TÌM NHANH
RUNG ĐỘNG NHO NHỎ
View: 329
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

"Chuyện gì?" Cô nhớ lại chuyện bản thân mình vẩy cho anh dính đầy bùn lại còn giẫm lên anh một cái, nghĩ rằng anh muốn trả đũa, Tô Uyển Âm nói với vẻ khó tin: "Không phải chứ Sở Tư Niên, không phải anh muốn hất lại đó chứ? Đàn ông không được làm mấy chuyện thế này đâu."

 

Đôi mắt hoa đào của Sở Tư Niên hơi híp lại, hạ giọng nói: "Ừ. Em không nhắc tới tôi cũng quên mất em còn bạo lực gia đình với tôi."

 

"Anh ở Pháp lâu quá nên ngốc rồi à? Không biết bạo lực gia đình nghĩa là gì à? Cùng lắm hành động đó của tôi cũng chỉ là phòng vệ chính đáng. Ai biết anh chặn tôi ở trong vườn hoa để làm chuyện gì."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khi hai người đang nói chuyện, Tô Uyển Âm bị anh kéo đến sân phơi.

 

Hầu như những khách mời đều ở trong hội trường bận rộn nói chuyện với nhau, sân phơi vắng không một bóng người.

 

Giống câu vứt xác ở vùng đất hoang.

 

"Anh kéo tôi tới đây làm gì?"

 

Chỉ sợ lúc này đứng một mình với anh ở đây sẽ bị trả thù.

 

Tô Uyển Âm giãy dụa nhưng không thoát khỏi anh, lấy hết sức định bụng cho anh một đạp kỷ niệm thì cả người đã bị bế bổng lên.

 

Đến khi phản ứng lại, cô đã ngồi ở trên tay vịn của cột đá trong sân phơi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sân phơi cao cách mặt đất khoảng năm đến sáu thước, có ngã xuống cũng không chết được, nhưng với cơ thể nhỏ nhắn như cô thì cũng phải gãy một cánh tay hoặc một cái chân.

 

Cô dùng chân vòng lấy Sở Tư Niên ở phía trước theo phản phản xạ, tay còn bám chặt lấy cánh tay của anh.

 

“Sở Tư Niên, anh cũng đừng đến nỗi đó chứ, tôi giẫm anh một cái, hất lên anh một chút bùn, anh định đẩy tôi từ chỗ này xuống đó à? Bụng dạ anh có cần nhỏ nhen như vậy không hả!”

 

"Yên tâm. Chỉ cần Âm Âm không di chuyển, chắc chắn không ngã đâu." Sở Tư Niên đi tới phía trước từng bước để cơ thể anh áp ở trên, một tay ôm chặt lấy eo của cô.

 

Vừa nhỏ lại vừa mảnh, chỉ cần dùng hơn một nửa cánh tay của anh đã ôm được.

 

Đôi chân trắng nõn thon dài dưới váy cứ thế quấn chặt trên lưng anh. Nhịp thở của cô gái nhỏ hơi nhanh vì sốt ruột, hơi thở mang theo hương vị ngọt ngào của bơ.

 

Sở Tư Niên ngẩng đầu nhìn cô, giọng điệu dịu dàng: "Chúng ta nói chuyện khác đi."

 

Tô Uyển Âm vừa vội vừa tức, lại sợ không cẩn thận sẽ bị ngã. Cô nuốt giận khẽ nói, tỏ ra yếu thế: "Nói gì? Trước tiên anh để tôi xuống cái đã, sau đó chúng ta nói sau được không?"

 

"Không được."

 

Sở Tư Niên nhéo mặt cô, hơi ngẩng đầu lên, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra, cực kỳ giống yêu tinh dụ dỗ thư sinh.

 

Cô ngồi ở trên tay vịn của cột đá, khó khăn lắm mới cao hơn anh nửa cái đầu. Bây giờ anh ngẩng đầu, môi hai người cách nhau rất gần.

 

Gần đến mức cô cũng có thể nghe được cả tiếng hít thở nhịp nhàng của anh.

 

Trên sân phơi chỉ có một ngọn đèn ngọc lưu ly, ánh đèn rất tối, xung quanh có vầng sáng màu cam nhợt nhạt chiếu lên người anh làm tôn lên vẻ lười biếng độc nhất chỉ thuộc về anh.

 

Thật đẹp. Cảnh đẹp ý vui, thậm chí đáy lòng Tô Uyển Âm còn hơi kích thích, muốn cắn vào môi anh một cái.

 

Vì để đề phòng bản thân làm ra chuyện hung bạo này, cô bối rối tới mức quên mất cơ thể của mình đang ở đâu, muốn lùi về sau để kéo giãn khoảng cách của hai người.

 

"Muốn ngã à?" Một tay Sở Tư Niên thuận thế ôm lấy cô trở lại, ấn đầu vào trong ngực.

 

Hai má của cô gái nhỏ đỏ bừng, còn có vẻ 'nghĩ lại mà sợ', thoại nhìn khuôn mặt vừa sinh động vừa đáng yêu.

 

Anh nhìn chằm chằm bé nhỏ mập mạp, trắng mịn nõn nà, nảy sinh cảm giác kích động muốn cắn một miếng.

 

Trong khoảnh khắc suy nghĩ ấy vừa xuất hiện, như ý muốn lúc đầu của anh, cắn một cái lên má bên trái mập mạp như của trẻ nhỏ của Tô Uyển Âm.

 

Thịt mềm mại non nớt bị kẹp chặt giữa môi với răng, mang theo chút hương sữa khiến người ta phát nghiện.

 

Sở Tư Niên khẽ cắn một chút, má thịt mềm mềm rất đàn hồi, vị rất ngon.

 

Cả thân và tâm đều kêu gào ầm ĩ kích động muốn chiếm lấy cô gái nhỏ, ăn rồi khắc vào sâu trong lòng. Anh dùng toàn bộ lực cùng ý chí mạnh mẽ để ngăn chặn sự xúc động này, buông má của cô ra, vùi đầu sâu vào cổ cô.

 

Tô Uyển Âm bị hành động chó con này của anh làm cho hoang mang. Vô thức che mặt mình lại, trên mặt vẫn còn mang theo chút nước đọng ẩm ướt.

 

Cô ghét bỏ bấu vào bờ vai của anh: "Anh muốn giẫm lại thì cứ giẫm, muốn hất bùn lên người tôi thì tôi cũng chịu. Anh cắn tôi một miếng còn dính nước bọt lên mặt tôi là muốn mượn cớ sỉ nhục tôi đấy à?"

 

Tiếng của anh vang lên bên cổ của cô, nghe như rầu rĩ: "Quân tử động khẩu không động thủ."

 

"Câu này không phải được dùng như vậy."

 

Trên cổ rất ngứa. Tô Uyển Âm chuẩn bị đẩy đầu của anh ra nhưng lại sợ động tác của mình quá lớn sẽ bị ngã, chỉ đành cứng đờ lay hai cái.

 

Sở Tư Niên cọ cọ ở cổ của cô rồi lại hít một hơi, chậm rãi ngẩng đầu: "Sỉ nhục cũng không phải được dùng như thế."

 

Ánh mắt của anh rất sáng.

 

Tô Uyển Âm thấy rõ bóng ngược của mình trong con ngươi của anh. Phải nói, trong mắt anh chỉ có cô.

 

Giờ khắc này không biết nên hình dung tâm trạng của mình như thế nào. Chỉ biết dường như tất cả không vui và bất an đều tan biến.

 

Cô nhìn chằm chằm ánh mắt anh một lúc lâu, cả người như rơi vào trong đó, lẩm bẩm nói: "Anh muốn nói gì?"

 

Tay của Sở Tư Niên thăm dò trên lưng cô, vuốt ve đầy luyến tiếc: "Tội phạm phạm tội, cảnh sát cũng sẽ tiến hành thẩm vấn trước khi nhốt kẻ đó vào trong tù, đúng không?"

 

Ý chí của Tô Uyển Âm không thể thoát ra khỏi ánh mắt của anh, vô thức gật đầu theo dòng suy nghĩ của anh.

 

"Nếu Âm Âm đã biết nguyên tắc yêu cầu xét xử mới có thể định tội người khác, vậy vì sao không nghe thử ý kiến của tôi mà đã mắng tôi là tra nam rồi?"

 

Cái này còn cần nghe giải thích sao?

 

Ở nơi đông người lại cùng một người phụ nữ vui vẻ mặc đồ đôi, chính là loại dễ làm cho người ta hiểu lầm rằng khi đính hôn mới có thể mặc.

 

Nghĩ tới cảnh tuấn nam mỹ nữ nắm tay cùng đứng chung một chỗ cùng ba mẹ, Tô Uyển Âm hoàn toàn lấy lại tinh thần.

 

Mặc dù biết rõ chuyện này chắc chắn là có nguyên do, nhưng cô có thể nghĩ tới vô số nguyên nhân mặc đồ đôi cũng không thể khiến mình không để ý.

 

"Nếu như có một linh mục tới, hôm nay sẽ không phải là tiệc sinh nhật của ông cụ Triệu." Tô Uyển Âm nhìn với sự trách móc và tức giận:" Mà đoán rằng sẽ biến thành lễ đính hôn hoặc là hôn lễ đấy."

 

Trong giọng nói của Sở Tư Niên tràn đầy ý cười: "Ghen à?"

 

"..." Cô vứt ánh mắt qua một bên không nhìn anh: "Tôi không có."

 

"Không phải ghen, vậy Âm Âm lại nóng nảy thế?" Sở Tư Niên đưa tay nắm lấy cằm của cô, đưa khuôn mặt tròn vo của cô trở lại: "Không chỉ bạo lực gia đình với tôi, còn lạnh nhạt với tôi."

 

Anh nói xong lại thở dài: "Sao tôi lại khổ như vậy cơ chứ."

 

Tô Uyển Âm vô thức bĩu môi, trừng lớn mắt, thoạt nhìn khiến cho người ra sinh cảm một loại cảm giác ủy khuất.

 

Vừa đáng yêu lại vừa bướng bỉnh, chủ yếu chính là đáng thương.

 

Sở Tư Niên cười nhẹ ra tiếng, ngẩng đầu hôn lên chỗ bị anh cắn một cái.

 

Thừa dịp trước khi cô sắp tức giận liền ôm chặt lấy: "Tôi tới nhà họ Triệu rồi mới gặp cô ta, không để ý tới cô ta cũng đi theo mẹ tôi."

 

"Anh lại không mù. Người lớn như vậy có thể không nhìn thấy à?"

 

"Cô ta cũng không phải là Âm Âm. Tôi nhìn cô ta làm gì."

 

"..."

 

Tuy lời nói của đàn ông không thể tin.

 

Tô Uyển Âm nghe thấy những lời này lại có thể vui vẻ.

 

Quả nhiên đúng là do cô sa đọa rồi.

 

"Không biết mà hai người còn có thể mặc đồ đôi."

 

"Quần áo của tôi là do người trong nhà chuẩn bị, hẳn là mẹ tôi động chút gì đó ở bên trong rồi."

 

Tô Uyển Âm kiềm chế không được có chút chua xót: "Xem ra mẹ anh rất thích Nguyễn Thi Hàm. Tôi có thể nhìn ra được bà ấy muốn Nguyễn Thi Hàm làm vợ anh."

 

Không muốn thừa nhận, bị mẹ anh ghét thực sự là một chuyện rất không thoải mái.

 

Dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô.

 

Sở Tư Niên áp mặt vào lòng cô, âm thanh trầm thấp: "Ba mẹ tôi bị ép kết hôn thương mại. Trước khi mẹ tôi gả cho ba tôi vẫn luôn thích ba của Nguyễn Thi Hàm. Cho nên yêu ai yêu cả đường đi vì vậy bà ấy mới thích cả cô ta."

 

"..."

 

Đây là cô lại bị truyền thụ cái bí mật quái gở gì của nhà hào môn vậy hả?

 

"Từ nhỏ cô ta đã không thích tôi. Nghe nói là nhìn thấy tôi sẽ khiến cô ta sẽ gặp chuyện bị dòng tộc cưỡng ép đưa đến nhà họ Sở."

 

Tô Uyển Âm nhìn chằm chằm cái đầu trong lòng, nghĩ tới lời mẹ Nam Tích từng nói, có chút khó chịu.

 

Sở Tư Niên đúng là ba không yêu mẹ không thương, cô lại còn nhắc tới chủ đề này.

 

Như vậy so hai thứ với nhau hình như bị mẹ anh chán ghét cũng không phải chuyện gì lớn. Dù sao mẹ anh ngay cả anh cũng không ưa thích.

 

Không biết nên nói gì, cô đành phải trấn an sờ soạng đầu của anh một chút.

 

"Anh đừng buồn. Cô giáo Nam rất thích anh, có lúc tôi cảm thấy rằng anh mới là do bà ấy sinh ra." Bản thân Tô Uyển Âm cũng chưa nhận ra mình đang dỗ dành: "Hai người đã tám năm rồi không gặp, ngày đó ở nhà bà ấy vẫn luôn nhắc tới anh, vẫn rất thích anh."

 

"Ừ."

 

Sở Tư Niên không lên tiếng, cứ im lặng như thế dựa vào cô.

 

Thấy không rõ vẻ mặt của anh, Tô Uyển Âm cũng không biết đại khái tâm tình của anh lúc này là gì. Nhưng loại chuyện này chỉ nghĩ lại tâm trạng cũng sẽ không tốt.

 

Giữa lúc cô đang lo lắng không yên, giọng Sở Tư Niên so với ban nãy càng thêm trầm thấp, tựa hồ rất khó chịu: "Từ nhỏ bọn họ đã không quản tôi, hôm nay cũng là vì tình hình cưỡng bách mới cùng tới chỗ này."

 

Tô Uyển Âm biết một số vợ chồng nhà giàu cho dù là quan hệ không tốt nhưng trước mặt người bên ngoài cũng sẽ vì mặt mũi mà giả vờ ra bộ dáng rất tốt.

 

Nhất thời cảm thấy Sở Tư Niên càng đáng thương hơn.

 

Lại không biết tình hình thực tế ngay cả tâm tình của chính bản thân mình đã hoàn toàn bị nắm gọn.

 

Vốn những lời lẽ oán giận nên nói ra đều bị Sở Tư Niên dùng giọng điệu ủy khuất nói ra: "Lúc nhìn thấy em tôi rất vui vẻ. Kết quả em vừa thấy tôi đến liền bạo lực gia đình với tôi."

 

Tô Uyển Âm tự trách mình không thôi: "Tôi... tôi không cố ý."

 

Sở Tư Niên chậm rãi đáp lại: "Bây giờ chân của tôi vẫn còn đang đau."

 

Lực một đạp của cô đúng là khiến cho tra nam bị tiêu diệt, chỉ là đau không đứt cũng chỉ có thể nói là bởi vì chân của anh chất lượng quá tốt.

 

Tô Uyển Âm có chút xấu hổ: "Vậy nếu không thì anh cởi tất ra, tôi thổi cho anh một chút?"

 

"..."

 

Bầu không khí mập mờ bị những lời này làm hỏng hoàn toàn.

 

Sở Tư Niên nép ở trong lòng cô, khóe miệng không khỏi giần giật.

 

Cái loại hình ảnh thổi chân này, chỉ nghĩ một chút…

 

Tô Uyển Âm càng nghĩ càng áy náy: "Anh để tôi xuống đây đi. Bây giờ tôi thổi cho anh."

 

"..."

 

Sở Tư Niên đè cô lại không muốn để cơ thể của cô lộn xộn muốn xuống dưới: "Không cần."

 

"Nhưng mà..."

 

Anh đưa ngón trỏ đè áp lên môi của cô, trong mắt đen láy mang theo nhiều chấm nhỏ ánh lên khao khát: "Nếu Âm Âm bằng lòng chủ động hôn tôi một chút, tôi lại có thể vui vẻ rồi."

 

"..."

 

Nghe xong nguyện vọng của anh, Tô Uyển Âm nhíu mày, cảm giác áy náy 'wow' một cái đã ít đi rất nhiều.

 

Cô dùng vẻ mặt nghi ngờ đánh giá anh.

 

"Âm Âm không muốn cho ư." Sở Tư Nhiên hơi hạ mí mắt xuống, giống như kiểu đang giận.

 

Tô Uyển Âm thấy ngực đau, lý trí thật vất vả khôi phục lại bị đánh tan. Cô chưa bao giờ là một người ngại ngùng với người, nâng khuôn mặt anh lên chuẩn bị hôn một cái cho xong.

 

Dù sao cũng không phải là chưa từng hôn, không cần làm màu làm mè.

 

Hơn nữa Sở Tư Niên nhìn đẹp mắt như vậy, cô một chút cũng không thiệt.

 

Sở Tư Nhiên để cô sờ tùy ý, mắt hoa đào trong veo thấy đáy, không có một chút tính công kích nào, thoạt nhìn vô cùng nhu thuận.

 

Tô Uyển Âm bị ánh mắt vô hại của anh nhìn tới mức không hạ được miệng: "Nếu không thì anh nhắm mắt lại?"

 

Sở Tư Niên ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại.

 

Không có ánh nhìn chăm chú như vậy, Tô Uyển Âm cũng không còn gánh nặng tâm lý.

 

Dẩu môi, đối diện với anh chuẩn bị tới hôn một cái.

 

"Khụ." Một tiếng, đánh gãy giao dịch sinh động màu sắc giữa hai người.

 

Tô Uyển Âm nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy Thẩm Nguyên Lê nghiêng người tựa vào lối vào của sân phơi, trong tay kẹp một điếu thuốc, trên khuôn mặt nhã nhặn có mấy vết xước rõ ràng. 

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)