TÌM NHANH
RUNG ĐỘNG NHO NHỎ
View: 443
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chưa bao giờ Tô Uyển Âm bị anh nhìn bằng ánh mắt xuyên thấu tâm can như thế này, trước đây khi anh nhìn cô, nếu không mang theo ý cười khiến người ta tức giận thì cũng là lười biếng hoặc dịu dàng.

 

Trong lòng cô lập tức hoảng sợ.

 

Không phải anh đã phát hiện người khác nói bản thân thất tình đó chứ?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng không hẳn.

 

Dựa vào tính cách của Sở Tư Niên, dù người khác nói anh lụy tình đến đâu, anh cũng sẽ không để ý, cùng lắm cũng chỉ dùng những chuyện này để trêu chọc cô mà thôi.

 

Hầu hết các thành viên trong nhóm buôn chuyện kia đều là kiểu người không thể gặp được anh ngoài đời, tính riêng tư vô cùng cao.

 

Sở Tư Niên bình tĩnh rót cho mình một chén trà, hương trà thoang thoảng toả ra theo động tác của anh, kèm theo một làn hơi trắng xóa.

 

Ngửi thấy mùi hương đó, trong mắt Tô Uyển Âm chợt lóe lên ánh sáng: “Quả thật tôi có chuyện muốn nói với phó giám đốc Sở đây.”

 

Động tác nhấp ngụm trà trên tay Sở Tư Niên dừng lại, anh đặt chén trà xuống, vẻ mặt nghiêm túc: “Ừ.”

 

Tô Uyển Âm cầm lấy túi xách của mình, cô ngồi ở vị trí cách anh không xa, dưới ánh nhìn chăm chú của anh, cô lấy ra vài tờ giấy từ trong túi, trên đó viết đầy chữ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau đó cô lại lấy ra năm chiếc lọ nhỏ có ghi số thứ tự từ một đến năm rồi bày trước mặt anh.

 

“Phó giám đốc Sở, lần trước anh bảo tôi viết kinh nghiệm sử dụng nước hoa, tôi đã viết xong.” Tô Uyển Âm đưa mấy tờ giấy đó cho anh: “Tôi muốn viết thật cẩn thận, cho nên đã bỏ ra thêm vài ngày, anh xem xem có ích không.”

 

Sở Tư Niên cầm qua xem, đôi môi gợi cảm khẽ mím chặt: “Em nghĩ tôi muốn em viết báo cáo trải nghiệm sử dụng nước hoa?”

 

“Đây không phải là sản phẩm mới chưa được đưa ra thị trường của công ty sao?”

 

Tô Uyển Âm ngờ vực, thông thường, các sản phẩm mới chưa được đưa ra thị trường được giao cho nhân viên là để khảo sát trải nghiệm của người dùng, chẳng lẽ Sở Tư Niên có ý khác, là cô hiểu sai sao?

 

Một vài trang giấy đã được viết dày đặc, chữ viết tay vô cùng đẹp, có thể được nhìn ra được là cô đã bỏ ra không ít công sức.

 

Sở Tư Niên có một cảm giác nếu anh không khen ngợi cô một chút trong tình huống này thì thực sự không biết phải làm thế nào, anh im lặng một lúc: “Viết mất bao lâu?”

 

“Sau khi nhận được nước hoa thì mỗi ngày viết một loại.”

 

“…”

 

Ánh mắt Sở Tư Niên vẫn đặt trên tờ giấy, một lúc sau, trên khuôn mặt không chút thay đổi của anh bỗng nở một nụ cười, anh đẩy bộ dụng cụ uống trà trước mặt ra, ngón tay gõ hai cái trên bàn trà, giọng nói không nghe rõ tâm trạng: “Lại đây.”

 

Khuôn mặt anh mang theo ý cười, nhưng giác quan thứ sáu của Tô Uyển Âm lại cảm thấy rất nguy hiểm.

 

Theo bản năng, cô di chuyển sang bên cạnh một bước nhỏ: “Sao vậy phó giám đốc Sở?”

 

Sở Tư Niên ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt anh trở nên dịu dàng, ngón trỏ gõ gõ dừng lại ở một nơi nào đó trên tờ báo cáo: “Ở đây hơi có vấn đề, em lại đây, tôi sẽ nói cho em biết.”

 

Tô Uyển Âm thấy biểu cảm của anh cũng không khác ngày thường là mấy, cho nên lúc này cô mới đến gần anh một chút, thò đầu qua: “Chỗ nào có vấn đề?”

 

Nhưng cô còn chưa kịp nhìn thấy rõ nội dung anh chỉ thì cổ tay đã bị anh nắm lấy, ngay sau đó cả người cô đã ngồi trên bàn trà, đối mặt với anh.

 

Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt anh không có ý cười, hơi trầm xuống, rất không vui.

 

Cảm giác nguy hiểm sôi trào mãnh liệt lan khắp người, Tô Uyển Âm nuốt nước miếng: “Làm sao vậy phó giám đốc Sở?”

 

“Bây giờ tâm trạng của tôi không tốt.”

 

“…”

 

Vậy thì có liên quan gì đến cô.

 

Tô Uyển Âm thử rút cổ tay ra một chút, nhưng cô không tránh được.

 

Chiếc ghế sô pha thấp hơn bàn trà một chút, cho nên tầm nhìn của hai người gần như là bằng nhau.

 

Trong cặp mắt hoa đào lộ ra vẻ hung dữ không chút che giấu, đây là lần đầu tiên Tô Uyển Âm nhìn thấy ánh mắt anh bộc lộ cảm xúc rõ ràng như vậy, giống như một con hổ sắp làm thịt con thú cưng đang bị giam cầm của mình.

 

Cô cố gắng đứng dậy, kéo dài khoảng cách giữa hai người, nhưng như thể cảm nhận được suy nghĩ của cô, đôi chân thon dài của anh vây chặt cô ở giữa.

 

Sở Tư Niên giữ hai tay hạn chế động tác của cô, anh nhẹ nhàng nắm lấy cằm cô, đôi môi mỏng khẽ mở ra: “Âm Âm.”

 

Anh dùng sức hơi lớn, tay và chân của Tô Uyển Âm hoàn toàn không thể nhúc nhích được.

 

Cảm xúc của anh không ổn, lúc này rất kiêng kị việc cứng đối cứng, Tô Uyển Âm thả nhẹ giọng mang theo sự trấn an: “Phó giám đốc Sở, anh bình tĩnh một chút.”

 

“Tôi không thích nghe em gọi tôi như vậy.”

 

Mí mắt anh khẽ rũ xuống, che đi cảm xúc trong mắt, hàng mi mảnh khảnh cong vút làm khuôn mặt dịu dàng hơn rất nhiều, thoạt nhìn giống như một người đàn ông dịu dàng.

 

Nhưng Tô Uyển Âm lại biết, những lúc như thế này sự ngang tàn của anh là mạnh nhất, vì vậy cô chỉ có thể thuận theo.

 

Cô thức thời nói: “Anh Tư Niên.”

 

Sở Tư Niên lắc đầu một cái: “Tôi cũng không thích nghe.”

 

Sức mạnh trên đùi và cổ tay cô càng lúc càng lớn, còn có xu hướng không thể kiểm soát được.

 

Một giờ đồng hồ trước còn dụ dỗ cô gọi anh trai, vậy mà bây giờ lại không thích nghe nữa.

 

Tô Uyển Âm muốn tát cho anh một cái rồi hỏi một câu “có phải anh muốn lên trời đúng không?”, nhưng đối mặt với anh như vậy, cô lại hơi lúng túng.

 

Cô thăm dò nói: “Sở Tư Niên.”

 

“Ừm.”

 

Sức mạnh trên tay được thả lỏng hơn rất nhiều, Tô Uyển Âm thử cử động cổ tay.

 

Lông mi của anh chậm rãi nâng lên, đôi mắt đen láy thâm trầm lộ ra, vừa hay tầm mắt lại dừng trên môi của cô, ánh mắt sâu thẳm như đầm nước.

 

“Thời điểm trở về gặp lại em, tôi đã suy nghĩ rất nhiều.” Bàn tay Sở Tư Niên đang nắm lấy cằm cô chậm rãi di chuyển đến bên má: “Trong dự đoán của tôi, em có thể đã quên tôi, cũng có thể không tha thứ cho tôi vì đã thất hứa, nhưng tôi có thể chấp nhận tất cả những điều này, có thể từ từ chờ đợi em.”

 

Tô Uyển Âm lẳng lặng nhìn anh, chờ đợi lời nói tiếp theo của anh.

 

Sở Tư Niên khẽ vuốt ve trên má cô mãi không buông, một lúc sau mới khàn giọng nói: “Chỉ có một chuyện tôi chưa từng nghĩ đến.”

 

Sự rung động trong tim càng ngày càng mãnh liệt, đến nỗi sự oán giận anh những năm đó đều đã bắt đầu lắng xuống.

 

Tô Uyển Âm nỉ non nói: “Chưa từng nghĩ đến chuyện gì?”

 

“Đó là việc em thích người khác.”

 

Sở Tư Niên biến mất tám năm không trở về, ngay cả khi cô luôn muốn quên anh, nhưng cô chưa bao giờ quên được.

 

Thậm chí cái suy nghĩ là bạn bè tốt này cũng đang dần dần biến chất thành những thứ khác khi cô dần lớn lên theo tuổi tác.

 

Những cô gái khác biết ngây thơ nổi loạn vào thời kỳ trưởng thành, nhưng bởi vì thuở thiếu niên cô đã có anh nên quá mức tươi đẹp, vì vậy tất cả ngây thơ nổi loạn của cô đều đã theo anh lúc anh rời đi.

 

Ngay cả khi cô muốn thích một người khác cũng rất khó khăn đối với cô.

 

Anh là Sở Tư Niên, từ khi còn nhỏ đã để lại một màu sắc không thể xóa nhòa trong cuộc sống của cô, là một người hoàn hảo, mạnh mẽ trong mắt người khác.

 

Một người kiêu ngạo như cô không muốn thừa nhận rằng người bạn đồng hành trong tuổi thơ của mình đã trở thành một sự gắn bó không thể thiếu, thậm chí cô còn có ý định chôn vùi những cảm xúc này cả đời, nhưng khi đối mặt với anh cùng những cảm xúc như bất an và buồn bã, trong lòng cô lại như bị kim đâm.

 

Tất cả sự kiên trì đã trở nên dao động.

 

Tô Uyển Âm nhận thua, khẽ thở dài một cái: “Từ lúc nào tôi…”

 

Ngón tay của Sở Tư Niên chạm lên môi cô, ngăn những gì cô định nói: “Chỉ cần nghĩ đến khả năng này, tôi không thể không muốn nhốt em lại.”

 

“…”

 

Vừa nói, tầm mắt anh vừa chuyển đến cổ tay cô, ngón tay anh vuốt ve hai cái, vẻ mặt đăm chiêu như đang cẩn thận tính toán kích thước để chuẩn bị tạo ra một sợi xiềng xích thuộc về nơi đó.

 

Tô Uyển Âm đẩy ngón tay trên môi ra, cô hơi tức giận, anh còn không nghe cô nói xong: “Sở Tư Niên, anh là tên biến thái.”

 

“Ừm.” Sở Tư Niên ôm lấy cô: “Cho nên Âm Âm, tốt nhất là em đừng nên thích người khác. Tôi có rất nhiều kiên nhẫn để chờ đợi em, nhưng tôi không thể chịu đựng được khi mà cuối cùng em thích người khác.”

 

Tâm trạng của anh dao động rõ rệt, Tô Uyển Âm tùy ý để anh ôm: “Ai đã nói linh tinh trước mặt anh vậy?”

 

Lời đã nói đến đây, rõ ràng là có ai đó đã nói linh tinh ở trước mặt anh.

 

Vừa rồi tất cả đều đang yên đang lành, nhưng Lâm Phong vừa tiến vào đã trở nên không bình thường, nhìn thế nào thì Lâm Phong cũng là kiểu người thích xem kịch vui không ngại lớn chuyện.

 

Tô Uyển Âm hỏi: “Có phải quản lý Lâm đã nói gì với anh đúng không?”

 

“Ừm.”

 

“Anh đừng nghe lời ông ta nói.” Tô Uyển Âm hơi tức giận: “Ông ta đã lớn tuổi rồi mà sao còn thích nói linh tinh vậy chứ.”

 

Sở Tư Niên tựa đầu vào vai cô: “Ông ta nói Giang Duyệt bưng canh cơm cho em rất thân mật.”

 

“…” Tô Uyển Âm: “Ông ta còn nói gì nữa?”

 

“Ông ta còn nói em và Giang Duyệt là bạn cùng trường, hai người quen biết nhau, đang hẹn hò.”

 

“…”

 

Bịa đặt quá nhiều.

 

Tô Uyển Âm thật sự tò mò không hiểu sao tuổi Lâm Phong đã cao mà còn có thể nhiều chuyện như vậy, nhưng ở trên thương trường ông ta còn lợi hại hơn.

 

Loại chuyện này vừa nghe đã biết là tin đồn thất thiệt, cũng may người nghe là kẻ không bình thường, cô có một cảm giác mâu thuẫn, vừa tức vừa buồn cười: “Ông ta nói gì anh cũng tin sao?”

 

“Tôi không chứng kiến khoảng thời gian em học đại học.” Sở Tư Niên dụi đầu vào cổ cô: “Tôi rất bất an.”

 

“…”

 

Cũng giống như những năm anh ra nước ngoài, cô cũng đã bất an vì không được chứng kiến.

 

Thì ra không chỉ có cô có cảm giác này.

 

Hơi thở trên cổ vừa ẩm vừa nóng, tư thế của hai người vô cùng thân mật, mùi hương thuộc về anh bao bọc cô, khiến cô không thể suy nghĩ.

 

Tô Uyển Âm miễn cưỡng tập trung lại: “Trước khi tôi đến công ty, tôi không hề quen biết anh ta.”

 

Sở Tư Niên từ từ nhắm mắt lại, anh cảm nhận nhịp đập của động mạch trên cổ cô, không còn nhíu mày, tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều: "Ai cũng nói hai người các em rất thân mật.”

 

Tô Uyển Âm không nhìn thấy mặt anh, cô cho rằng anh đang trong thời điểm bất thường, cũng không giải thích, nói: “Tôi thân mật với anh ta sao? Còn nữa, anh ta đút cơm cho tôi khi nào? Mặc dù có bưng canh một lần, nhưng đó cũng chỉ là anh ta tiện tay cầm giúp tôi. Thậm chí tôi và anh ta còn không phải là bạn bè thân thiết, cùng lắm cũng chỉ là mối quan hệ bạn cùng trường hoặc đồng nghiệp. Anh ta nói quá nhiều, anh cũng không phải không biết từ nhỏ tôi đã không thích người nói nhiều.”

 

Cô nói chậm, chủ yếu là vì anh cứ cọ xát cổ cô khiến cô rất ngứa, không thể bình tĩnh được.

 

Nghe cô nói xong, Sở Tư Niên nghiêng đầu.

 

Tiếp xúc không kịp đề phòng, cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)