TÌM NHANH
RỪNG THÉP
Tác giả: Khí Ngô Câu
View: 2.494
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 103
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 103

 

Editor: Pepsi

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Tại sao không cho anh chạm vào?”

 

Chẳng những Giang Hàn Thanh không buông tay, trái lại còn bướng bỉnh kề sát vào cô hơn.

 

Trong bóng tối, quần áo cọ vào nhau, Giang Hàn Thanh nhắm mắt hôn lên gáy cô.

 

“Em lên giường với Tưởng Thành ư?”

 

Dứt lời, anh không khách sáo cắn một cái.

 

Chu Cẩn vừa đau vừa tức giận vì bị làm nhục, dẫn đến cô không kiên nhẫn với Giang Hàn Thanh nữa, bởi vậy cô xoay người thoát khỏi sự kiềm chế của anh rồi đẩy mạnh.

 

Giang Hàn Thanh lùi về phía sau hai ba bước.

 

Chu Cẩn ôm lấy chỗ đau đằng sau cổ, chân mày nhíu lại và trừng anh: “Anh nổi điên gì thế hả!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chu Cẩn giơ tay bật đèn.

 

Giang Hàn Thanh bị ánh sáng đột ngột chiếu vào phải nhắm mắt lại, bản thân dường như cũng tỉnh táo hơn đôi chút. Anh im lặng không nói gì.

 

Chu Cẩn nhìn chằm chằm vào anh, thấy gương mặt và tai anh nổi lên một màu đỏ nhạt, có vẻ anh say hơn hẳn những lần trước.

 

Cô đi tới, chộp lấy tay Giang Hàn Thanh và kéo anh đến giường: “Giang Hàn Thanh, bây giờ anh rất không bình thường, em không muốn cãi nhau với anh, có gì chờ anh tỉnh rượu rồi nói tiếp.”

 

Giang Hàn Thanh trở tay bắt được cổ tay Chu Cẩn, lấy lại quyền chủ động rồi đẩy cô ngã xuống giường.

 

Chu Cẩn nổi xung thiên, cố gắng ngồi dậy nhưng lại bị anh đè xuống.

 

Chu Cẩn cong đùi phải lên, còn chưa sử dụng sức lực thì đã bị Giang Hàn Thanh dùng đầu gối ngăn lại và mở ra, dễ dàng tước đi sức phản kháng của cô.

 

“Nếu anh chính là thế này?” Trong mắt anh đầy tơ máu: “Chu Cẩn, em nói đúng, anh đúng là không bình thường.”

 

Chu Cẩn: “Em không có ý đó...”

 

Giang Hàn Thanh: “Anh ghen với Tưởng Thành, ghen muốn giết chết nó!”

 

Đồng tử Chu Cẩn co rụt, cô kinh hãi nhìn Giang Hàn Thanh.

 

Hầu như không che giấu nổi sự dữ tợn giữa đôi mày anh, chẳng hề giống nói lẫy khi anh thốt ra câu giết người, như thể anh thật sự sẽ làm điều đó.

 

Nếu không có sự tồn tại của Tưởng Thành, Giang Hàn Thanh cũng không biết hoá ra mình bi ai, đáng thương, xấu xa và đê hèn đến vậy!

 

Nhưng Chu Cẩn hoàn toàn không hiểu nổi được cơn căm hận của anh dành cho Tưởng Thành.

 

“Anh đã nói anh không ngại em từng qua lại với Tưởng Thành, anh còn giúp em cứu anh ấy... Em cứ đinh ninh là...”

 

Những gì cô luôn nghĩ đã được chứng minh là sai, nói ra cũng không còn ý nghĩa gì nữa rồi.

 

Chu Cẩn giục mình nhanh chóng tỉnh táo lại, cố gắng giải thích rõ suy nghĩ của mình với anh: “Anh cứ nói thẳng cho em biết chứ. Giang Hàn Thanh, không có ai làm khó người ta như anh cả, chẳng chịu hé miệng mà cứ mong ngóng người khác hiểu được tâm tư của anh à.”

 

Tiếng nói của Giang Hàn Thanh trở nên cực kì thấp: “Em không nói cho anh biết rằng em thích trời mưa nhưng không thích sấm sét, anh biết, vì lúc sấm sét, em sẽ không tự chủ đến gần người quen; em không nói cho anh biết rằng em thích ăn cay nhưng lại sợ tanh, anh biết, bởi khi hơi có mùi tanh em sẽ chau mày...”

 

Chu Cẩn: “...”

 

“Em cũng không nói cho anh biết rằng người có mối quan hệ tốt nhất với em ở tổ trọng án là đội trưởng Đàm, vì ông ấy là thầy của em, đã dạy em rất nhiều thứ; tiếp theo chính là Triệu Bình, cậu ta quen giúp em mở nắp chai nước rồi đưa cho em, em không hề đề phòng cậu ta...”

 

“Nếu em muốn lắng nghe, anh có thể nói rất nhiều, rất nhiều những chuyện em chưa từng cho anh biết.”

 

Mỗi một câu nói, tâm trạng của anh cũng theo đó trở nên khó bề kiểm soát.

 

“Chu Cẩn, không phải em không hiểu, chẳng qua em chưa từng để tâm đến anh thôi.”

 

Cô giống hệt Giang Bác Tri.

 

Giang Bác Tri có thể bỏ rơi anh và sống với Phương Nhu cùng con của họ; Chu Cẩn cũng có thể rời bỏ anh, biết đâu cô sẽ kết hôn với Tưởng Thành, hoặc là tái giá với bất cứ người nào khác.

 

Anh mãi mãi là người bị bỏ rơi, là người có thể bị thay thế.

 

Chu Cẩn muốn phản bác những gì Giang Hàn Thanh vừa nói, song khi cô nhớ đến mọi thứ trong quá khứ, sự ghen tuông mà Giang Hàn Thanh đã cẩn thận che giấu và sự vô ý khi chung đụng thường ngày của mình...

 

Cô nói mùi cơ thể anh dễ chịu quá, anh sẽ hỏi cô có hơn Tưởng Thành không;

 

Cô từng giải thích với anh dù sau này Tưởng Thành trở về thì hết thảy đều sẽ không thay đổi. Ngoài miệng anh nói không sao nhưng lại vội vã muốn cô chứng minh;

 

Anh không thích cô ở trong nhà Tưởng Thành, sẽ giận dỗi uống rượu khi Nghiêm Bân nhắc đến Tưởng Thành...

 

Bây giờ cô có thể ngửi được trong hơi thở anh nồng nặc mùi rượu và mùi thuốc lá vương vấn trên áo sơ mi.

 

Từ khi nào anh bắt đầu hút thuốc và uống rượu?

 

Đại khái chính là sau khi Tưởng Thành trở về.

 

Rõ là cô thấy hết, song lại bị vướng vụ án “8.17” và chuyện Tưởng Thành nên luôn không để tâm.

 

Chu Cẩn hít sâu một hơi.

 

Vào giờ phút này, cô không thấy được cảm giác mong manh quen thuộc trên người Giang Hàn Thanh nữa.

 

Đôi mắt anh dữ tợn, tàn nhẫn, ngập tràn oán giận lúc anh nhìn xoáy vào cô. Anh như một con thú bị nhốt trong lồng giam, máu chảy đầm đìa khắp toàn thân, không có năng lực phản kích, chỉ có thể hung hãn và ác ý gào thét với những ai muốn đến gần anh.

 

Dáng vẻ vẫn là Giang Hàn Thanh, nhưng là vẻ anh tuấn bi thương cùng cực.

 

Thấy Giang Hàn Thanh thành ra thế này, Chu Cẩn càng đau lòng hơn. Cô ôm Giang Hàn Thanh, ngẩng đầu lên, vội hôn anh: “Em xin lỗi, do em làm chưa đủ tốt.”

 

Tuy nhiên, Giang Hàn Thanh tránh cái hôn của cô, tay xoa nhẹ lên cổ Chu Cẩn như đang nhéo cô.

 

Chẳng phải anh say đến mất ý thức, anh tỉnh táo biết rằng hiện giờ Chu Cẩn lẽ ra nên rời khỏi anh chứ không phải quay về bên anh.

 

“Em đừng nên xin lỗi, em nên từ chối anh.” Anh từ từ siết mạnh tay Chu Cẩn.

 

Chỉ cần Chu Cẩn từ chối, anh nhất định, nhất định sẽ buông tay...

 

Nhưng Chu Cẩn lại không, cô nhìn Giang Hàn Thanh với đôi mắt thương tiếc và dịu dàng.

 

Càng như thế thì Giang Hàn Thanh càng tức giận.

 

Vì anh không bỏ được Chu Cẩn, ngày qua ngày lại bị tra tấn bởi lòng ghen tuông sâu sắc của chính mình và sự nghi ngờ về lòng trung thành của cô, hành hạ đến mức anh sắp điên mất rồi.

 

Anh điên cuồng muốn thử dò xét liệu Chu Cẩn có yêu mình không bằng cách làm tổn thương cô.

 

Đôi mắt Giang Hàn Thanh sáng lên một cách hãi hùng, anh nghiến răng cảnh cáo cô lần nữa: “Từ chối anh đi, Chu Cẩn!”

 

Sự khó thở khiến sắc mặt Chu Cẩn đỏ bừng, ngón tay cô lướt qua mái tóc mềm mại của Giang Hàn Thanh, vuốt ve rồi gọi: “Hàn Thanh.”

 

Như được cho phép, cảm xúc nhẫn nại tột cùng của Giang Hàn Thanh đột nhiên trở nên càng không thể cứu chữa.

 

Anh buông tay ra, cúi đầu hôn Chu Cẩn thật mạnh bạo. Anh cắn rách môi dưới của cô, mùi tanh nhạt nhoà tràn ngập giữa răng môi hai người.

 

Chu Cẩn cau mày, không lùi bước mà vụng về đáp lại nụ hôn của anh.

 

Máu trong cơ thể lặng lẽ sôi trào, gầm thét, thú tính điên loạn kìm nén đã lâu bột phát, sai khiến anh làm ra chuyện quá mức hơn.

 

Giang Hàn Thanh rút một nửa chiếc thắt lưng còn lại trên eo Chu Cẩn, quấn hai vòng quanh cổ tay cô rồi trói lại sau lưng cô.

 

Quần của cô nhanh chóng bị cởi ra phân nửa, quần lót màu đen ôm trọn bờ mông căng đầy trắng trẻo của cô.

 

Mắt Giang Hàn Thanh u ám hẳn, anh chẳng nói gì, chỉ thả vật nam tính đã cứng lên ra ngoài. Anh bóp chặt cái mông mềm mại của Chu Cẩn, không hề có màn dạo đầu mà đẩy vào cơ thể cô.

 

Sự thô cứng và chặt chẽ khiến việc đi vào của anh rất khó khăn, nhưng anh đã quyết tâm, gần như là cứng rắn thúc mạnh vào trong.

 

Nỗi đau như xé rách làm ướt mi mắt Chu Cẩn, cô hơi vùng vẫy, dương vật cứng rắn và to lớn này vừa đi ra lại thúc sâu vào.

 

Cơn đau lặp đi lặp lại nhiều lần, một ít dịch màu đỏ nhạt chảy xuống dọc theo bắp chân và thấm vào ga trải giường màu trắng.

 

Giang Hàn Thanh đè phần eo đã mướt mồ hôi của cô và đâm thẳng tới tận cùng.

 

Chu Cẩn không kìm được được bật lên một tiếng rên đau đớn xen lẫn tiếng nức nở, nước mắt bỗng trào ra khỏi khoé mắt.

 

Hơi thở của Giang Hàn Thanh trở nên vừa nặng vừa ồm, anh biết cô rất đau, cánh tay anh chống hai bên người cô, anh không đâm vào sâu mà chỉ đẩy thật nông và bấn loạn.

 

Anh cúi đầu dùng cằm cọ xát tóc mai tán loạn, sau đó mút lấy vành tai đỏ ửng của cô.

 

“Chu Cẩn.” Chất giọng trầm thấp hoà cùng tình dục của anh nghe gợi cảm một cách khó tả: “Lẽ ra em nên từ chối anh mới phải.”

 

Môi Chu Cẩn trắng bệch, cô vùi mặt vào gối đầu và nhỏ giọng oán trách: “Đau chết...”

 

Đau hệt như đêm đầu vậy.

 

Chồng cô lỗ mãng, hung hãn, không có bất kỳ sự thành thạo nào. Chu Cẩn buộc lòng phải chịu đựng mà thôi.

 

Cô sẵn lòng chịu đựng. Trong quá trình này, họ phải giúp nhau tìm kiếm cách thức nào mới làm cho nhau thoải mái và dễ chịu, dù đêm nay sẽ đau đớn và khá dài.

 

*

 

Hi, chương kế tiếp sẽ tiếp tục.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)