TÌM NHANH
RỪNG THÉP
Tác giả: Khí Ngô Câu
View: 2.748
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 116
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 116

 

Edit: Gluhwein

 

Khi không phải đi làm, Giang Hàn Thanh sẽ tới đây đi theo Chu Cẩn, có lúc là lái xe, có lúc là đi theo sau lưng cô.

 

Khi đó Chu Cẩn đã cắt tóc ngắn, chuyển tới tổ trọng án, là học trò của tổ trưởng Đàm Sử Minh.

 

Từ nhà của cô và Tưởng Thành đến tổ trọng án cần phải ngồi xe buýt số 116, đi mất bốn mươi phút.

 

Sáng sớm trước khi đi làm, cô sẽ mua sữa đậu nành và bánh bao để ăn ở quán bán đồ ăn sáng gần nhà. Giang Hàn Thanh cũng đã từng nếm thử rồi, mùi vị cũng không ngon lắm, còn không được sạch sẽ, nhưng mà Chu Cẩn lại thích, vì thế anh đã từng ăn rất nhiều lần.

 

Cô đi cùng Đàm Sử Minh tới hiện trường, ban đầu còn nôn mửa khi nhìn thấy thi thể, khoảng nửa năm sau, tình trạng ấy mới khá hơn.

 

Cô liều mạng làm việc, vì tra án mà thường xuyên chạy khắp nơi, có khi bận rộn, cả ngày còn chẳng uống nổi một ngụm nước. Làm xong việc rồi quay về tổ trọng án, thường là đã khuya lắm rồi, nếu như vẫn bắt kịp chuyến xe cuối cùng thì cô sẽ về nhà; còn nếu như không kịp, cô sẽ ngủ lại trong phòng làm việc.

 

Cuộc sống của cô rất đơn giản, không phải làm việc thì chính là đang nghỉ ngơi, nhưng thời gian nghỉ ngơi rất ít. Có lẽ là bởi vì vụ án của Chu Xuyên còn chưa tra ra manh mối nên cô cảm thấy, cho dù bản thân mình chỉ thả lỏng một chốc một lát thì cũng là một tội ác.

 

Lần mà Giang Hàn Thanh ở gần Chu Cẩn nhất chính là một đêm nào đó khi Chu Cẩn tan ca, lên chuyến xe buýt kia.

 

Cô ngồi ở chỗ gần cửa sổ.

 

Giang Hàn Thanh đội mũi lưỡi trai màu đen, kéo vành mũ xuống rất thấp rất rất thấp, nửa khuôn mặt ẩn dưới bóng râm, lặng lẽ canh giữ ở phía sau Chu Cẩn.

 

Mới vừa đi được hai bến, Chu Cẩn đã bắt đầu mơ màng sắp ngủ. Người liu riu ngủ thiếp đi, cơ thể từ từ nghiêng sang một bên, vào khoảnh khắc suýt đổ xuống, Giang Hàn Thanh gần như lập tức dùng mu bàn tay đỡ đầu cô theo bản năng.

 

Chu Cẩn không tỉnh, anh không thể buông tay, xúc cảm tinh tế trên mu bàn tay khiến tim anh đập thình thịch. Anh biết, mình không nên lại gần hơn nữa, nhưng dục vọng và khát khao sâu không thấy đáy trong anh đang điên cuồng rít gào.

 

Giang Hàn Thanh nhịn không được nghĩ, chỉ lúc này thôi.

 

Anh ngồi vào bên cạnh cô, để Chu Cẩn tựa vào vai mình.

 

Giang Hàn Thanh căng thẳng đến nỗi cứng đờ cả người. Nhưng khi đó, Chu Cẩn tựa vào anh ngủ rất ngon, tiếng hít thở phập phồng kéo dài. Xe buýt chạy vững vàng ở trên đường, thỉnh thoảng lại xóc nảy mấy cái rất nhẹ, ngoài cửa sổ xe là bóng đêm đen kịt và tĩnh mịch, còn có ánh đèn giống như những vì sao…

 

Thời gian tĩnh lặng đến mức dường như đã ngừng lại, anh chưa bao giờ cảm thấy yên tâm như vậy.

 

Đêm đó, màn đêm rất đẹp, Chu Cẩn ở bên cạnh anh, anh nhìn cảnh phố xá chạy vụt qua bên ngoài cửa kính, ngay cả gió cũng rất dịu nhẹ.

 

Trước khi rời đi, Giang Hàn Thanh dùng giọng nói rất khẽ rất rất khẽ để nói với cô: “Chu Cẩn, mai gặp nhé.”

 

Lúc ấy, chỉ thế mà thôi.

 

Từ trước đến nay Giang Hàn Thanh chưa bao giờ nghĩ tới việc làm phiền cuộc sống bình thường của cô. Điều anh muốn chính là Chu Cẩn có thể đi trong ánh mặt trời mà chẳng cần e dè điều gì, vì thế, anh làm cái bóng dưới chân cô.

 

Cái bóng có thể không bị nhìn thấy, nhưng lại vẫn luôn tồn tại.

 

Chu Cẩn nghe thấy anh nói nhưng lời này thì im lặng suy nghĩ một lát, hỏi: “Anh chỉ vì một chiếc đồng hồ quả quýt không biết bị rơi ở đâu, mà đi theo em ba năm ư?”

 

“Đúng vậy.” Giang Hàn Thanh đã nói đến nước này thì cũng không sợ phải thừa nhận: “Chiếc đồng hồ quả quýt kia, là đồ của Chu Xuyên - anh trai em.”

 

Chu Cẩn hơi nhíu mày, nhớ lại, hình như Chu Xuyên thật sự đã từng có một chiếc đồng hồ quả quýt, đó là khen thưởng, cũng là vinh quang của anh ấy. Chu Xuyên không thể dùng được thứ nhã nhặn như vậy, nhưng cô lại rất thích.

 

Chu Xuyên vốn dĩ đã nói là muốn tặng nó cho cô, cô xin anh ấy, Chu Xuyên lại thần bí nói, đã tặng đồng hồ quả quýt cho một người khác còn cần nó hơn.

 

Cô không ngờ người này lại là Giang Hàn Thanh.

 

Chu Cẩn càng nghe, trong lòng lại càng nặng nề, cô nhớ lại những ký ức mơ hồ cùng với Giang Hàn Thanh khi còn bé, lại nhớ đến đủ loại sau khi kết hôn…

 

Chu Cẩn bỗng nhiên thở ra một hơi giống như đang giải phóng cảm xúc nặng nề nào đó. Cô nhắm mắt lại, chống tay lên trán, nhỏ giọng nói: “Sao lại có người như anh chứ?”

 

Giang Hàn Thanh không nhìn thấy vẻ mặt của cô nên không thể nắm bắt được cảm xúc chân thật của cô một cách chính xác, cho rằng cô khó có thể chấp nhận nổi.

 

Anh áy náy: “Rất xin lỗi.”

 

Chu Cẩn cười khổ một cái: “Rất xin lỗi? Hình như anh cứ hay nói những lời này với em.”

 

Cảm giác tự chán ghét bản thân của Giang Hàn Thanh đang lặng lẽ lên men, anh nói: “Hôm đó lẽ ra em không nên tới coi mắt, không nên đi vào nhà hàng kia, lại càng không nên đồng ý kết hôn với anh…”
 

Trong tính cách của anh có sự cố chấp đến hèn hạ, cố chấp đến nỗi chỉ cần Chu Cẩn.

 

Trước kia anh cảm thấy, chỉ cần mình có thể nhìn cô từ xa như vậy là đủ rồi, nhưng khi thật sự có cơ hội để có được cô, sự cố chấp ấy sẽ lập tức biến thành dục vọng chiếm hữu vô cùng vô tận.

 

Giang Hàn Thanh biết mình sẽ đố kị, nhưng anh tự cho là có thể kiểm soát được lòng đố kị này một cách hoàn hảo, sẽ không bao giờ vượt qua được tình yêu.

 

Anh cho rằng mình có thể không để ý tới Tưởng Thành, không để ý tới việc cô có cử chỉ thân mật với người đàn ông khác. Nhưng càng ở bên Chu Cẩn lâu, anh lại càng khó có thể chịu đựng được.

 

Khó có thể chịu đựng được việc người khác chạm vào một sợi tóc của cô, khó có thể chịu đựng được việc cô quan tâm tới những người khác, càng khó có thể chịu đựng được việc cô dây dưa không rõ với Tưởng Thành…

 

Anh khát vọng Chu Cẩn yêu anh, chỉ yêu anh, tốt nhất còn phải yêu anh sâu nặng và kiên định hơn cả yêu Tưởng Thành.

 

Linh hồn của anh vừa cằn cỗi lại vừa trống trải, Chu Cẩn là kho báu của anh. Hai người ở bên nhau, anh sẽ không ngừng đòi hỏi cô tới vô cùng vô tận, khi không chiếm được, anh sẽ không thể kiểm soát được mà muốn làm tổn thương cô, chiếm đoạt cô.

 

“Anh rất thống khổ, Chu Cẩn, anh ghét dáng vẻ hiện tại của anh.”

 

Cơ thể Giang Hàn Thanh căng cứng đến cực hạn như một sợi dây đàn, sau khi nói ra những lời này, rốt cuộc đã đứt đoạn.

 

Anh duỗi tay ghì đầu Chu Cẩn vào chỗ vai cổ của mình, giọng nói có chút run rẩy không bình thường: “Đừng ở bên anh.”

 

Chu Cẩn giơ tay ôm lại anh, dán vào ngực anh, rầu rĩ nói: “Vậy sau này anh cũng đừng thích em nữa.”

 

Trái tim Giang Hàn Thanh dường như ngừng đập trong chốc lát, anh mím chặt môi, nhỏ giọng nói: “Được.”

 

Anh nhịn xuống nỗi thống khổ cuồn cuộn trong lồng ngực, buông tay, muốn buông Chu Cẩn ra để bàn bạc một chút về chuyện phân chia tài sản sau khi ly hôn với cô cho tử tế.

 

Nhưng Chu Cẩn lại ôm anh, cánh tay không hề buông lỏng một chút nào, ngược lại, còn ôm càng chặt hơn.

 

“Chu Cẩn?”

 

Chỗ hõm cổ của anh bỗng nhiên có chút âm ấm ươn ướt khiến anh hoảng sợ,

 

Chu Cẩn đang khóc ư?

 

“Đến lượt em thích anh là được.”

 

“…”

 

Chu Cẩn cắn chặt hàm răng đang run rẩy, nói: “Em sẽ thích anh, thích anh đến khi anh không chán ghét bản thân nữa mới thôi. Giang Hàn Thanh… Sao lại có người như anh chứ! Sao lại có người như anh chứ?”

 

Cô nắm chặt quần áo bệnh nhân trên người anh, khép đôi mắt đang rơi lệ.

 

Năm năm trước khi Chu Xuyên ra đi, Tưởng Thành phản bội, cô cũng không biết làm sao mình lại có thể chịu đựng được. Quãng thời gian đó tựa như khiến trái tim cô bị khuyết một mảnh to, giống như miệng lỗ thủng vậy, ngoảnh đầu liếc mắt nhìn lại một cái cũng cảm thấy lạnh buốt. (PASS chương 117-119: thichnghiem)

 

Mà khi cô biết, biết trong quãng thời gian mà một mình cô phải đi qua đi lại trong rừng thép* lạnh lẽo ấy, khi chỉ có thể dùng việc không ngừng làm việc để làm tê dại sự đau khổ đến tột cùng ấy, hóa ra vẫn còn có Giang Hàn Thanh đi cùng cô, bảo vệ cô…

 

Khoảng trống lấp không hết kia bỗng chốc được sự ấm áp dồi dào lấp đầy ắp.

 

Hai mắt Chu Cẩn vừa chua xót lại vừa nóng lên.

 

Hóa ra cô vẫn được thiên vị, vẫn được quan tâm.

 

*rừng thép(钢铁森林): ý chỉ những tòa nhà cao tầng san sát, lạnh lẽo.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)