TÌM NHANH
RUNG ĐỘNG NHO NHỎ
View: 385
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Sở Tư Niên híp mắt, trong mắt toàn là ý cười.

 

“Em tha thứ cho anh được chưa? Xin anh đừng gây sự nữa.” Tô Uyển Âm vừa nói vừa nghiến răng: “Em buông tay ra, anh không được hét nữa đâu nhé.”

 

Sở Tư Niên gật đầu. Lúc này, Tô Uyển Âm mới thả anh ra.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lần này anh đã không còn hét nữa, cô mới nhẹ nhàng thở ra.

 

Đứng dậy, ngồi bên cạnh giường, Sở Tư Niên vẫn cởi trần, nằm trên người cô không nhúc nhích.

 

“Anh mau cài cúc áo tử tế vào đi.”

 

“Vừa rồi ôm Âm Âm dùng sức quá, đau tay.”

 

Tên hèn hạ này lại già mồm cãi láo nữa rồi. Đúng là.

 

Tô Uyển Âm không quan tâm được nhiều như vậy, chỉ lo tập trung tinh thần nghĩ cách đuổi anh ra khỏi phòng mình.

 

Cô bắt đầu nhanh nhẹn cài cúc áo cho anh. Trong toàn bộ quá trình, Sở Tư Niên đều dùng ánh mắt đen tối nhìn cô, làm cô vô cùng mất tự nhiên. Khi cài đến chiếc cúc thứ ba trên ngực, anh bất ngờ cầm lấy tay cô.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chặt đến nỗi cô có vùng vẫy cũng không thoát được, hoàn toàn không phù hợp với hai chữ đau tay mà anh vừa nói kia.

 

“Âm Âm.”

 

“Anh còn muốn làm gì nữa?”

 

Sở Tư Niên thấp giọng cười một tiếng, nhân lúc cô không chú ý, anh lại hôn một cái lên môi cô: “Anh còn thiếu một người bạn gái.”

 

Hàm ý ám chỉ vô cùng rõ ràng.

 

”...”

 

Tô Uyển Âm khựng lại, tim mỗi lúc đập một nhanh hơn, nhưng ngoài mặt, cô vẫn cố giữ giá.

 

“Âm Âm có thấy ai phù hợp không?”

 

Tỏ tình cũng không chịu thành tâm như thế, Tô Uyển Âm vờ như không hiểu ý anh: “Em thấy Nguyễn Thi Hàm hợp đấy.”

 

Sở Tư Niên nhướng mày: “Vậy à?”

 

“Đúng.”

 

“Anh biết rồi.”

 

Ngón tay Sở Tư Niên ấn nhẹ lên môi cô. Ngay sau đó, một nụ hôn nồng nàn dán lên môi cô.

 

Khác với nụ hôn trong sáng trước đó, môi lưỡi ấm áp, dịu dàng mà mạnh mẽ tìm vào môi cô, cố gắng hòa vào nhau, tỉ mỉ miêu tả dáng môi cô. Bàn tay đặt trên eo cô còn không quên cào nhẹ một cái...

 

Hơi thở nóng rực phả vào mặt, nhiệt độ trên đầu lưỡi được phóng đại vô hạn. Khiến đầu óc Tô Uyển Âm hoàn toàn chết lặng.

 

Dù thế nào cô cũng không ngờ người này sẽ làm ra vẻ… Bỉ ổi đến thế.

 

Sở Tư Niên cũng không hôn quá lâu. Chỉ một lúc sau đã bỏ môi cô ra, anh dựa trán mình vào trán cô. Cố kìm nén cảm xúc mênh mông trong mắt, giọng vẫn dịu dàng như trước: “Hỏi lại một lần cuối cùng, Âm Âm cảm thấy ai phù hợp nhất?”

 

“...”

 

Những lời này giống y như câu hỏi cuối cùng mà hoàng đế hỏi trước khi ra lệnh chặt đầu vậy.

 

Trả lời hợp ý Vua thì còn được sống lành lặn, trả lời sai ý vua thì chỉ có thể bị xử trảm mà thôi.

 

Một cơn gió nhẹ thổi qua cửa sổ, chiếc rèm cửa bằng ren nhẹ nhàng bay lên, phủ lên cơ thể người hai người, nhuộm bầu không khí vốn đã mập mờ nay lại còn mập mờ hơn.

 

Tô Uyển Âm kéo rèm ra, trừng mắt nhìn anh với vẻ bất mãn. Mặt cô đỏ bừng, nhưng miệng vẫn rất thức thời nói: “Em hợp, được chưa? Anh mà còn gây sự nữa là em cho anh mất cả chì lẫn chài đấy.”

 

Cô chưa bao giờ sống giả tạo như vậy, nên cô cũng không quá băn khoăn về việc thừa nhận mình thích hay không thích.

 

Sở Tư Niên liếm môi, anh thấy hơi tiếc rồi.

 

Tô Uyển Âm nhạy bén nhìn anh: “Anh tỏ ra như thế là đang nghĩ gì thế hả?”

 

“Anh chỉ thấy hơi tiếc. Nếu Âm Âm kiên cường hơn chút nữa, thì anh sẽ có thể hôn một lúc nữa.”

 

“...”

 

Anh bị biến thái à?

 

Sở Tư Niên buông lỏng tay đang ôm cô ra, vén lọn tóc bị gió thổi bay của cô ra sau tai, vẻ mặt thỏa mãn, giọng nói mang theo chút lười biếng: “Dù sao bây giờ Âm Âm cũng là bạn gái của anh rồi, anh có thể hôn thêm một lúc nữa không?”

 

“Anh là đồ biến thái.”

 

Bốp một tiếng, Tô Uyển Âm thẹn quá hóa giận lại lấy đầu mình đập vào trán anh một cái. Đập xong cô ngay lập tức nhảy xuống giường, mở cửa phòng, bỏ chạy ra ngoài.

 

 

Sau khi Tô Hoài Tịch về đến nhà, nhìn thấy Sở Tư Niên, biểu cảm vui vẻ lộ rõ trên gương mặt chững chạc thường ngày của ông, rõ đến mức chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Ông nói: “Tiểu Niên, đừng khách sáo, tôi nhớ em thích ăn thịt nướng cô giáo Nam của em nấu nhất, vậy thì lát nữa hãy ăn nhiều lên nhé.”

 

“Cảm ơn giáo sư Tô.”

 

Đối diện với một Sở Tư Niên khiêm tốn, lịch sự, Nam Tích sợ anh không ăn được, nên đặt luôn đĩa thịt nướng trước mặt anh. Bà nói với giọng đau lòng: “Sống ở nước ngoài bao nhiêu năm như vậy, người cũng ốm đi rồi.”

 

Thấy Sở Tư Niên được ba mẹ quan tâm như vậy, khiến Tô Uyển Âm có một cảm giác mãnh liệt rằng dường như họ mới là một nhà ba người, còn cô chỉ là một vị khách qua đường mà thôi.

 

Phải biết rằng, ba mươi phút trước, người này còn mặt dày đến mức vạ trong phòng ngủ của cô, làm ra chuyện bỉ ổi đó.

 

Vậy mà giờ lại giống như bị thứ sạch sẽ nào đó ám vào người, tính nết hoàn toàn khác biệt với bản tính thật của anh.

 

Rõ ràng so với lúc rời đi, anh đã cao hơn nhiều, ngay cả cơ thể cũng... Nhớ đến vừa rồi bị anh đè bên dưới... Thoạt nhìn thì có vẻ như thư sinh, nhưng cơ bắp nào vẫn ra cơ bắp nấy.

 

Hoàn toàn không liên quan gì đến hai từ gầy yếu.

 

Tô Uyển Âm rất không hài lòng với hành động trước mặt ba mẹ mình một kiểu, sau lưng một kiểu khác của anh. Cô vươn tay cầm đĩa thịt về: “Mẹ à, anh ấy gầy ở đâu chứ, con mới là người gầy nè?”

 

Nam Tích vỗ một cái vào mu bàn tay cô: “Khó khăn lắm Tiểu Niên mới về mà con còn muốn tranh với thằng bé à?”

 

“Cô à, em gắp được mà.” Sở Tư Niên lặng lẽ chặn tay Nam Tích lại, còn chủ động đặt đĩa thịt nướng trước mặt Tô Uyển Âm: “Âm Âm ăn đi.”

 

Thấy cảnh tượng này, lại nhớ đến chuyện trước đây, Nam Tích nhìn con gái mình, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Bà nói: “Tiểu Niên à, từ bé em cứ chiều nó như vậy. Với cái tính này của nó mà bị người khác gặp, không khéo đã bị đánh cho một trận rồi.”

 

Tô Uyển Âm vô cùng khó chịu: “Tính con thế nào? Con cảm thấy mình quá tốt.”

 

Nghe vậy, nụ cười trên mặt Sở Tư Nhiên bất giác trở nên dịu dàng hơn. Anh nói: “Từ bé Âm Âm đã thẳng thắn đáng yêu như vậy rồi.”

 

“Âm Âm đừng bắt nạt anh Tiểu Niên của con nữa.”

 

Tô Hoài Tịch bình thường không nỡ nặng lời với Tô Uyển Âm dù chỉ một câu, nhưng lúc này, ông lại nhìn cô với vẻ không tán thành.

 

Nam Tích thở dài, nói: “Ai... Nếu nó mà hiểu chuyện được một nửa như em thì tôi đã cảm ơn trời đất rồi.”

 

“...”

 

Tô Uyển Âm bĩu môi.

 

Cô có cảm giác như mọi người đều say, chỉ còn mình cô tỉnh.

 

Nếu cô học được một nửa thói không biết xấu hổ của Sở Tư Niên, cô không tin cô giáo Nam có thể nói ra lời như vậy.

 

Càng nhìn Sở Tư Niên, cô lại càng tức.

 

Hai người ngồi ở vị trí gần nhau, đối diện với Tô Hoài Tịch và Nam Tích.

 

Dường như sợ từ nãy giờ cô chưa đủ tức chết, mà anh còn lén lút di chuyển bàn tay đang để dưới bàn ra sau lưng cô, thân mật ôm lấy eo cô, ngón tay còn không biết là cố ý hay vô tình chọc vào phần thịt trên eo cô khiêu khích.

 

Hành động ấy hơi tình tứ, rất không nghiêm túc, hoàn toàn không phù hợp với biểu cảm của anh trên bàn ăn.

 

Tô Uyển Âm rất muốn đứng lên để ba mẹ mình chứng kiến bàn tay đang tác quái đầy mùi lưu manh của anh, xem rốt cuộc đức hạnh của anh như thế nào.

 

Nhưng cô không dám.

 

Vì không khéo trước sự thật, ba mẹ cô còn có thể đổ thừa cho cô, nói gì mà cô thèm sắc đẹp của anh, nên vu oan hãm hại anh.

 

Không đấu được với anh, Tô Uyển Âm chỉ đành yên lặng ăn đồ ăn. Cô tập trung nhằm vào món thịt nướng mà Sở Tư Niên thích nhất, lập mưu ăn hết không chừa miếng nào cho anh ăn.

 

“Tiểu Niên.”

 

Trên bàn cơm có vẻ hài hòa, Nam Tích chợt nhìn Sở Tư Niên với vẻ muốn nói lại thôi.

 

“Có chuyện gì thế cô giáo Nam?”

 

“Vết thương trên trán em là thế nào đấy?” Nam Tích dừng một chút. Bà chỉ vào vị trí môi, nói với vẻ khó mở miệng: “Còn chỗ này nữa.”

 

“Chỗ này ấy ạ…”

 

Sở Tư Niên hơi mím môi, mặt lộ ra một nụ cười 'thẹn thùng'.

 

Thấy anh cười như vậy, Tô Uyển Âm lập tức cảm thấy sắp có chuyện chẳng lành xảy ra.

 

Trước đó, cô đã cảnh cáo anh rằng đừng nói chuyện hai người cho cô giáo Nam và giáo sư Tô biết. Lúc ấy, anh cũng đã đồng ý rồi.

 

Tuy anh đã đồng ý, nhưng Tô Uyển Âm vẫn lo lắng. Đặc biệt là vào lúc này, mặt anh đầy ẩn ý, ngón tay còn siết chặt eo cô, nhẹ nhàng nhéo một cái.

 

Cảnh mở đầu điển hình mỗi khi 'anh sắp gây sự'.

 

“Em thích…”

 

Nghe được hai chữ ấy, Tô Uyển Âm sợ tới mức giẫm mạnh lên chân anh một cái.

 

Anh dừng một chút, biểu cảm trở nên vô cùng lạ lùng, dừng lời đang định nói lại.

 

Chú ý đến vẻ mặt của anh, Nam Tích và Tô Hoài Tịch hơi lo lắng: “Sao thế Tiểu Niên? Khó chịu ở đâu à?”

 

“Không ạ.” Một nụ cười thương yêu lộ trên mặt Sở Tư Niên. Anh đưa ngón tay chạm lên vết cắn trên môi, nói: “Cô gái em thích bất cẩn để lại.”

 

Vẻ mặt Nam Tích trông y như 'con mình' phải chịu đãi ngộ không đáng có. Dường như bà muốn trút cơn tức, nhưng lại không muốn phát cáu với 'con trai'.

 

Hít một hơi thật sâu, bà nói với giọng đầy đau lòng: ”Thế phải bất cẩn lắm đây... Trông vết thương trên trán có vẻ nghiêm trọng lắm, có phải bị rách da chảy máu rồi không, sao tôi lại thấy nó có vẻ nặng hơn vừa rồi thế nhỉ?”

 

“...”

 

Tô Uyển Âm nghe lời này trong tâm trạng hoảng loạn. Cô chỉ sợ mẹ mình nghĩ sâu đến vấn đề 'bây giờ nặng hơn vừa rồi', sau đó liên tưởng đến cô.

 

Cô cúi đầu yên lặng ăn cơm nhằm giảm bớt sự tồn tại của mình. Cô cố gắng dùng bàn tay đang để dưới bàn chọc vào bàn tay đang nhéo eo mình một cái, cảnh cáo anh nói chuyện cho tử tế.

 

Tô Hoài Tịch thở dài một hơi: “Tính tình Tiểu Niên vẫn luôn hiền lành như thế, nhưng cũng không được để người ta bắt nạt mình chứ.”

 

“Trông vết thương có vẻ nghiêm trọng lắm, không giống như bất cẩn để lại đâu.” Nam Tích nghiêm mặt nói: “Tiểu Niên, em nói thật đi. Có phải em… Cô gái mà em thích thường xuyên bắt nạt em không?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)