TÌM NHANH
RUNG ĐỘNG NHO NHỎ
View: 399
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Trải qua một loạt hành động ‘lẳng lơ’ của Sở Tư Niên, quả nhiên tin hóng hớt lại được làm mới một phen trên diễn đàn.

 

Tô Uyển Âm không để ý, lúc tỉnh lại sau giờ nghỉ trưa, hai cô gái trong phòng vệ sinh cứ nhìn cô với vẻ khó nói Từ vẻ mặt vừa phức tạp vừa mệt mỏi tới vô cùng đau lòng đến hóng hớt, hẳn là thời gian nghỉ trưa không nghỉ ngơi mà còn tham gia thảo luận vô cùng sôi nổi.

 

Thậm chí có một người trong đó nắm lấy tay cô, trịnh trọng nói: “Bỏ đi. Thư ký Tô, mặc kệ lựa chọn của cô là gì thì tôi đều hiểu.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Quên đi cái gì?

 

Hiểu cái gì?

 

Rõ ràng cũng không quen.

 

Trên đường trở về phòng làm việc, Tô Uyển Âm mở nhóm trò chuyện ‘Tương thân tương ái như người thân một nhà’ ra, tin nhắn vẫn 999+ như cũ.

 

Trải qua chuyện buổi trưa, cô cảm thấy tin nhắn ít đi mới là không bình thường. Cô chỉ kéo xuống xem một hồi, thế nào cũng không ngờ tình thế vẫn phát triển vặn vẹo như cũ.

 

Lại là Lý Lị Lị của phòng marketing thị trường khơi mào đề tài: [Hôm nay ở nhà ăn… Mọi người nhìn thấy chưa? Phó giám đốc Sở vậy mà lại thừa dịp lúc đi ăn cơm vu oan cho thư ký Tô cắn môi của mình.]

 

“…”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“…”

 

Sau đó bỗng chốc tĩnh lặng.

 

Lưu Phương phòng nhân sự: [Phó giám đốc Sở vẫn như vậy, vẻ mặt thư ký Tô vẫn như trước ‘đừng đến gần ông đây’, tôi chỉ có thể cảm thán… phó giám đốc Sở là mệnh khổ của tôi.]

 

Nhìn thấy hai tin nhắn này, Tô Uyển Âm đột nhiên cảm thấy đám đồng nghiệp nhiều chuyện này cũng rất đáng yêu.

 

Nghĩ đến sau buổi trưa Sở Tư Niên bày ra với cô loại dáng vẻ ‘tiểu nhân đắc chí’, nếu biết nhân viên ở sau lưng bàn luận về anh thế này, không biết sẽ có biểu cảm gì.

 

Chỉ là lúc cô nghĩ lại thì không khỏi cười thành tiếng.

 

Vương Dương phòng kế hoạch: [Phó giám đốc Sở thế mà lại tự mình lấy cơm, bưng canh cho thư ký Tô, dáng vẻ của thư ký Tô vẫn không để ý tới.]

 

Người hiểu chuyện m: [Giữa trưa, tôi còn thấy Nguyễn Thi Hàm đưa đồ ăn cho phó giám đốc Sở nhưng anh ấy vẫn không để ý, đi theo thư ký Tô.]

 

Người hiểu chuyện d: [Trước kia, tôi còn tưởng phó giám đốc Sở và Nguyễn Thi Hàm là một đôi đấy.]

 

Người hiểu chuyện m: [Không thể nào, phó giám đốc Sở không thích cô ta, tôi nghe nói cô ta vào đây cũng là do mẹ của phó giám đốc Sở sắp xếp.]

 

Tô Uyển Âm có chút hứng thú nhìn mọi người nhắm tới Nguyễn Thi Hàm, Sở Tư Niên và cô ta đã mở ra một cảnh nữ phụ độc ác muốn nam chính nhưng không thể mơ tới.

 

Tuy rất nhiều chuyện, nhưng sao đáy lòng cô vẫn cảm thấy sảng khoái nhỉ?

 

Cuối cùng, Lưu Phương của phòng nhân sự đứng lên nói ra tin tức bí mật chuẩn xác nhất: [Em gái kia cứ quấn lấy phó giám đốc Sở, đã bị anh ấy đích thân sa thải hơn hai lần, kết quả cũng là nhờ quan hệ với mẹ của phó giám đốc Sở nên lại được trở về làm.]

 

Lý Lị Lị phòng marketing thị trường: [Chắc là Nguyễn Thi Hàm kia được mẹ của phó giám đốc Sở vừa ý xem như con dâu tương lai nhỉ? Cũng không biết cuối cùng giữa cô ta và thư ký Tô ai mới thành công.]

 

Người hiểu chuyện g: [Cô lo lắng sớm quá rồi, thư ký Tô người ta còn không chấp nhận phó giám đốc Sở đâu. Tôi nghe nói, buổi sáng Giang Duyệt tới phòng làm việc của phó giám đốc Sở, anh ấy rất tức giận giao cho cậu ta một vụ án lớn phải tự làm một mình, phải biết rằng bình thường mấy loại vụ án lớn thế này đều do chị Trần Linh phụ trách. Giang Duyệt mới tới công ty làm việc được một năm, nhận được vụ án như vậy chắc đau đầu lắm đây.]

 

Lý Lị Lị phòng marketing thị trường: [Cho nên phó giám đốc Sở cố ý giao một vụ án lớn như vậy cho Giang Duyệt làm là để khiến cậu ta không có thời gian rảnh, còn anh ấy thì thuận tiện chen chân hở?]

 

Người hiểu chuyện s: [Phó giám đốc Sở định quang minh chính đại làm tiểu tam sao? Làm sao đây, tam quan của tôi chạy theo ngũ quan luôn rồi, tôi cảm thấy vô cùng kích thích, thậm chí còn muốn phó giám đốc Sở thành công, vậy thì anh ấy sẽ không thấy khổ sở nữa.]

 

Vương Dương phòng kế hoạch: [Rốt cuộc là có bao nhiêu tình cảm, cũng vẫn kiên trì không ngừng theo đuổi thư ký Tô. Thật là số mệnh Vương Lão Ngũ* kim cương muốn yêu mà không được.]

 

*Thường chỉ một người đàn ông độc thân không có nhà ở và thường được dùng để chế giễu mọi người.

 

Người hiểu chuyện r: [Khổ ghê. Một người theo hệ tổng giám đốc cấm dục giữ mình trong sạch như vậy cuối cùng cũng bắt đầu làm tiểu tam rồi.]

 

Lưu Phương phòng Nhân sự: [Tuy nói di tình biệt luyến* không tốt, nhưng bây giờ tôi nguyện ý cầu nguyện với trời cao thư ký Tô di tình biệt luyến đi, phó giám đốc Sở quá khổ rồi.]

 

*Chuyển cảm xúc ban đầu của một người sang người khác.

 

Người hiểu chuyện b: [Mong Phó giám đốc Sở ‘lên chức’ thành công.]

 

[+1]

 

[+1]

 

“…”

 

Một đám người cầu nguyện những điều ước vừa đẹp đẽ vừa thành kính, sau đó thảo luận sôi nổi về chuyện ‘Sở tiểu tam thượng vị như thế nào’ một lúc lâu.

 

Lúc Tô Uyển Âm tới phòng làm việc vừa đúng hai giờ chiều.

 

Sở Tư Niên nhắm hai mắt dựa vào sô pha nghỉ ngơi, cũng không biết có phải còn đang ngủ hay không.

 

Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại, cảm giác được cô vừa vào, Sở Tư Niên nâng mí mắt nhìn cô, vẫn là dáng vẻ lười biếng như cũ, cho người ta cảm giác không giống với lúc ở nhà ăn.

 

Tô Uyển Âm cảm thấy khó hiểu, thấy Sở Tư Niên thu hồi tầm mắt cầm điện thoại di động lên xem.

 

Trực giác mách bảo cô nơi này có chuyện, tò mò hỏi: “Anh đang xem gì thế?”

 

Ánh mắt anh nhìn chằm chằm điện thoại di động, mắt cũng không nháy: “Điện thoại.”

 

Cô cũng không mù.

 

Tô Uyển Âm mặc kệ anh, bắt đầu làm chuyện của mình. Chỉ là trong chốc lát, Sở Tư Niên đã gọi Chu Thần tới đây. Nói tới một vài phòng ban, để Chu Thần gõ mấy trưởng phòng.

 

Tô Uyển Âm nghe được mấy từ quen tai, yên lặng mở nhóm trò chuyện ‘Tương thân tương ái như người thân một nhà ’ra, phát hiện tất cả các phòng ban mà Sở Tư Niên chọn đều từng nói anh là ‘tiểu tam’.

 

“…”

 

Sau khi Chu Thần rời đi, Tô Uyển Âm hỏi anh: “Anh ở trong nhóm buôn chuyện của công ty?”

 

Sở Tư Niên cũng không cảm thấy làm Đại Boss rình xem cuộc sống buôn chuyện của cấp dưới có vấn đề gì: “Ừm.”

 

“Anh vào nhóm kiểu gì?”

 

“Chú Lâm cho tôi vào.”

 

“…”

 

Cho nên hai người hô mưa gọi gió ở trên thương trường thật sự không cảm thấy như vậy có vấn đề gì sao?

 

“Bọn họ nói bậy, anh đừng để ở trong lòng.”

 

“Đã để ở trong lòng rồi, làm sao bây giờ?” Sở Tư Niên đi đến bên cạnh cô, vê cái má bụ bẫm của cô, đôi mắt hoa đào mang theo ánh nước dập dềnh: “Âm Âm định an ủi tôi thế nào?”

 

“…”

 

Chuyện làm nữ chính, ai an ủi cô?

 

Những việc này đều là do anh mở màn, cô mới là người bị hại đó.

 

“Buổi tối Âm Âm có đến sinh nhật ông của Triệu Lộc Khê không?”

 

Ánh mắt anh mang theo sự chờ mong vô cùng rõ ràng, vừa nhìn là biết đang nhịn một chiêu lớn phía sau.

 

Tô Uyển Âm lắc đầu, mặt không đổi sắc nói dối: “Không đi.”

 

“Tôi nhớ rõ em và ông cụ Triệu có quan hệ khá tốt.”

 

“Đó là chuyện hồi nhỏ.”

 

Sở Tư Niên nhìn chằm chằm cô hai giây giống như đang đánh giá tính chân thật trong lời nói của cô.

 

Cảm thấy lời của cô hình như cũng hợp lý, chủ động mời: “Vậy Âm Âm đi cùng tôi được không?”

 

Tô Uyển Âm lắc đầu: “Không được. Hôm nay mẹ tôi làm thịt kho tàu, tôi phải về nhà.”

 

“Tôi cũng muốn ăn thịt kho tàu do cô giáo Nam làm.” Sở Tư Niên cúi mặt đến gần trước mặt cô, cố ý nói: “Hay là tối nay tôi và Âm Âm cùng nhau về nhà đi?”

 

Tô Uyển Âm ghét bỏ đẩy anh ra: “Không cần.”

 

“Hôn rồi không nhận nợ.”

 

Sở Tư Niên thở dài, không ép buộc cô nữa.

 

*

 

Sau khi tan tầm, Tô Uyển Âm lặng lẽ lên xe Triệu Lộc Khê.

 

Người tiếp nhận và quản lý nhà họ Triệu hiện tại - Triệu Nhật.

 

Mẹ của Tô Uyển Âm - Nam Tích và mẹ của Triệu Lộc Khê - Lâm Vân là bạn tốt, tình cảm yêu mến này kéo dài tới cả hai người bọn họ.

 

Khi còn nhỏ, hai người thường xuyên ghé tìm nhau cùng chơi đùa, vốn dĩ Triệu Khang yêu quý cháu gái, cũng rất tốt với Tô Uyển Âm. Sinh nhật của ông, Tô Uyển Âm dù thế nào cũng nhất định phải đi.

 

Ở thành phố Lâm, địa vị của Triệu Khang là nhân vật vô cùng quan trọng, những năm đầu ông dốc sức cống hiến cho sự phát triển của thành phố Lâm, đổ rất nhiều giấy mực cho sự thịnh vượng của thành phố này.

 

Có thể nói, phàm là những người đáng kính ở thành phố Lâm thì đều sẽ tới tham dự tiệc sinh nhật của ông.

 

Hai người đến thẳng một cửa hàng tạo mẫu, Tô Uyển Âm chọn một cái váy màu trắng nhẹ nhàng.

 

“Mặc loại váy bạch liên hoa này làm gì chứ?.” Triệu Lộc Khê cầm lấy một bộ váy dài thuần đen đơn giản lại bó sát từ mấy bộ váy thời trang cao cấp đưa cho cô: “Cái này hợp với cậu, mặc cái này.”

 

Tô Uyển Âm nhìn trên lưng váy khoét sâu tạo hình chữ V thì lập tức từ chối: “Không cần.”

 

Triệu Lộc Khê thâm sâu chọc bả vai của cô: “Cậu mặc thử đi, chắc chắn đẹp mà, tin tớ đê.”

 

Nhà tạo mẫu Tiểu Phương đứng ở bên cạnh cũng hùa theo lời cô ấy, nói: “Cô Tô cứ mặc thử xem, dáng người cô rất đẹp, mặc bộ này vô cùng hợp.”

 

Hai người này đều dùng ánh mắt chờ mong nhìn cô. Tô Uyển Âm lớn như vậy cũng chưa từng mặc thử kiểu váy này, không muốn tranh cái với bọn họ, đành cầm váy tới phòng thử đồ.

 

Khi lúc cô thay đồ xong rồi đi ra, Triệu Lộc Khê và Tiểu Phương cùng nhìn tới ngốc luôn.

 

Trên mặt cô gái có chút ngây thơ, lụa đen bó sát lấy thân hình tinh tế nhỏ xinh lại trước lồi sau vểnh vô cùng có khí chất, chân thon dài thẳng tắp xuyên qua viền váy cắt xẻ lúc ẩn lúc hiện, trên lưng lộ ra mảng lớn nước da trắng như tuyết, khung xương bả vai rung động mê người, tựa như một con bướm sắp vỗ cánh bay. Ở dưới ánh đèn chiếu rọi xuống có hơi ửng sáng, làm cho mắt người mê đắm.

 

Tô Uyển Âm bị hai người kia nhìn chăm chú tới mức không chớp mắt thì cảm thấy thấp thỏm không yên, tùy tiện hất tóc về phía sau, bày ra sợi tóc đen nhánh như tơ lụa rối tung trên vai trên lưng, cánh bướm lay động lúc ẩn lúc hiện như muốn bay lên.

 

Gương mặt thiên thần, dáng người ma quỷ, giống như một con yêu tinh trong đêm tối.

 

Triệu Lộc Khê búng tay một cái, nói với Tiểu Phương: “Lấy bộ này, uốn tóc lên cho cô ấy, phối thêm dây chuyền và một mặt dây treo trước trán, thật sự là một yêu tinh.”

 

Trên lưng trống rỗng khiến người ra không có cảm giác an toàn, Tô Uyển Âm kháng cự nói: “Mặc bộ này hình như không tốt lắm?”

 

“Yên tâm, rất tốt. Tiệc sinh nhật của ông, cũng có thể nói là một dịp để phụ nữ tranh giành khoe sắc, với đàn ông thì chính là so sánh sự nghiệp. Mặc bộ váy này xinh đẹp như vậy, cậu chính là người đại diện cho nhà họ Triệu chúng tớ, sao có thể để cho mấy kẻ đê tiện diêm dúa bên ngoài kia thắng được chứ?” Triệu Lộc Khê nói xong lại chọn cho mình một bộ váy, so với chiếc trên người cô thì càng quyến rũ hơn.

 

Tô Uyển Âm nhìn một chút, không kháng cự nữa.

 

Trong ấn tượng của cô, sinh nhật của ông cụ Triệu, ăn mặc cũng coi như khá đúng quy củ. Trước kia, họ vẫn là ở học sinh, đến tiệc sinh nhật của ông cụ Triệu cũng có thể mặc đồng phục trường, bây giờ không thể không chú ý.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)