một chút không được sao?"

 

Chu Cẩn không nhịn được liền ho khan, trực tiếp hỏi hắn ta: "Nơi này rốt cuộc là nơi nào?"

 

"Nhà."

 

"Có người ở mới được gọi là nhà." Chu Cẩn nói, "Nơi này còn có người ở sao?"

 

Thích Nghiêm quắt miệng lại, tựa như đang suy nghĩ, sau đó lắc đầu trả lời: "Không có."





 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)