TÌM NHANH
RỪNG THÉP
Tác giả: Khí Ngô Câu
View: 2.077
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 115
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 115

 

Edit: Gluhwein

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong phòng bệnh một người ở cùng tầng, Giang Hàn Thanh cũng mới tỉnh lại chưa được bao lâu.

 

Người ngồi ở cạnh giường bệnh trông anh chính là Giang Bác Tri.

 

Giang Bác Tri đưa quả táo đã gọt vỏ xong ở trong tay cho anh..

 

Giang Hàn Thanh không có biểu cảm dư thừa gì, nhận lấy, nói một tiếng cảm ơn, sau đó ăn hai miếng rồi lại để vào trong đĩa dựng hoa quả.

 

Giang Bác Tri nói: “Lát nữa lại làm kiểm tra toàn diện một lượt để xem có bị thương ở bên trong hay không. Con vẫn còn trẻ, không nên để lại bệnh tật gì.”

 

“Vâng.” Anh lạnh nhạt đáp lại một câu, ánh mắt nhanh chóng nhìn ra ngoài cửa sổ, không muốn nói chuyện lắm.

 

Giang Bác Tri thấy anh có thái độ lãnh đạm thì lại tiếp tục tìm chủ đề: “Bố đã đi thăm Chu Cẩn rồi, nhà thông gia cũng đang ở đây.”

 

Giang Hàn Thanh dời ánh mắt về phía Giang Bác Tri, lẳng lặng đợi ông nói tiếp.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giang Bác Tri thấy anh quan tâm tới tình hình của Chu Cẩn nên nói: “Bác sĩ nói con bé chỉ mệt nhọc quá độ, còn có chấn động não rất nhỏ, cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn.”

 

Vậy chứng tỏ là không có gì đáng ngại, Giang Hàn Thanh thầm thở phào một hơi.

 

Lúc này tiếng chuông điện thoại của Giang Bác Tri reo lên, ông tắt máy, hai, ba giây sau, đối phương lại lại lần nữa đánh lại đây, lặp đi lặp lại hai lần, có thể thấy được là có việc gấp.

 

Giang Hàn Thanh nhỉn ra sự khó xử của ông, lạnh nhạt nói: “Bố đi làm việc của bố đi.”

 

Kể từ lần trước Giang Bác Tri nói ra suy nghĩ lại muốn có thêm một đứa con nữa thì quan hệ giữa hai bố con bọn họ cũng không thoải mái. Xung quanh Giang Hàn Thanh như xây lên một tầng băng cứng rắn vô hình, tự dưng lạnh nhạt ngăn cản tất cả mọi người ở bên ngoài.

 

Giang Hàn Thanh không muốn có bất kỳ một cuộc giao lưu để mở rộng cánh cửa trái tim nào, Giang Bác Tri cũng hết cách với anh. Hai người im lặng, bầu không khí ở trong yên tĩnh càng trở nên cứng nhắc hơn.

 

Giang Bác Tri thở dài bất đắc dĩ, nói với Giang Hàn Thanh: “Con nghỉ ngơi cho khỏe đi, tối nay bố lại tới đây với con.”

 

Giang Hàn Thanh nói lời từ chối: “Không cần, tối nay con sẽ về nhà.”

 

Anh đã từng bị giày vò ở trong phòng bệnh khép kín tương tự như thế này để cai nghiện trong một khoảng thời gian rất dài, ngửi thấy mùi thuốc sát trùng đặc trưng trong bệnh viện, nhìn thấy vách tường trống trải và trắng bóng là anh lại dễ chìm vào trong hồi ức thống khổ kia.

 

Anh không thích nơi này.

 

Giang Hàn Thanh là người đã quyết định chuyện gì rồi thì rất khó có thể thay đổi được, Giang Bác Tri cũng không khuyên quá nhiều. Sau khi rời khỏi phòng bệnh, Giang Bác Tri gọi một cuộc điện thoại, nhờ bác sĩ định kỳ tới kiểm tra sức khỏe cho Giang Hàn Thanh tới đây thăm khám muộn một chút.

 

Trước khi đi, Giang Bác Tri lại tới thăm Chu Cẩn một lượt, thấy cô đã tỉnh lại thì cuối cùng cũng yên tâm, lại quay đầu nói chuyện với Chu Tùng Nhạc.

 

Chu Cẩn thấy bọn họ còn vừa nói vừa cười, hiển nhiên Giang Hàn Thanh còn chưa nhắc tới chuyện ly hôn với bọn họ.

 

Chu Cẩn thở phào nhẹ nhõm một hơi, đứng dậy, đeo dép lê, nói với bọn họ: “Con đi thăm Hàn Thanh.”

 

Cô mặc quần áo của bệnh nhân, lúc đi bộ, dưới chân vẫn còn có chút mềm nhũn yếu ớt, nhưng cô cũng không dừng bước lại, chạy thẳng tới phòng bệnh của Giang Hàn Thanh.

 

Khi tới trước phòng bệnh, Chu Cẩn cũng không gõ cửa, trực tiếp mở cửa ra.

 

Giang Hàn Thanh đang ngồi ở trên giường bệnh, dùng một tay cởi từng cúc áo của quần áo bệnh nhân, chuẩn bị thay quần áo. Nhưng anh vừa mới cởi được một nửa thì Chu Cẩn lại đột nhiên xông vào.

 

Giang Hàn Thanh sửng sốt.

 

Chu Cẩn không nhịn được ngắm nghía xương quai xanh và cơ ngực của anh, còn cố ý làm ra vẻ ngả ngớn, huýt sáo một cái.

 

Giang Hàn Thanh vốn không cảm thấy có cái gì, nghe thấy tiếng huýt sáo này của Chu Cẩn, bị cô đùa giỡn tới mức nghẹn ở cổ họng, nhất thời ho khan đến đỏ bừng cả mặt.

 

Anh nhanh chóng cài cúc áo lại, thấy Chu Cẩn đã ngồi vào bên cạnh mình thì nói với vẻ hơi khó chịu: “Sao em không gõ cửa?”

 

Chu Cẩn giải thích: “Em thấy cửa không khóa.”

 

Giang Hàn Thanh: “…”

 

Chu Cẩn nhẹ nhàng xoa chân anh, áng chừng là chỗ có vết thương, hỏi: “Anh thế nào rồi?”

 

Giang Hàn Thanh dùng giọng điệu cứng nhắc trả lời lại: “Anh rất khỏe.”

 

Chu Cẩn cẩn thận quan sát anh từ trên xuống dưới từ trái sang phải một lượt, cuối cùng đối diện với đôi mắt xinh đẹp của anh, dò hỏi: “Anh chưa nói chuyện ly hôn với bố mẹ đúng không?”

 

Nghe thấy hai chữ ly hôn, Giang Hàn Thanh nắm chặt khăn trải giường, im lặng suy nghĩ trong chốc lát, sau đó anh mới nói: “Chờ ký đơn xong thì anh sẽ nói.”

 

Chu Cẩn hỏi: “Cho nên đến tận bây giờ, anh vẫn muốn ly hôn với em à?”

 

“…”

 

“Lý do là gì?”

 

“…”

 

“Anh oán trách em không quan tâm tới anh, chuyện này là em không tốt, em xin lỗi anh. Anh nói em không muốn sinh con với anh, chuyện này, chúng ta đều có lỗi, trước khi kết hôn đã nói rõ là tạm thời chưa nghĩ đến chuyện này, là anh thay đổi trước mà.”

 

Giang Hàn Thanh gian nan giải thích: “Em nên từ chối anh.”

 

Người anh muốn nhất chưa bao giờ là con cái, mà là Chu Cẩn.

 

Giang Hàn Thanh luôn ôm một tia may mắn và ảo tưởng, cho rằng Chu Cẩn không từ chối thì chính là đồng ý, vì thế vào khoảnh khắc nhìn thấy thuốc tránh thai kia, tất cả ảo tưởng tốt đẹp lập tức bị đánh nát trong nháy mắt, cảm xúc của anh cũng theo đó mà đi về phía cực đoan.

 

“Cho nên em mới nói chúng ta đều có lỗi, không từ chối anh, là lỗi của em; chuyện gạt anh uống thuốc, cũng là lỗi của em. Em sợ nếu em nói ra, cuối cùng chúng ta sẽ lại cãi nhau vì chuyện con cái…”

 

Chu Cẩn đã từng đi xem mắt với rất nhiều đàn ông, mỗi khi cô nói mình tạm thời chưa nghĩ tới chuyện sinh con thì đối phương sẽ nguội lạnh lòng nhiệt tình lui tới với cô.

 

Sau khi kết hôn, Chu Cẩn phát hiện Giang Hàn Thanh rất khát khao được làm bố, dù sao cô không làm được việc cứ nhiều lần giội nước lạnh vào người anh mỗi khi anh vui vẻ, khiến hai người có khoảng cách.

 

Hơn nữa Chu Cẩn cũng không phải không muốn mang thai, cô cũng rất thích trẻ con.

 

Mỗi ngày đến tổ trọng án làm việc, trên đường đi, cô đều sẽ đi qua một con đường cắt ngang dẫn đến nhà trẻ, thỉnh thoảng có thể tình cờ nhìn thấy một đám bạn nhỏ giơ tay xin đường để đi sang đường dưới sự hướng dẫn của thầy cô. Chu Cẩn nhìn thấy mấy đôi má đỏ hồng hào tràn đầy sức sống đó thì sẽ vô thức cảm thấy vui vẻ.

 

Chỉ có điều, cô tạm thời còn chưa thể buông bỏ vụ án của Chu Xuyên.

 

Chu Cẩn cân nhắc một năm nữa, hoặc là hai năm… Nếu vụ án “8.17” trước sau không có tiến triển, vậy thì cô sẽ học cách hướng về phía trước, đến lúc đó lại cân nhắc tới chuyện sinh con.

 

Chu Cẩn giải thích rõ ràng với Giang Hàn Thanh, hỏi lại: “Nói như vậy, anh có thể không tức giận sao?”

 

“…”

 

“Sao anh không nói lời nào?”

 

Giang Hàn Thanh cứ như hũ nút, dù thế nào cũng không chịu nói thẳng suy nghĩ trong lòng mình, ngay cả Giang Bác Tri cũng phải bó tay hết cách, nhưng Chu Cẩn lại không giống thế, cô không chịu lùi một bước nào.

 

Chu Cẩn chuyển từ phòng thủ sang tấn công, còn lấn người qua từng chút một, ép sát Giang Hàn Thanh.

 

Cô nhỏ giọng nói: “Vậy được, giáo sư Giang, chỉ cần anh nói anh rất ghét em, hôm nay em sẽ ký đơn ly hôn ngay lập tức. Lấy phòng và xe của anh, chúng ta giải tán ngay và luôn.”

 

Chu Cẩn dám nói như vậy, bởi vì cô có lòng tin. Nếu như Giang Hàn Thanh không thích cô thì anh sẽ không xuất hiện ở Khuông Sơn, sẽ không đánh cược cả tính mạng để chặn xe của cô lại.

 

Quả nhiên Giang Hàn Thanh không thể mở miệng nói ra câu này được, ngược lại anh còn nói: “Chu Cẩn, em không hiểu, đây vốn không phải là vấn đề của em.”

 

Chu Cẩn thấy rốt cuộc anh đã chịu mở miệng thì ngồi thẳng người lên, bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn nghe nói chuyện một cách nghiêm túc, nói: “Anh nói đi, em sẽ hiểu thôi.”

 

Giang Hàn Thanh khẽ mím môi dưới một cái. Chu Cẩn có tư thế cho dù phải đập vỡ nồi cũng phải hỏi đến đấy, còn dùng ánh mắt sáng ngời để nhìn anh, không cho anh có bất kỳ cơ hội nào để né tránh.

 

Anh không trốn thoát khỏi ánh mắt của Chu Cẩn, nói: “Hôm đó em cũng thấy rồi, thỉnh thoảng anh sẽ không thể kiểm soát được cảm xúc, sẽ làm tổn thương em.”

 

Giang Hàn Thanh không thể tha thứ cho sự hèn hạ khuất phục và lòng đố kị của mình khi đó, điều này khiến anh cảm thấy vô cùng thất bại. Anh có chút ủ rũ, nhưng ở trong mắt của Chu Cẩn, sự ủ rũ của anh lại giống như cảm giác yếu ớt dễ tổn thương nào đó, Chu Cẩn vừa đau lòng lại vừa khó chịu.

 

“Đây không phải là chuyện bình thường sao, em cũng sẽ có những lúc như vậy. Vậy lần sau anh mà còn vô duyên vô cớ nổi giận với em, em sẽ đánh anh một trận trước.” Chu Cẩn uy hiếp anh như thể đang nói giỡn, định khiến anh đừng tự trách như vậy nữa.

 

Nhưng Giang Hàn Thanh lại lộ ra vẻ mặt nghiêm túc: “Không giống nhau.”

 

“Sao lại không giống nhau?”

 

“Bởi vì anh không tốt, Chu Cẩn!” Bàn tay có khớp xương rõ ràng bỗng nhiên nắm chặt khăn trải giường, Giang Hàn Thanh cau mày: “Em vốn không hề hiểu anh.”

 

Chu Cẩn thấy cảm xúc của anh đột ngột bị xao động thì kinh ngạc trong chốc lát.

 

Giang Hàn Thanh nói: “Không phải em vẫn luôn muốn biết, vì sao lần nào anh cũng có thể tìm được em à? Ở Lửa Phượng Hoàng, ở Kim Cảng, còn có ở Khuông Sơn…”

 

Giang Hàn Thanh ngẩng đầu lên, nhìn thấy trong ánh mắt cô lờ mờ có một lớp bóng mờ u ám. Anh nói: “Không chỉ có thế. Anh còn biết hết tất cả các địa điểm mà em đã đi trong ba năm qua.”

 

“…”

 

Giọng nói của anh lạnh như băng: “Nói vậy còn chưa đủ rõ ràng à? Chu Cẩn, anh vẫn luôn theo dõi em.”

 

Giang Hàn Thanh đã từng mắc phải một sai lầm đáng chết nhất ——  Anh ích kỷ đặt chiếc đồng hồ quả quýt có gắn ảnh của Chu Cẩn lên vị trí gần sát ngực.

 

Từ trước đến nay, anh luôn coi nó là bùa hộ mệnh, là áo giáp vững chắc không gì phá nổi, nhưng anh lại đánh mất chiếc đồng hồ quả quýt ở nơi không nên đánh mất nhất.

 

Chiếc đồng hồ quả quýt kia rơi vào tay Thích Nghiêm.

 

Thích Nghiêm từng dùng lưỡi ngậm lấy dây đeo của chiếc đồng hồ quả quýt kia ở ngay trước mặt Giang Hàn Thanh, như thể đang nhấm nháp môi của người con gái ấy, sau đó lại hôn lên bức ảnh trong đồng hồ quả quýt như ác quỷ điên cuồng.

 

Giang Hàn Thanh trơ mắt nhìn hắn ta khinh nhờn Chu Cẩn một cách cực kì xấu xa, từ trước đến nay, đó là lần đầu tiên anh có suy nghĩ hung ác muốn giết người.

 

Suy nghĩ hung ác ấy nảy sinh ở chỗ sâu trong lòng anh, sinh sôi nảy nở, một khi tới cực hạn thì sẽ điên cuồng cắn nuốt anh, hủy hoại anh.

 

Chính vì bị suy nghĩ hùng ác này điều khiển mà anh mất hết lý trí bắn bốn phát súng vào “Thích Nghiêm” đã đầu hàng, một phát súng trong số đó bắn vào chính giữa  ấn đường. Anh chính là muốn giết một cách triệt để, không để lại tai họa về sau.

 

Năm đó khi cảnh sát dọn dẹp hiện trường, từ đầu đến cuối đều không tìm được chiếc đồng hồ quả quýt mà Giang Hàn Thanh bị mất. Cho dù Diêu Vệ Hải lặp đi lặp lại xác nhận rằng cả bốn tên tội phạm do “Thích Nghiêm” cầm đầu đều đã bị bắn chết, sẽ không có bất kỳ một uy hiếp nào nữa, nhưng Giang Hàn Thanh vẫn không thể yên tâm.

 

Anh phải chuộc tội vì sai lầm của mình.

 

Cảnh sát không thể cung cấp sự bảo vệ lâu dài cho Chu Cẩn chỉ dựa vào vào một chiếc đồng hồ quả quýt bị mất được, bọn họ không thể làm được điều đó, Giang Hàn Thanh chỉ có thể tự mình đi làm.

 

Sau khi ra khỏi trung tâm cai nghiện, Giang Hàn Thanh đi tới trường Đại học Khoa học và Công nghệ của thành phố Hải Châu để nhậm chức giáo sư, sau đó mỗi một ngày, mỗi một ngày…

 

Anh đều âm thầm bảo vệ cô.

 

Tựa như hồi bé vậy, đi theo sau lưng cô.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)