TÌM NHANH
RỪNG THÉP
Tác giả: Khí Ngô Câu
View: 1.620
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 101
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 101

 

Edit: Gluhwein

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ôm Chu Tùng Nhạc xong, Tưởng Thành lại gọi Lâm Thu Vân đang ở bên cạnh một tiếng: “Mẹ.”

 

Hai ông bà nhà họ Chu đã biết chuyện của Tưởng Thành từ chỗ Đàm Sử Minh, hiện tại nhìn thấy anh, trên mặt anh còn có mấy vết thương và máu bầm chưa tiêu.

 

Lâm Thu Vân đau lòng, không khỏi chảy nước mắt lã chã, nói: “A Thành, sao con lại có thể gạt bố mẹ đi làm chuyện nguy hiểm như vậy chứ?”

 

Tưởng Thành nâng tay lên lau nước mắt cho Lâm Thu Vân, nhỏ giọng nói: “Mẹ, đều là do con không tốt.”

 

Người lái xe chở bọn họ tới là Nghiêm Bân.

 

Anh ta nhìn Tưởng Thành, nghĩ thầm trong đầu, quả nhiên thời gian năm năm vẫn sẽ khiến một người thay đổi.

 

Trước đây Tưởng Thành ngông cuồng như vậy, bất kì chuyện gì cũng có thể huênh hoang như nhau, nhưng bây giờ, mũi nhọn khắp người đã được ẩn đi rất nhiều rồi, nhưng cũng không phải là trở nên khéo đưa đẩy, mà là cảm giác điềm tĩnh sắc bén.

 

Nhưng anh vẫn là Tưởng Thành, đấm một cái lên vai Nghiêm Bân. Nghiêm Bân hoàn hồn, nhìn thấy vẻ mặt khoe khoang của anh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tưởng Thành nói: “Thằng nhóc nhà cậu cứ nhìn tôi làm gì? Không nhận ra anh đây à?”

 

Nghiêm Bân không nhịn được bật cười một tiếng, mắng: “Con mẹ nó sao anh không chết ở bên ngoài luôn đi?”

 

“Mạng tôi lớn mà. Dạo này thế nào? Sẽ không còn bám mẹ nữa chứ?”

 

“Mở một cửa hàng lẩu, tha hồ chơi. May mà anh về rồi, đúng lúc để cho anh nhìn xem bây giờ ông đây nở mày nở mặt như thế nào!”

 

“Được lắm, thằng nhóc nhà cậu ——”

 

Không đợi Tưởng Thành nói xong, Nghiêm Bân đã lập tức trả lại một đấm vào trên ngực anh.

 

Tưởng Thành vẫn còn có vết thương bị dao đâm trong người, bị một phát như vậy thì lập tức đau đến nỗi nhe răng trợn mắt.

 

Nghiêm Bân giật mình, lo lắng hỏi anh: “Sao thế, không sao chứ?”

 

“Không chết được.” Tưởng Thành che vết thương lại, ho khù khụ một lát, rồi mới nói: “Tôi phải sống chứ, sau này còn thừa kế cửa hàng của cậu, thơm lây từ anh Ba chứ.”

 

Nghiêm Bân thấy anh vẫn còn dám chế giễu người thì lại mắng: “Anh thừa kế cái rắm ấy, chắc chắn tôi sẽ sống lâu hơn tên ngu ngốc không muốn sống như anh!”

 

Anh ta nói xong, âm cuối run lên một cái, cuối cùng không nhịn được đau lòng, dùng một cánh tay ôm chặt lấy bả vai của Tưởng Thành.

 

Ấp ủ một hồi lâu, Nghiêm Bân mới nói: “… Đại ca, mừng anh về nhà.”

 

Tưởng Thành thờ ơ, cười nhạo nói: “Đừng làm ra vẻ có được không? Tôi buồn nôn.”

 

Nghiêm Bân lập tức không muốn rớt nước mắt nữa, đập mạnh một cái lên lưng anh, tức giận nói: “Tôi thật đúng là cho anh mặt mũi mà.”

 

Tưởng Thành ôm bụng cười to.

 

 

Trên đường Chu Cẩn về tổ trọng án thì mới biết được, Đàm Sử Minh đã nói chuyện của Tưởng Thành cho Chu Tùng Nhạc biết trước rồi.

 

Đàm Sử Minh gọi điện thoại cho Chu Tùng Nhạc, vốn dĩ chỉ muốn kể một chút về trạng thái tinh thần của Chu Cẩn, nhưng lại không tránh khỏi phải nhắc tới Tưởng Thành trong lúc nói chuyện.

 

Lúc ấy, Đàm Sử Minh đã nhận được mảnh giấy của Diêu Vệ Hải, thúc giục suốt đêm để giám định chữ viết, xác định là Tưởng Thành trong sạch vô tội, vì thế cũng nói cho Chu Tùng Nhạc biết về chuyện trong phiên điều trần.

 

Ông biết mối quan hệ giữa Tưởng Thành và nhà họ Chu, nhưng không ngờ nhà họ Chu lại quan tâm tới đứa bé này như vậy, vừa nghe thấy tin này thì đã muốn chạy tới luôn.

 

Đàm Sử Minh cảm thán với Chu Cẩn: “Còn thân hơn con trai ruột nữa.”

 

“Không khác mấy.” Chu Cẩn nói: “Hồi bé, anh của em và Tưởng Thành cùng nhau làm sai, nhưng bố em luôn luôn chỉ đánh anh của em, không đánh Tưởng Thành.”

 

Đàm Sử Minh nghe thấy cô còn có tâm trạng nói mấy chuyện thú vị thì hỏi: “Cảm xúc khá hơn chút nào chưa?”

 

Chu Cẩn nói: “Em vốn dĩ đã rất tốt rồi, thầy ạ.”

 

Năm năm trước, Chu Xuyên qua đời, Tưởng Thành rời đi, quãng thời gian ấy, ngay cả hai ông bà nhà họ Chu cũng chìm đắm trong cảm xúc bi thương. Đột nhiên bên cạnh Chu Cẩn chẳng còn ai để có thể dựa vào.

 

Từ những ngày chỉ biết khóc thút thít, mơ màng hồ đồ sống qua ngày đến khi quyết tâm chuyển từ đội an ninh sang tổ trọng án, lại đến khi chấp hành chuyện này, quãng thời gian vừa dài đằng đẵng lại vừa giày vò này, cô đều trải qua một mình.

 

Đã từng vượt qua những ngày tháng như thế thì sau này, cho dù cô gặp phải áp lực lớn hơn nữa thì cũng cảm thấy không có gì ghê gớm hết.

 

Thứ cô cần chỉ là thời gian mà thôi.

 

Huống chi, hiện tại cô không chỉ có một mình, bên cạnh cô còn có Giang Hàn Thanh.

 

Nhớ tới Giang Hàn Thanh, Chu Cẩn nhanh chóng lại gọi một cuộc điện thoại cho anh.

 

Sau khi điện thoại được kết nối, đầu tiên cô nghe thấy một loạt tiếng nước chảy, nhưng vẫn luôn không có tiếng của anh.

 

Chu Cẩn: “Giáo sư Giang ơi?”

 

Sau đó một lát, giọng nói hơi trầm thấp của Giang Hàn Thanh mới vang lên: “Ơi.”

 

“Anh đang ở đâu thế?” Chu Cẩn hỏi: “Bố mẹ em tới Hải Châu, tối nay có thời gian ăn cơm với nhau không?”

 

Giang Hàn Thanh nói: “Hôm qua bố anh và dì Phương vừa mới về từ nước ngoài, tối nay phải đi gặp bọn họ.”

 

Chu Cẩn nghĩ một chút, lần này còn có cả Nghiêm Bân, Giang Hàn Thanh tựa hồ rất khó ở chung thật vui vẻ với anh ta, thế thì ít gặp mặt cũng tốt.

 

Cô đề nghị: “Vậy chúng ta chia nhau ra hành động.”

 

“Ừ.” Yên tĩnh trong chốc lát, Giang Hàn Thanh lại hỏi: “Buổi tối mấy giờ em về nhà?”

 

Chu Cẩn nghĩ một lát: “Không rõ nữa, nếu tổ không bận thì sẽ về sớm một chút.” 

 

Trở lại tổ trọng án, biết được hai ông bà nhà họ Chu, Tưởng Thành và Nghiêm Bân đang ở trong phòng nghỉ, Chu Cẩn đẩy cửa đi vào.

 

Nghiêm Bân nhìn qua đầu tiên, cười lộ ra hàm răng trắng, vẫy tay với Chu Cẩn: “Tiểu Ngũ, ở đây này!”

 

Chu Cẩn thì dính vào bên cạnh Lâm Thu Vân, hỏi: “Mẹ, sao mọi người tới đây mà không nói với con một tiếng?”

 

Lâm Thu Vân nói: “Muốn nhìn thấy Tưởng Thành sớm một chút nên gọi nhóc Bân lái xe đưa bố mẹ tới đây. Con cứ bận việc của con đi, không cần phải để ý tới bố mẹ.”

 

Chu Tùng Nhạc ngồi ở đối diện trên ghế sofa, ánh mắt nghiêm túc dừng một lát trên người Chu Cẩn, hỏi cô: “Khám bác sĩ chưa?”

 

Ánh mắt của Lâm Thu Vân cũng trở nên lo lắng: “Con, đứa nhỏ này…”

 

Chu Cẩn cười cười với bọn họ, ý bảo mình không sao.

 

Lúc này, Đàm Sử Minh cũng đi vào trong phòng nghỉ, ông bắt tay với Chu Tùng Nhạc, nói rõ tình hình trước mắt với ông ấy.

 

“Ông Chu à, ông mất công đi một chuyến rồi. Bởi vì hiện tại, các thành viên phạm tội chính của vụ án vẫn còn chưa sa lưới, Tưởng Thành là nhân chứng quan trọng, tạm thời còn chưa thể hoàn toàn tự do hoạt động.”

 

Chính là có ý nói bọn họ không thể tới khách sạn liên hoan, cũng không thể ở bên Tưởng Thành quá lâu.

 

Chu Tùng Nhạc và Lâm Thu Vân không có gì để thất vọng, bọn họ chỉ cần tận mắt nhìn thấy Tưởng Thành không sao thì đã yên tâm rồi.

 

“Tôi hiểu mà.” Chu Tùng Nhạc nói: “Tôi và Thu Vân thăm hai đứa nó một chút rồi sẽ về luôn.”

 

Chu Tùng Nhạc nói chuyện riêng với Đàm Sử Minh, Tưởng Thành và Nghiêm Bân tranh thủ cơ hội này để ra ngoài hút thuốc.

 

Lâm Thu Vân lôi kéo Chu Cẩn nói mấy lời tâm sự một hồi lâu, trong lúc đó, bà hỏi Chu Cẩn: “Sao vẫn luôn không gặp Hàn Thanh thế, nó còn đang bận à?”

 

Chu Cẩn nói: “Chú Giang và dì Phương về nước, anh ấy đi ăn cơm với bọn họ rồi ạ.”

 

Lâm Thu Vân nói: “Con và Hàn Thanh không cãi nhau chứ?” 

 

Chu Cẩn lộ ra vẻ mặt khó hiểu, nói: “Tại sao bọn con phải cãi nhau?”

 

Lâm Thu Vân hỏi: “Nó có biết con và Tưởng Thành đã từng đính hôn với nhau không?”

 

Chu Cẩn gật đầu: “Con đã nói cho anh ấy biết rồi.”

 

Lâm Thu Vân thấy vẻ mặt bình tĩnh của cô, không giống như dáng vẻ cãi nhau không thoải mái vì chuyện này. Bà sợ hỏi nhiều thì ngược lại còn khiến vợ chồng son xích mích, vì thế cũng không hỏi nữa, chỉ nói: “Cho dù con bận làm việc thì cũng phải cân bằng một chút với gia đình, đừng cứ để Hàn Thanh chăm sóc cho con mãi.”

 

“Con biết.”

 

Chu Cẩn thấy bà lại muốn càm ràm thì vội vàng dừng chủ đề, hỏi về chuyện rượu ngâm quả thanh mai giúp Giang Hàn Thanh.

 

Người nào người nấy đều nói một lúc lâu, mãi cho đến khi sắc trời hoàn toàn tối đen, Chu Cẩn và Tưởng Thành mới cùng nhau tiễn bọn họ xuống dưới tầng.

 

Nghiêm Bân tiếp tục phụ trách lái xe.

 

Cánh tay anh ta đặt ở trên cửa xe, tạm biệt với Chu Cẩn: “Vậy bọn anh đi trước nhé.”

 

Chu Cẩn nói: “Đi đường lái xe chầm chậm thôi nha.”

 

Nghiêm Bân vỗ vỗ tay lái, nói: “Em còn không yên tâm về kỹ thuật của anh à? Di chuyển bằng cả linh hồn suốt dọc đường đi, chắc chắn sẽ hoàn thành sứ mạng.”

 

Chu Cẩn duỗi tay đột nhiên cốc anh ta một cái thật mạnh, nói: “Anh bớt bớt đi.”

 

Nghiêm Bân xoa chỗ trên trán vừa bị ăn đau, nói: “Úi, ra tay tàn nhẫn vậy hả? Quả nhiên, người chống lưng cho em về rồi, em lại dám leo lên đầu anh tác oai tác quái...”

 

Người anh ta chỉ tất nhiên là Tưởng Thành.

 

Bọn họ cãi nhau ầm ĩ mà lớn lên, loại tình huống này nhiều không kể xiết. Lần nào Tưởng Thành cũng bênh Chu Cẩn, xách cổ áo túm Nghiêm Bân lại, cánh cáo anh ta: “Đừng bắt nạt Tiểu Ngũ.”

 

Nhưng lần này, không đợi Tưởng Thành ra tay, Chu Cẩn lại cốc anh ta một cái, nhưng không nhịn được nụ cười ở khóe miệng, nói: “Em không cần anh ấy chống lưng cũng có thể tác oai tác quái.”

 

Chu Tùng Nhạc ngồi ở ghế sau, trách cô nghịch ngợm cũng phải đúng mực.

 

Tưởng Thành nghiêng người tiến lên, chắn Chu Cẩn lại, phòng ngừa cô tiếp tục bị mắng, anh nói: “Bố, mẹ, chờ xong việc ở đây, con lại về nhà thăm bố mẹ.”

 

“Ừ.”

 

Nghiêm Bân khởi động xe, đi lên, anh ta nhìn Chu Cẩn muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ dặn dò một câu: “Chăm sóc tốt cho đại ca nhé.”

 

Chu Cẩn nhìn theo chiếc xe dần dần hòa vào giữa dòng xe cộ, cuối cùng biến mất không thấy.

 

Chu Cẩn và Tưởng Thành đứng chung một chỗ, tựa hồ cũng không biết nói gì, đôi bên đều im lặng.

 

“Em từ bệnh viện đến đây à?” Tưởng Thành phá vỡ tình hình bế tắc, hỏi cô: “Khó chịu ở đâu?”

 

Chu Cẩn cười cười: “Em không sao.”

 

Tưởng Thành: “…”

 

Chu Cẩn nói chuyện với anh một cách ung dung tự nhiên, dường như giữa hai người chưa từng xảy ra nhiều biến cố như vậy, vẫn còn là quan hệ như trước đây.

 

Nhưng Tưởng Thành vẫn cảm thấy có vài thứ đã không giống như ngày xưa, giống như khi Chu Cẩn nói sẽ giúp anh ở trong phòng thẩm vấn vậy. Trước kia, khi bọn họ ở bên nhau, Chu Cẩn sẽ không nói chuyện khách sáo và cẩn thận như vậy.

 

“Chu Cẩn…”

 

Chu Cẩn nói: “Em đưa anh về nhà.”

 

Tưởng Thành nói rõ yêu cầu với tổ trọng án, anh không muốn ở chỗ khác, mà chỉ muốn ở khu Kim Trạch - nhà cũ của anh.

 

Đàm Sử Minh nghĩ tới nghĩ lui, quyết định để cho Chu Cẩn trông nom một chút, Chu Cẩn cũng không từ chối.

 

Bọn họ trở lại khu Kim Trạch, mấy túi nilon đầy ăm ắp chất đống ở cửa, là Chu Cẩn nhờ người mua một số thứ cần thiết cho cuộc sống tới đây.

 

Lấy chìa khóa mở cửa ra, Tưởng Thành tiến lên trước, đầu tiên, Chu Cẩn kéo cầu dao tổng ở cửa lên.

 

Chu Cẩn duỗi tay bật đèn, ánh đèn trắng như tuyết ập vào trên người Tưởng Thành, khiến cơ thể anh vô thức căng cứng lên theo bản năng.

 

Chu Cẩn nhìn thấy phản ứng quá mãnh liệt của anh, nhớ lại lời mà Giang Hàn Thanh đã từng nói, người nằm vùng quanh năm suốt tháng rất nhạy cảm với cường độ ánh sáng. Cô lập tức tắt đèn đi, rồi bật lại, ánh sáng biến thành màu vàng ấm áp dịu nhẹ.

 

Tưởng Thành đâm đầu vào ghế sofa, thoải mái lăn một vòng, lại dùng tay nâng đầu lên, quay mặt nói với Chu Cẩn: “Nơi này dường như chẳng thay đổi chút nào.”

 

Chu Cẩn mở cửa sổ ở tất cả các phòng ra để thông khí, lại lấy đồ dùng hàng ngày đã mua ở trong túi nilon ra.

 

Cô nói với Tưởng Thành: “Bàn chải đánh răng, kem đánh răng, khăn lông gì đó em đều mua rồi, còn có đồ dùng tắm rửa…”

 

Nhiều đồ quá, Chu Cẩn cũng nói không hết được, cô dứt khoát bày biện từng thứ vào trong nhà vệ sinh.

 

Cô loay hoay thu dọn đồ đạc ở các phòng, Tưởng Thành chỉ nằm trên ghế sofa, nghiêm túc nhìn cô vô cùng bận rộn vì mình.

 

Anh thích như vậy, thích Chu Cẩn mãi mãi đuổi theo sau lưng anh, thích cô lăng xăng xoay xung quanh anh không ngừng một phút nào.

 

Chu Cẩn dùng lò vi sóng làm nóng một suất đồ ăn sẵn, sau đó, lại đi ra phòng khách, mở tủ lạnh ra, lần lượt để sủi cảo đông lạnh và đồ ăn nhanh vào trong đó.

 

Tưởng Thành thấy cô sắp xếp gọn gàng chỉnh tề, không hề nhét bừa một phát vào trong giống như trước kia, không thể hiểu được, anh nghĩ, có lẽ đây là thói quen sinh hoạt của Giang Hàn Thanh.

 

Lò vi sóng phát ra một tiếng “Bíp”, đồ ăn nhanh đã quay nóng xong. Chu Cẩn không rảnh tay nên nói với Tưởng Thành: “Anh tự ăn trước đi.”

 

Ngay sau đó, Chu Cẩn cảm giác được phía sau lưng có nhiệt độ cực nóng dán lại đây, Tưởng Thành nắm lấy cánh tay cô, tay anh cũng rất nóng, nóng đến mức Chu Cẩn có hơi kinh hãi.

 

Tư thế như vậy, tựa như nắm Chu Cẩn ở trong tay anh.

 

Anh ta nói: “Có muốn anh giúp em không?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)