TÌM NHANH
RUNG ĐỘNG NHO NHỎ
View: 323
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Nam Tích thấy cô ngây người như vậy, thì lặng lẽ vươn tay bóp eo cô một cái: “Ngây ra đó làm gì, mau chào hỏi người ta đi.”

 

Tô Uyển Âm giả vờ lạnh nhạt đi thay giày, còn cố ý hỏi ngược lại: “Mẹ, anh ấy là?”

 

“Anh Tiểu Niên của con đấy.” Nam Tích cười nhìn Sở Tư Niên: “Tiểu Niên, em càng ngày càng đẹp trai. Lần đầu tiên thấy em, nó còn không nhận ra em. Nhưng trong thời gian em vừa mới đi, nó nhớ em lắm, thường xuyên trốn một góc để khóc, còn tưởng làm như vậy bọn ta sẽ không biết.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“...”

 

Bị vạch trần ký ức đen tối ngay trước mặt, Tô Uyển Âm vô cùng xấu hổ.

 

Trên sô pha, nhân lúc Nam Tích chưa phát hiện, Sở Tư Niên còn chớp mắt với cô mấy cái.

 

Rất giống như đang khiêu khích.

 

Chẳng trách cả ngày hôm nay đến công ty, thì ra là để mò tới nhà cô.

 

Lúc trước, cô lừa anh là mình đã chuyển nhà, thế mà bây giờ anh vẫn có thể tìm đúng nơi, như vậy rõ ràng là anh chỉ đùa cô thôi.

 

Tô Uyển Âm đáp trả anh bằng một ánh mắt hung ác.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Mẹ, mẹ nhớ nhầm rồi, khi đó con khóc vì kết quả thi không tốt mà.”

 

“Khi nào mà con có chí tiến thủ thế? Không thi tốt mà còn khóc? Lúc học tiểu học, thành tích ngữ văn của con đứng cuối lớp, mẹ thấy con cười còn vui hơn người có thành tích đứng đầu nữa đấy.”

 

“...”

 

Không điều gì làm người ta thấy mất mặt hơn khi bị chính mẹ ruột mình bán đứng.

 

Sở Tư Niên vẫn như hồi còn nhỏ, làm người trung gian đứng ra hòa giải mọi chuyện. Anh nhoẻn miệng cười, sau đó đi đến trước mặt hai người nói: “Âm Âm trưởng thành rồi, còn xinh hơn lúc nhỏ rất nhiều.”

 

Anh trực tiếp bỏ qua đề tài xấu hổ kia, đồng thời còn thể hiện như hôm nay anh mới nhìn thấy cô.

 

Tô Uyển Âm nghe anh nói vậy thì nhẹ nhàng thở ra, chỉ sợ anh tiết lộ ra mấy chuyện hiện giờ, hai người suốt ngày ngồi chung một văn phòng.

 

“Đúng là lớn rồi, nhưng càng lớn càng xấu.” Nam Tích kéo anh ngồi xuống sô pha, nói với vẻ điềm đạm: “Tiểu Niên em mới là người càng lớn càng đẹp.”

 

Tô Uyển Âm nở một nụ cười khinh thường: ”Mẹ, mẹ phải hiểu một đạo lý thế này, con có xấu cũng là do mẹ đẻ ra, có quan hệ mật thiết đến mẹ. Còn anh ấy dù đẹp trai đến mấy cũng không liên quan đến mẹ đâu.”

 

“...”

 

“Con nói gì cơ? Con nói lại xem nào.”

 

Nam Tích trừng mắt nhìn cô, tỏ vẻ con cứ lặp lại đi, mẹ hứa sẽ không đánh con.

 

Nếu là ngày thường, Tô Uyển Âm còn biết sợ, nhưng hôm nay, trước mặt Sở Tư Niên, tâm lý cô vô cùng ấm ức. Khi cô đang định gân cổ lặp lại lần nữa, thì đã bị một bàn tay mò vào trong khe hở vạt áo trên eo cô.

 

Sau đó, eo cô bị bóp một cái.

 

Cái bóp không nặng cũng không nhẹ, rất giống ve vãn đánh yêu.

 

Cô bị làm cho giật mình lập tức ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt còn chưa kịp thu liễm vẻ ranh mãnh của Sở Tư Niên.

 

Nam Tích hoàn toàn không phát hiện hành động nhỏ giữa hai người: “Sao nào? Mẹ bảo con lặp lại lần nữa cơ mà, sao lại không nói gì thế?”

 

Cảm giác yêu đương vụng trộm trước mặt mẹ bất chợt nảy sinh.

 

Mặt Tô Uyển Âm bỗng chốc trở nên vô cùng nóng bỏng.

 

Nam Tích vươn tay kiểm tra trán cô, nói với vẻ kỳ lạ: “Sao mặt con đỏ thế?”

 

“Thì vừa về nên con hơi nóng.” Tô Uyển Âm bĩu môi: “Mẹ, mẹ không biết anh ấy càng lớn càng giống mấy kẻ suy thoái văn hóa à? Trông thì có vẻ lịch sự lễ phép đấy, nhưng biết đâu lại có gương mặt thật không thể để người khác biết.”

 

“Ăn nói kiểu gì đấy.” Nam Tích lại gõ đầu cô hai cái, sau đó quay sang nhìn Sở Tư Niên với vẻ dịu dàng: “Tiểu Niên, em đừng nghe nó. Vì lâu quá không gặp được em nên lòng nó còn ấm ức đó.”

 

Tô Uyển Âm ôm đầu: “Ai không gặp anh ấy thì ấm ức cơ? Mẹ đừng nói lung tung.”

 

Nam Tích cười nói: “Vậy ai là người lúc nào cũng trông ngóng đến ngày nghỉ đông, nghỉ hè, không chờ được người thì suốt ngày khóc.”

 

Sở Tư Niên hơi cụp mắt để người khác không nhìn rõ nét mặt anh lúc này, giọng cũng nhỏ hơn vừa rồi không ít: “Cô ạ, em thật sự có vài nguyên nhân bất đắc dĩ, mới không thể liên lạc với thầy cô.”

 

“Đương nhiên tôi biết. Tiểu Niên à, tôi là người hiểu rõ nhất nhân phẩm em như thế nào mà.”

 

Nam Tích thở dài, vỗ vai Sở Tư Niên. Có lẽ lại tưởng tượng ra điều kỳ lạ nào đó, mà vẻ đau lòng hiện rõ mồn một trên mặt bà.

 

“...”

 

Nghĩ đến hình tượng 'ba không yêu mẹ không thương', suốt ngày phải sống lẻ loi hiu quạnh bị sụp đổ, Tô Uyển Âm trợn trừng mắt: “Mẹ có hiểu rõ nhân phẩm anh ấy thật không đấy? Mẹ đừng có mà mạnh miệng.”

 

“Mẹ là người hiểu rõ nhân phẩm Tiểu Niên như thế nào mà.” Nam Tích đứng dậy, nhìn cô bằng ánh mắt cảnh cáo: “Mẹ đi nấu cơm, con chiêu đãi Tư Niên cho tử tế vào, đừng bắt nạt cậu ấy. Nếu mà con còn bắt nạt cậu ấy như lúc còn nhỏ thì... Hừ hừ.”

 

Dứt lời, bà lại ân cần nói với Sở Tư Niên: “Tiểu Niên, em cứ coi đây là nhà mình đi. Tôi đi nấu món thịt nướng em thích nhất, nếu bị Tô Uyển Âm bắt nạt, em cứ nói với tôi.”

 

Tô Uyển Âm: “...”

 

Mẹ con ruột thịt mà lại thế đấy. Chỉ biết bênh người ngoài thôi.

 

Sau khi Nam Tích rời đi, Tô Uyển Âm định giẫm lên chân Sở Tư Niên, lại bị anh bất ngờ né tránh.

 

Sở Tư Niên khôi phục vẻ mặt lười nhác, gợi đòn vừa nãy: “Âm Âm định bạo lực gia đình với anh đấy à?”

 

Âm lượng của anh lớn hơn bình thường một ít. Nên không lâu sau đó, cô đã nghe thấy giọng Nam Tích vọng ra từ phòng bếp: “Tiểu Niên nói gì đấy?”

 

Sở Tư Niên mấp máy môi, tỏ vẻ sắp lặp lại lần nữa. Tô Uyển Âm nhanh tay nhanh mắt bịt kín miệng anh, nói về phía nhà bếp: “Anh ấy nói món thịt nướng mẹ làm là ngon nhất.”

 

”Ha ha, hôm nay tôi cố ý mua thêm ít thịt. Tiểu Niên, lát nữa em ăn nhiều lên nhé.”

 

Suốt toàn bộ quá trình, Nam Tích không hề nghi ngờ, cũng không ra khỏi phòng bếp, Tô Uyển Âm thở dài nhẹ nhõm một hơi, trợn mắt nhìn người gây sự.

 

Sở Tư Niên cứ ngoan ngoãn để cô bịt miệng mình như vậy, nhìn qua rất giống như là đang hưởng thụ vậy.

 

Làm cô nhìn mà gai cả mắt.

 

“Anh không được nói lung tung.” Tô Uyển Âm nhỏ giọng cảnh cáo anh một câu. Cô định chờ anh gật đầu rồi mới thả anh ra, nào ngờ lòng bàn tay lại bị một thứ trơn mềm liếm một cái.

 

Toàn thân trở nên cứng ngắc, cô lập tức bỏ Sở Tư Niên ra, giật giấy vệ sinh trên bàn, dùng sức lau lòng bàn tay.

 

Cô muốn trút cơn tức, lại sợ gây ra tiếng động quá lớn sẽ bị Nam Tích trong phòng bếp nghe thấy.

 

Chỉ đành hạ giọng, hung dữ nói: “Anh là đồ biến thái.”

 

Sở Tư Niên nhích lại gần cô hơn, khom lưng ghé vào tai cô, nhỏ giọng chế nhạo: “Anh còn có thể biến thái hơn nữa đấy, Âm Âm có muốn thử xem không?”

 

“...”

 

Rất tiếc cô không cợt nhả được như anh.

 

Tô Uyển Âm nổi giận đứng dậy, bước nhanh tới phòng ngủ, không muốn nói chuyện với anh. Cô định để anh chờ ở phòng khách, tự sinh tự diệt.

 

Vừa bước vào phòng cửa, khi cô đang định xoay người chuẩn bị đóng cửa lại thì Sở Tư Niên đã chen vào theo, sau đó đóng cửa lại giúp cô.

 

“Ai cho anh vào đây hả, anh đi ra ngoài cho em!”

 

Sở Tư Niên thong thả đi đến bên giường cô, trực tiếp ngồi xuống, cẩn thận quan sát phòng cô mà không cảm thấy mình giống như một kẻ biến thái chút nào.

 

Anh chạm nhẹ đèn ngủ hình con thỏ trên đầu giường cô, vẻ mặt dịu dàng: “Đúng là không thay đổi gì cả.”

 

Dứt lời, anh xốc tấm ga trải giường đang đặt cạnh giường ngủ lên.

 

Cô còn giấu một chiếc thùng dưới giường, nếu bị lục ra sẽ khó mà nói rõ, Tô Uyển Âm khẩn trương giữ tay anh lại, đẩy anh ra ngoài: “Anh làm gì đấy. Không biết mình không được bước vào phòng con gái à? Anh mau đi ra ngoài đi.”

 

“Lúc nhỏ Âm Âm đâu có chú ý nhiều chuyện như vậy.” Sở Tư Niên cười, túm chặt eo cô, một tay kéo cô sang bên cạnh, môi mỏng dán vào tai cô, anh nói với giọng trầm khàn: “Khẩn trương cái gì?”

 

“Vì sao em phải khẩn trương?”

 

“Chẳng lẽ bên dưới giường có bí mật gì sao?”

 

“...”

 

Vào lúc này, cô vô cùng hối hận vì cái nết có chuyện gì cũng kể cho anh nghe của mình hồi nhỏ.

 

Nếu bị anh phát hiện mình còn cất kỹ những món quà anh tặng, không biết anh sẽ đắc ý đến nhường nào nữa.

 

Tô Uyển Âm kéo ga giường về chỗ cũ. Nhìn khe hở dưới giường bị che kín, đột nhiên sự tự tin của cô tăng lên gấp mấy lần: “Anh đừng suốt ngày đặt điều em, mau đi ra ngoài đi. Anh có biết hành vi hiện giờ của anh chẳng khác gì cố chấp xông vào nhà dân không hả?”

 

“Thế Âm Âm cho anh xem em giấu cái gì dưới giường rồi anh sẽ đi.”

 

Sở Tư Niên trực tiếp ngả người nằm xuống giường, đôi mắt đào hoa xinh đẹp nhẹ nhàng nhắm lại, dụi mặt vào gối cô, dáng vẻ hưởng thụ.

 

Chiếc gối viền tơ màu vàng nhạt càng tôn lên gương mặt trắng trẻo, mê hoặc lòng người của anh.

 

Tô Uyển Âm bị cái nết vô lại của anh làm cho không biết phải làm gì nữa.

 

Chủ yếu là thấy anh nằm trên giường cô, dáng vẻ mặc người ta bắt nạt như thế, không hiểu sao lòng cô lại dâng lên một loại ham muốn chiếm hữu kỳ lạ, muốn lấy chăn bọc anh lại, phong ấn anh ở đó.

 

Có độc.

 

Tô Uyển Âm thử điều chỉnh hô hấp mới miễn cưỡng kìm nén ham muốn biến thái của mình lại.

 

Đến cuối cùng cô đúc kết được một lý do từ trong những suy nghĩ bất thường của mình là tại anh quá cợt nhả.

 

Sau đó cô nắm chặt cánh tay anh, định kéo anh ra khỏi giường mình: “Mấy người đàn ông già cả như anh không được nằm lên giường con gái, mau đứng lên.”

 

“Không muốn.”

 

“Sở Tư Niên, rốt cuộc anh có đứng lên không hả?”

 

“Âm Âm, em còn kéo anh nữa là anh hét lên gọi người đến đấy.”

 

“...”

 

Sao con người này lại vô liêm sỉ thế nhỉ?

 

Chủ động chạy vào phòng cô rồi dọa cô muốn hét lên để gọi người?

 

Nhưng không thể không thừa nhận, dựa trên sự yêu thích của mẹ cô với Sở Tư Niên, nếu anh đứng trong phòng cô hét lên gọi người, chắc chắn mẹ cô cũng sẽ cho rằng cô là người có vấn đề. Vì mê mẩn sắc đẹp của Tiểu Niên nhà bà nên đã làm ra những chuyện đó.

 

“Sở Tư Niên, anh có liêm sỉ không hả?”

 

Tô Uyển Âm tức giận thở hồng hộc, trừng mắt nhìn anh. Cô có hơi bó tay bó chân, còn phải thường xuyên lo lắng sẽ bị mẹ phát hiện thằng nhãi này nằm trên giường trong phòng ngủ của mình.

 

Sở Tư Niên nằm một tay chống đầu, cười tủm tỉm nhìn cô: “Anh nghĩ Âm Âm thích anh như thế chứ?”

 

”Con mắt nào của anh thấy em thích anh hả?!”

 

“Anh chỉ nhận ra thế thôi.”

 

Sở Tư Niên giữ chặt tay cô. Nhân lúc cô không chú ý, anh trực tiếp kéo cô lên giường, lật người chặn cô lại, con ngươi đen láy sáng ngời nhìn cô từ trên cao xuống.

 

Đôi mắt ấy ẩn chứa nét cười nhẹ nhàng, dịu dàng đến mê người.

 

“Anh bỏ em ra, anh có biết mình đang làm gì không?”

 

Tô Uyển Âm đã đẩy hai lần mà người ngồi trên thân hoàn toàn không ảnh hưởng gì cả. Bị anh nhìn bằng ánh mắt như vậy, tim cô vô thức đập nhanh hơn, thậm chí dần dần còn hơi mất kiểm soát.

 

“Không biết.”

 

Tô Uyển Âm muốn nói chuyện với anh, cô cưỡng ép ổn định lại nhịp tim đang đập loạn của mình: “Anh đừng đùa quá trớn như thế, mau đứng lên đi. Chờ lát nữa bị mẹ em nhìn thấy thì không hay đâu.”

 

“Thấy thì thấy thôi.”

 

Vừa dứt lời, Sở Tư Niên không chút sợ hãi hôn lên mặt cô một cái. Sau đó, anh lật người cô lại, để cô nằm ghé vào người mình. Anh đưa tay nâng mặt cô lên, tập trung nhìn cô.

 

“Anh lại định gây chuyện gì thế hả…”

 

Anh bóp mặt cô, ngắt lời nói còn đang dang dở của cô.

 

“Điều anh không muốn làm nhất là phải xin lỗi em.”

 

Tô Uyển Âm định đẩy anh ra, nhưng cô chưa chạm được anh đã bị anh ngậm chặt ngón tay.

 

Cô hốt hoảng rụt tay về, muốn nói cũng chẳng nói được.

 

Sở Tư Niên còn hôn một cái lên đôi môi đang chu lên vì bị bóp mặt của cô: “Sau này, anh không bao giờ như thế nữa. Lần đó là lần cuối cùng.”

 

”...”

 

Lời nói không đầu không đuôi, nhưng Tô Uyển Âm lại nghe hiểu.

 

Đối diện với ánh mắt có vẻ hơi mất tự tin của anh, vào giờ phút này, dường như sự băn khoăn về chuyện lúc nhỏ cũng đã không còn quan trọng như vậy nữa.

 

Sở Tư Niên thả lỏng bàn tay bóp hai má cô ra. Tô Uyển Âm nhìn anh, không nói chuyện, cũng chẳng nhúc nhích.

 

“Âm Âm có muốn tha thứ cho anh không?”

 

“...”

 

Tô Uyển Âm vẫn không nói chuyện. Cô hơi tò mò rằng nếu mình không tha thứ thì anh sẽ làm gì. Nhưng dù thế nào cô cũng không ngờ Sở Tư Niên sẽ cụp mắt xuống, thở dài một hơi.

 

“Anh cũng không muốn làm thế đâu.”

 

Dứt lời, anh đưa tay cởi một chiếc cúc ở được cài kín trên áo sơ mi xuống.

 

Tô Uyển Âm không kịp phản ứng đó là thao tác gì. Sau vài giây trợn mắt hoảng hốt, anh đã cởi toàn bộ cúc áo sơ mi, sau đó kéo tay cô, đặt lên bộ ngực nửa lộ của anh.

 

Dưới tay cô là làn da trắng mịn lại không mất đi cái đẹp của những đường cong cơ bắp.

 

Khiến tâm trí người ta bay cao bay xa.

 

Tô Uyển Âm bất giác nuốt một ngụm nước bọt.

 

Sở Tư Niên dùng một tay kéo cô nằm trọn vào lòng anh. Cứ như vậy, mặt cô bất thình lình ngã vào nơi cổ áo bị phanh rộng ra.

 

Vừa nóng rực vừa nhẵn nhụi.

 

“Ư…”

 

Tiếng rên rỉ trầm thấp, khàn khàn vang lên.

 

Bị kích thích, đầu Tô Uyển Âm trở nên trống rỗng, bên tai cô văng vẳng một giọng nói tuy không lớn nhưng cũng đủ để xuyên thấu cánh cửa phòng ngủ đã tồn tại mười mấy năm trong nhà: “Âm Âm, nhẹ thôi.”

 

“...”

 

“Anh sợ đau.”

 

“...”

 

“Anh…”

 

Sau khi phản ứng lại, Tô Uyển Âm lập tức che miệng anh. Cô hạ giọng, nạt anh: “Anh làm gì đấy!”

 

Sở Tư Niên cười khanh khách nhìn cô, môi để lại một nụ hôn nhẹ nhàng cùng với dấu vết ẩm ướt.

 

Ngoài phòng vang lên giọng nói có sức xuyên thấu cực mạnh của Nam Tích: “Tiểu Niên đang nói gì đấy? Tiếng máy hút khói ồn quá, tôi không nghe rõ.”

 

Tô Uyển Âm gân cổ hét lên: “Anh ấy nói đồ ăn mẹ làm thơm quá.”

 

Quay đầu lại, cô nhìn Sở Tư Niên với vẻ cảnh cáo: “Anh mau cài cúc áo lại đi.”

 

Sở Tư Niên lắc đầu.

 

Cũng sắp đến giờ ba Tô Hoài Tịch về nhà rồi, Tô Uyển Âm thấy anh tỏ ra vô lại, có lẽ chờ anh tự cài cúc áo là điều hơi khó. Cô hơi luống cuống, không làm thì thôi, chứ đã làm thì phải làm đến cùng, nên cô quyết định sẽ cài lại cho anh. Nhưng cô vừa buông tay ra, Sở Tư Niên đã mấp máy môi định nói gì đó.

 

Nhưng cô đã nhanh tay bịt miệng anh lại: “Anh đừng ồn ào, xem như em cầu xin anh đấy.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)