TÌM NHANH
RUNG ĐỘNG NHO NHỎ
View: 392
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 49
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

"Hơi nóng ạ."

 

"Hôm nay có mười tám độ, con ăn mặc mỏng thế còn bảo nóng? Đây là do con lại ăn uống gì tào lao bên ngoài rồi phải không?" Sau khi lầm bầm vài câu, Nam Tích hỏi: "Tư Niên đâu?"

 

Không biết Sở Tư Niên có được tính là 'đồ tào lao' không nhỉ?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tô Uyển Âm bình tĩnh cầm ly nước lên uống một ngụm lớn: "Con không biết, có thể anh ấy ngủ rồi ạ!"

 

"Con cũng mau đi ngủ đi, mẹ đã bảo con vận động nhiều lên, leo núi một chuyến là trông như không sống nổi nữa!"

 

"..."

 

Nếu không phải vì dìu ai đó xuống núi, còn bị ai đó đè xuống hôn hơn nửa tiếng, cô chỉ leo núi Du Lâm hai chuyến thôi cũng sẽ không thế này!

 

*

 

Lúc về phòng, Tô Uyển Âm liếc cánh cửa đóng chặt ở sát vách.

 

Cô ném hết tất cả suy nghĩ 'kiều diễm' lung tung trong đầu kia đi, về lại phòng, lúc rửa mặt xong, định đi ngủ thì chợt nhớ ra vết thương trên đùi anh vẫn chưa được xử lý.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô lục tìm bình xịt giảm đau do trật khớp trong ngăn kéo, vì ở nhà mình nên cô cũng không tự giác gõ cửa mà mở thẳng cánh cửa phòng kế bên ra đi vào.

 

Vì màn xấu hổ ban nãy, vốn dĩ Tô Uyển Âm chỉ định ném thuốc lên trên giường anh rồi đi ngay, kết quả vừa mở cửa ra, cô đã lập tức nghi ngờ mình mệt mỏi quá mà hoa mắt.

 

Sau khi phản ứng kịp thì cô ngẩn ra.

 

Chân Sở Tư Niên có vết thương, vừa rồi cô chỉ kéo anh đi giúp anh rửa mặt sơ qua chứ không để anh tắm.

 

Lúc này, anh đang đi từ trong nhà vệ sinh ra, một tay cầm khăn lau tóc, áo choàng tắm trên người khoác hờ, để lộ một mảng lớn cơ ngực trắng nõn, xinh đẹp.

 

Bước chân anh vững vàng, dáng vẻ thì nhàn hạ, nào có điệu bộ 'mỏng manh' chân không dám chạm đất?

 

Thấy cô đi vào, có lẽ anh cũng không ngờ, lập tức trở mặt thành hơi cúi người, biểu cảm khổ sở: "Sao Âm Âm đến nữa vậy? Không phải vì anh không tắm thì không ngủ được, lại chẳng muốn làm phiền em nên mới tự đi tắm sao?"

 

Vậy cái tên trêu chọc bảo cô giúp mình tắm là chó hả?

 

Tô Uyển Âm ôm cơn giận, giẫm chân xuống sàn nhà phát ra tiếng 'ầm' 'ầm', đi đến trước mặt anh: "Anh lại gạt em?"

 

"Gạt?" Sở Tư Niên 'chưa thấy quan tài chưa đổ lệ', thuận thế ngồi sụp xuống đất như không nhịn được nữa, tay lại thân mật kéo lấy cô: "Anh gạt Âm Âm lúc nào chứ?"

 

Tô Uyển Âm hít sâu một hơi, kiềm chế cảm giác muốn đánh anh, ngồi xổm xuống cạnh Sở Tư Niên, kéo mạnh cái chân anh có ý giấu ra.

 

Nó không còn đỏ một mảng lớn như hồi chiều nữa, mà chỉ còn lại một khoảng da nhỏ hiện lên màu xanh tím ở giữa vết ngã.

 

Nó cũng không sưng lên.

 

Trước đây, cô từng trật chân một lần, tối đó nó lập tức sưng lên rất dữ.

 

Còn vết thương này nhìn thì lại không giống bị trật mà giống tự anh véo hơn.

 

"..."

 

Cô lập tức hiểu ngay là có vấn đề.

 

Tô Uyển Âm nhớ đến con chó mình gặp lúc xuống núi kia, khi đó trong lòng cô còn nghĩ chủ con chó bị lừa gạt quá ngu ngốc.

 

Thì ra cô mới là người ngu ngốc nhất.

 

Anh giả vờ bị thương, gạt cô lâu như thế, còn... ỷ vào sự tự trách của cô mà muốn làm gì thì làm...

 

"Sao anh bày nhiều trò vậy chứ?"

 

Tô Uyển Âm càng nghĩ càng giận, không hề nể nang mà đè đầu anh xuống, dùng một tư thế có tính 'hạ nhục' cực mạnh là xem anh như bệ nhảy, nhảy ngựa qua đỉnh đầu anh.

 

Sở Tư Niên ngồi dưới đất bị động tác đột ngột của cô làm cho chưa hoàn hồn được, quần áo bừa bộn cả lên, quyến rũ mà không biết.

 

Tô Uyển Âm thấy anh như vậy giận dữ chạy về đạp anh một cái, khiến anh ngã lăn ra mặt đất, hung hăng đóng sập cửa lại rồi quay về phòng ngủ.

 

Cô khóa cửa sổ, một loạt động tác diễn ra cực kỳ lưu loát.

 

Sở Tư Niên nhìn cánh cửa bị đóng lại, thở dài đứng dậy từ dưới đất.

 

Chuyện 'lật kèo' luôn đến những lúc người ta không phòng bị gì như vậy đấy!

 

Anh quen cửa quen nẻo leo qua lan can, lúc định mở cửa sổ thì phát hiện ra cô nhóc đã khóa cửa sổ.

 

Đến cả rèm cửa sổ cũng được kéo lại rất kín, chẳng để lộ lấy một cái khe.

 

Anh thử gõ dò lên cửa sổ mấy cái.

 

Một tiếng 'bốp' vang lên, có cái gì đó đã đập vào cửa sổ sát đất, âm thanh này vừa nghe đã thấy ẩn chứa sự giận dữ khủng khiếp.

 

Sở Tư Niên lại gõ gõ cửa sổ, vẫn dẫn đến một tiếng 'bốp'.

 

Tô Uyển Âm ngồi ở trên giường lại thấy hơi không yên ổn, dù rất giận như cô vẫn lo vì sao anh lại leo lan can.

 

Dù anh có kỹ năng hay gan lớn đến đâu thì lầu mười hai cũng không phải chuyện đùa.

 

Đây là độ cao mà nếu anh ngã xuống, sáng mai xác đã lạnh.

 

Nhưng người bên ngoài cũng chỉ gõ mấy cái rồi không gõ nữa.

 

Anh làm sai, lừa gạt cô lâu như thế mà đến xin lỗi lại chẳng hề kiên trì.

 

Trời mới biết vì dìu anh từ trên núi xuống mà bây giờ bước chân cô loạng choạng mức nào, rồi cú nhảy qua đầu anh ban nãy đã suýt nữa làm cô hao hết chút thể lực vất vả lắm cô mới hồi phục lại.

 

Cô lại càng giận hơn, thấy vì sao người này lại vô lương tâm như vậy, đã bày nhiều trò như thế còn khiến cô lo cho anh.

 

Một lúc lâu cửa sổ vẫn không có động tĩnh, Tô Uyển Âm định đi ngủ.

 

Cô vừa nhắm mắt là nhìn thấy hình ảnh Sở Tư Niên trượt chân té xuống mười hai lầu...

 

Tô Uyển Âm không ngủ được, ngồi dậy trên giường.

 

Nhưng cô lại cảm thấy nếu anh ngã xuống thì phải phát ra tiếng la thảm thiết mới đúng.

 

Dù sao lúc một đống lớn như anh tiếp xúc với mặt đất thì cũng sẽ phát ra âm thanh vật nặng rơi xuống.

 

Nhưng cô không nghe thấy gì, chắc là anh đã an toàn về phòng.

 

Tô Uyển Âm thấy yên tâm hơn, lập tức nằm xuống chuẩn bị ngủ tiếp.

 

Nằm chưa được mấy phút thì cô lại ngồi dậy.

 

Cửa sổ sát đất phòng cô cách âm rất tốt.

 

Dù dưới lầu có kéo đàn ca hát cũng chưa chắc cô đã nghe thấy.

 

Chứ nói gì đến âm thanh một người rơi xuống.

 

Tô Uyển Âm không mang cả dép, hốt hoảng đứng dậy chạy về phía cửa sổ sát đất. Cô vừa mở cửa sổ, chưa kịp ra bên cạnh lan can thì cả người đã bay lên.

 

Sở Tư Niên ôm cô lên, đôi mắt được ánh trăng thắp sáng nhìn chằm chằm cô không chớp mắt: "Âm Âm của chúng ta chạy vội như vậy là đang lo cho anh à?"

 

Bị hỏi một câu đột ngột như vậy, Tô Uyển Âm sợ đến mức tim đập 'thình thịch, thình thịch', sắp không xong.

 

Ban công của căn phòng bên cạnh vẫn còn hiện ánh sáng, sợ bị người ta phát hiện ra chuyện khác lạ, Tô Uyển Âm khẽ níu lấy bờ vai anh, đè nhỏ tiếng mà quát anh: "Anh không biết xấu hổ!"

 

"A..."

 

Sở Tư Niên già mồm kêu một tiếng, cũng liếc sang chỗ bên cạnh theo tầm mắt cô, nói vừa dịu dàng vừa hư hỏng: "Âm Âm nhẹ chút, anh đau!"

 

Tuy là âm lượng này không lớn không nhỏ, nhưng trong một buổi tối yên tĩnh như thế này, chắc chắn cẩn thận thế nào cũng có thể bị nghe thấy.

 

Chỗ có ban công ở bên cạnh là phòng của con gái một đồng nghiệp của giáo sư Tô, là một cô nhóc 'ưa hóng hớt'.

 

Nếu mà cô nhóc kia nghe được rồi mở cửa sổ ra thấy một màn như vậy, chưa đến mấy ngày là ai trong khu nhà cũng sẽ biết chuyện cô 'cưỡng ép gặp riêng' trai đẹp, lại 'bạo lực' trai đẹp!

 

Nghe thấy sát vách truyền đến tiếng bước chân, Tô Uyển Âm buông hai tay nắm lấy anh ra, hơi gấp gáp mà ghé vào tai anh, nghiến răng nghiến lợi nói: "Mau, mau đi vào đi!"

 

"Đi vào?" Sở Tư Niên khẽ cười một tiếng.

 

Giọng nói từ tính như truyền thẳng từ lỗ tai đến trái tim, làm nó thoáng ngứa lên.

 

Tô Uyển Âm không có tâm trạng chú ý, nóng nảy muốn nhảy khỏi người anh, nhưng cô bị anh quấn lấy thật chặt không thể nhúc nhích, chỉ có thể cố sức đẩy cửa sổ sát vào trong phòng, nhỏ giọng giục: "Nhanh lên! Vương Mạnh Lan rất nhiều chuyện, nếu mà bị nó thấy là xong!"

 

"Nếu Âm Âm đã vội mời anh như vậy thì anh đành vào thôi!"

 

Sở Tư Niên vừa thong thả đi vào trong phòng ngủ, ban công của nhà bên cạnh lập tức truyền đến âm thanh rèm cửa sổ được kéo ra, một giọng nữ lẩm bẩm ngờ vực cũng vang lên: "Ơ, không có ai à? Đèn phòng Tô Uyển Âm cũng tắt rồi, chắc là đã ngủ, không lẽ mình nghe nhầm?"

 

Mấy giây sau lại có một âm thanh kéo rèm cửa.

 

Tô Uyển Âm dùng một tư thế có độ khó cao để lắc người cẩn thận đóng cửa sổ và rèm cửa, bấy giờ mới thấy bình tâm lại.

 

Không có ánh trăng, trong phòng ngủ tối om, mà cô còn bị Sở Tư Niên ôm vào người.

 

Có thể là vì ngây ra ngoài ban công một lát nên nhiệt độ trên người anh hơi lạnh, tạo thành sự chênh lệch rất rõ với hô hấp nóng bỏng mà anh phả ra nơi cổ cô.

 

Tần suất hô hấp của họ dần nhanh hơn, bầu không khí phát triển theo chiều hướng không thể miêu tả, chân của cô còn bị anh giữ lại, quấn vào bên hông anh.

 

Cuối cùng thì người này vẫn thích cô quấn lấy anh bằng tư thế mặt đối mặt, dán sát vào này, không biết anh có cái tật xấu gì nữa!

 

Tô Uyển Âm bật người dậy: "Anh thả em xuống đi.

 

"Không muốn!"

 

Bỗng Sở Tư Niên giữ lưng cô chặt hơn, giữa cả hai người lại dán vào nhau không kẽ hở.

 

"Anh không thả là em đánh anh đấy!"

 

Sức của anh rất lớn, cô đã leo núi cả một ngày, rất mệt, bây giờ không có cả sức tránh khỏi anh, chỉ có thể uy hiếp một câu.

 

"Âm Âm luôn bạo lực gia đình anh!"

 

"..."

 

Đây đúng là lời mà một kẻ không tự biết thân phận có thể nói ra.

 

"Anh không muốn ăn đòn em có thể đánh anh à? Anh dụ dỗ em đỡ anh xuống núi, trên đường về chân em đạp ga cũng run rẩy, bây giờ cả người không có sức!"

 

Tô Uyển Âm quay đầu, ngẩng lên chuẩn bị cho anh thêm một cú chạm 'yêu thương', nhắm thẳng vào đầu anh với đầy sức mạnh.

 

Sở Tư Niên che trán cô lại một cách chính xác, đẩy nó tránh khỏi bên đầu mình, tuyệt đối không để ý đến gì cả.

 

Anh ôm cô đi đến bên cạnh giường, giữ một lát rồi quay lưng lại ngã thẳng xuống giường, vì quán tính, sau khi ngã xuống thì hai người dán chặt vào nhau.

 

Cô bị anh ôm trọn vào ngực nên cũng không thấy đau.

 

Sở Tư Niên ôm lấy eo cô, nghiêng người sang: "Anh chỉ muốn gần gũi với Âm Âm thêm chút thôi!"

 

"Anh đúng là ngụy biện, lúc đi làm thì ngây ra trong phòng làm việc cả ngày mà còn đòi gần gũi hơn?"

 

Mà họ ở trong phòng làm việc cũng không chỉ có ngây người.

 

Kể từ khi người này hôn cô lần đầu thì cứ như đã tìm được một thế giới mới, lúc không có gì làm anh rất thích hôn cô.

 

Hôn cũng thôi đi, mới lần đầu trải thử mùi vị tình yêu mà một 'con chó độc thân' từ trong bụng mẹ như cô đã bị anh lôi kéo thưởng thức một vài loại kích thích 'không phù hợp với trẻ em'!

 

Anh còn không cho cô cả thời gian thích ứng.

 

Đến hiện tại họ mới quen nhau bao lâu đâu mà anh ngày càng không biết chừng mực chứ?

 

"Không phải là loại gần gũi đó!" Sở Tư Niên: "Là kiểu muốn hôn, muốn ôm cơ!"

 

"Có hôm nào anh không hôn, không ôm hả?"

 

Đã nói là công tư phân minh, vậy mà lần nào rảnh rỗi anh không ôm, hôn thì cũng giở trò với cô!

 

"Toàn là anh ôm Âm Âm, hôn Âm Âm thôi!"

 

Trong lời Sở Tư Niên nghe hơi xìu đi, còn hơi rầu rĩ.

 

"..."

 

Bị lời này của anh đột ngột thức tỉnh, Tô Uyển Âm nhớ lại rồi suy tư.

 

Trong thời gian hai người qua lại, lần duy nhất cô chủ động là lần anh vờ uống say để cô hôn mình.

 

Cô chưa từng yêu ai, người bạn thân thiết nhất Triệu Lộc Khê cũng là một con chó độc thân từ trong bụng mẹ, không giúp cô có thêm kinh nghiệm gì.

 

Tô Uyển Âm không kìm được bắt đầu nghĩ lại, chẳng lẽ thật sự do mình quá thiếu chủ động nên mới khiến Sở Tư Niên không biết xấu hổ mà càng ngày càng quá đáng?

 

Thấy biểu cảm của cô có hơi dãn ra, đôi mắt hoa đào tuyệt đẹp của Sở Tư Niên hơi rũ xuống, thoạt trông càng mất mát hơn: "Âm Âm không chủ động khiến anh cực kỳ không có cảm giác an toàn!"

 

"..."

 

Dáng vẻ đáng thương kia lại khiến Tô Uyển Âm bắt đầu vô thức tự trách.

 

Thì ra một tên cặn bã đội lốt văn hóa như anh cũng cần cảm giác an toàn à?

 

Nhưng cảm giác an toàn đâu có phải làm trò đâu?

 

Cô lấy chân đạp anh mấy cái, lên án: "Vậy nên anh vờ say gạt em, còn giả trật chân à?"

 

Anh lại gật đầu mà không hề thấy mất mặt: "Ừa..."

 

Tô Uyển Âm hết lời để nói: "Hồi còn bé anh cũng không bày nhiều trò như thế!"

 

Sở Tư Niên nhìn chằm chằm cô, trọng giọng nói nghe hơi uất ức: "Bọn họ chỉ đấy!"

 

"Ý anh là mấy cái này do người khác dạy anh?"

 

Bảo mà, làm sao một Sở Tư Niên không gần nữ sắc hơn hai mươi năm có thể 'nhiều trò' như vậy, thì ra là do phía sau có 'cao nhân' chỉ điểm!

 

Tô Uyển Âm hỏi: "Là ai dạy anh?"

 

"Bùi Lâm."

 

"Bùi Lâm dạy anh vờ uống say rồi sáp vào người em à?"

 

Vừa nhìn thì Bùi Lâm hoàn toàn là một cậu ấm đào hoa, cũng tạo cho người ta cảm giác kiêu căng khó thuần phục, cô không nhìn ra mấy cách anh ấy dùng toàn loại đầy mùi 'trà xanh' thế này đấy!

 

Quả nhiên người ta không thể trông mặt mà bắt hình dong, lòng người sâu thẳm khó dò!

 

Nghĩ đến việc anh đi học mấy trò lừa gạt quái dị này, Tô Uyển Âm buồn bực nói: "Sau này anh ít nghe anh ấy nói lung tung đi!"

 

Sở Tư Niên im lặng một lúc lâu, bất đắc dĩ 'ừ' một tiếng, lại chỉ trích: "Nhưng trước nay Âm Âm em đều chưa từng chủ động gần gũi anh, vì tuyệt vọng nên anh mới thử tất cả mọi cách đấy chứ!"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)