TÌM NHANH
RỪNG THÉP
Tác giả: Khí Ngô Câu
View: 2.046
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 114
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 114

 

Edit: Gluhwein

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đèn cảnh sát đỏ lam nhấp nháy, bao vây đoạn đường núi này, sau đó, xe cứu thương cũng lập tức đuổi tới hiện trường.

 

Tưởng Thành đi xuống từ trên một chiếc xe cảnh sát, cầm theo áo chống gió màu đen của mình, phía trên cơ thể mặc một chiếc áo ngắn tay, đường cong cơ bắp vô cùng rõ ràng. Anh ta vừa cao lớn lại vừa anh tuấn, rất bắt mắt trong đám đông, nhưng bởi vì mắt cá chân bên phải bị thường nên đi đường bị khập khiễng, có vẻ hơi chật vật.

 

Tưởng Thành đưa mắt tìm xung quanh hiện trường hỗn loạn phức tạp, xuyên qua tầng tầng lớp lớp bóng người, tiến về phía trước, bỗng nhiên, anh ta đột ngột dừng chân lại.

 

Cho dù đang quay lưng về phía này thì Tưởng Thành chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhận ra, đó là bóng lưng của Chu Cẩn, nhìn thấy người đang ôm nhau chặt chẽ với cô chính là Giang Hàn Thanh.

 

Tay đang cầm áo chống gió của Tưởng Thành từ từ nắm chặt lại, cứng đờ rất lâu rất lâu, nhưng không đi qua đó nữa.

 

Chu Cẩn ôm một hồi lâu rồi mới buông ra, cô vẫn còn hoảng hốt trong lòng, hỏi anh: “Anh có bị thương ở đâu không?”

 

Chu Cẩn nhìn trái ngó phải, kính chắn gió nổ tung vạch ra hai vết thương mỏng dài ở trên trán và trên má của Giang Hàn Thanh.

 

Giang Hàn Thanh nhìn ra được, cô đang hoảng sợ, anh nhỏ giọng giải thích: “Anh không sao.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chu Cẩn dùng đầu ngón tay vuốt ve xung quanh miệng vết thương của anh một lát, càng nhìn càng sợ, tiếng nổ mạnh vừa nãy khiến cô sợ tới mức đến giờ nghĩ lại vẫn còn rùng mình, sau lưng toát ra một lớp mồ hôi lạnh.

 

Hiện tại một câu “Không sao” thì làm sao có thể đủ được?

 

Chu Cẩn không nhịn được xúc động, bưng mặt Giang Hàn Thanh, ngẩng đầu hôn lên môi anh.

 

Cả người Giang Hàn Thanh đều cứng đờ, tim dâng lên một cơn tê dại như bị điện giật. Khi môi anh bị Chu Cẩn mút vào trong miệng, cái lưỡi nhỏ xinh xắn của cô cạy mở hàm răng của anh ra, quấn quýt hôn sâu cùng anh.

 

Giang Hàn Thanh không phối hợp lắm, bởi vậy hàm răng của hai người còn va chạm vào nhau, nhưng Chu Cẩn vẫn cứ ngang ngược và say sưa như vậy, hôn anh, hôn đến long trời lở đất.

 

Giang Hàn Thanh có hơi không thở nổi, mặt và tai đều đỏ bừng lên. Anh vội vàng kéo Chu Cẩn ra: “Đừng như vậy, Chu Cẩn.”

 

Nói lời từ chối nhưng giọng điệu của anh lại không cứng nổi, trái lại, nghe vô cùng quẫn bách, anh nói: “… Có người.”

 

Hai cảnh sát vừa dìu Giang Hàn Thanh đang ở bên cạnh che miệng nhịn cười, vừa nghe thấy lời này, không ngừng xua tay nói: “Không có ai, lập tức không có ai ngay đây.”

 

“Hai người tiếp tục, tiếp tục đi.”

 

Vừa rồi Chu Cẩn đặt hết lòng dạ lên trên người Giang Hàn Thanh, không quan tâm đến việc ở đây có nhiều người như vậy, bây giờ mới phản ứng lại, ít nhiều gì cũng có chút đỏ mặt.

 

Tiếp tục là không thể tiếp tục nổi, xe cứu thương, xe cảnh sát liên tục chạy tới, đợt hành động đánh bất ngờ vào nhà xưởng sản xuất ma túy cũng đã kết thúc.

 

Trên đường đèo quốc lộ, lão Bảy bị kéo ra khỏi xe, đầu bị va chạm, chảy rất nhiều máu, nhưng cũng may là ý thức vẫn được coi là tỉnh táo.

 

Người của đội cảnh sát đặc nhiệm ép ông ta lên xe, khi đi ngang qua bên cạnh Chu Cẩn và Giang Hàn Thanh, ông ta nâng đôi mắt âm u lên, chửi Chu Cẩn: “Mày là đồ điên!”

 

Chu Cẩn hờ hững cười cười, nói: “Cảm ơn đã khen.”

 

Lão Bảy lại nhìn chằm chằm vào Giang Hàn Thanh bên cạnh cô, đe dọa nói: “Tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu, sẽ có người báo thù cho tao, mày chờ đấy! Chúng mày cứ chờ đấy!”

 

Chu Cẩn tiến lên một bước, chắn ở trước mặt Giang Hàn Thanh, cau mày nói với cảnh sát đặc nhiệm: “Đưa đi đi.”

 

Cảnh sát đặc nhiệm ghì cổ lão Bảy xuống, lại bắt ông ta phải cúi đầu xuống, quát: “Đúng là đủ phách lối đấy, ông tiết kiệm chút sức lực đi.”

 

Sau khi đưa mắt nhìn lão Bảy bị áp tải lên xe, Chu Cẩn đi cùng Giang Hàn Thanh lên xe cứu thương.

 

Chu Cẩn tự cảm thấy mình không cho chuyện gì to tát, kiên quyết để bác sĩ trên xe kiểm tra cho Giang Hàn Thanh trước.

 

Tinh thần anh tỉnh táo, ngoài trừ việc bị trầy da rất nhỏ ở trên mặt thì trên đùi còn bị vật sắc nhọn cắt ra một vết thương vừa dài lại vừa dữ tợn.

 

Nữ bác sĩ cầm ống tiêm tới đây, muốn tiêm thuốc gây tê tại chỗ cho anh. Chu Cẩn vốn dĩ đang ngồi đối diện với anh, nhưng không biết bác sĩ làm gì mà khiến cho Giang Hàn Thanh hơi hơi run lên một cách rõ rệt.

 

Chu Cẩn nhịn không được nói: “Có thể nhẹ chút không vậy?”

 

Nữ bác sĩ cầm ống tiêm quay đầu lại nhìn về phía Chu Cẩn với vẻ mặt vô tội, nói: “Chị gái à, em còn chưa chạm vào anh ấy đâu.”

 

Chu Cẩn: “…”

 

Nhưng thật ra nữ bác sĩ kia cũng không giận, cười anh: “Đàn ông lớn như vậy rồi mà còn sợ kim tiêm à?”

 

Môi Giang Hàn Thanh tái nhợt, nhìn mũi tiêm, yết hầu lăn lộn hai cái, nói: “Không sao.”

 

Trước đây Chu Cẩn không biết rằng Giang Hàn Thanh sợ cái này, nhưng cô nhanh chóng nhớ đến những chuyện mà Vương Bành Trạch đã từng kể cho cô nghe.

 

Có lẽ Giang Hàn Thanh sợ thật.

 

Trong lúc nhất thời, cô bị cảm xúc đau lòng và áy náy thay nhau giày vò, cô dứt khoát ngồi xuống bên cạnh anh, chủ động nắm lấy tay Giang Hàn Thanh.

 

Chu Cẩn: “Em ở bên anh, một lát là tốt thôi.”

 

Thật ra vết thương kia của Giang Hàn Thanh phải dài năm, sáu centimet, khi lộ ra toàn bộ, Chu Cẩn mới biết được nó nghiêm trọng như thế nào. Giang Hàn Thanh mặc quần đen, vết thương không rõ lắm, anh lại có thể nhẫn nhịn, không hề rên lên một tiếng nào nên Chu Cẩn vẫn luôn không chú ý tới.

 

Cô yên lặng nhìn bác sĩ làm sạch vết thương cho Giang Hàn Thanh, khâu lại, cảm giác bực bội không thể hiểu nổi nghẹn ở trong lòng.

 

Sau đó, Chu Cẩn đột nhiên hỏi: “Anh không đau ư?”

 

Giang Hàn Thanh nghiêm túc nói: “Vẫn ổn, có tiêm thuốc tê mà.”

 

“Trước khi em lên xe,” Chu Cẩn nói bằng giọng điệu rất không tốt: “Sao anh lại nhẫn nhịn không nói gì hả?”

 

Cô nói câu đó xong, hai người đều hiểu rõ trong lòng mà không nói ra, cùng nhớ lại lần cãi vã trước đó, Chu Cẩn im lặng trong chốc lát, Giang Hàn Thanh thấy cô từ từ cúi đầu xuống thì cũng im lặng theo.

 

Càng im lặng, cảm xúc khó chịu nghẹn ở trong cổ họng của Chu Cẩn lại càng bùng lên dữ dội hơn, rõ ràng trong khoảnh khắc sống chết vừa rồi, cô còn đang hối hận về chuyện hai người cãi nhau, nhưng khi bọn họ ngồi chung một chỗ, cô lại không nhịn được mà nổi giận.

 

Chu Cẩn rũ hai mắt xuống, nắm tay Giang Hàn Thanh thật chặt, chất vấn anh như để trút giận: “Rốt cuộc là ai dạy anh? Ghen không nói, khổ sở cũng không nói, đau cũng không nói! Em chưa từng thấy ai giống như anh, Giang Hàn Thanh, anh thật sự khiến em hết cách rồi.”

 

Tốc độ nói chuyện của cô rất nhanh, giọng nói lại trong trẻo, nói một mạch nhiều lời như vậy, đừng nói Giang Hàn Thanh, ngay cả nữ bác sĩ kia cũng ngây ngẩn cả người.

 

Nước mắt dần che mờ tầm mắt của cô, hai mắt của Chu Cẩn có chút nhìn không rõ, đầu bắt đầu trở nên nặng trĩu đau đớn, càng nói thì hơi thở lại càng dồn dập: “Một giây trước vẫn còn tốt, một giây sau đã lại đột nhiên nổi giận. Em đã giải thích với anh rồi, em tạm thời không muốn nghĩ đến chuyện sinh con, nhưng cuối cùng anh vẫn muốn ly hôn với em. Em làm không tốt, trước đó anh cũng không nói một câu nào. Cảnh sát ra ngoài bắt phạm nhân mà còn cảnh cáo bọn chúng trước một tiếng là “giơ tay lên, không được động đậy” đấy, có người trực tiếp phán tử hình như anh không hả?”

 

“Chu Cẩn, không phải vấn đề của em...”

 

Chu Cẩn kịch liệt cắt lời anh, khăng khăng phải nói tới cùng: “Anh tưởng em cũng giống anh, chuyện gì cũng có thể nhìn ra được chắc? Ở trong mắt anh, em thông minh lắm à? Em vừa ngu lại vừa dốt, lại còn cẩu thả qua quýt——!”

 

Chu Cẩn mắng bản thân mắng đến hợp tình hợp lý, nữ bác sĩ kia ở bên cạnh nghe mà suýt nữa cười ra tiếng, cô ấy nghĩ, đây đâu phải đang cãi nhau chứ? Chẳng khác gì đang tán tỉnh cả.

 

Giang Hàn Thanh lại càng không biết phải làm sao, quyết định trước tiên cứ xin lỗi vì chuyện lúc trước, anh nói: “Thật xin lỗi.”

 

Chu Cẩn càng bực bội hơn: “Ai muốn nghe anh nói xin lỗi chứ! Em hỏi anh…”

 

Cô tiến lên phía trước, dí sát vào một chút, trong phút chốc, toàn bộ thế giới ở trước mắt bắt đầu quay tròn vặn vẹo, cô bắt đầu thở dốc dữ dội, mùi máu tanh cuồn cuộn trong cổ họng.

 

Ý thức của Chu Cẩn không chống đỡ nổi nữa, hai mắt cô tối sầm, trực tiếp cắm đầu vào trong lồng ngực của Giang Hàn Thanh.

 

Vào khoảnh khắc sắp mất đi ý thức, cô nghe thấy Giang Hàn Thanh đang vội vàng gọi tên cô.

 

“Chu Cẩn! Chu Cẩn!”

 

Dần dần, giọng nói của anh càng ngày càng xa, càng ngày càng mơ hồ, rõ ràng hai người ở rất gần nhau, nhưng lại giống như cách muôn sông nghìn núi, từ đầu đến cuối đều không thể bày tỏ được tấm lòng của nhau.

 

Chu Cẩn muốn mở miệng tiếp tục hỏi anh, còn muốn ly hôn nữa không, môi cô giật giật, chưa nói ra miệng mà người đã hoàn toàn rơi vào hôn mê rồi.

 

 

Bệnh viện, trong phòng bệnh.

 

“Lúc trước em đã nói là không nên để con bé tới tổ trọng án mà, không cho đi, không cho đi. Không phải anh khuyên em nên ủng hộ con bé sao…” Lâm Thu Vân đang khóc thút thít: “Bây giờ thì hay rồi, em thấy nó phải giống như Chu Xuyên thì anh mới biết hối hận!”

 

Chu Tùng Nhạc chống gậy ngồi ở trên ghế, rất lâu sau mới nói một câu: “Nó là cảnh sát, đây là chuyện nó nên làm.”

 

Lâm Thu Vân đỏ mắt quát: “Nhưng nó vẫn là con gái của em!”

 

Chu Tùng Nhạc nhăn mày lại, cúi đầu không lên tiếng.

 

Chu Cẩn mơ mơ màng màng tỉnh lại, lập tức nghe thấy Lâm Thu Vân và Chu Tùng Nhạc đang cãi nhau.

 

Ở trong trí nhớ của cô, tình cảm của bọn họ vẫn luôn rất tốt, chưa từng cãi nhau bao giờ.

 

Chu Tùng Nhạc làm việc ở đồn công an, động một tý là lại đi sớm về trễ. Khi Chu Cẩn còn bé, không thấy bố về nhà thì cảm thấy rất mất mát. Lâm Thu Vân sẽ vỗ đầu cô để an ủi cô, nói rằng bố là siêu anh hùng, rất nhiều người đáng thương đều cần ông, vì thế ông phải đến chỗ cứu thế giới.

 

Chu Cẩn rất hiểu chuyện, cũng không khóc nháo, khi đó cô rất ngây thơ mà nghĩ rằng, sau này lớn lên cô cũng muốn làm siêu anh hùng để có thể san sẻ một ít nhiệm vụ cứu thế giới với bố thì tốt rồi.

 

“…”

 

Cổ họng của Chu Cẩn rất đau, có chút không thể phát ra âm thanh: “Mẹ…”

 

Lâm Thu Vân nghe thấy rõ ràng chính xác, kề sát vào để sờ trán Chu Cẩn, hỏi: “Cẩn Cẩn, con tỉnh rồi à?”

 

Chu Tùng Nhạc cũng vội vàng đứng lên xem xét tình huống.

 

Chu Cẩn cố gắng cười một cái với bà, nói: “Mẹ, có phải con khiến bố mẹ lo lắng cho con rồi không? Thật xin lỗi.”

 

Lâm Thu Vân vội vàng nén nước mắt, lắc đầu, nói: “Không phải đâu, có gì mà phải xin lỗi chứ. Thầy Đàm đã nói với bố mẹ rồi, may là lần hành động này có con. Chỉ cần con không sao là được rồi.”

 

Chu Cẩn khàn giọng nói: “Vậy mẹ đừng cãi nhau với bố nữa nhé.”

 

Lâm Thu Vân liếc Chu Tùng Nhạc một cái, cố ý hừ lạnh nói: “Mẹ mà phải chấp nhặt với ông ấy à?”

 

Trên mặt Chu Tùng Nhạc có thêm nụ cười hớn hở, nói: “Đúng thế, đúng thế.”

 

Lúc này, Chu Cẩn mới yên tâm, một lát sau, con ngươi của cô xoay chuyển một vòng ở trong phòng bệnh, hỏi lại: “Hàn Thanh đâu ạ?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)