TÌM NHANH
RỪNG THÉP
Tác giả: Khí Ngô Câu
View: 1.703
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 102
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 102

 

Editor: Pepsi

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chu Cẩn gắng cựa cánh tay mình, đóng cửa tủ lạnh, sau đó quay người lại.

 

Cô cúi đầu, dường như muốn nói gì đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

 

Tưởng Thành thận trọng nhìn Chu Cẩn, tóc cô được vén ra sau tai để lộ vành tai mềm mại trắng như tuyết.

 

Tưởng Thành đỡ eo cô, cố gắng nhích tới gần. Chu Cẩn cau mày đẩy tay anh ra, song Tưởng Thành thử lại và lại bị đẩy ra.

 

Chu Cẩn từ chối, khẽ nói: “Tưởng Thành, anh có thể đừng vậy không...”

 

Câu này của cô như một đốm lửa nhỏ, không lớn, nhưng khi rơi vào chảo dầu vốn đang yên lành thì nó lại đột nhiên bùng cháy dữ dội!

 

Mắt Tưởng Thành nặng trĩu hẳn, không màng sự phản kháng của cô, anh giữ chặt cánh tay Chu Cẩn rồi đẩy cô chặn trước tủ lạnh.

 

“Tại sao?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngọn lửa trong lòng anh càng ngày thiêu đốt dữ dội, từ khi gặp lại Chu Cẩn anh bắt đầu mơ hồ có cảm giác bất an, giờ đây nó xông lên như cơn lũ vỡ đê cuốn trôi đi tất cả lý trí của anh.

 

Tưởng Thành nói: “Anh chưa từng phản bội em. Chu Cẩn, năm năm qua, anh chưa từng chạm vào bất cứ người phụ nữ nào khác, một lần cũng không...!”

 

Lồng ngực đầy ắp bất bình và tức giận, sự ấm ức của anh chôn sâu trong lòng oan uổng suốt năm năm, anh muốn giải thích cho Chu Cẩn nghe.

 

Tuy vậy không đợi anh mở miệng, cuối cùng chừng như đã chuẩn bị xong tâm lý, Chu Cẩn kiên quyết nói: “Nhưng em không thích anh nữa rồi!”

 

Như nước tuyết nước giội xuống đầu, một câu nói thôi đã dập tắt tất cả cảm xúc đang bùng cháy của Tưởng Thành. Anh sững sờ tại chỗ, cánh tay đang kìm giữ cô hơi thả lỏng rồi đột ngột lại siết chặt.

 

“Vì Giang Hàn Thanh, phải không? Hai người mới ở cùng nhau bao lâu đâu chứ, Chu Cẩn, em hiểu được anh ta sao?”

 

“Không liên quan đến bất kì ai hết.” Chu Cẩn ngẩng đầu lên, trong mắt rưng rưng nhưng cô không mảy may do dự và lùi bước. Cô tiếp lời: “Tưởng Thành, em không tài nào thích anh được nữa rồi.”

 

Thời khắc cứu Tưởng Thành thoát khỏi phía Tây của Khuông Sơn, cô bất chợt nghĩ đến chuyện năm đó có lẽ là hiểu lầm.

 

Cô vô cùng áy náy với Tưởng Thành, bởi lẽ anh không hề làm sai bất cứ chuyện gì, song anh phải chịu đựng nhiều sự khổ sở vì cô, vì vụ án của Chu Xuyên đến vậy.

 

Nhưng đồng thời cô còn đang oán trách Tưởng Thành, dù biết anh oan uổng và có nỗi khổ tâm, tuy vậy sự oán trách này đủ để khiến cô không thể nào thích Tưởng Thành như trước kia được nữa.

 

Bởi dù phản bội là giả, nhưng khoảnh khắc đó đã thật sự làm cô tổn thương mà đến nay cô không bao giờ quên được.

 

Hôm chứng kiến cảnh Tưởng Thành đang ôm một người phụ nữ trần như nhộng, dạ dày cô quặn đau đến mức toàn thân run rẩy, cô phải chạy vào phòng vệ sinh nôn mửa liên tục vì ghê tởm.

 

Trải nghiệm từ đám mây rơi xuống vực sâu, cô không muốn quay lại nữa.

 

Xưa kia nhìn Tưởng Thành cô chỉ thấy hạnh phúc, giờ gặp Tưởng Thành cô chỉ cảm thấy nặng nề.

 

Chu Cẩn nói: “Tưởng Thành, em đồng ý làm bất cứ chuyện gì để bù đắp cho anh, trừ chuyện này.”

 

“Em cho rằng anh đi nằm vùng là vì muốn em áy náy với anh, muốn em bù đắp cho anh sao?” Tưởng Thành hỏi: “Tiểu Ngũ, anh muốn em vui vẻ, anh muốn em thương anh! Anh đã làm gì sai, sao lại biến mọi thứ thành ra như vậy chứ?”

 

Chu Cẩn: “Em xin lỗi.”

 

Tưởng Thành thấy cô cúi đầu, không đáp lại được dù chỉ một câu. Cái cách Chu Cẩn không thể ngẩng cao đầu trước mặt anh còn làm anh buồn hơn cả việc cô thích một người khác...

 

Sâu trong lòng có một suy nghĩ ác ý đang quấy quả, anh nghĩ —— nếu như, chỉ là nếu như thôi, anh phải có được Chu Cẩn, cho cô xem từng vết sẹo trên người mình thì có lẽ cô sẽ không tài nào từ chối anh được nữa.

 

Thế nhưng Tưởng Thành lại nhớ đến hôm ở phòng thẩm vấn, Giang Hàn Thanh lạnh lùng nhìn anh: “Sau này anh đừng lấy lý do bản thân nằm vùng để uy hiếp Chu Cẩn.”

 

“...”

 

Tưởng Thành nghiến răng, sao anh có thể bại dưới tay Giang Hàn Thanh được?

 

Anh đấm một quyền lên tủ lạnh, “bộp”, cơ thể Chu Cẩn run lẩy bẩy.

 

Anh bắt được cánh tay Chu Cẩn rồi kéo cô tới cửa, sau đó một tay đẩy cô ra ngoài.

 

Chu Cẩn: “Tưởng Thành!”

 

Cô bước lên một bước, Tưởng Thành cũng đột nhiên ép tới trước một bước. Anh cao gần 1m9, khi phóng tới gần thì trông anh quá lớn mạnh và áp bức, suýt nữa Chu Cẩn đã tông vào ngực anh.

 

Sự tiến công tương tự khiến Chu Cẩn lại lùi ra sau, cô nhìn anh với vẻ hơi kinh ngạc.

 

Tưởng Thành nói: “Nửa đêm em tiễn một người đàn ông về tận nhà, không suy nghĩ anh ta sẽ làm gì em sao?”

 

Chu Cẩn: “...”

 

“Không được có lần sau.”

 

“Rầm”, cửa nặng nề đóng lại.

 

Thế giới bên trong cánh cửa chợt trở nên rất yên tĩnh, thật ra Tưởng Thành không quá quen với ánh đèn êm dịu thế này, anh bèn tự tay tắt nó đi khiến xung quanh bỗng dưng tối om.

 

Ở đây không có âm thanh Chu Cẩn đi qua đi lại, bầu không khí từ từ cô đặc khiến người ta khó thở.

 

Tưởng Thành khó nhọc thở ra một hơi. Cơn nghiện thuốc lá kéo tới, anh lại muốn rít một điếu, nhưng trong túi anh không còn thuốc nữa rồi.

 

Bắt đầu không thể kiểm soát được phiền não, anh dựa vào tường từ từ ngồi bệt xuống đất, thân thể chìm vào bóng tối.

 

Hồi lâu, anh mới lẩm bẩm mắng: “Đệch mẹ nó chứ.”

 

...

 

Chu Cẩn rời khỏi nhà Tưởng Thành, nhoài người trên vô lăng một lúc lâu, rốt cuộc cô lấy lại được sự bình tĩnh.

 

Cô thở ra một hơi như trút được gánh nặng. Bây giờ là tám giờ rưỡi tối, cô nghĩ có lẽ Giang Hàn Thanh vẫn đang ở cùng với Giang Bác Tri và Phương Nhu, vừa khéo cô sẽ đi đón anh về.

 

Cô gọi cho Giang Hàn Thanh, hiếm khi điện thoại anh trong tình trạng tắt máy thế này. Vì vậy cô lại gọi cho Giang Bác Tri, lần này kết nối thành công.

 

Vừa nghe Chu Cẩn muốn đến đón người, Giang Bác Tri buồn bực nói: “Hàn Thanh chưa đến mà, nó nói hôm nay con bận.”

 

Chu Cẩn vừa nghe khẩu cung không hợp, đầu tiên là xuôi theo những gì Giang Hàn Thanh đã nói: “Vâng, gần đây trong tổ bận nhiều vụ án nên con không thể đến thăm bố và dì Phương được.”

 

“Người trẻ tuổi ai cũng bận thế mà.”

 

Hôm ấy Giang Hàn Thanh nổi cáu với ông, trong lòng Giang Bác Tri cũng không dễ chịu mấy.

 

Ông không thể nói thẳng với Chu Cẩn chuyện này, chỉ dặn dò cô: “Khi Hàn Thanh còn bé, bố luôn bận làm ăn, tính tình nó lại hướng nội, không thích kết bạn với ai, nhưng bố luôn biết Hàn Thanh thật sự rất thích con... Chu Cẩn, đôi khi nó không quá để ý đến bản thân, con có thể giúp bố chăm sóc nó được không?”

 

Chu Cẩn cười đồng ý: “Con sẽ ạ.”

 

Không tìm được Giang Hàn Thanh, cô đành về nhà xem thử. Lúc ở dưới lầu, cô chú ý thấy đèn trong nhà tối om, không giống như có người ở nhà.

 

Cô nhập mật mã vào nhà, sờ soạng công tắc trước huyền quan đen như mực, chưa kịp bật lên, Chu Cẩn đã bị người ta ôm chầm lấy từ phía sau.

 

Chu Cẩn giật mình nhưng cũng biết người đó là Giang Hàn Thanh. Cô bèn hỏi: “Anh ở nhà hả? Không phải nói sẽ đi...”

 

Anh dựa cơ thể nặng trịch vào cô, dường như không đứng vững nổi.

 

Chu Cẩn đành phải ném túi xuống rồi dìu lấy Giang Hàn Thanh: “Sao thế?” Đối diện với anh, cô mau chóng ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người anh. Chu Cẩn lập tức lên tinh thần: “Anh lại uống rượu!”

 

Cuối cùng Giang Hàn Thanh chịu mở lời, trong ngữ điệu xen lẫn sự mơ màng và gợi cảm do say: “Chu Cẩn, em làm gì rồi hả?”

 

Anh ôm chặt lấy Chu Cẩn từ đằng sau, vừa ghé vào tai cô ngửi ngửi như chú cún, sau đó nói: “Trên người em có mùi của đàn ông khác, dơ quá.”

 

“...”

 

Chu Cẩn mơ hồ phát giác anh không đúng lắm. Cô kéo cánh tay anh ra, muốn nhìn thẳng vào mắt anh: “Anh đang nói nhăng nói cuội gì đó?”

 

Giang Hàn Thanh không cho cô cơ hội làm vậy mà đẩy cô lên trước.

 

Chu Cẩn bị anh áp vào cánh cửa lạnh lẽo, phía sau là cơ thể dính sát của Giang Hàn Thanh, thậm chí cô còn chẳng có không gian để xoay người lại.

 

Sự cố chấp xa lạ này của Giang Hàn Thanh làm cô hơi kinh hồn bạt vía.

 

“Có phải em vẫn muốn ở cùng Tưởng Thành không?” Giang Hàn Thanh cởi thắt lưng trên eo cô.

 

“... Em chịu trách nhiệm đưa anh ấy về nhà.”

 

Theo bản năng, Chu Cẩn kháng cự việc Giang Hàn Thanh vừa hỏi câu đại loại thế này vừa muốn làm chuyện thân mật với cô.

 

Cô giữ được cổ tay của Giang Hàn Thanh, không cho anh cử động.

 

“Nhà?” Cơ thể Giang Hàn Thanh thuận theo cô không cử động nữa, đôi môi gần sát bên tai cô, anh tiếp tục hỏi: “Nhà của em và Tưởng Thành?”

 

Chu Cẩn: “...”

 

Sự truy hỏi dồn dập và hung hăng gần như thô lỗ của Giang Hàn Thanh khiến Chu Cẩn cảm thấy rất khó chịu.

 

Cô khẽ nhắm mắt lại, lạnh lùng ra lệnh cho anh: “Giang Hàn Thanh, buông em ra.”

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)