TÌM NHANH
RUNG ĐỘNG NHO NHỎ
View: 326
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Không chờ đến khi cô gái nhỏ chủ động dâng tặng nụ hôn, thì Sở Tư Niên đã quay đầu với vẻ không vui. Chỉ thấy, anh vừa xoay người vừa vươn tay giữ gáy Tô Uyển Âm lại, dụi vào mặt cô một cách vô cùng thân mật: “Đừng để ý đến cậu ta, chúng ta tiếp tục thôi.”

 

Tuy Tô Uyển Âm là một người da mặt dày, nhưng mặt cô thật sự chưa dày đến mức có thể chủ động hôn anh trước ánh mắt quan sát của người khác.

 

“Anh mau bỏ em xuống, để người khác nhìn thấy thì không hay đâu.” Cô hạ giọng nói. Trước ánh mắt đầy sự khó hiểu của Thẩm Nguyên Lê, cô mới nhận ra đùi mình còn đang quấn chặt lấy eo anh, cô lập tức hoảng hốt buông xuống, chỉ dùng tay nắm lấy cánh tay anh, tránh để mình bị ngã.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mọi 'ôn hương nhuyễn ngọc'* đều bị cưỡng ép dừng lại, cô gái ngồi trên lan can còn không an phận mà nhích tới nhích lui.

 

*Miêu tả người con gái trẻ tuổi thân thể trắng nõn mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp.

 

Sợ cô ngã, nên Sở Tư Niên đen mặt bế cô xuống.

 

“Thật ngại quá.”

 

Thẩm Nguyên Lê, người gây ra tai họa này giờ này vẫn vô cùng bình tĩnh giơ điếu thuốc đang cầm trên tay lên, nói: “Tôi đến để hút thuốc, không biết hai người ở đây.”

 

Tô Uyển Âm ngại đến đỏ cả mặt. Đây vốn là nơi công cộng, hành vi của cô và Sở Tư Niên như vậy đúng ra mà nói là không đúng đắn.

 

Đứng sau lưng Sở Tư Niên, cô chỉ muốn bảo anh đi ra chỗ khác. Nếu không phải tại anh, người khác đã không nhìn thấy cảnh tượng này.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sở Tư Niên cố kìm cơn tức lại, nói: “Cậu có thể vờ như không thấy mà.”

 

Thẩm Nguyên Lê nhếch môi cười: “Tôi sợ người khác đi vào, nên mới đứng đây trông giúp hai người.”

 

Giọng điệu giống như mình chỉ là người tốt làm việc tốt, cộng thêm dáng vẻ gợi đòn một cách lạ kỳ.

 

Thế này mà không phải cố ý thì còn là gì nữa.

 

Vào giờ phút này, Tô Uyển Âm đã hiểu vì sao nhìn người này rõ ràng là một người lịch sự, nhưng Triệu Lộc Khê lại suốt ngày mắng anh ấy là kẻ mặt người dạ thú.

 

Sở Tư Niên ấn mặt cô vào lòng mình, không để cô nhìn người đàn ông đang đứng ở lối ra vào chỗ ban công, còn nói ra lời chọc thẳng vào nỗi đau của người khác: ”Trông vết thương trên mặt giám đốc Thẩm có vẻ hơi thâm, xem ra người đẹp cũng nhiệt tình quá nhỉ.”

 

Thẩm Nguyên Lê vốn mang tâm trạng không vui ra ban công hút thuốc.

 

Thấy chỉ chưa đầy một tiếng đồng hồ ngắn ngủi, bạn thân đã có người đẹp trong lòng. Còn mình thì hoàn toàn trái ngược, hiếm khi anh ấy không thể khoan dung cho bạn, lòng nổi cơn ghen của đàn ông.

 

“Đúng là hơi nhiệt tình.”

 

Anh ấy mím môi cười, ngón tay thon dài tùy ý chạm nhẹ lên miệng vết thương. Trông anh ấy hoàn toàn không có vẻ gì là chật vật, mà còn mang chút vẻ u sầu của thiếu niên: “Quen biết với phó giám đốc Sở gần hai mươi năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghe nói phó giám đốc Sở là một người không được ba mẹ thương yêu.”

 

“...”

 

“...”

 

Thẩm Nguyên Lê tao nhã dụi tàn thuốc. Lúc đi, như nhớ tới điều gì, anh ấy cười tủm tỉm nhìn Tô Uyển Âm, nói với cô cũng như nói với Sở Tư Niên: “Đúng rồi, chú Sở và ông nội Sở đang tìm cậu đấy, bọn họ… Rất lo lắng cho cậu.”

 

Ba chữ 'rất lo lắng' được nhấn mạnh hơn hẳn, hàm ý ám vô cùng rõ ràng.

 

Thẩm Nguyên Lê nói xong phóng khoáng rời đi.

 

Ban công lại một lần nữa rơi vào im lặng.

 

Sở Tư Niên ôm eo Tô Uyển Âm, bàn tay tự giác lướt trên tấm lưng trần của cô: “Âm Âm…”

 

Tô Uyển Âm ngắt lời anh hỏi: “Ba không yêu mẹ không thương?”

 

Vừa rồi, bị anh cố ý dẫn dắt, lại nhớ tới những lời mẹ từng nói, cô đã quên mất một việc.

 

Lúc còn nhỏ, cô chưa từng nhìn thấy dáng vẻ 'ba không yêu mẹ không thương' của Sở Tư Niên. Trong ấn tượng của cô, người này bụng dạ đen tối, còn nhỏ mà đã bước lên con đường của một kẻ suy thoái văn hóa, một đi không quay đầu lại. Vừa rồi, thấy anh giả vờ như mình là 'một đứa trẻ mồ côi', cô đã không nghĩ ngợi gì mà tin ngay.

 

Có lẽ mẹ không thương thì là thật, còn việc ba không yêu còn cần phải cân nhắc lại.

 

“Âm Âm, em đừng tin lời Thẩm Nguyên Lê. Bản thân cậu ta không vui nên không thể nhìn chúng ta vui vẻ đấy.” Sở Tư Niên nhỏ giọng dỗ dành: “Lúc anh còn nhỏ, hàng năm ba anh đều ở lại Pháp, rất ít khi anh được gặp ông ấy. Vì mẹ không yêu, ba không thương nên những người trong gia đình nhà họ Sở cũng không thích anh.”

 

Tô Uyển Âm thản nhiên nhìn anh một cái: “Thật à?”

 

“Ừ.” Thoạt nghe, giọng Sở Tư Niên hơi uất ức: “Âm Âm nghi ngờ anh như vậy khiến anh buồn lắm đó.”

 

“Có phải chỉ cần em hôn một cái là đỡ ngay không?”

 

“Ừ.”

 

Tô Uyển Âm tốt bụng vỗ mặt anh, nói: “Vậy anh mau cúi đầu xuống, em với không tới.”

 

Sở Tư Niên chưa bao giờ bỏ lỡ vận may của mình. Đối diện với Tô Uyển Âm một người cực kỳ dễ nói chuyện, anh chỉ cho rằng cô là đang mềm lòng mà thôi. Anh tỏ ra ngoan ngoãn cúi đầu. Thậm chí, để tiện cho cô hơn, anh còn chỉnh làm sao cho đầu hai người cùng nằm trên một đường thẳng.

 

Đôi mắt đào hoa nhìn cô với vẻ chờ đợi, cặp mắt ấy đẹp đến nỗi khiến người ta không nỡ làm gì.

 

Tô Uyển Âm vươn tay chạm nhẹ vào ánh mắt anh, anh hiểu ra, lập tức nhắm mắt lại.

 

Hàng mi cong vút khẽ đung đưa qua lại, khiến người khác không kìm được mà động lòng.

 

Nhưng lúc này, cô hoàn toàn không muốn thưởng thức nó một chút nào.

 

Sau khi ngắm vào một vị trí trên trán anh, cô dồn sức, ngừng thở một hơi, đập mạnh trán mình vào trán anh.

 

“Đồ lừa đảo!”

 

Cuối cùng ngay cả một nụ hôn ngọt ngào anh cũng chẳng có được, thay vào đó là một cái cụng đầu đầy đau đớn.

 

Trong giây phút Sở Tư Niên bận ôm trán, Tô Uyển Âm nhân cơ hội đẩy anh ra, rồi bỏ chạy.

 

Trong hội trường tiệc sinh nhật, người càng ngày càng đông.

 

Tô Uyển Âm hoàn toàn không có lòng dạ nào để tiếp khách nữa. Cô định đi tìm Triệu Lộc Khê, ở bên cô ấy, người không thể đến hội trường vì mặt có vấn đề.

 

Hôm ấy, sau khi tiệc sinh nhật của ông cụ Triệu kết thúc, một tin drama chấn động lan truyền trong giới.

 

Ba vị sếp tuổi trẻ tài cao lại còn độc thân bao gồm Sở Tư Niên, Thẩm Nguyên Lê và Bùi Lâm là những người đang được quan tâm nhất hiện giờ. Một người trán xanh tím, môi còn có vết cắn. Một người trên mặt có vài vết cào. Người cuối cùng thì mặt có dấu vết bị ai đó đánh.

 

Nghe nói nguyên nhân là vì tình tay ba.

 

Thẩm Nguyên Lê và Bùi Lâm vốn là một đôi, nhưng Sở Tư Niên lại chen chân vào mối tình của họ. Sau khi bị Bùi Lâm bắt gian tại giường, ba người đánh nhau.

 

 

Đến mấy ngày sau, Tô Uyển Âm mới biết tin này.

 

Sau khi mấy vết thương trên mặt lành lại, Triệu Lộc Khê mới dám bước ra khỏi cửa. Nên khi vừa nghe được những tin drama này, cô ấy đã lập tức gọi điện thoại cho cô.

 

Trong toàn bộ cuộc trò chuyện, cô ấy đều chìm trong trạng thái vô cùng vui vẻ, hào hứng.

 

“Tô Uyển Âm, ha ha ha, cậu biết tin gì chưa? Hôm sinh nhật ông nội, người ta đã đồn ra một drama siêu to khổng lồ."

 

Tô Uyển Âm vừa sắp xếp tài liệu, vừa hỏi với vẻ không quá quan tâm: “Drama gì cơ?”

 

“Nội dung drama làm tớ sướng gần chết. Cái tên Thẩm Nguyên Lê thâm độc, cùng với Sở Tư Niên nhà cậu và cả cậu thiếu gia trăng hoa Bùi Lâm Kia bị đồn là đang trong cuộc tình tay ba đấy.”

 

“Cậu nói chuyện cho tử tế vào, không phải nhà tớ đâu.” Tô Uyển Âm vừa nghĩ đến anh chàng diễn sâu kia là lại thấy tức. Nhưng khi nghe được đề tài câu chuyện có liên quan đến anh, cô lại không kìm lòng được tò mò, hỏi: “Ba người đàn ông bọn họ có thể bị đồn những gì chứ?”

 

Triệu Lộc Khê nói với giọng mập mờ: “Cậu nói trước xem có phải vết thương trên trán Sở Tư Niên là do cậu va vào không đã? Còn cả vết cắn trên môi nữa?”

 

“...”

 

Tô Uyển Âm cũng không biết sao trán Sở Tư Niên lại yếu ớt như thế. Hôm ấy, cô chỉ dùng trán mình va nhẹ vào trán anh một chút thôi. Cô không bị làm sao cả, nhưng trán anh lại bị tím một cục lớn, mấy ngày rồi vẫn chưa lành.

 

Lời đồn trong công ty lúc này đã sắp phát triển đến tình trạng 'Sở Tư Niên theo đuổi thư ký Tô không thành công, bắt đầu tự mình hại mình' rồi.

 

Tuy cô không nói gì, nhưng Triệu Lộc Khê lại nói với vẻ vô cùng chắc chắn: “Chắc chắn là do cậu gây ra rồi. Hôm ấy, sau khi nhìn thấy cảnh tượng đó, cậu còn khó chịu như vậy, tớ còn đoán mấy ngày nữa cậu cũng chưa nguôi giận. Thế mà lúc đến tìm tớ, tâm trạng cậu đã vui lại rồi. Chắc chắn trong lúc đó cậu đã đánh cho Sở Tư Niên một trận, tớ nói đúng chứ.”

 

Tô Uyển Âm dừng công việc trong tay lại. Cô hơi xấu hổ, nói: “... Cũng không phải đánh, chỉ… Chỉ là va nhẹ một cái. Nhưng mà vết cắn gì thì tớ không biết, không phải tớ làm.”

 

“Ha ha... Vết cắn không phải do cậu gây ra mà lúc anh ta chưa tới, cậu còn có thể dùng dáng vẻ bình tĩnh dịu dàng muốn đi thăm anh ta? Lừa tớ hả! Còn nữa, lúc nhìn thấy Nguyễn Thi Hàm, trông cậu rất giống như đã bắt gian tại giường đấy nhé. Còn có… Ha ha… Lời cậu nói hơi khác với lời của những người khác đó.”

 

Triệu Lộc Khê cười một lúc lâu mới ổn định lại cảm xúc nói tiếp: “Ngày đó, tớ cào cho mặt Thẩm Nguyên Lê toàn vết móng tay. Còn Bùi Lâm thì không biết có phải anh ta cướp bạn gái của ai không mà bị đánh cho một trận. Ba người bọn họ đều bị thương. Lúc bị người ta tìm thấy, ba người đó ở trên ban công nhà tớ, mà không khí lại có vẻ hơi căng thẳng, thế là sau đó người trong giới đồn rằng bọn họ yêu nhau. Sương sương về lời đồn là lúc Thẩm Nguyên Lê và Sở Tư Niên yêu đương vụng trộm thì bị Bùi Lâm, bạn trai Thẩm Nguyên Lê phát hiện. Ba người cãi nhau, hơn nữa còn đánh một trận... Ha ha ha.”

 

“Ác liệt… Đến thế cơ à?”

 

Tô Uyển Âm hơi kinh ngạc.

 

Những người tham gia tiệc sinh nhật của ông cụ Triệu đều là người có uy tín và danh dự. Cô không ngờ khi chém gió, những người này lại lợi hại như vậy.

 

Mà Sở Tư Niên lại làm ra những hành động khá lạ. Lúc trước, anh suốt ngày lắc lư trước mặt cô, nhưng mấy ngày nay, cô lại chẳng thấy bóng anh đâu.

 

Theo bản năng, Tô Uyển Âm nhìn bàn làm việc của anh.

 

Chiếc bàn vô cùng ngăn nắp.

 

Thậm chí hôm nay anh cũng không đi làm. Chẳng lẽ ngày đó cô đập trán mạnh quá nên làm anh bị đập thành kẻ ngốc luôn rồi sao?

 

“Đúng thế! Hiện giờ người trong giới đều đang thảo luận về cuộc tình tay ba giữa họ. Tớ đang vui gần chết đây.” Triệu Lộc Khê nói với vẻ vô cùng hăng hái: “Một lát nữa cậu tan làm thì đến nhà tớ nhé, tớ ở nhà chờ cậu. Đến nhà tớ rồi, tớ và cậu lại tiếp tục tán gẫu. Tớ chuẩn bị thêm một mồi lửa, để cái tên biến thái Thẩm Nguyên Lê dám ám sát tớ hoàn toàn trở thành kẻ ngoại tình luôn.”

 

 

Sau khi tan làm, Tô Uyển Âm lái xe tới nhà Triệu Lộc Khê. Giữa đường, cô gọi điện thoại cho Nam Tích: “Alo, mẹ à, hôm nay Triệu Lộc Khê mời con tới nhà cô ấy, con không về đâu.”

 

Bình thường, Nam Tích sẽ không ngăn cấm cô đi tìm Triệu Lộc Khê, cùng lắm chỉ trách cô hai câu vì sao không về nhà.

 

Nhưng hôm nay, thái độ của Nam Tích lại trở nên rất lạ.

 

Giọng bà tuy rất vui, nhưng lại giả vờ hung dữ: “Hôm nay con phải về cho mẹ, không về thì hôm sau đừng về nữa.”

 

Hơi lạ à nha.

 

Đầu Tô Uyển Âm lập tức hiện lên một loạt ngày đáng để họ kỷ niệm như sinh nhật cô giáo Nam và giáo sư Tô, ngày kết hôn,...

 

Nghĩ hết một lượt, không phải những ngày đó. Tô Uyển Âm lập tức có niềm tin, nói: “Cô giáo Nam, mẹ cố tình gây sự à.”

 

“Ăn chay một tháng.”

 

“...”

 

Cô thích ăn thịt nướng, sườn kho tàu,... mà cô giáo Nam làm nhất. Trung bình, mỗi tuần cô phải ăn hai lần, thiếu một lần cô đều thấy khó chịu giống như người nghiện lên cơn thèm thuốc.

 

Khi phải lựa chọn giữa drama và cơm ba áo mẹ, Tô Uyển Âm đành phải khuất phục nghe theo: “Con biết rồi.”

 

“Lúc về nhớ mua nước tương đặc biệt mà mẹ hay dùng để ướp thịt nướng nhé.”

 

“Hôm nay ăn thịt nướng ạ? Vậy con sẽ về ngay!”

 

Tô Uyển Âm không hề lưu luyến, cô lập tức quay xe về nhà. Sau khi vội vàng đậu xe vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm, cô lập tức chạy đến cửa hàng bán lẻ.

 

Trong khu dân cư, có rất nhiều nhà giảng viên dạy ở đại học Lâm Nghi. Vì vậy, trong gara xe có đến mấy chiếc xe đắt tiền, trị giá mấy trăm nghìn tệ cũng là điều bình thường. Nhưng hôm nay, trong đám xe bình thường lại có một chiếc xe nổi trội, thể hiện rõ sự bất thường của mình.

 

Có một chiếc Rolls-Royce đỗ ở vị trí đỗ xe tự do ở gần đầu cầu thang.

 

Đối với khu dân cư bình thường nhiều giáo sư sinh sống như nơi đây mà nói, chiếc xe này quá đắt đỏ.

 

Cũng không biết nhà ai có khách quý ghé thăm.

 

Tô Uyển Âm nhìn thêm hai lần. Cô không lạ gì chiếc xe này, dù sao Sở Tư Niên cũng có một chiếc, nhưng bảng số xe Sở Tư Niên là bao nhiêu thì cô chưa từng chú ý đến.

 

Sau khi mua nước tương xong, nghĩ đến việc sắp được ăn món thịt nướng mẹ làm, Tô Uyển Âm vừa hát vừa đi về nhà.

 

“Con về rồi đây.”

 

“Cuối cùng con gái của mẹ cũng về rồi.”

 

Sao giọng của Nam Tích đột nhiên trở nên dịu dàng quá vậy.

 

Chỉ trong nháy mắt, da gà đã nổi khắp người Tô Uyển Âm.

 

Trực giác mách bảo cô rằng có vấn đề.

 

Dù sao cảnh tượng cô giáo Nam dịu dàng, vui vẻ hoan nghênh cô về nhà như thế đã cách xa đến độ Tô Uyển Âm không nhớ nổi nữa.

 

Tim cô ngay lập tức vọt lên đến cổ họng, cô cảnh giác nhìn Nam Tích.

 

“Ngẩn người làm gì đấy?”

 

Nam Tích bước ra khỏi phòng bếp, cầm lấy nước tương trong tay cô. Không chờ cô đổi giày xong, bà đã kéo cô đi về phía phòng khách.

 

Tô Uyển Âm phải nhảy lò cò mới miễn cưỡng đuổi kịp tốc độ của bà: “Mẹ làm gì đấy, con còn chưa cởi giày xong mà.”

 

“Đợi tí nữa rồi ra cởi, con xem hôm nay có ai tới đã này.”

 

“Mặc kệ ai tới, dù sao mẹ cũng phải chờ con đổi giày xong rồi hãy…”

 

Chữ 'xem' còn chưa kịp nói đã bị Tô Uyển Âm nuốt ngược vào trong.

 

Một người đang ngồi trên sô pha nhà cô.

 

Dáng vẻ nghiêm túc, không tỏ ra lười nhác như không có xương giống mọi ngày. Ngay cả đôi mắt đào hoa luôn mang dáng vẻ trêu chọc và không nghiêm túc cũng trở nên dịu dàng, lễ phép.

 

Đúng là Sở Tư Niên.

 

Lúc này, cúc áo trên cùng của anh vẫn được cài một cách ngay ngắn, dáng vẻ rụt rè, đáng lẽ phải gọi anh là Sở Tư Niên, chàng trai đức hạnh cấp mười hai mới phải.

 

Phải biết rằng, cách đó không lâu, kể từ khi hôn cô một lúc trong văn phòng xong, thì dường như sau đó có một chiếc van kì lạ được mở ra trong anh vậy. Mỗi khi văn phòng chỉ có hai người, chắc chắn anh sẽ không cài hai cúc áo đầu, để lộ xương quai xanh sexy trắng trẻo rồi đi qua đi lại trước mặt cô.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)