TÌM NHANH
RUNG ĐỘNG NHO NHỎ
View: 265
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 48
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

"Sao lại ngã nghiêm trọng vậy?"

 

Tô Uyển Âm ôm lấy chỗ đỏ lên, bắt đầu kiểm tra, ngón tay nhấn nhẹ vào chỗ cao nhất một cái, Sở Tư Niên lập tức rụt chân lại theo phản xạ có điều kiện.

 

Rõ là hành động này khiến anh đau.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Anh đừng động đậy, để em xem thử có ảnh hưởng đến xương không." Tô Uyển Âm đè anh lại, sắc mặt không tốt, động tác trên tay càng dịu dàng hơn, cô thử nhấn lại chỗ vùng ven vết đỏ: "Chỗ này có đau không?"

 

Cô nhìn anh, có ý muốn đi từ biểu cảm trên mặt anh ra cảm giác của anh lúc này.

 

Sở Tư Niên thoáng hít vào một hơi, mím môi mấy giây mới chậm rãi trả lời: "Không đau."

 

Giọng anh nghe hơi khàn, rõ ràng anh đang kìm nén cảm giác của mình.

 

Tô Uyển Âm bị cái tính 'mạnh mẽ' không quá phù hợp với bản thân này của anh làm cho khó chịu hơn. Cô kiểm tra hết mấy chỗ một lần nữa, nhưng lần nào anh cũng kiên quyết nói mình không đau, còn an ủi cô bảo không sao hệt như đang sợ cô tự trách.

 

Sự khó chịu trong lòng cô lập tức chuyển thành áy náy.

 

Vì để giữ nguyên hình thái nguyên sinh nên trên núi Du Lâm không có cáp treo, người ta muốn lên đỉnh núi thì chỉ có thể tự thân leo lên. Sở Tư Niên trật chân, họ muốn xuống núi cũng không biết phải đi như thế nào.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tô Uyển Âm im lặng một lát: "Để em dìu anh xuống núi."

 

Sở Tư Niên xoa đầu cô, bày ra dáng vẻ bình tĩnh: "Âm Âm thích chỗ này thì ở lại chơi thêm một lúc nữa đi, anh không sao!"

 

Bình thường khi không có gì làm người này đều sẽ tự bày trò gì đó để tạo cảm giác tồn tại trước mặt cô, không ngờ lúc bị thương thật anh lại 'ngoan ngoãn' như thế!

 

Trong lòng Tô Uyển Âm thật sự không dễ chịu: "Bây giờ mà chúng ta không xuống núi thì sợ xuống đến nơi sẽ tối mất, đi thôi."

 

Anh nhíu mày, lo lắng bảo: "Mệt lắm đó. Âm Âm không cần để ý đến anh, anh nghỉ ngơi một lát là đi được thôi!"

 

"Không sao, độ cao của núi này cũng chỉ khoảng ba nghìn mét so với mặt nước biển thôi, cũng không dốc." Tô Uyển Âm vừa nói vừa dìu anh trên vai, cẩn thận 'nhận nhiệm vụ' làm 'gậy đi đường'.

 

Hai người cứ dùng tư thế thân mật như vậy bắt đầu hành trình xuống núi.

 

Người đẹp thơm mềm ở ngay trong ngực, Sở Tư Niên cảm thấy rất thỏa mãn.

 

Trên đường đi, hai người gặp lại cô gái kia, nay đang cõng con Samoyed, thở mạnh như chó.

 

Nhìn cô gái với cái đầu đầy mồ hôi và con chó đắc ý nằm trên lưng cô ấy, không hiểu sao Tô Uyển Âm nảy sinh một cảm giác họ đều như 'người lưu lạc chân trời'.

 

Cô hiếm hoi chủ động lên tiếng bắt chuyện: "Chó của cô bị sao thế?"

 

Cô gái cười xấu hổ: "Vừa nãy ở trên núi tôi đạp phải chân của nó, nó không đi được nữa."

 

"..."

 

Tô Uyển Âm quan sát con Samoyed, thấy thỉnh thoảng hai trong bốn cái chân của nó đang khoác lên vai cô gái cử động, hai chân sau thì chống ở nơi khuỷu tay cô gái, thoạt trông có vẻ đang dùng sức.

 

Dáng vẻ không hề có chút gì là bị thương.

 

Sở Tư Niên được cô đỡ, ánh mắt vừa khéo đối diện với con Samoyed.

 

Đối mặt với con chó cười đến độ trông như 'thiên thần', anh nhếch mép với nó.

 

Tô Uyển Âm lại nhiều chuyện mà hỏi một câu: "Chó của cô… bị thương ở chân nào vậy?"

 

Cô gái: "Chân sau."

 

"À."

 

Tô Uyển Âm nhìn chằm chằm con chó, nói một câu đầy ẩn ý: "Hai chân sau của nó đều đang giẫm vào khuỷu tay cô, xem ra rất có sức, liệu có phải nó không bị sao không?"

 

Cô gái im lặng.

 

Tô Uyển Âm đỡ Sở Tư Niên, tiếp tục đi về phía trước.

 

Không bao lâu sau, sau lưng hai người truyền đến tiếng quở trách của cô gái và tiếng kêu không phục của con Samoyed.

 

Tô Uyển Âm cảm thán một câu: "Con chó kia thành tinh rồi!"

 

Sở Tư Niên híp mắt liếc nhìn con chó bị đánh cho một trận ở phía sau, lòng thầm giễu cợt.

 

Con chó kia thật là ngu ngốc!

 

Sau đó, anh càng ôm Tô Uyển Âm một cách thân mật hơn.

 

*

 

Tô Uyển Âm không còn dáng vẻ như 'nhóc tăng động' hồi sau khi lên núi, vững vàng dìu anh xuống núi Du Lâm.

 

Sau khi ngồi vào xe, cô thấy lại cảnh vật mình từng say đắm, nhưng giờ cô lại không vui nổi, toàn thân cảm thấy như được giải thoát, thậm chí cô còn có một loại cảm nghĩ là không muốn leo núi nữa.

 

Tuy nói đường xuống núi dễ đi, Sở Tư Niên cũng chỉ mượn một chút sức từ cô, nhưng toàn bộ hành trình cô đều bị anh quấn lấy đầy thân mật, hệt như bị quỷ đè hay mang vác một vật rất nặng, đi đứng thiếu tự do.

 

Nhưng tâm trạng của Sở Tư Niên thì cực kỳ tốt, hai người đã gặp lại bao lâu nay nhưng đây là lần đầu anh ôm cô, ỷ lại cô một thời gian dài như thế mà cô không từ chối.

 

Bỗng nhiên anh có phần hiểu được cảm nhận của Lý Manh trong một vài chuyện.

 

Lòng thoáng rục rịch, anh nhoài người qua ôm lấy mặt của Tô Uyển Âm rồi hôn lên.

 

Tô Uyển Âm đã mệt đến rã rời, còn đang thở dốc mà cứ thế bị anh hôn, toàn thân thoáng sững sờ.

 

Cô muốn đẩy anh ra, nhưng lại thấy vì mình mà chân anh mới bị trật, cũng thôi không biết xấu hổ mà đẩy anh ra nữa, mãi đến khi tay anh không an phận thăm dò vào trong quần áo cô, lúc này Tô Uyển Âm mới bắt lấy tay anh, ngăn anh lại.

 

Sở Tư Niên khẽ gọi cô: "Âm Âm..."

 

Trong giọng nói gợi cảm ẩn chứa chút uất ức.

 

Lòng Tô Uyển Âm mềm nhũn, cô chủ động hôn lên môi anh một cái: "Anh ngồi yên đi, em đưa anh đến bệnh viện xem thử trước rồi đưa anh về nhà."

 

"Đừng về nhà!"

 

"Anh không về nhà thì muốn đi đâu?"

 

"Ở nhà một mình không tiện." Sở Tư Niên tỏ ra yếu ớt, mà cọ đầu vào người cô: "Cô Nam bảo anh leo núi xong thì về cùng em, có được không Âm Âm?"

 

Dân chủ như vậy à?

 

Tô Uyển Âm cực kỳ không thích ứng.

 

Nhìn chung thì toàn là Sở Tử Niên không biết xấu hổ, có lần nào anh đến nhà cô mà không phải 'không mời tự đến' đâu?

 

Không ngờ bây giờ anh bị thương thì lại 'khách sáo' như vậy.

 

Cô có hơi không thích ứng được, đến lời từ chối cũng không thốt ra nổi.

 

Đúng vậy, chân anh bị thương, anh ở nhà một mình muốn làm gì cũng sẽ rất khó, dù sao đây cũng không phải lần đầu anh đến nhà cô.

 

Tô Uyển Âm nhấn anh về lại chỗ ngồi, giúp anh thắt chặt dây an toàn: "Được, vậy em đưa anh đến bệnh viện xem trước rồi anh về nhà với em."

 

Sở Tư Niên: "Không cần đến bệnh viện, xương không bị sao đâu, anh chỉ bị giãn cơ thôi, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe."

 

Tô Uyển Âm không đồng ý lắm: "Anh cũng không phải là bác sĩ, anh nói sẽ khỏe lên là khỏe lên à?"

 

"Trước đây anh ở nước ngoài từng luyện rất nhiều kỹ năng phòng thân, ba anh mời bộ đội đặc chủng đến huấn luyện anh, lúc mới học anh đã bị thương nhiều lần, anh không thích đến bệnh viện nên dần dà tự học được một chút kiến thức y học."

 

Cái này gọi là 'bệnh lâu thành thầy’.

 

Rõ ràng anh đang nói về chuyện không vui, nhưng thoạt trông vẻ mặt anh lại thản nhiên, như thể anh đang cố hết sức giấu đi cảm xúc thật, không muốn khiến người ta lo lắng.

 

Mũi Tô Uyển Âm thấy hơi chua xót, nghĩ đến việc ban nãy mình kiểm tra thấy có vẻ phần xương không bị gì thật, bèn nói: "Được, vậy anh nghỉ ngơi một lát đi!"

 

Chân đạp ga của cô cũng run run, nhưng cô vẫn lái xe về đến nhà an toàn.

 

*

 

Sau khi biết Sở Tư Niên bị trật chân, Nam Tích và Tô Hoài Tịch ân cần hỏi han anh một lần như hỏi con ruột, thậm chí Nam Tích còn nấu thêm một bát chân giò hầm cho bữa tối, nghe đâu là 'ăn gì bổ nấy'.

 

Buổi tối, Tô Uyển Âm dìu anh đi rửa mặt xong thì giúp anh leo lên giường. Cô leo núi cả ngày mệt chết đi được, cũng định về phòng rửa mặt đi ngủ.

 

Nhưng lúc cô sắp rời đi thì Sở Tư Niên ôm lấy cô, thuần thục kéo lên giường, áp môi đến.

 

Nụ hôn vừa dịu dàng vừa cẩn thận phút chốc bao phủ cô, nơi đầu tim cô đột ngột run lên.

 

Bình thường, người này luôn hôn cô một cách vừa mãnh liệt vừa nồng cháy, tự dưng lúc này anh dịu dàng như vậy lại khiến cô thấy hơi xấu hổ.

 

Cô vỗ nhẹ cánh tay anh: "Đừng, có ba mẹ em đấy."

 

Dựa theo thái độ của cô giáo Nam và giáo sư Tô đối với 'cục cưng' của họ, có khi lúc nào đó họ sẽ xông vào 'chăm sóc' anh.

 

"Bọn họ muốn vào thì sẽ gõ cửa."

 

Sở Tư Niên ngậm lấy môi cô, nhỏ giọng nỉ non lời này.

 

Vị kem đánh răng bạc hà nhàn nhạt phút chốc xộc vào giữa môi cô, dịu dàng liếm láp đầu lưỡi cô, Tô Uyển Âm khẽ giãy ra mà không được, đành để mặc anh hôn.

 

Cô vừa buông xuôi, nụ hôn lập tức dần trở nên càn rỡ, anh đoạt lấy hô hấp của cô, như bình thường anh vẫn hay làm.

 

Không hiểu sao khi đắm chìm trong nụ hôn của anh, trong đầu cô lại hiện lên một cảm giác như bản thân đã bị gạt.

 

Nụ hôn của anh và cảm giác anh mang đến cho người ta rất khác nhau.

 

Trông thì rõ là lịch sự, hữu lễ, vậy mà lúc bắt đầu hôn anh lại khiến cô có cảm giác như mình là thức ăn đang mở anh bóc ra, nuốt vào bụng.

 

Môi anh vừa mềm vừa lạnh, lúc dán lấy môi cô luôn tạo cho cô một cảm giác bị kẹt giữa nồng cháy và băng giá.

 

Phần cúc ở vạt áo bị cởi ra, Tô Tuyển Âm đè tay anh lại, vì thở dốc và adrenalin ập đến mà cô nói không ra lời, lại xoay người trừng mắt với anh.

 

Vừa hờn dỗi vừa mê ly.

 

Sơ Tư Niên 'hừ' nhẹ một tiếng, môi dán lấy cô chậm rãi trượt ra sau tai, khẽ cọ vào, giọng nói khàn khàn: "Ngoan nào, đừng nhúc nhích."

 

Cô vừa thơm vừa mềm, anh không khống chế được, đã cực kỳ không muốn 'làm người' nữa.

 

Hơi thở nóng bỏng vang lên bên tai không chút quy luật, đôi môi anh thoáng chốc lại mổ lấy vành tai cô, như có như không, lại như đang bình ổn loại tâm trạng nào đó.

 

Hồi lâu sau, cuối cùng tiếng hít thở kia cũng trở lại bình thường.

 

Tô Uyển Âm đỏ mặt đẩy anh một cái, anh lại ung dung để cô đẩy ra.

 

Khuôn mặt đẹp đẽ của anh chôn vào trong chăn, chỉ lộ ra một nửa, trong đôi mắt hoa đào ẩn chứa ý cười vừa lười biếng lại hấp dẫn người ta, vẻ như vừa thỏa mãn mà vừa như không.

 

Bị một ánh mắt như thế nhìn chằm chằm, trong đầu Tô Uyển Âm lập tức nghĩ đến sự mệt mỏi sau đó.

 

Chỉ cần là lúc hai người ở với nhau, cuối cùng nụ hôn của người này sẽ càng ngày càng không có giới hạn.

 

Khuôn mặt Tô Uyển Âm trở nên hoảng sợ, thấy anh còn dùng ánh mắt như vậy nhìn mình, cô bèn khó hiểu mà nhìn theo ánh mắt anh.

 

Quần áo ở nhà của cô đã bị cởi hết ba cúc, trên da thịt trắng nõn là một vệt đỏ không thể không gây chú ý.

 

Là vết lần trước anh nhéo mà thành.

 

Ánh mắt anh càng ngày càng không thể miêu tả, Tô Uyển Âm vén chăn lên, đập vào trong mặt anh, nhanh chóng cài chặt cúc áo lại.

 

"Anh đừng biến thái như vậy được không?"

 

"Anh hôn bạn gái mình thì biến thái chỗ nào chứ?"

 

Sở Tư Niên kéo tay cô sang, dịu dàng nhéo vào phần nhiều thịt trong lòng bàn tay cô: "Âm Âm, em phải làm quen đi."

 

Làm quen...

 

Tuy hồi còn bé hai người luôn rất thân thiết nhưng họ đã xa nhau tám năm, chỉ mới gặp lại chưa bao lâu, mối quan hệ này đã có sự 'nhảy vọt về chất' không nói, mà lần nào ở riêng với anh cô cũng thấy cái cảm giác nguy hiểm này cứ tăng theo từng lần.

 

Nếu cô cứ để mặc tình hình này tiếp tục phát triển thì chưa biết chừng ngày nào đó cô sẽ bị người này ăn mất.

 

Tô Uyển Âm trở tay vỗ lên mu bàn tay anh một cái: "Anh đừng có được voi đòi tiên, sau này chưa được sự đồng ý của em thì anh không được phép hôn em!"

 

Cô hơi khựng lại, đảo mắt rồi thêm vào một câu: "Còn nữa, lúc hôn em anh phải vắt chéo tay sau lưng, cấm..."

 

Cô có làm thế nào cũng không nói được câu 'cấm sờ mó lung tung trên người em' ra miệng.

 

Sở Tư Niên rũ mắt, rất có cảm giác như bị 'ngược đãi': "Âm Âm, em đang cưỡng ép!"

 

"Sao mà em lại cưỡng ép?"

 

"Em chỉ cho phép mình sờ mó lung tung, còn anh chỉ sờ một cái cũng không được à?"

 

Nói xong, Sở Tư Niên vén chăn lên.

 

Không biết từ lúc nào, đồ ngủ trên người anh đã bị vén lên đến ngực, cơ ngực cứ thế mà lộ ra ngoài, hai phần đầu ngực dựng thẳng bên trên cũng thoắt ẩn thoắt hiện.

 

Trong đầu Tô Uyển Âm 'vụt' xẹt qua một tia sáng.

 

Lúc bị anh hôn đến ý thức tan rã, hình như cô...

 

Hình như...

 

Cô hơi không đối mặt được với bản tính 'sắc nữ' của mình.

 

Cô lại đắp cái chăn bị vén lên về trên người anh, giấu tâm trạng đi mà phê bình anh một câu: "Dù sao anh cũng phải nhớ kỹ lời em!"

 

Sau đó, cô đứng dậy lập tức đi ra ngoài.

 

"Được rồi, anh nghe theo Âm Âm hết, nhưng Âm Âm muốn sờ anh thì cứ sờ thoải mái, lúc nào anh cũng cung kính chờ đợi!"

 

"Ai muốn sờ anh chứ? Anh đừng có lúc nào cũng nghĩ đến mấy chuyện kỳ quái được không?"

 

Tô Uyển Âm quay đầu lại.

 

Sở Tư Niên đã vén chăn lên, bộ đồ ngủ trên người đã bị anh cởi ra, lúc này anh đang chống đầu, cử chỉ 'lẳng lơ', nhìn cô cười ám muội.

 

Nửa người trên trắng nõn đầy duyên dáng lại không mất cảm giác đường cong, cơ bụng hằn rõ được che lại dưới lớp quần ngủ xộc xệch, lúc này trong đầu Tô Uyển Âm lập tức xuất hiện một suy nghĩ - cái quần ngủ này quá gai mắt!

 

Sau khi ý thức được suy nghĩ này của mình, cô lập tức hoảng sợ, không ngờ mình lại biến thành một tên biến thái giống anh rồi!

 

Cô nuốt nước bọt, chật vật rời mắt đi, đối diện với đôi mắt ngập tràn ý cười của Sở Tư Niên thì có một loại cảm giác như bản thân bị anh nhìn thấu.

 

"Muốn xem à?"

 

Ngón tay thon dài, đẹp đẽ của anh lướt qua vùng mép quần ngủ rồi ngoắc cô một cái: "Qua đây, anh cho em xem, còn cho em sờ nữa!"

 

"Không lấy tiền đâu, cho em sờ đã!"

 

"..."

 

Tên này đúng là một con yêu tinh dụ người mà!

 

Tô Uyển Âm được ít lý trí còn sót lại giúp kéo ra ngoài cửa, đi nhanh ra ngoài, đóng cửa 'ầm' một tiếng, cũng ngăn cái cảnh 'sắc xuân' hormone tràn đầy trong phòng lại.

 

Cô về đến phòng, tựa người vào cửa, phải hít sâu mấy lần mới miễn cưỡng bình tĩnh lại.

 

Cô khô miệng khô lưỡi, toang đi sang nhà bếp rót chút nước uống, lúc đi ngang qua phòng khách thì Nam Tích đang xem tivi liếc lấy cô: "Sao mặt con đỏ vậy?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)