TÌM NHANH
RUNG ĐỘNG NHO NHỎ
View: 426
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Sở Tư Niên dựa lên trên tay vịn ghế dựa của cô, ngón tay gõ nhẹ ở trên bàn làm việc của cô: “Thật ra tôi cảm thấy trong lời của vị Giang Duyệt này nói vẫn có chỗ đáng khen.”

 

Âm thanh trong trẻo gõ từng chút đánh từng chút trêu chọc lòng người, Tô Uyển Âm nhìn chằm chằm ngón tay của anh: “Ví dụ như?”

 

Ngón tay dừng gõ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tô Uyển Âm nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía anh, vừa vặn đụng vào tầm mắt của anh.

 

Đuôi mắt hẹp dài ngả ngớn lộ ra một màu mê hoặc, cười như không cười: “Quy tắc ngầm.”

 

Chỗ đáng khen là quy tắc ngầm, quỷ biết người này lại ở suy nghĩ cái gì: “Anh ta nói bậy, anh đừng để ý.”

 

“Chỉ là tôi nghĩ…”

 

Tô Uyển Âm ngừng thở: “Nghĩ cái gì?”

 

Khóe miệng Sở Tư Niên nhếch lên lộ ra một nụ cười nhạt: “Sao tôi lại không nghĩ tới phương pháp này.”

 

Tô Uyển Âm: “…”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sở Tư Niên nghiêng đầu nhìn cô: “Tôi cũng hơi tức giận.”

 

“Tức giận?”

 

Sở Tư Niên cầm lấy tóc của cô mà ngắm nghĩa: “Tôi thấy tên của anh ta thì có cảm giác đội nón xanh.”

 

Giai đoạn của hai người bây giờ nhiều nhất cũng xem như thời kỳ mập mờ nhỉ? Nón xanh gì đó thật sự thích hợp à?

 

Tô Uyển Âm không thể nhịn được nữa: “Anh không cảm thấy mình suy nghĩ nhiều quá rồi sao?”

 

Cửa phòng làm việc bị gõ vang cắt ngang sự giằng co của hai người.

 

Sở Tư Niên thì cứ tựa vào bên cạnh cô chuyên tâm ngắm nghía tóc của cô như thế, trên môi còn có vết thương lớn như vậy. Người sáng suốt liếc mắt nhìn một cái cũng có thể có suy nghĩ bậy bạ.

 

Thấy anh dùng cái dáng vẻ muốn ấn nút điều khiển từ xa trên bàn để mở cửa, Tô Uyển Âm đẩy anh ngồi về chỗ cũ: “Anh mau ngồi xuống đi.”

 

Sở Tư Niên bị cô đẩy cũng không quá tình nguyện ngồi trở lại chỗ ngồi, ấn mở chốt cửa.

 

Trần Linh cùng Giang Duyệt đi từ bên ngoài vào.

 

Nhìn thấy Giang Duyệt kia, trong chớp mắt Tô Uyển Âm bất giác nhìn về phía Sở Tư Niên.

 

Người đàn ông mặt mày đẹp đẽ hơi hơi chau mày lại một chút, tựa hồ như cảnh tượng ở trước mắt này ‘luôn luôn tập trung đáp lại’.

 

Trần Linh cầm văn kiện trên tay đặt ở trước mặt Sở Tư Niên, không nhìn dấu vết ái muội trên môi cấp trên với tiếng đồn không gần nữ sắc này, tính chuyên nghiệp tu dưỡng cực cao mặt không chút thay đổi nói: “Phó giám đốc Sở, về mấy vụ án nhập lần trước, tôi cho anh xem báo cáo tiến độ.”

 

“Ừ.”

 

Tầm mắt của Sở Tư Niên quét trên người Tô Uyển Âm một chút, mở văn kiện của Trần Linh cầm tới ra: “Nói đi."

 

Hai người như thông thường bắt đầu báo cáo tiến độ.

 

Giang Duyệt đứng ở phía sau Trần Linh, đương nhiên thấy được trên môi Sở Tư Niên có vết thương, cũng thấy ánh mắt cảnh cáo của anh ta dường như nhìn về phía Tô Uyển Âm.

 

Nhất thời kinh hãi không thôi.

 

Thấy hai người đều nói rất nghiêm túc, anh ta hướng tới phía Tô Uyển Âm đưa mắt ra hiệu, lại ám chỉ bấm điện thoại di động, dáng vẻ có chuyện căm phẫn muốn nói.

 

Tô Uyển Âm hiểu rõ cầm lấy điện thoại di động, lọt vào trong tầm mắt chính là tin nhắn Giang Duyệt gửi tới.

 

Giang Duyệt: [Phó giám đốc Sở đã làm gì em vậy? Có phải anh ta cưỡng ép dùng quy tắc ngầm với em không? Em không phải sợ! Có gì cứ nói với anh!]

 

Vốn dĩ Tô Uyển Âm không để ý đến anh ta, nhưng thấy dáng vẻ lòng đầy căm phẫn của anh ta đành trả lời một tin nhắn.

 

Tô Uyển Âm: “Không có chuyện gì. Trí tưởng tượng của anh phong phú quá rồi.”

 

Giang Duyệt: “Anh thấy cả rồi! Em không phải sợ!”

 

“…”

 

Trong não chứa cái trò gì vậy!

 

Giang Duyệt không ngừng phóng ra cho cô vị trí tình cảm bạn học, Tô Uyển Âm tính tình nhẫn nại lại gửi cho anh ta một tin: “Em và anh ấy không phải như anh nghĩ đâu, không có quy tắc ngầm cũng không có cường quyền.”

 

Giang Duyệt gửi tin nhắn nói không tin.

 

Đối mặt với Sở Tư Niên đã mất đi quá nhiều tâm trí, về điểm này Tô Uyển Âm cũng không tính quản anh ta phát tán tâm tư quá mức, nghĩ hẳn là anh ta cũng không có can đảm gây sự. Không để ý đến anh ta nữa mà bắt đầu xử lý công việc của mình.

 

Cô không phát hiện chính là thấy cô không trả lời tin nhắn, Giang Duyệt dùng một loại ánh mắt vô cùng đau đớn nhìn cô, phảng phất giống như cô gặp tội lớn gì không bằng.

 

Ánh mắt nóng rực đến mức Trần Linh cũng phát hiện ra, càng không cần phải nói tới Sở Tư Niên.

 

Trần Linh rất nhanh đã báo cáo xong công việc rồi muốn đi. Giang Duyệt kiên trì căng da đầu ở trước mặt hai cấp trên đi đến trước Tô Uyển Âm, nhỏ giọng nói: “Thư ký Tô, anh tìm em có chút việc, em có thể ra ngoài một chút không?”

 

Trần Linh nhíu nhíu mày, không hiểu trước đây Giang Duyệt vẫn luôn tuân thủ quy định lễ nghĩa vì cái gì lại muốn làm ầm ĩ lúc cùng cô ấy tới báo cáo công việc, lúc đến đây còn luôn dùng loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Tô Uyển Âm, thậm chí bây giờ còn không tuân thủ quy định lễ nghĩa thỏa đáng, ở trước mặt bọn họ kêu cô ra ngoài.

 

Phải biết rằng hai người này ở trên nghiệp vụ đúng là không hề có chút liên quan nào.

 

“Cô ấy không rảnh.” Không đợi Trần Linh kịp nói gì, Sở Tư Niên đã mở miệng nói trước: “Trần Linh, tôi thấy xem ra cấp dưới của cô rất nhàn rỗi, phản hồi của vụ án ngày hôm nay giao lại cho anh ta làm đi.”

 

Giang Duyệt dừng một chút, tất cả cảm xúc trên mặt trên thực tế đều tự chuyển biến thành dáng vẻ ‘trúng số độc đắc’ kinh ngạc.

 

Giọng Sở Tư Niên vô cùng bình tĩnh khi nói ra không có gì khác biệt, Trần Linh lại cảm thấy được sự không vui, cô ấy ngừng một chút, tầm mắt đảo qua trên mặt ba người kia, dường như hiểu được cái gì đó bèn gật đầu: “Được.”

 

Tô Uyển Âm không biết là vụ án gì, chỉ là nhìn biểu cảm của Giang Duyệt, cảm thấy Sở Tư Niên chính là lợi dụng việc công để trả thù chuyện tư. Cô vốn định nói giúp anh ta một câu, lại cảm thấy trường hợp này nếu cô mở miệng, đoán chừng Giang Duyệt sẽ càng thảm hại hơn.

 

Nhưng bản thân Giang Duyệt một chút cũng không có loại cảm giác nên an phận giác ngộ. Như ‘những thanh niên nổi giận’ đi đến trước mặt Sở Tư Niên, không chờ anh ta mở miệng, Trần Linh nhanh tay nhanh mắt che anh ta lại, đưa anh ta ra khỏi phòng làm việc.

 

Tô Uyển Âm thở dài một hơi.

 

Sau khi cửa phòng bị đóng lại, Sở Tư Niên xoay ghế dựa mặt hướng về phía cô, lười biếng nói: “Anh ta còn rất quan tâm chúng ta, Âm Âm.”

 

Tô Uyển Âm có chút xấu hổ: “Tôi và anh ấy từng là bạn cùng trường, anh ấy đối xử với tôi cũng chỉ là quan tâm đơn thuần mang tính nhân văn mà thôi.”

 

“Hừ.”

 

Nên giải thích cũng đề giải thích rồi, vừa rồi cô vẫn luôn làm việc cũng không có đáp lại ánh mắt của Giang Duyệt.

 

Thoạt nhìn tâm tình của Sở Tư Niên cũng không bị ảnh hưởng. Cô nghĩ nghĩ rồi hỏi: “Anh phân cho anh ấy vụ án gì vậy?”

 

Sở Tư Niên không trả lời câu hỏi của cô còn hỏi ngược lại: “Bình thường học sinh ít làm bài tập lại thường ầm ĩ, Âm Âm cảm thấy chuyện này nên giải quyết như thế nào?”

 

“…”

 

Cái này xem như trá hình tăng thêm lượng công việc cho Giang Duyệt, khiến anh ta không có thời gian rảnh rỗi để làm ầm ĩ xen vào mấy chuyện bao đồng bát quái.

 

Tô Uyển Âm cảm thấy mình cũng thay đổi trở nên xấu xa hơn. Tuy nhiên vẫn cảm thấy phương pháp này rất tốt.

 

Rất nhanh đã tới giờ cơm trưa.

 

Nhìn vết cắn trên môi Sở Tư Niên, Tô Uyển Âm quyết định cứ tính toán bị đói như vậy, nếu như cùng anh tới nhà ăn, phỏng chừng một đoạn thời gian dài kế tiếp Thần Ảnh chắc sẽ không yên bình.

 

Nhưng ý nghĩ không muốn đi của cô hoàn toàn không có chút nào cảm hóa nhiễm đến Sở Tư Niên.

 

Thời điểm vừa đến mười hai giờ, anh liền buông công việc trên tay xuống một dáng vẻ muốn đi ăn cơm.

 

Thời gian Tô Uyển Âm làm ở đây nhiều ngày như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên anh tự giác như vậy.

 

“Đi thôi Âm Âm, đi ăn cơm.”

 

“Anh đi đi, tôi không đói lắm, trễ chút sẽ đi.”

 

Sở Tư Niên đi đến bên cạnh cô nhìn chằm chằm cô giống như đang bận rộn lật văn kiện, liền cứ như vậy dựa vào bên cạnh khuỷu tay cô: “Ở công ty không phải Âm Âm muốn duy trì quan hệ công việc bình thường với tôi ư? Chẳng lẽ là tôi hiểu sai rồi?”

 

Mặc dù không biết vì sao anh lại nhắc tới vấn đề này, bất quá lời này là cô muốn nghe đến. Tô Uyển Âm gật đầu: “Anh hiểu không sai.”

 

“Vậy là tốt rồi.” Sở Tư Niên nắm lấy tay cô kéo cô đi ra ngoài: “Bây giờ thư ký Tô theo tôi tới thị sát nhà ăn đi.”

 

“…”

 

Tô Uyển Âm trừng mắt nhìn anh, buồn bực lay cái bàn: “Tôi không đi.”

 

“Chẳng lẽ Âm Âm không muốn cùng tôi duy trì quan hệ công việc sao?” Sở Tư Niên buồn cười nhìn cô, mắt đào hoa cong cong mang theo chút tà khí: “Vậy cũng tốt, vừa hay tôi cũng không muốn.”

 

Lựa chọn này rất đúng đắn, hoặc là duy trì quan hệ công việc cùng cô đi ‘thị sát’ nhà ăn, hoặc là công và tư chẳng phân biệt, cụ thể anh sẽ làm gì cũng không rõ ràng lắm, nhưng khẳng định còn nghiêm trọng hơn so với việc đi nhà ăn cùng anh.

 

Lớn như vậy, lần đầu tiên Tô Uyển Âm thể nghiệm tới cái gì gọi là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Cũng có chút kinh ngạc trước bản chất tranh đoạt của đàn ông.

 

Một hai cứ phải lôi kéo cô tới nhà ăn còn không phải là vì để mọi người xem xem anh không phải là vai nam phụ khổ vì tình trong truyền thuyết, mà là chờ đợi nam chính thượng vị hay sao.

 

Tô Uyển Âm cân nhắc một chút giữa tình huống cùng Sở Tư Niên ở bên cạnh tới nhà ăn và một cái công và tư chẳng phân biệt được, vẫn là quyết định lựa chọn vế trước.

 

Dù sao lời đồn nhảm sớm hay muộn phải có một ngày bị phá bỏ, cô cũng không muốn tiếp tục hao phí sức lực vào Giang Duyệt kia ‘tình cảm chân ái của đôi bạn nhỏ’. Chẳng qua để Sở Tư Niên tiếp tục như vậy cũng không được.

 

Từ trong túi, Tô Uyển Âm tìm được một miếng dán da nhân tạo lúc trước mua được để dán nốt mụn, cô lấy một mảnh nhỏ đưa cho Sở Tư Niên: “Anh cứ đi như vậy sẽ có lời đồn đại không tốt, anh cầm cái này dán vào đi.”

 

“Dán chỗ nào?”

 

Tô Uyển Âm ra hiệu chỉ vào môi mình một cái.

 

Sở Tư Niên cúi thấp đầu xuống đưa môi tiến đến trước mặt cô.

 

Vốn dĩ cô không muốn dán, vì để đề phòng anh muốn kiếm chuyện, vẫn là ổn định tâm trạng, đón lấy ánh nhìn không chớp mắt của anh, cầm miếng da nhân tạo dán ở trên miệng vết thương.

 

Tô Uyển Âm cũng không có cơ hội đánh giá một chút đã bị anh lôi kéo muốn đi ra ngoài.

 

Thời điểm này cũng là lúc có nhiều người vào thang máy nhất. Tuy nói rằng cùng Sở Tư Niên tới nhà ăn chắc chắn sẽ bị vây xem, nhưng nhà ăn lớn như vậy, cũng không thể để mọi người đăng bài lên xem náo nhiệt được.

 

Trong thang máy sẽ không giống nhau, người chen người, đó chính là vây xem siêu gần, vẫn là chẳng phân biệt được thân phận cao thấp. Cho dù thân phận Sở Tư Niên như vậy đi vào, vậy cũng không thể tránh được bị nhìn bị chen chúc.

 

Tô Uyển Âm đứng bất động: “Nếu không thì… chúng ta đi ăn trễ một chút?”

 

Sở Tư Niên nắm lấy tay cô chỉ về hướng dạ dày của mình ấn một chút: “Âm Âm, tôi đói bụng.”

 

“…” Tô Uyển Âm đề nghị nói: “Vậy anh đi trước? Tôi sẽ tới liền.”

 

“Tôi mới về nước không lâu, vẫn chưa từng tới nhà ăn của công ty cũng không quen quá trình ăn cơm ở đây.”

 

“…”

 

Ăn cơm còn yêu cầu quá trình cái gì. Cho dù có, làm Đại Boss còn cần quen sao?

 

“Đi thôi, dạ dày tôi không tốt, đói bụng đối với cơ thể cũng không tốt.” Sở Tư Niên nói, nửa kéo cô ra khỏi phòng làm việc.

 

Nguyễn Thi Hàm cầm một cái hộp giữ nhiệt đáng yêu chờ ở bên ngoài phòng làm việc, thấy hai người xưng thân mật như vậy ra tới, cô ta trực tiếp ngốc luôn.

 

Sở Tư Niên dường như là căn bản không thấy cô ta, dẫn Tô Uyển Âm rời đi.

 

Tuy nói nhìn bộ dạng của Nguyễn Thi Hàm lúc này, trong lòng cô lập tức cảm thấy sảng khoái nhưng Tô Uyển Âm vẫn nhắc nhở anh: “Anh buông tay đi, thế này có ảnh hưởng không tốt.”

 

“Ừ.”

 

Sở Tư Niên thực sự nghe thương lượng buông lỏng tay ra.

 

Hai người còn chưa đi xa, Nguyễn Thi Hàm lấy lại tinh thần chạy tới gần về phía hai người, đưa cả hộp giữ nhiệt trong tay cho Sở Tư Niên: “Anh à, bác gái bảo em mang canh cho anh.”

 

Vẻ mặt của cô ta mang theo từng chút dè dặt cẩn thận, thoạt nhìn khiến người ta vô cùng yêu mến.

 

Người bác gái này rõ ràng chính là mẹ Sở- người mà cô ta nói rằng đã đồng ý để cô ta và Sở Tư Niên đính hôn. Nhớ tới kia chuyện, Tô Uyển Âm nhíu nhíu mày, tâm tình lập tức xuống tới mức thấp nhất, không để ý tới hai người mà rời đi.

 

Sở Tư Niên không nhìn hộp giữ nhiệt trước mặt, tránh khỏi cô ta. Nhận thấy tâm tình Tô Uyển Âm không tốt, anh đuổi kịp lên trước ngậm ý cười nắm lấy tay cô: “Tôi và cô ta không thân, tôi cũng không biết tại sao cô ta lại như vậy.”

 

Đều là bề trên dự tính vị hôn thê, còn không thân đâu.

 

Tô Uyển Âm hất tay anh ra, trừng anh một cái, ở trong lòng lặng lẽ phun tào tra nam.

 

Bị cô đối xử như vậy, ngược lại trên mặt Sở Tư Niên ý cười càng đậm.

 

Hai người cùng nhau tới cửa thang máy, nhân viên chờ bên ngoài thang máy vừa thấy anh đến liền cung kính chào hỏi.

 

Khóe miệng Sở Tư Niên cong lên cười đáp lại, làm cho người ta một loại cảm giác như tắm mình trong gió xuân.

 

Các nhóm công nhân viên đều bày ra dáng vẻ được cưng chiều mà lo sợ.

 

Ngày trước mọi người chào hỏi anh tuy rằng anh cũng sẽ đáp lại, nhưng đều là loại không mang theo cảm xúc gì. Hôm nay rõ ràng lại mang theo một bộ ‘tâm tình tôi rất tốt, không tin bạn nhìn xem’ cảm thấy… Rất có điểm giống như khổng tước.

 

Cứ như vậy hai người đón lấy tầm mắt của quần chúng đi tới nhà ăn. Trong lòng Tô Uyển Âm kìm nén không để ý tới anh, tự mình cầm khay đi chọn đồ ăn, Sở Tư Niên đi theo phía sau cô, cô chọn cái gì, anh liền đi theo chọn cái đó, cực kỳ giống một kẻ bám đuôi.

 

Lúc Tô Uyển Âm bưng đồ ăn không lấy cơm lấy canh, thậm chí anh còn chủ động giúp cô. Sau khi xong xuôi lại ở trước mắt quần chúng lôi kéo ống tay áo của cô túm tới vị trí chính giữa nhà ăn.

 

Vốn tưởng rằng này suất diễn này đến đây là xong. Có thế nào cô cũng không nghĩ tới, vẫn còn xem nhẹ khả năng của Sở Tư Niên.

 

Mọi người trong tối ngoài sáng ngầm đánh giá, Tô Uyển Âm yên lặng đang ăn cơm. Ngay khi cơm mới ăn được một nửa, cũng là thời điểm người trong nhà ăn đông nhất, Sở Tư Niên ở đối diện bắt đầu làm yêu loạn.

 

“Ây…” Một tiếng.

 

Cô ngẩng đầu liền nhìn thấy Sở Tư Niên chỉ vào vết cắn trên môi của mình.

 

Mà mảnh da nhân tạo được cô dán cho kia đã bị anh vứt ở trên bàn.

 

Đầu cô còn có chút phát ngốc, chợt nghe thấy Sở Tư Niên tựa như oán trách lại tựa như ngọt ngào nói: “Thư ký Tô, trên môi có vết thương, ăn cơm đau quá.”

 

Thanh âm trầm thấp tràn đầy từ tính một chút che giấu cũng không được, đây là một kẻ ‘tiện nhân còn già mồm cãi láo’.

 

Giờ phút này, Tô Uyển Âm phảng phất như nghe được những công nhân viên đang chú ý bên cạnh bọn họ tận lực đè thấp tiếng kinh hô.

 

“Tôi cũng không có ý trách thư ký Tô.” Sự lười biếng nhàn tản trên mặt Sở Tư Niên thường ngày cũng thay bằng thông cảm: “Loại chuyện này thư ký Tô cũng là lần đầu tiên nên khó tránh khỏi kiềm chế không tốt.”

 

Tô Uyển Âm: “???”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)