TÌM NHANH
RUNG ĐỘNG NHO NHỎ
View: 288
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Buổi tối thứ Sáu, Tô Uyển Âm dịch mấy trang tài liệu quan trọng kia xong thì đã gần mười hai giờ đêm.

 

Cô vừa chuẩn bị đi ngủ thì thấy Sở Tư Niên gửi tin nhắn: [Âm Âm, ngày mai chúng ta đi leo núi đi.]

 

Đối với cô mà nói, cuối tuần chính là thời gian ngủ nướng, bình thường cô có thể nằm trên giường đến tận mười hai giờ trưa mới rời khỏi giường.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bây giờ vốn đã mệt mỏi, cô không chút suy nghĩ mà từ chối: [Không đi. Em muốn ngủ.]

 

Tô Uyển Âm trả lời tin nhắn, vì quá mệt nên không đợi Sở Tư Niên hồi âm thì cô đã đi ngủ luôn, vốn tưởng rằng có thể ngủ đủ giấc như thường lệ.

 

Hơn tám giờ sáng, Nam Tích đến gọi cô: "Dậy đi.”

 

Bừng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp, Tô Uyển Âm đau đớn nói: "Mẹ, mẹ làm gì vậy? Hôm nay là thứ bảy mà.”

 

“Dậy đi leo núi."

 

"Sáng sớm mà leo núi cái gì chứ?" Tô Uyển Âm che đầu tiếp tục ngủ, nửa tỉnh nửa mê nghĩ đến tin nhắn nà Sở Tư Niên gửi hôm qua.

 

Cơn buồn ngủ của cô thoáng vơi đi một chút, cô vén một góc chăn lên rồi nói: "Mẹ, sao tự nhiên mẹ lại muốn đi leo núi?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không phải là điều cô đang nghĩ đâu đúng không? 

 

"Xương cốt già yếu của mẹ không chịu nỗi giày vò như thế đâu.” Nam Tích ra khỏi giường: "Tiểu Niên vừa về nước không lâu nên không có bạn bè, thằng bé muốn đi leo núi, con đi với nó đi.”

 

“...”

 

"Nhanh lên, tám giờ là mấy con lợn trong chuồng đã dậy hết rồi. Bảy giờ rồi mà Tiểu Niên còn không cho mẹ gọi con dậy, mẹ thấy mẹ mà không gọi là con ngủ thẳng cẳng đến buổi chiều luôn cũng nên.” 

 

Tô Uyển Âm làm nũng nói: "Mẹ, con không muốn đi, muốn đi thì để anh ấy tự đi đi.”

 

"Phải đi, ngày cuối tuần tốt đẹp như thế mà để nó lãng phí như vậy à? Ra ngoài rồi ngắm nhìn thế giới đi.”

 

“...”

 

Dưới sự giám sát của Nam Tích, Tô Uyển Âm nhanh chóng rửa mặt. Lúc đến phòng khách, giáo sư Tô nhà cô còn đang chơi cờ với Sở Tư Niên.

 

Thấy cô đi ra, Tô Hoài Tịch còn trách cứ một câu: "Sao hôm nay Âm Âm lại dậy muộn thế? Tiểu Niên chờ con lâu lắm rồi, mau đi leo núi với cậu ấy đi.” 

 

Đây là một ví dụ điển hình của việc chỉa khuỷu tay ra ngoài (1).

 

(1) Thành ngữ ví về chuyện giúp người ngoài mà không màng đến lợi ích của người thân hay người trong gia đình.

 

Phải biết rằng bình thường cuối tuần cô ngủ đến mười hai giờ trưa chưa rời giường mà giáo sư Tô còn yêu thương bưng cơm đến tận phòng cho cô nữa là.

 

Trước mặt Sở Tư Niên, tất cả tình yêu thương của cha mẹ đều sẽ trôi sông hết.

 

Tô Uyển Âm trừng mắt nhìn Sở Tư Niên, không hiểu thứ bảy anh làm cái gì mà lại giày vò muốn leo núi như vậy.

 

Sở Tư Niên dịu dàng nghênh đón ánh mắt của cô, còn chưa nói gì thì Nam Tích "sốt ruột bảo vệ con" gõ lên đầu Tô Uyển Âm một cái: "Con trợn mắt nhìn Tiểu Niên làm gì hả?”

 

"Tô Uyển Âm, mẹ cảnh cáo con, con đừng có mà bắt nạt Tiểu Niên người ta.” Nam Tích cảnh cáo nhìn cô, sau đó khuôn mặt lại trở về nét hiền dịu mà nói với Sở Tư Niên: "Tiểu Niên, nếu không phải hôm nay cô và ba con bé phải đi ăn tiệc cưới thì bọn cô cũng đi cùng với em rồi. Hôm nay để Âm Âm đi với em nhé, nếu nó bắt nạt em thì em chứ nói cho cô biết, cô nhất định sẽ dạy dỗ nó.” 

 

"..." Khóe miệng Tô Uyển Âm khẽ giật: "Mẹ, con mới là con ruột của mẹ mà nhỉ?”

 

 

Tô Uyển Âm không tình nguyện bước lên xe, nhìn người bên cạnh vô cùng hăng hái, cô cạn lời.

 

"Rốt cuộc hôm nay anh bị sao vậy?"

 

Sở Tư Niên nở một nụ cười vừa dịu dàng lại vừa chờ mong với cô: “Anh muốn ở bên cạnh Âm Âm.”  

 

Mặt anh vốn dĩ rất đẹp, giờ mang theo vẻ mặt trẻ con này lại càng khiến lòng tức giận của người ta bị dập tắt đi không ít.

 

Điều này đã khiến cho Tô Uyển Âm lại nhận ra rằng con người sẽ ưu tiên cho người đẹp theo bản năng: “Vậy thì tại sao phải leo núi?” 

 

"Xem phim cũng được, nhưng chẳng phải Âm Âm không muốn sao?"

 

Sở Tư Niên nhìn cô, trong ánh mắt mang theo chút tiếc nuối.

 

“...”

 

Được rồi.

 

Leo núi với xem phim thì leo núi vẫn an toàn hơn nhiều.

 

"Vậy anh muốn leo núi nào?"

 

"Núi Du Lâm được không?"

 

Sở Tư Niên thắt dây an toàn giúp cô.

 

Độ cao của Núi Ngao mà Đường Thiên Dật dẫn Lý Manh đi mới hơn hai ngàn, anh đánh giá độ cao này phỏng chừng không đánh gục được cô nhóc nhà mình. 

 

Cô xứng đáng với một ngọn núi cao hơn.

 

Tô Uyển Âm khó hiểu nhìn anh: "Núi Du Lâm ở ven thành phố Vân Hải mà nhỉ? Leo núi thôi mà có cần phải vượt cả thành phố thế không?”

 

"Không xa, năm mươi phút là tới."

 

"Đi núi Ngao hơn mười phút là tới rồi."

 

“Khung cảnh núi ở Ngao không đẹp bằng. Nếu đã ra ngoài chơi thì anh muốn dẫn Âm Âm đến những nơi có phong cảnh đẹp hơn.”

 

Đang vào mùa thu, trên núi Du Lâm có rất nhiều cây phong và cây bạch quả, đi lên núi vào mùa này gần như đều bị ba màu vàng, đỏ và xanh lá vây quanh, phong cảnh đúng là rất đẹp.

 

Chỉ là, người này mới về nước được bao lâu chứ? Theo như cô biết thì anh cũng không phải là người sẽ đi leo núi. 

 

Thật sự khiến người ta nghi ngờ mà.

 

Tô Uyển Âm quan sát sườn mặt của anh, ý muốn nhìn xem anh đang giở trò gì: "Anh cũng không hay leo núi, sao lại hiểu rõ như thế?” 

 

Sở Tư Niên: "Anh muốn dẫn Âm Âm đi ngắm phong cảnh để thả lỏng một chút nên đã cố ý tìm hiểu.” 

 

“...”

 

Đại thiếu gia tự mình tìm hiểu chuyện thường dân, tự nhiên có hơi cảm động.

 

Áp suất thấp được tỏa ra bởi Tô Uyển Âm không được ngủ nướng đã bị xua tan một cách đơn giản như thế. 

 

Sở Tư Niên còn tri kỷ cầm một tấm chăn nhỏ đắp lên người cô: "Nếu Âm Âm còn muốn ngủ thì cứ ngủ thêm một lát nữa đi, khi nào tới nơi anh sẽ gọi em.” 

 

"Được rồi."

 

Tô Uyển Âm nhất thời cảm thấy hơi ngượng ngùng, không từ chối mà dứt khoát ngủ luôn.

 

Chỉ chốc lát sau, trong xe đã vang lên tiếng thở đều đều.

 

Rõ ràng là đang ngủ.

 

Nhìn gương mặt nằm nghiêng đầy thịt của cô, Sở Tư Niên hài lòng nghĩ, căn cứ vào dáng vẻ mệt mỏi lúc này của cô thì có lẽ là đến một phần ba núi Du Lâm cũng không leo lên được.

 

 

Sau khi hai người đến núi Du Lâm, mặc dù mấy năm trước đã tới một lần nhưng Tô Uyển Âm vẫn bị ngạc nhiên bởi phong cảnh nơi đây.

 

Hai bên cửa núi đều là cây bạch quả, lá cây màu vàng khẽ rơi xuống theo những đợt gió nhẹ thổi qua, tụ lại dưới chân trải dài thành một con đường lá bạch quả thật dày.

 

Một màu vàng trông rất đẹp.

 

Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy chuyến đi này thật sự rất đáng giá.

 

Hai người đi lên dọc một đường theo chân núi. Toàn bộ hành trình, Tô Uyển Âm đều trong trạng thái hưng phấn, nhảy nhót ở chỗ này rồi sờ soạng ở chỗ kia, tinh thần tốt vô cùng.

 

Sở Tư Niên đi theo phía sau cô, biểu tình trên mặt từ mơ hồ chờ mong ban đầu đến không thể tưởng tượng nổi lúc sau.

 

Cứ như vậy khi đi đến giữa sườn núi, Tô Uyển Âm vẫn không mệt mỏi tí nào.

 

Trái lại, những du khách đang chảy đầy mồ hôi ngồi nghỉ trong đình.

 

Sở Tư Niên dắt cô đi về phía đình: "Âm Âm mệt rồi sao? Ngồi xuống đây rồi nghỉ chút đi.”

 

"Không mệt." Tô Uyển Âm tràn đầy tinh thần thoát khỏi tay anh: "Sở Tư Niên, anh thấy mệt thì cứ đi nghỉ một lát đi, em đi chụp ảnh đây.”

 

“...”

 

Trạng thái này cứ kéo dài như vậy đến gần đỉnh núi, Sở Tư Niên đang hoài nghi cuộc đời thì chợt thấy cô nhóc vẫn nhảy nhót tới lui giờ lại ngồi xổm trên mặt đất, không biết bị làm sao.

 

Tưởng rằng cơ hội mà mình chờ đợi đã đến, Sở Tư Niên đi lên trước ngỏ ý mời: "Âm Âm mệt rồi à? Đừng ngồi xổm trên mặt đất như vậy, đứng dậy đi, anh cõng em.”

 

Tô Uyển Âm đứng dậy phủi tay: "Em không mệt, dây giày bị tuột thôi.”

 

Cô nói xong thì chạy đi.

 

“...”

 

Sở Tư Niên nhìn mấy đôi người yêu ở bên cạnh, có cô gái đi mệt quá không chịu nổi, thế là anh người yêu với mười phần năng lực bạn trai hoặc là cõng hoặc là thân mật dìu lấy. 

 

Chỉ có anh là từ khi lên núi đến giờ chỉ nắm tay được một chút. 

 

Toàn bộ chuyến đi, tinh thần của Tô Uyển Âm đều vô cùng tốt chạy ở phía trước, thậm chí còn chê anh chậm chạp. 

 

Rõ ràng là một cô nhóc hôn môi hai mươi phút cũng không thể thở nổi, thế mà sao lại có sức lực leo núi như vậy chứ?

 

Hai người cứ như vậy, một trước một sau leo lên đỉnh núi. Sau khi lên đỉnh núi, Sở Tư Niên đã thấm mệt, còn Tô Uyển Âm thì vẫn tràn đầy tinh lực đi chụp ảnh phong cảnh khắp nơi.

 

Anh đến đây là để yêu đương, còn cô thì thật sự đến để leo núi.

 

Sở Tư Niên bỗng nhiên nhận ra việc bản thân dẫn cô đi leo núi là quyết định sai lầm đến cỡ nào.

 

Anh bình tĩnh nói: “Âm Âm, lại đây uống chút nước đi.”

 

“Ò.”

 

Lần này, Tô Uyển Âm không từ chối nữa, thoạt nhìn tâm tình rất tốt mà chạy đến bên cạnh anh, cầm bình nước của mình lên rồi uống một ngụm lớn.

 

Sau khi uống xong, cô đặt bình nước xuống rồi lại chuẩn bị đi chơi, không hề có chút ý định nắm tay thân mật hoặc hôn nhẹ lên môi với anh.

 

Sở Tư Niên giữ chặt cánh tay cô: "Leo núi lâu như vậy rồi, mình nghỉ ngơi một chút đi. Nếu không thì sẽ không có sức để xuống núi đâu.”

 

Tô Uyển Âm: "Núi này em leo hai lần cũng không thành vấn đề!” 

 

"..." Sở Tư Niên lặng thinh, kéo cô vào trong ngực mình rồi nói: “Thể lực của Âm Âm tốt thật.”

 

"Đương nhiên, bình thường em đều rèn luyện đó, trước kia em hay đi với ba mẹ tôi đến núi Tây Uyển, ngọn núi đó còn cao hơn núi Lâm Du rất nhiều."

 

Cô nói rồi lại chạy xa.

 

Sở Tư Niên ngồi trên thềm đá, có một loại cảm giác hiu quạnh.

 

Quả nhiên ngọn núi anh chọn vẫn còn thấp chán.

 

Anh lười biếng nhìn Tô Uyển Âm đang vui vẻ phấn chấn, mặc dù chuyện trong dự đoán không xảy ra nhưng tâm trạng cũng rất thoải mái.

 

Bên cạnh có một chú Samoyed màu trắng đi ngang qua, tinh thần vô cùng tốt mà vẫy đuôi. Chủ nhân của nó đi bộ bên cạnh, vừa đi vừa cúi đầu chơi điện thoại.

 

Khoảng cách giữa một người và một chó rất gần, bỗng nhiên chú Samoyed nọ kêu một tiếng rồi ngã xuống đất không dậy nổi.

 

Chủ nhân của nó lập tức hoảng loạn ngồi xổm bên cạnh.

 

“Bé con, em bị sao thế?”

 

"Gâu gâu... Ẳng ẳng ẳng ẳng... Gâu gâu..."

 

Samoyed duỗi móng vuốt của mình đến trước mặt của chủ nhân, dáng vẻ trông rất đau đớn.

 

Chủ nhân đau lòng chạm vào móng vuốt của nó: "Bé con, chị giẫm lên chân em sao?”

 

"Ẳng ẳng ẳng... Gâu gâu..."

 

"Xin lỗi bé con, chị vừa chơi điện thoại di động không chú ý tới em, thật xin lỗi."

 

"Gâu gâu..."

 

Samoyed kêu hai tiếng, sau đó gian nan đứng dậy, khập khiễng kiên cường đi hai bước.

 

Chủ nhân của nó lập tức đau lòng ngồi xổm trước mặt nó: "Bé ngoan, đừng nhúc nhích. Để chị cõng em xuống núi nhé.”

 

Thế rồi chú Samoyed nọ vắt đôi chân chó bất tiện của mình lên, trèo lên lưng chủ nhân mình.

 

Sở Tư Niên lười biếng nhìn một người một chó rời đi.

 

Nếu như vừa rồi anh không nhìn lầm thì người kia không hề giẫm lên chân con chó đó.

 

Thật đúng là một chú chó có chỉ số thông minh cao. 

 

Anh nghĩ như vậy rồi bỗng nhiên nhéo chỗ mắt cá chân của mình một cái, hài lòng nhìn làn da dần dần đỏ lên, sau đó anh đứng dậy đi tới sau lưng Tô Uyển Âm.

 

Giờ phút này, Tô Uyển Âm đang đứng trên một bậc thang nhìn xuống chân núi.

 

Phong cảnh toàn núi được thu hết vào tầm mắt, vẻ đẹp chữa lành của thiên nhiên đã quét sạch hết tất cả sự mệt mỏi trong người.

 

Cô hài lòng chụp vài tấm ảnh, rồi nhận ra hình như sau lưng mình có người đi tới.

 

Nơi này là một nơi tốt để ngắm cảnh, tuy nhiên bậc thang không thể chứa quá nhiều người.

 

Tô Uyển Âm cho rằng người khác muốn đến ngắm nên chuẩn bị nhường lại vị trí.

 

Lúc xoay người, cô hoàn toàn không biết người phía sau đứng cách mình gần như vậy, thế là đụng phải người nọ.

 

Sở Tư Niên giống như ăn vạ, bị đụng như vậy thì lập tức ngã xuống dưới bậc thang.

 

"Shh..."

 

"Sao anh lại đứng sau lưng em?" Tô Uyển Âm thấy là anh thì kích động nhảy xuống đứng bên cạnh, quan tâm nói: "Anh có bị ngã trúng đâu không?”

 

Lông mày Sở Tư Niên khẽ nhíu lại, giống như có chút thất thần trong cơn đau đớn, một lúc lâu sau mới vỗ đầu cô trấn an nói: "Không có, Âm Âm chơi đi, anh ngồi ở đây một lát là được rồi.”

 

Anh cố gắng để đứng dậy, nhưng lập tức bị ngã ngồi trở lại mặt đất.

 

Trông như té nặng lắm vậy. 

 

Tô Uyển Âm không thể thật sự bỏ mặc anh ở lại.

 

Cô lập tức không còn tâm trạng ngắm cảnh đẹp nữa, lo lắng vòng tay anh qua bả vai mình: “Anh đừng dùng sức, em đỡ anh đứng lên.” 

 

“Làm phiền Âm Âm rồi.”

 

Sở Tư Niên được cô dìu thì miễn cưỡng đứng lên, cả nửa người gần như dính trên người cô, lông mày khẽ nhíu lại sâu hơn, thoạt nhìn anh đang rất đau.  

 

Tô Uyển Âm vừa tự trách vừa đau lòng. Thế nên khi hai má của anh dán lên người cô, hơi thở mờ ám phả lên cổ cô, cô cũng không chú ý. 

 

Cẩn thận đỡ anh vào trong đình nhỏ ngồi xuống, cô cẩn thận vén ống quần của anh lên.

 

Mắt cá chân đã bị đỏ.

 

Làn da của anh vốn đã rất trắng, so với mảng đỏ hồng này thì càng trông dọa người hơn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)