TÌM NHANH
RUNG ĐỘNG NHO NHỎ
View: 476
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Đôi môi còn đặc biệt gần, gần đến mức cả hai đều có thể cảm nhận được hơi thở của nhau đang dần dần nặng thêm.

 

Anh nhìn chằm chằm vào môi của cô, hơi nâng cằm, giọng nói trầm thấp: “Nhưng mọi người đều nói như vậy, nói rằng em và anh ta là một cặp, nói tôi là một tên đàn ông thất tình.”

 

Sao những lời như vậy lại có thể được thốt ra từ miệng của anh?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Toàn bộ suy nghĩ của cô đều ảnh hưởng bởi bị hơi thở của anh, Tô Uyển Âm hơi ngửa ra sau, kéo dài khoảng cách giữa hai người, không để anh vừa ngẩng đầu là có thể kề sát.

 

Cô kiềm chế hơi thở của bản thân: “Anh biết nhóm buôn chuyện của công ty đúng không?”

 

“Chú Lâm cho tôi xem.”

 

Tay anh lần theo thắt lưng, di chuyển đến gáy cô, nhẹ nhàng ấn một cái, hai người lại trở về khoảng cách mập mờ kỳ lạ vừa rồi.

 

Tô Uyển Âm chỉ cảm thấy da thịt trên cổ càng ngày càng nóng: “Đó là bọn họ nghe nhầm đồn bậy, anh liếc một chút là được, đừng để ý.”

 

“Sáng sớm em thấy tôi là chột dạ, giống như em đang ngoại tình sau lưng tôi.”

 

“…”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sao mà… lời này nghe cứ không thoải mái vậy chứ?

 

Anh theo đuổi cô, nhưng cô đã đồng ý chưa?

 

Chưa.

 

Tô Uyển Âm phản bác: “Tôi và anh không có gì, cho dù lời bọn họ nói là thật thì cũng không tính là tôi ngoại tình.”

 

“Thật không?” Sở Tư Niên nhìn chằm chằm vào môi cô.

 

Hơi thở nóng rực phả lên mặt cô, cùng với hương thơm của cà phê và lá trà, giống như là một xiềng xích vô hình khiến cho cả người cô cứng đờ.

 

Thậm chí lực tay trên thắt lưng còn ngày càng mạnh hơn.

 

Đôi môi của anh hạ xuống khuôn mặt cô.

 

Cả người Tô Uyển Âm cứng ngắc, cô ngồi im không nhúc nhích, tất cả cảm giác đều tập trung ở trên môi.

 

Mềm mại nóng hổi.

 

Cứ như vậy lẳng lặng áp lên chứ không hề tiến thêm một bước nữa.

 

Đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào cô, sâu không thấy đáy, mang theo sự quyến rũ dụ dỗ cho các cô gái sa ngã.

 

“Như vậy thì còn không có gì nữa không?”

 

Anh áp lên môi cô chậm rãi nói.

 

Xúc cảm trơn trượt lướt qua cánh môi, Tô Uyển Âm sững sờ hít một hơi, mùi hương độc nhất của anh tràn ngập giữa môi và răng.

 

Sở Tư Niên cố ý liếm môi cô một cái, cười khẽ ra tiếng: “Ngốc rồi?”

 

Hai chữ đầy ý trêu đùa đã khiến Tô Uyển Âm hoàn hồn ngay lập tức.

 

Cô quay mặt đi chỗ khác, nghiến răng, giọng điệu hơi hung dữ: “Anh mới ngốc.”

 

Sở Tư Niên cười rất vui vẻ, bèn ôm eo cô ngã xuống sô pha.

 

Tô Uyển Âm bị đánh úp bất ngờ nên nặng nề đè lên người anh, điểm chết người chính là, môi của cô lại áp lên đúng cánh môi của anh.

 

Cô đỏ mặt, vội di chuyển môi của mình, lúc này cô mới phát hiện ra, bởi vì cú ngã vừa rồi mà răng của cô đã đập vào môi anh.

 

Lúc này trên đôi môi đỏ tươi gợi cảm kia in một dấu răng rõ ràng cùng với vết máu đang chảy ra.

 

Sở Tư Niên không thèm để ý chút nào mà liếm môi.

 

Anh trời sinh đã là yêu nghiệt, khoảnh khắc đầu lưỡi chậm rãi đảo qua vết thương, trông anh giống như một con hồ ly tinh mê hoặc lòng người.

 

Tô Uyển Âm không chịu thua kém lại nhìn ngây người.

 

“Âm Âm vẫn cảm thấy không đủ nên muốn đích thân đến sao?” Sở Tư Niên nhéo cánh tay đẫy đà của cô một cái, mặc cho người nào đó hất ra: “Đến đây, Âm Âm muốn thế nào cũng được.”

 

Tô Uyển Âm chống ghế sô pha muốn đứng lên.

 

Bàn tay vốn để ở hai bên thể hiện ý “mặc người ta bắt lấy” kịp thời móc vào eo cô lần nữa.

 

Sức mạnh chênh lệch quá lớn, Tô Uyển Âm không thể ngồi dậy được, cô trừng mắt nhìn anh: “Anh giữ liêm sỉ tí đi được không?”

 

Trên mặt anh nở một nụ cười nhạt, thậm chí còn lộ ra một chút ngại ngùng.

 

Khiến cho người ta nhìn thì không thể ngờ được rằng, mười phút trước rõ ràng trên khuôn mặt này vẫn là dáng vẻ biến thái bất ổn.

 

“Âm Âm có thể hôn tôi một cái nữa không?” Anh nói, hai tay đang giam cầm eo cô di chuyển lên lưng cô: “Vừa rồi quá nhanh, tôi vẫn chưa cảm nhận được.”

 

Cùng với sức lực kia, cơ thể Tô Uyển Âm lại ngã xuống người anh một lần nữa.

 

Khi đôi môi của cô sắp chạm vào, cô đã nhanh tay che anh lại.

 

Lòng bàn tay áp lên tạo một xúc cảm mềm mại, cơ thể cô được Sở Tư Niên nhẹ nhàng ôm từ trên đùi lên, ôm ngang eo theo kiểu công chúa.

 

“Anh buông tôi ra.”

 

Trọng tâm hoàn toàn nằm trong tay anh, nhịp tim Tô Uyển Âm đập không thể khống chế được, như muốn nhảy ra khỏi miệng.

 

Ngay sát bên cạnh anh, nhịp tim đập trong lồng ngực anh cũng không chậm hơn cô, rõ ràng là anh cũng đang hồi hộp giống như cô.

 

Môi Sở Tư Niên cọ cọ trong lòng bàn tay cô: “Bây giờ vẫn còn chưa có gì sao?”

 

Giọng nói của anh rất trầm, cặp mắt đào hoa nhướn lên, thầm nói “nếu vẫn còn không có gì, tôi đây chỉ có thể khiến em trở nên có gì thôi”.

 

“…”

 

Cô muốn di chuyển cũng không thể nhúc nhích được, cứ như vậy bị anh giam cầm.

 

“Hửm?”

 

“Biết rồi, có liên quan, được chưa?”

 

“Ừm.”

 

Sở Tư Niên hôn lên lòng bàn tay cô một cái, đặt cô trở lại trên đùi: “Âm Âm phải nhớ kỹ đó.”

 

“…”

 

Sau khi ngồi vững, Tô Uyển Âm rất tức giận với hành vi này của anh, cô đẩy anh ra định đứng dậy, nhưng lại bị Sở Tư Niên kéo trở về.

 

“Anh buông ra.”

 

Sở Tư Niên không thể nào mặc kệ cô không vui, anh thân mật ôm cô.

 

Toàn bộ cơ thể của cô ngồi nghiêng trên người của anh, hai chân song song đặt ở bên cạnh thắt lưng bên phải của anh.

 

Tư thế này ôm không đủ thân mật, anh vỗ đùi phải của cô, chỉ vào thắt lưng trái của mình: “Âm Âm em đặt chân ở bên này này, như vậy ôm thoải mái hơn.”

 

Một tư thế dễ dàng lau súng cướp cò.

 

“Anh nghĩ hay quá nhỉ!” Đối diện với ánh mắt chờ mong của anh, Tô Uyển Âm dùng sức vỗ vai anh một cái rồi nói: “Buông ra.”

 

“Nhưng tôi vẫn muốn nói chuyện với Âm Âm.”

 

“Sao anh lại nói nhiều như vậy?”

 

“Ừm. Thấy Âm Âm thì không nhịn được.”

 

Thấy anh tỏ ra vô lại: em mà không nghe tôi nói thì tôi sẽ không buông tay.

 

Giọng điệu Tô Uyển Âm dịu đi: “Vậy anh buông tôi ra trước rồi nói sau, như này sẽ ảnh hưởng không tốt.”

 

Giọng nói của Sở Tư Niên khàn khàn: “Nhưng nếu tôi buông em ra, em sẽ bỏ chạy.”

 

“…”

 

Quả nhiên, anh vẫn rất hiểu cô.

 

Tô Uyển Âm bất đắc dĩ nói: “Vậy anh mau nói đi, nói nhanh rồi buông tôi ra.”

 

“Âm Âm.”

 

Bỗng nhiên Sở Tư Niên không còn mỉm cười, anh áp trán vào cô, nghiêm túc nhìn cô, nói: “Tám năm không gặp, tôi rất nhớ em.”

 

Lần đó uống say anh cũng nói như vậy, nhưng lúc đó cô hoàn toàn không nghe được.

 

Bây giờ nghe lại, tâm trạng khác hẳn.

 

“Còn em thì sao?” Sở Tư Niên nói: “Có nhớ tôi hay không?”

 

Tô Uyển Âm nghiêng mặt sang một bên: “Không nhớ.”

 

“Không nhớ cũng tốt.” Sở Tư Niên nhếch miệng, cười như không cười nói: “Có đôi khi tôi rất nhớ Âm Âm, nhớ đến mức khó chịu.”

 

Anh vừa nói khó chịu vừa nhìn chằm chằm vào môi của cô.

 

Lúc anh rời đi, anh mười tám tuổi, cô mười ba tuổi.

 

Lỗ tai Tô Uyển Âm đỏ lên, giọng điệu có hơi nóng nảy: “Lúc đó tôi mới bao nhiêu tuổi, anh suốt ngày nghĩ cái gì vậy chứ.”

 

“Phụt.”

 

Sở Tư Niên bụm mặt tựa vào người cô, bả vai rụt lại, vui không kìm được.

 

Tô Uyển Âm lúng túng nói: “Anh cười cái gì?”

 

Sở Tư Niên: “Âm Âm đang nghĩ cái gì vậy?”

 

Tô Uyển Âm: “Tôi không nghĩ gì cả, anh đừng có suy nghĩ lung tung.”

 

Sở Tư Niên: “Có một số việc tôi vẫn nên giải thích một chút, tránh cho Âm Âm xem tôi là tên biến thái.”

 

Tô Uyển Âm: “Anh cảm thấy anh vẫn chưa đủ biến thái sao?”

 

“Nói đến biến thái…” Sở Tư Niên nhịn cười: “Là Âm Âm lừa gạt tôi, muốn kết hôn với tôi mà?”

 

“…”

 

Tô Uyển Âm: “Lúc đó tôi chỉ đơn thuần là thưởng thức cái đẹp, anh đừng nói như kiểu tôi  là một tên tội phạm bắt cóc.”

 

“Lúc đó tôi cũng chỉ xem Âm Âm là em gái tốt nhất của mình.”

 

Tô Uyển Âm không chịu thua, nói: “Bây giờ tôi cũng chỉ coi anh là anh trai.”

 

“Chậc.” Sở Tư Niên bấm thắt lưng của cô một cái: “Có người em gái nào ngồi trên đùi của anh trai, hôn anh trai sao?”

 

“…”

 

Là cô muốn hôn sao? Là cô muốn ngồi sao?

 

Tô Uyển Âm thẹn quá hóa giận, cô đang muốn xả giận, Sở Tư Niên đã vỗ vỗ lưng cô, ý bảo cô nghe lời.

 

“Ở nước ngoài tôi thường hay nghĩ đến việc Âm Âm lớn lên trông sẽ như thế nào, suy nghĩ trong một thời gian khá dài nhưng lại không thể nhìn thấy, sau khi trở về nước để nhìn thì cũng không khác so với tưởng tượng lắm. Sau đó, tôi phát hiện ra rằng Âm Âm đã chiếm quá nhiều tâm trí tôi, nhiều đến mức thứ tình cảm khi còn bé đó đã đủ để biến chất.”

 

Tô Uyển Âm hơi sửng sốt.

 

Cô ngạc nhiên khi tình cảm của anh dành cho cô đã biến chất không khác gì cô.

 

Ánh mắt Sở Tư Niên lại bắt đầu trở nên thâm trầm: “Vừa nghĩ đến việc Âm Âm mà tôi nhung nhớ nhiều năm như vậy trở thành của người khác…”

 

Vừa nhìn đã biết là đang chuẩn bị trở nên biến thái.

 

Tô Uyển Âm dùng một cái tát che miệng và mắt anh lại: “Được rồi, tôi biết rồi, anh đừng nói nữa.”

 

“Tôi có thể từ từ chờ em chấp nhận tôi, nhưng em phải ngoan ngoãn, có được không?”

 

“Tôi phải đi làm rồi.”

 

“Nếu Âm Âm có thể khiến tôi hài lòng thì tôi sẽ buông em ra.”

 

“Biết rồi.” Tô Uyển Âm: “Anh mau buông tôi ra đi!”

 

“Còn nữa…”

 

“Còn gì nữa, anh nói nhiều thật đấy.”

 

“Nước hoa là tặng cho em, không phải để em viết báo cáo.”

 

“…” Tô Uyển Âm: “Sao anh không nói sớm?”

 

Làm hại cô dành đến hai ba tiếng đồng hồ mỗi ngày để nghiên cứu.

 

“Ừm, là lỗi của tôi.” Sở Tư Niên khẽ cười một tiếng: “Tôi không ngờ rằng Âm Âm lại nhiệt tình yêu thương công việc này đến như vậy.”

 

“…”

 

Đang công khai mỉa mai cô có đúng không?

 

May là gông cùm trên người cô cũng đã được thả lỏng ra.

 

Tô Uyển Âm lập tức bỏ lại anh rồi đi về bàn làm việc của mình.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)