TÌM NHANH
RUNG ĐỘNG NHO NHỎ
View: 477
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Hành vi biến thái của Sở Tư Niên cũng chỉ biểu lộ trong một giai đoạn. 

 

Cũng may anh là một người công tư phân minh. Sau khi bắt đầu làm việc, ngoại trừ việc luôn luôn nhìn chằm chằm cô rồi để nở một nụ cười kỳ lạ, cũng không có xảy chuyện gì quá đáng.

 

Tô Uyển Âm ổn định cảm xúc rồi sắp xếp những việc mới cần làm một lần.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trước bàn làm việc không biết đã có thêm một chậu hoa từ lúc nào, bên trên có năm sáu cái nụ hoa nhỏ chưa nở, ngửi thấy có một loại mùi hương ngọt ngào. Khiến cho công việc buồn tẻ tăng thêm không ít sự thoải mái.

 

Cô nhìn chằm chằm nụ hoa nhỏ, nhìn trong chốc, sau đó cầm lấy hai đóa hoa ngắt đứt rồi cho vào trong cái cốc.

 

Cánh hoa trắng nõn mềm mại nhẹ nhàng phiêu ở trong nước, vô cùng xinh đẹp.

 

Cầm cốc lên nếm một ngụm.

 

Cũng không biết đây là loại hoa gì, ngâm ở trong nước uống vào có một mùi hương thơm dịu, vô cùng ngon miệng, chính là do cô nhâm nụ hoa nhỏ quá ít nên hương vị này thoáng hơi nhạt.

 

Trong công ty, có rất nhiều người ở trước bàn làm việc đều có chậu hoa, chắc là do dì Bảo Khiết cố ý bày biện. Nghĩ như vậy, Tô Uyển Âm lại ngắt đi nụ hoa nhỏ còn lại nắm kéo xuống dưới, cho toàn bộ vào trong cốc.

 

Năm sáu cái nụ hoa nhỏ bị ngắt khỏi liền tập trung ở cái cốc, nước trong veo cũng bị nhuộm thành màu hồng nhạt, mùi hương nồng đậm hơn rất nhiều.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tô Uyển Âm cầm cái cốc lên lại nếm thêm một ngụm, giữa môi và răng vương vấn hương vị ngọt ngào, cực kỳ giống như hoa tươi tựa như đang nở rộ ở trong miệng, tự cảm thấy vô cùng tốt.

 

Cô híp mắt hưởng thụ, một ngụm lại tiếp tục nhấm nháp thêm một ngụm, trong lòng suy nghĩ lần sau lại để dì Bảo Khiết mang thêm mấy chậu hoa tới.

 

Sở Tư Niên xử lý xong một phần văn kiện, quay đầu lại lập tức nhìn thấy cô mang theo vẻ mặt hưởng thụ uống nước.

 

Anh cong môi, tâm tình rất tốt chuẩn bị tiếp tục công việc, đột nhiên ánh mắt liếc đến chậu hoa trên bàn của cô.

 

Hơn mười phút trước nụ hoa vẫn còn ở trên cây, giờ phút này nhánh trên thân hoa trụi lủi.

 

Ý nghĩ không tốt đột nhiên sinh ra: “Âm Âm, em đang làm gì thế?”

 

Tô Uyển Âm lay cốc nước một chút: “Uống nước.”

 

“Nụ hoa trên chậu hoa đâu?”

 

“Tôi ngắt xuống ngâm nước nước uống rồi.”

 

“...”

 

Sở Tư Niên bước tới đoạt lại cái cốc của cô. Cái cốc tràn đầy cánh hoa, nước bên trong đã thấy đáy.

 

“Ăn hỏng bụng rồi thì phải làm sao bây giờ?”

 

Tô Uyển Âm không vui muốn cướp cái cốc về: “Sao anh ngạc nhiên thế. Có rất nhiều loại hoa đều có thể làm thành trà hoa.”

 

“Cũng có rất nhiều loại hoa có thể làm thành thuốc độc.”

 

Sở Tư Niên nhíu mày ấn cô trên chỗ ngồi, cầm lấy cái cốc để ở chỗ cô không với tới, bấm điện thoại một cuộc gọi nội bộ gọi Chu Thần.

 

Trong phòng làm việc bầu không khí không được tốt lắm.

 

Trên mặt Đại Boss và Tô Uyển Âm rõ ràng không vui.

 

Quan trọng nhất là trên môi Đại Boss vẫn còn trưng theo dấu vết bị cắn, rõ ràng ban nãy cũng không có.

 

Biết giữa hai người có chút tin đồn, giống như cũng biết gần đây công ty lan truyền tin đồn, sợ bản thân mình trở thành kẻ châm lửa kia, Chu Thần cẩn thận nói: “Phó giám đốc Sở có chuyện gì phân phó ạ?”

 

Sở Tư Niên: “Cậu mua hoa gì? Có thể ăn được không?”

 

Vừa sáng sớm mà Đại Boss đã gọi điện cho anh ấy để cho người chuẩn bị một chậu hoa mang ý nghĩa tốt trồng ở trong phòng làm việc. Đại Boss chưa bao giờ thích mấy loại hoa hoa cỏ cỏ, hoa này đưa cho ai không cần nói cũng biết.

 

Lúc này, tầm mắt Chu Thần mới rơi xuống chậu hoa trước mặt đặt ở trên bàn làm việc của Tô Uyển Âm. Loại hoa quý hiếm trị giá mấy vạn hiu quạnh và trơ trọi, bày tỏ rõ việc nó chịu đối xử không thuộc về mình.

 

Rốt cuộc là chơi cái gì vậy hả? Trai trẻ như anh ấy đã có gia đình đối với loại này cũng không biết có thể đa dạng như vậy, có thể làm hoa biến thành thế này, vẻ mặt thư ký Tô có vẻ bất mãn cùng với Đại Boss có vết cắn cắn cùng hỏi loại vấn đề này.

 

Trong lòng Chu Thần xoay chuyển trăm ngàn vòng, não sinh ra một hồi kỳ luyến có một không hai.

 

Chỉ là…

 

Lúc mua hoa chỉ lo hình thức đẹp lại có ngụ ý tốt, ai lại quan tâm nó có thể ăn được hay có thể làm gì đó hay không chứ?

 

Chu Thần nhất thời cảm thấy cả người đổ mồ hôi lạnh: “Xin Phó giám đốc Sở chờ một lát, tôi lập tức liên hệ với người bán thử xem.”

 

Bị hai người này làm to chuyện còn qua vây xem bản thân mình hái hoa trong chậu hoa để ngâm nước uống. Tô Uyển Âm thấy rất mất mặt, túm chặt ống tay áo anh quơ quơ, dùng âm thanh hai người mới có thể nghe thấy nói: “Anh đừng làm lớn chuyện nhỏ thành kỳ quái như vậy, cái đó uống khá ngon, hẳn là có thể ăn được.”

 

Sở Tư Niên liếc mắt nhìn cô: “Không cho em nói chuyện.”

 

“…”

 

Còn không có đuổi theo cô, bắt đầu dùng loại giọng điệu này nói chuyện với cô.

 

Tô Uyển Âm cảm thấy cần phải khiến người này làm cẩu độc thân cả đời.

 

Kết thúc cuộc gọi, Chu Thần thở ra một hơi nhẹ nhõm: “Phó giám đốc Sở, hoa này thuộc cùng chủng loại với hoa hồng, có thể ăn được. Chỉ là… những công dụng khác vẫn nên cố gắng phòng ngừa hạn chế.”

 

Tô Uyển Âm màn theo suy nghĩ ‘lạc thú’ thăm dò hỏi anh ấy: “Mặt khác còn có công dụng gì sao?”

 

Sở Tư Niên ấn đầu cô trở về: “Được rồi, đi xuống đi.”

 

Chu Thần đi rồi, Tô Uyển Âm lập tức bị Sở Tư Niên dùng một loại ánh mắt tìm tòi nghiên cứu mà nhìn.

 

Cô bị ánh mắt kia của anh nhìn đến mức nén giận lại còn có chút buồn bực. Vốn dĩ Chu Thần rời đi còn nhìn cô ánh mắt thâm sâu tới qua đầu, không cần nghĩ cũng biết mặt đó tất cả đều là phế liệu đủ màu.

 

Làm người cảm thấy áp lực gấp bội.

 

“Anh cứ nhìn chằm chằm tôi như vậy làm gì?”

 

“Âm Âm.”

 

Sở Tư Niên dịu dàng gọi một tiếng, trên gương mặt đẹp mang theo chút bất đắc dĩ.

 

Tô Uyển Âm càng giận: “Sao?”

 

“Tuy tôi chưa từng tặng hoa cho người khác giới, nhưng cũng biết người khác nhận được hoa chắc chắn sẽ không hái hoa ngâm nước uống.”

 

Tô Uyển Âm kinh hãi nói: “Anh nói hoa kia là anh tặng tôi?”

 

Sở Tư Niên gật đầu: “Ừ hừ.”

 

“Ai tặng hoa cho người khác mà lại tặng cả cái chậu hoa hả?” Tô Uyển Âm chọc chọc chậu hoa: “Tôi còn tưởng là dì Bảo Khiết đặt trên bàn của tôi để tôi ngắm thả lỏng tâm tình.”

 

Sở Tư Niên nhướng mày.

 

Cô đúng tình hợp lý nói: “Tôi từng nhận được không ít hoa, đây là lần đầu tiên có người tặng tôi cả chậu hoa.”

 

“Từng nhận được không ít hoa?”

 

Lại nói, dù sao thì cô cũng là người thuộc khoa Ngoại ngữ còn thực sự hô mưa gọi gió.

 

Được người hâm mộ tặng chút hoa thì tính là chuyện gì?

 

Nhìn anh mang một bộ chỉ cần cô nói phải, tôi lập thành dáng vẻ biến thái, không muốn trải qua chuyện hồi sáng nay, Tô Uyển Âm giải thích: “Trước kia thích tham gia thi đấu, sau khi giành chiến thắng ban tổ chức đề tặng hoa cho tôi.”

 

“Ồ? Vậy à?”

 

“Ừm.”

 

“Tôi biết rồi.”

 

Đây là lại muốn giờ trò đùa gì vậy?

 

Thời gian dùng cơm của đại gia đã tới. Thấy anh mang theo dáng vẻ trầm tư nín nhịn đại chiêu, Tô Uyển Âm mở lời chuyển chủ đề: “Phó giám đốc Sở, trưa hôm nay anh muốn ăn gì?”

 

“Hôm nay không ăn.”

 

Cô đột nhiên sinh ra dự cảm không tốt.

 

Tô Uyển Âm: “Chu Thần nói dạ dày anh không tốt, nhất định phải ăn cơm.”

 

“Ừm.” Sở Tư Niên: “Nếu Âm Âm quan tâm tôi như vậy, vậy hôm ăn tôi đây ăn ở nhà ăn đi.”

 

“…”

 

Quả nhiên là muốn kiếm chuyện.

 

Người này thực sự muốn đến nhà ăn, không chừng lời đồn lại tăng thêm vài phiên bản.

 

Tô Uyển Âm khuyên nhủ: “Đồ ăn trong nhà ăn không ngon như ở nhà hàng Lăng Hiên Các, có thể anh sẽ không quen.”

 

“Tôi không kén ăn.” Sở Tư Niên vỗ đầu cô: “Âm Âm không cần lo lắng cho tôi.”

 

“…”

 

Cô lo lắng chỗ nào vậy?

 

“Anh có muốn suy xét lại không? Đồ ăn ở nhà ăn thật sự không ăn ngon bằng nhà hàng Lăng Hiên Các.” Nghĩ đến phần lớn nguyên nhân anh muốn tới nhà ăn là ở trên người mình, Tô Uyển Âm quyết định hi sinh bản thân, cô đề nghị nói: “Tôi giúp anh gọi món, cùng anh ăn cùng nhau được không?”

 

“Được.”

 

Tô Uyển Âm đang kinh ngạc hôm nay sau anh lại dễ nói chuyện như vậy, lại nghe anh nói: “Âm Âm với tôi cùng nhau đi ăn đi. Chúng ta tới nhà ăn, hôm nay tôi muốn đi xem.”

 

“…” Tô Uyển Âm: “Nhìn gì chứ?”

 

“Cái đó gọi là kiểm tra đột xuất?”

 

“…”

 

Anh vừa nói ra, trong phòng làm việc lập tức vang lên tiếng điện thoại di động rung không ngừng.

 

Là của Tô Uyển Âm.

 

Cả Wechat và tin nhắn của cô đều để chế độ im lặng, chỉ có tin nhắn văn bản tin tức gửi tới mới rung. Cũng không biết đầu năm người nào không có việc làm vẫn luôn nhắn tin cho cô.

 

Tô Uyển Âm lấy điện thoại di động nhìn thoáng qua đúng là Giang Duyệt, lập tức chột dạ theo phản xạ có điều kiện.

 

Cô để điện thoại di động thay thành chế độ im lặng rồi úp ngược nó ở trên bàn.

 

Tầm mắt Sở Tư Niên giống như lơ đãng lướt qua điện thoại di động của cô: “Âm Âm không xem tin sao?”

 

“Thời gian làm việc, đợi lát nữa hết giờ làm lại xem sau.”

 

“Gửi cho em nhiều tin nhắn như vậy có lẽ là rất sốt ruột, Âm Âm xem đi.”

 

Sở Tư Niên đứng ở bên cạnh cô, mặc dù không nói gì thêm nhưng Tô Uyển Âm lại cảm thấy áp lực.

 

Chính là cái loại áp lực ‘em không xem tôi sẽ không đi’ kỳ quái.

 

Cô và Giang Duyệt vốn dĩ không có gì, cô và anh ta cũng không phải bạn trai bạn gái, sợ gì chứ?

 

Tô Uyển Âm lại cầm lấy điện thoại di động, mấy tin nhắn liên tiếp quả nhiên tất cả đều là do Giang Duyệt gửi tới.

 

Giang Duyệt: [Đàn em, đàn em, sao em không trả lời tin nhắn trên WeChat và hộp thư thế?]

 

Giang Duyệt: [Em đã xem tin tức trong công ty của chúng ta chưa?]

 

Giang Duyệt: [Ngày hôm nay của anh, người trong công ty đều rất bát quái! Cái gì cũng dám nói bậy! Em nói xem nếu Phó giám đốc Sở biết được loại tin đồn kỳ lạ này có thể gây khó dễ cho anh không?]

 

“…”

 

Có thể gây khó dễ hay không thì Tô Uyển Âm không biết.

 

Dù sao người bên cạnh mặt không đổi sắc nhìn màn hình điện thoại của cô chằm chằm, thậm chí còn nói một câu: “Tôi xem xong rồi, Âm Âm có thể trượt xuống.”

 

Coi như đoán trước thì cũng không phải có cái tin gì không thể xem được. 

 

Tô Uyển Âm dứt khoát trượt giao diện kéo xuống một mảng lớn, ngay sau đó trên mặt trên hiển thị.

 

Giang Duyệt: [Đàn em, hỏi em một vấn đề nha. Tuy rằng nói lời đồn đại kia không thể tin, nhưng người trong tổ nói hình như thật sự giống nhau. Chính là cái kia… Phó giám đốc Sở thật sự theo đuổi em hả? Sau đó… Em còn từ chối anh ta?]

 

Giang Duyệt: [Anh đã nói rồi, Phó giám đốc Sở không gần nữ sắc, sao đột nhiên chọn em được? Rõ ràng phòng thư ký cách phòng làm việc của anh ta gần như vậy, còn cho em ở trong phòng làm việc của anh ta xử lý công việc…]

 

Giang Duyệt: [Phó giám đốc Sở dù sao cũng là Đại Boss, em không thích anh ta, anh ta liệu có thể trói buộc em hoặc là dùng quy tắc ngầm với em không?]

 

Giang Duyệt: [Đàn em, em yên tâm, đàn anh sẽ không mặc kệ em. Nếu Phó giám đốc Sở dùng quy tắc ngầm với em, anh sẽ giúp em cùng nhau đấu tranh!]

 

“…”

 

Thật ra cũng không cần.

 

Nhìn đến tin nhắn này, Tô Uyển Âm lập tức ấn tắt màn hình điện thoại.

 

Sở Tư Niên khom lưng đưa đầu đặt ở trên vai cô, nhìn chằm chằm điện thoại của cô: “Sao không xem nữa?”

 

Tô Uyển Âm bình tĩnh nói: “Không có gì hay để xem, đều là chút bát quái.”

 

“Đàn anh này của em cũng không tồi.”

 

“…”

 

“Quan tâm em như vậy.”

 

“…”

 

“Còn muốn giúp em cùng nhau đấu tranh với quy tắc ngầm của tôi.”

 

“…”

 

Giọng điệu của anh rất bình thường, nhưng lại làm cô sinh ra một loại mối nguy.

 

Nói chút đạo lý, mặc dù người này thích cô đi chăng nữa, quả thật chưa từng dùng bất kỳ phương thức quy tắc ngầm nào.

 

Tô Uyển Âm cảm thấy phải nói vài lời hay an ủi một chút: “Giang Duyệt không biết anh, cũng không có ý xấu.”

 

“Vậy à?” Sở Tư Niên nhàn nhạt nói: “Âm Âm có biết động tác giấu điện thoại di động theo bản năng vừa rồi có một cách nói còn được gọi là chột dạ không?” 

 

“…”

 

Đầu Tô Uyển Âm hơi dao động: “Không có, anh đừng nghĩ nhiều.”

 

“…”

 

“Thực sự không có, tôi chỉ đơn thuần cảm thấy nên đi làm cho thật tốt.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)