TÌM NHANH
RỪNG THÉP
Tác giả: Khí Ngô Câu
View: 1.914
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 128
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 128

 

Edit: Budweiser Mex

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khu chung cư cao cấp, phòng 1105.

 

Cái đài xưa cũ phát đi phát lại một khúc dương cầm, lúc du dương lúc trầm nhẹ, vang vọng cả căn phòng.

 

Bạch Dương cuộn chân lại, ngồi cạnh cửa, cậu ta nhìn tọa độ trên màn hình máy tính, lúc này mới ý thức được rằng Giang Hàn Thanh khác xa vẻ bình tĩnh như ở bề ngoài.

 

Ít nhất bọn họ đều phạm phải sai lầm trí mạng, đó là quá ỷ lại vào hệ thống định vị trên người Chu Cẩn, mất đi tất cả sự phán đoán, còn khiến đối thủ có cơ hội lợi dụng ngược lại.

 

Giang Hàn Thanh cần không gian để suy nghĩ một mình.

 

Lúc này anh ngồi im bên cạnh bàn, đầu ngón tay nắm lấy chiếc nhẫn của Chu Cẩn, anh đặt bên môi, ngửi thấy mùi máu tanh nồng, bàn tay không kiềm chế nổi run rẩy.

 

Ít nhất, bây giờ Chu Cẩn vẫn an toàn.

 

Nếu như Thích Nghiêm có ý định giết cô thì không cần để lại chiếc nhẫn này.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhà xưởng sản xuất ma túy bị điều tra kê biên, Hạ Vũ, Quách Chính Anh lần lượt sa lưới, trong tình huống suy sụp một cách rõ ràng như thế, chẳng ngờ được Thích Nghiêm lại chạy trốn, thậm chí còn không hề phản kích lại phía cảnh sát.

 

Khăng khăng liều mình với việc nguy hiểm hơn, bỏ qua Vương Bành Trạch, ra tay với Chu Cẩn.

 

Không, Vương Bành Trạch chỉ bị hắn ta bắn một phát không có đạn, Thích Nghiêm thuê Sử Cường giết người nhưng ngang nhiên ra tay ở phòng nghiên cứu tội phạm, vừa khiêu khích cảnh sát, đồng thời có thể kìm hãm lực lượng cảnh sát, khiến sự chú ý của cảnh sát tập trung vào Vương Bành Trạch.

 

Mục tiêu thực sự là Chu Cẩn.

 

Dù lần này Chu Cẩn không chủ động ra quân nhưng Thích Nghiêm vẫn tìm cơ hội để bắt cóc cô.

 

Thích Nghiêm muốn chơi với anh một trò chơi cuối cùng, vì báo thù cho anh trai hắn ta sao?

 

Như vậy có phải điều đó có thể nói rõ rằng...

 

Thích Nghiêm hoàn toàn không quan tâm tới sự nghiệp của hắn ta, không quan tâm đến công ty hậu cần Hằng Vận, càng không quan tâm đến đám đàn em của hắn ta, người hắn ta quan tâm nhất chính là anh trai của hắn ta.

 

Từ trước đến nay hắn ta không thể chịu đựng được việc Giang Hàn Thanh vẫn nổ súng giết người khi anh trai hắn ta đã đầu hàng, còn sống bình yên vô sự suốt năm năm dưới sự che chở của cảnh sát.

 

.......

 

Tiếng đàn dương cầm im bặt.

 

Chùm ánh sáng trắng như tuyết chiếu xuống, chiếu về phía trước, theo tia sáng ấy, Chu Cẩn nhìn thấy đó là một sân khấu nhỏ, nơi cô đang ở giống một buổi hòa nhạc nhỏ.

 

Nhưng trang trí không giống một không gian mở mà giống một phòng chơi game cá nhân tại nhà giàu có nào đó.

 

Người đàn ông ngồi trước đàn dương cầm đi mặc âu phục đi giày đen, không thắt caravat, cổ áo sơ mi mở rộng.

 

Tay phải hắn ta kề sát ngực, cúi chào Chu Cẩn một cái, tựa như biểu diễn xong cúi chào cảm ơn với vị thính giả duy nhất.

 

Chu Cẩn không thể quên được khuôn mặt này, đó là kẻ giết hại tổng cộng chín cô gái, vì trả thù cảnh sát mà giết hại đội cảnh sát đặc nhiệm Chu Xuyên, Lý Cảnh Bác, tổ trưởng chuyên án Diêu Vệ Hải, Mạnh Tuấn Phong..

 

Một ác ma thực thụ.

 

Nhưng trông hắn ta bình thường như thế, thừa hưởng vẻ đẹp của Thích Chân, ngũ quan nghiêng về vẻ đẹp của nữ giới, vì ánh mắt luôn chứa ý cười theo thói quen, trông nho nhã ôn hòa, giây phút này hắn ta đứng trên khán đài , chẳng khác gì một nghệ sĩ dương cầm.

 

Hắn ta cười hì hì, nói với Chu Cẩn: “Cảnh sát Chu, hân hạnh được gặp cô, cũng rất vui khi cô có thể nghe tôi đàn một khúc dương cầm, cô thấy thế nào?”

 

Trong miệng Chu Cẩn khô khốc, giọng nói cũng vậy, cô nói một lời thật lòng: “Rất hay.”

 

“Cảm ơn.”

 

Có thể thấy Thích Nghiêm vui vẻ hơn, đi xuống khán đài, kéo một cái ghế ngồi cạnh Chu Cẩn.

 

Hắn ta nhìn làm da trắng như tuyết và cái váy đỏ tươi của Chu Cẩn, nhất là cô đang trong độ tuổi ở giữa thiếu nữ và phụ nữ, quả thực xinh đẹp cực kỳ.

 

Hắn ta vén tóc Chu Cẩn, cô nghiêng đầu tránh đi, Thích Nghiêm cố chấp nắm vành tai cô, nắn hai lần.

 

“Tôi định giết cô luôn rồi khoét mắt cô giao cho giáo sư Giang.” Thích Nghiêm nói: “Nhưng cô mặc váy đỏ rất đẹp, điều này khiến tôi thay đổi ý định. Một người phụ nữ đẹp nên có một cái chết đẹp.”

 

Chu Cẩn nở một nụ cười yếu ớt.

 

Thích Nghiêm lại vân vê nghịch tóc cô, ung dung nói: “Hơn nữa, cá nhân tôi không thích hành vi không mang tính nghệ thuật, nếu như không do Giang Hàn Thanh thì có lẽ cô không cần phải chịu sự đối xử thô bạo như thế, tôi có thể mời cô đi ăn tối rồi mời cô đến nghe tôi đàn dương cầm.”

 

Chu Cẩn im lặng không nói gì.

 

Thích Nghiêm chưa hết hứng thú, nói tiếp: “Cảnh sát Chu, cô Chu à, tôi cần cô đáp lại tôi, phụ nữ chủ động không phải chuyện gì xấu.”

 

Chu Cẩn lạnh giọng hỏi: “Anh giết những cô gái kia bằng cách thế này sao?”

 

Thích Nghiêm than thở: “Cô thật biết cách khiến người ta mất hứng mà, bọn họ không có tư cách nghe tôi đàn dương cầm, cô là vị thính giả thứ hai của tôi. Cô biết thính giả đầu tiên của tôi là ai không? Cũng vì anh ấy mà tôi dựng lên sân khấu âm nhạc này.”

 

“Ai?”

 

Thích Nghiêm nhếch miệng cười, nhưng hốc mắt hắn ta rất sâu, một nửa gò má chìm trong bóng tối, bởi vậy mà nụ cười ấy lãnh khốc lạnh lẽo.

 

“Anh trai tôi, Văn Lãng.” Hắn ta nói: “Chính là người đầu hàng rồi mà vẫn bị chồng cô nổ súng bắn chết vào năm năm trước.”

 

Hắn ta dán người qua, há miệng cắn vành tai Chu Cẩn. Chu Cẩn bị đau nhíu mày lại nhưng không kêu lên tiếng nào.

 

Thích Nghiêm khẽ thì thầm bên tai cô: “Bây giờ cô biết tôi mời cô đến đây là muốn làm gì không?”

 

.......

 

Bạch Dương đã liên lạc với tổ trọng án Hải Châu, Đàm Sử Minh đề nghị gộp vụ án này và vụ Vương Bành Trạch bị đánh úp vào tổ chuyên án “8.17”, thuận tiện trực tiếp tham gia điều tra.

 

Bạch Dương bên này cũng liên lạc với cảnh sát điều tra tai nạn giao thông, bọn họ đưa ra kết quả điều tra bước đầu.

 

Trong lúc cậu ta định đứng dậy đi vào nói chuyện với Giang Hàn Thanh thì trước mặt bỗng xuất hiện một đôi chân dài.

 

Cậu ta ngẩng đầu lên thì thấy gương mặt đẹp trai của Tưởng Thành, giật mình nói: “Cảnh sát Tưởng?”

 

Mặc dù Tưởng Thành vẫn chưa chính thức khôi phục thân phận nhưng Bạch Dương vẫn rất kính trọng anh ta, nhưng mà lúc này thấy vẻ mặt u ám như sát thần của Tưởng Thành, Bạch Dương nuốt một ngụm nước bọt.

 

Tưởng Thành hỏi: “Giang Hàn Thanh ở bên trong hả?”

 

Bạch Dương gật đầu, ngay sau đó nghĩ tới quan hệ như nước với lửa của hai bọn họ thì lại lắc đầu.

 

Tưởng Thành trực tiếp đẩy cửa đi vào, cạnh một cái khiến Giang Hàn Thanh ngẩng đầu lên, anh nắm chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay.

 

Tưởng Thành nghe thấy tiếng đàn dương cầm trong phòng thì ánh mắt càng u ám hơn, vươn tay vặn nút giảm âm.

 

Trong phòng bỗng yên tĩnh.

 

Anh ta nhìn chằm chằm Giang Hàn Thanh, nói một cách lạnh lùng: “Anh chỉ có một cơ hội.”

 

Xương tay bị anh ta siết chặt vang lên tiếng răng rắc vang vọng.

 

Giang Hàn Thanh bình tĩnh nhìn ánh mắt tức giận của Tưởng Thành: “Anh có thể ra tay.”

 

Tưởng Thành túm lấy cổ áo anh, vung nắm đấm lên định đánh.

 

Bạch Dương hoảng hốt nói: “Cảnh sát Tưởng, đừng!”

 

Giang Hàn Thanh không phản kháng, đôi mắt đen sẫm như chìm trong nước tù đọng.

 

Nghĩ đến cảnh Chu Cẩn nhắc đến Giang Hàn Thanh đều hơi cong mắt lên, anh ta biết đó là biểu hiện của Chu Cẩn khi yêu.

 

Nắm đấm của Tưởng Thành chần chừ mãi không giáng xuống, anh ta cắn chặt răng, bỗng buông tay ra.

 

Anh ta lùi về sau hai bước, nói: “Nếu Tiểu Ngũ xảy ra chuyện gì thì tôi nhất định sẽ giết anh.”

 

Giang Hàn Thanh nghĩ thầm có lẽ không cần Tưởng Thành phải ra tay.

 

Bạch Dương sợ bọn họ đánh nhau thật, vội đổi chủ đề: “Đã có kết quả điều tra vụ tai nạn giao thông rồi.”

 

Giang Hàn Thanh và Tưởng Thành cùng nhìn về phía cậu ta, đồng thanh: “Nói.”

 

Trong lòng Bạch Dương chấn động, không hiểu tại sao bỗng thấy căng thẳng, lắp bắp nói: “Cái đó... Người đi cùng Chu Cẩn là trưởng phòng Chiêm ở bộ thông tin tỉnh, anh ta đang ở bệnh viện, đã tỉnh lại rồi. Anh ta nói trước kia anh ta từng công tác ở đội cảnh sát đặc nhiệm, vì Chu Xuyên mà quen biết Chu Cẩn.”

 

Gần đây là đầy tháng con anh ta, Chu Cẩn nói cô đến Hoài Sa công tác nên nhân tiện ghé thăm đứa trẻ, hôm nay anh ta lái xe đi đón Chu Cẩn, trên đường đi đột nhiên phát hiện thắng xe không ăn, mất khống chế phương hướng nên tông vào rào chắn bên đường, anh ta sớm nhảy xuống xe mới may mắn thoát được, vì ngã không nhẹ nên ngã ra đấy rồi ngất xỉu luôn. Nhưng mà anh ta chắc chắn trước khi anh ta hôn mê thì nhìn thấy một nhóm người lái một chiếc xe van màu đen đưa Chu Cẩn đi.”

 

Bạch Dương báo cáo xong thì nét mặt hơi nghiêm nghị, bổ sung: “Tôi đã đối chiếu lời khai của anh ta, hoàn toàn không có vấn đề gì. Trước đây trưởng phòng Chiêm quả thực là người của đội cảnh sát đặc nhiệm, gần đây con anh ta mới đầy tháng... Người phụ trách tai nạn giao thông nói dây nối phanh bị người ta giở trò, nhưng rốt cuộc ai làm thì trưởng phòng Chiêm cũng không có manh mối gì.”

 

Giang Hàn Thanh hơi nhíu mày lại, hỏi: “Đội cảnh sát đặc nhiệm? Đồng nghiệp của Chu Xuyên?”

 

Bạch Dương gật đầu chắc chắn: “Vâng.”

 

Giang Hàn Thanh đứng dậy, cất nhẫn vào trong túi áo trên, định đi ra ngoài.

 

Tưởng Thành hỏi: “Anh đi đâu vậy?”

 

Giang Hàn Thanh lạnh lùng trả lời: “Bệnh viện.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)