TÌM NHANH
RUNG ĐỘNG NHO NHỎ
View: 464
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Hơn chín giờ, Sở Tư Niên mới đến công ty.

 

Mặt anh vẫn là biểu cảm không hề áy náy khi đến muộn, vẫn là vẻ lười nhác còn hơn đi du lịch đến tìm cảm giác tồn tại: "Âm Âm đến sớm quá nhỉ."

 

Tô Uyển Âm cất kỹ di động. Sau khi đọc quá nhiều tin nhắn thông cảm với anh, vừa nghĩ đến lời mọi người miêu tả về anh, cô cũng hơi không dám nhìn thẳng anh nữa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Chào phó giám đốc Sở."

 

Sở Tư Niên không lập tức xắn tay xử lý công việc sau khi vào văn phòng như mọi khi.

 

Chào hỏi với cô xong, anh nằm trên ghế sofa trong góc nghỉ ngơi, khẽ day trán.

 

Thấy anh như vậy, Tô Uyển Âm như bị trúng độc, đầu óc cô thoáng hiện lên lời những người biết chuyện nói: ' một người đàn ông cao một mét tám như anh ấy cầm một chiếc dây buộc tóc dâu tây ngắm nghía vừa đắm đuối vừa đau buồn, trông cứ như sắp khóc đến nơi', 'tôi thấy dạo này phó giám đốc Sở gầy hơn rồi, chắc chắn là vì đau lòng quá độ đấy',...

 

Mặc dù biết lời của mọi người không phải sự thật, nhưng đọc quá nhiều, cô như bị tẩy não vậy. Tô Uyển Âm chợt cảm thấy anh hơi đáng thương: "phó giám đốc Sở, anh sao thế?"

 

Sở Tư Niên hơi bất ngờ trước sự chủ động quan tâm của cô.

 

Nếu là ngày thường gặp được tình huống này, cô nhóc này không khéo còn mừng thầm nữa là.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh liếc mắt nhìn cô một cái để quan sát, cơ thể dựa trên sofa càng trở nên mệt mỏi với tốc độ người thường khó nhận ra, ngay cả giọng nói cũng trở nên nặng nề không ít: "Cứ mặc kệ tôi, em làm việc cho tốt là được. Chẳng qua ngày chơi trò trốn thoát khỏi mật thất đó, tôi bị hốt hoảng nên hơi khó chịu thôi."

 

"..."

 

Sẽ không tại cô nhốt anh ở chung với ma nên mới gây ra nông nỗi này chứ? Lúc nhỏ, cô cũng không để ý anh có sợ ma hay không.

 

Chẳng lẽ anh giống như Triệu Lộc Khê, trông có vẻ can đảm nhưng trên thực tế lại sợ ma kinh khủng đấy chứ?

 

Tô Uyển Âm hơi áy náy: "Tôi pha cốc trà cho anh nhé?"

 

Sở Tư Niên ỉu xìu nói: "Cảm ơn Âm Âm, làm phiền em quá."

 

"..."

 

Cách nói chuyện lịch sự lễ phép thế này...

 

Chẳng lẽ bị dọa ra nông nỗi này rồi?

 

Tô Uyển Âm vừa nghĩ ngợi vừa đi đến trước bàn trà, bắt đầu pha trà một cách thành thạo.

 

Trên mặt hoàn toàn không có vẻ mất kiên nhẫn, hơn nữa còn hơi lo lắng.

 

Sở Tư Niên: "Sao tự dưng Âm Âm lại quan tâm tôi thế?"

 

Bình thường, khi hai người ở chung, Tô Uyển Âm đều nghiêm túc làm phần việc của mình. Thỉnh thoảng, anh cũng muốn trêu chọc cô, bảo cô làm vài việc không liên quan đến công việc. Mặc dù cô sẽ nghe theo, nhưng đều tỏ ra không tình nguyện. 

 

Vì không vui, gò má phúng phính càng bụ bẫm hơn bình thường.

 

Sở Tư Niên quan sát biểu cảm của cô một lúc lâu, xác định vào lúc này, cô tình nguyện làm việc này.

 

Chuyện khác thường ắt có âm mưu, anh lười nhác nâng đầu: "Âm Âm đã làm ra chuyện gì có lỗi với tôi à?"

 

Giọng nói lạnh lùng chất chứa sự dọa nạt khó phát hiện.

 

"..."

 

Có cần nhạy bén như thế không?

 

Thế nào là "chuyện có lỗi với anh"? Anh và cô cũng không phải người yêu. Cho dù cô và Giang Duyệt bị đồn thành người yêu cũng là nam chưa cưới nữ chưa gả. Xét về mặt đạo đức, cô không có vấn đề gì đáng chê trách.

 

Tuy nghĩ vậy, nhưng Tô Uyển Âm vẫn còn lo lắng. Cô đặt lá trà vào trong ấm trà: "phó giám đốc Sở, anh nghĩ nhiều quá rồi."

 

"Thế à?"

 

"Ừ."

 

Sở Tư Niên ngồi trên ghế sofa, nhìn cô rót nước tinh khiết vào ấm trà: "Âm Âm, đột nhiên tôi không muốn uống trà nữa, đổi thành cà phê được không?"

 

"Vậy phó giám đốc Sở ngồi chờ chút." Bị anh nhìn chằm chằm Tô Uyển Âm cảm thấy người là lạ, nghe anh nói vậy, cô xoay người rời khỏi văn phòng.

 

Hơn mười phút trôi qua.

 

Sở Tư Niên nhìn một cốc cà phê được trang trí đẹp mắt, rơi vào trầm tư.

 

Tô Uyển Âm: "phó giám đốc Sở uống thử một chút xem vị thế nào. Tôi vẫn pha thêm trà cho anh nhé, như vậy lát nữa anh muốn uống trà cũng có thể uống luôn."

 

Cô nói xong thì lại ngồi xổm bên cạnh dụng cụ pha trà tiếp tục pha trà.

 

Trực giác của Sở Tư Niên mách bảo chuyện này quá bất thường. Lúc còn nhỏ, mỗi lần gây ra chuyện xấu gì cần anh hỗ trợ chịu tội thay trước mặt cô giáo Nam và giáo sư Tô, cô đều ân cần như thế này.

 

Bây giờ, ngoài chuyện cô dám nhốt anh chung với ma trong phòng tối cộng thêm cà khịa, anh thật sự không nghĩ ra còn có chuyện gì có thể khiến cô ngoan như vậy.

 

Anh bưng cà phê đứng dậy, đi tới bên cạnh dụng cụ pha trà, đứng sau lưng cô, vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu.

 

Bị anh nhìn chằm chằm vài phút, Tô Uyển Âm không nhịn được mà nói: "Sao thế phó giám đốc Sở?"

 

Sở Tư Niên uống một ngụm cà phê: "Âm Âm, em có chuyện gì muốn nói với tôi à?"

 

"Không."

 

"Ừ."

 

Sở Tư Niên đặt cà phê lên bàn trà, thản nhiên nói: "Không thêm đường, hơi đắng."

 

"Đường?"

 

Anh không thích ăn đường, lúc này lại chê cà phê không thêm đường đúng là gây sự một cách trắng trợn.

 

Tô Uyển Âm lại hiếm khi không phát cáu, đề nghị: "Thế tôi đi làm lại cốc khác cho anh nhé?"

 

Sở Tư Niên nhíu mày: "Tôi muốn uống sữa tươi, nếu Âm Âm không ngại phiền thì có thể mang giúp tôi một cốc."

 

"Không phiền, phó giám đốc Sở cứ chờ nhé."

 

Mấy phút đồng hồ sau, Tô Uyển Âm lại bưng một cốc sữa quay lại.

 

Sở Tư Niên nhấp một ngụm rồi lại đặt xuống: "Tôi vẫn uống một ngụm cà phê ngọt hơn một chút."

 

Dựa trên tiêu chuẩn bình thường của Tô Uyển Âm, hành động này hoàn toàn được coi là có voi đòi Hai Bà Trưng.

 

Cô hít sâu một hơi, trấn an mình không so đo với anh.

 

Dù sao hiện giờ vừa nhìn anh là trong đầu cô toàn là hình ảnh dưới bãi đỗ xe, anh say mê nhìn dây buộc tóc của cô như một người thiểu năng trí tuệ và hình ảnh anh đắm đuối đưa tình, đau đớn nhìn cô rời đi,...

 

Dẫu biết có lẽ hình ảnh này đã bị người chứng kiện thêm một lớp filter đau đớn vì tình, nhưng Tô Uyển Âm lại như bị tẩy nào. Lúc nhìn anh, cô cũng bất giác thêm một lớp filter buồn tình, vậy nên không phát cáu được.

 

Đương nhiên, cô còn hơi chột dạ một cách kì lạ, mà chính cô cũng không muốn thừa nhận.

 

Tuy rằng đó là người khác đồn thổi lung tung chuyện cô và Giang Duyệt yêu đương, cũng không phải sự thật, nhưng cô không thể nào thôi thấp thỏm bất an.

 

"Vậy tôi đi pha một cốc cà phê khác, phó giám đốc Sở chờ nhé."

 

Tô Uyển Âm nói rồi xoay người đi ra ngoài. Vừa ra tới cửa, không bắt gặp Lâm Phong - người không biết đã đứng đây bao lâu.

 

"Chào giám đốc Lâm."

 

Lâm Phong cười tủm tỉm nhìn cô: "phó giám đốc Sở đến chưa? Tôi tìm nó có chút việc."

 

"phó giám đốc Sở ở bên trong, ngài cứ vào đi ạ."

 

"Cảm ơn."

 

Lâm Phong lễ phép gật đầu ra hiệu một chút rồi vào văn phòng.

 

Tô Uyển Âm khép cửa lại. Nhìn bóng lưng của Lâm Phong, cô cảm thấy ánh mắt vừa rồi của ông ta không có ý tốt. Lần trước, khi ngẫu nhiên gặp được ở canteen, ông ta cũng có biểu cảm hóng drama không chê chuyện lớn này.

 

Nhưng là thành viên ban lãnh đạo của Thần Ảnh, chắc ông ta không rảnh rỗi đến thế đâu nhỉ? Có lẽ là mặt ông ta trời sinh đã vậy ha.

 

*

 

Sở Tư Niên đã nghe thấy cuộc đối thoại ngoài cửa của hai người.

 

Lâm Phong là một trong những người tài đắc lực cùng ông nội của anh - Giang Nhất - gây dựng cơ ngơi Sở Thị năm xưa. Trên ở trên thương trường, ông ta rất nổi tiếng, hoàn toàn có thể tự lập môn hộ, thế nhưng đến nay ông ta vẫn an phận nán lại Thần Ảnh.

 

Với người như vậy, anh nhất định phải tỏ ra tôn trọng. Sở Tư Niên mời Lâm Phong ngồi xuống khu nghỉ ngơi. Vừa hay nước trà sôi, anh tự mình rót một cốc mời ông ta: "Chú Lâm tìm cháu có việc gì thế?"

 

Lâm Phong nhìn anh với vẻ hiền lành: "Tiểu Niên, đừng khổ sở."

 

Hân hoan nói lời an ủi.

 

Sở Tư Niên không hiểu: "Ý chú Lâm là?"

 

Lâm Phong thở dài, dáng vẻ vô cùng tiếc thương: "Chú đã biết cả rồi. Tiểu Niên, cháu là một chàng trai tốt, con bé đó không nhìn trúng cháu, người chịu thiệt là nó."

 

"Sao chú Lâm lại nói vậy?"

 

"Cháu còn không biết à?"

 

Lâm Phong nhìn anh với vẻ muốn nói lại thôi.

 

"Cháu nên biết chuyện gì ạ?"

 

Nghĩ đến hành động khác thường của người nào đó hôm nay, Sở Tư Niên thử hỏi: "Là chuyện liên quan đến cháu và Tô Uyển Âm?"

 

"Haiz..."

 

Giọng ông ta đầy vẻ thương xót: "Cháu đừng khổ sở, khi âm thầm nhắc đến chuyện này, lòng nhân viên trong công ty đều thấy thương cho cháu, âu cũng coi như là biến tướng được lòng nhân viên." Lâm Phong nói rồi lướt trên màn hình điện thoại vài cái, đưa tới trước mặt anh: "Cháu đọc đi, tất cả mọi người đều thấy tiếc thay cháu, chuẩn bị ra sức làm việc đấy. Cháu cũng coi như đen tình đỏ nghiệp."

 

"..."

 

Sở Tư Niên cầm lấy điện thoại, nhanh chóng đọc tin nhắn, phong thái lười nhác trên thân càng ngày càng mờ nhạt. Mắt đào hoa hơi híp lại, giống như đang ngẫm nghĩ vấn đề nào đó, biểu cảm hơi nghiêm túc.

 

"Cháu còn trẻ, cũng đừng sợ thất bại đôi chút trong tình cảm." Ánh mắt Lâm Phong toát lên vẻ đùa dai: "Nhưng thằng nhóc Giang Duyệt phòng pháp luật kia cũng gan gớm, lại cướp người với cháu, còn bị cậu ta nẫng tay trên. Đúng là khá có tài."

 

Sở Tư Niên trả điện thoại cho ông ta, uống một ngụm cà phê, vẻ mặt hoàn toàn không để ý: "Chú Lâm hiểu nhầm rồi. Tô Uyển Âm không có quan hệ gì với anh ta, có lẽ chỉ trùng hợp ngồi xuống cùng nhau ăn một bữa cơm trưa thôi."

 

Tuy trong nhóm nói về cô và Giang Duyệt, anh chỉ là người ngoài cuộc. Nhưng tin nhắn đó thật sự quá chói mắt, khiến người ta khó chịu, nhưng anh không cho rằng đó là sự thật.

 

Trong thời gian đi làm, gần như Tô Uyển Âm đều ở trong văn phòng, thỉnh thoảng đi sang những phòng khác tìm tài liệu, cô đều sẽ báo với anh, cũng chưa bao giờ đi qua phòng pháp luật. Hai người căn bản không có khả năng và thời cơ để nảy sinh tình cảm.

 

"Tiểu Niên cháu chưa biết à? Chú nghe nói thằng nhóc Giang Duyệt cũng là sinh viên Lâm Nghi, hình như thư ký Tô gọi cậu ta là đàn anh đấy."

 

Thấy sắc mặt anh khó coi hơn vừa rồi rõ ràng, Lâm Phong nói nhỏ: "Ngày đó chú thấy thằng nhóc đó đi theo làm tùy tùng cho thư ký Tô, còn chu đáo múc cơm canh cho cô ấy, ngay cả tôi cũng tưởng họ là một cặp đôi thân mật đấy."

 

Tuy đã nói nhỏ, nhưng âm điệu vẫn vừa đủ để Sở Tư Niên ngồi bên cạnh nghe thấy.

 

"..."

 

Hài lòng nhìn khí thế toàn thân người đàn ông trẻ tuổi bắt đầu thay đổi, dường như Lâm Phong chợt nhớ ra điều gì đó, ông ta kinh ngạc nói: "Chú nhớ khoa pháp luật và khoa ngoại ngữ của đại học Lâm Nghi sát nhau. Mà hình như Giang Duyệt học trên thư ký Tô một khóa. Trong trường học, hai người họ đều rất nổi tiếng, có lẽ phải quen biết nhau mới đúng."

 

"..."

 

*

 

Khi Tô Uyển Âm bưng cà phê đã pha xong về văn phòng, vừa hay hai người Sở Tư Niên và Lâm Phong tán gẫu xong vụ việc này.

 

Giống như lúc cô đi ra ngoài, hiện giờ Sở Tư Niên vẫn dựa vào sofa như người không có xương, rõ ràng không có gì thay đổi, nhưng không hiểu sao cô lại thấy tâm trạng anh không được tốt đẹp gì cho cam.

 

Trái lại, trong mắt Lâm Phong ngồi bên cạnh anh đầy ý cười không che dấu được, cảm xúc hóng drama, không chê lớn chuyện đó cũng càng dày đặc.

 

"..."

 

Nghe tiếng cô vào cửa, Lâm Phong nhìn lại. Sở Tư Niên không biết đang nghĩ gì, nhìn chằm chằm cốc cà phê bị anh chê là quá đắng.

 

Lâm Phong đứng dậy khỏi ghế sofa: "Tiểu Niên, chú đi trước nhé."

 

Dứt lời, ông ta liếc mắt nhìn Tô Uyển Âm với ánh mắt đầy ẩn ý, lại nói: "Cháu và thư ký Tô từ từ làm việc ha."

 

Giọng Sở Tư Niên không có gì dao động, thậm chí còn có vẻ lạnh lùng: "Chú Lâm đi thong thả."

 

Tô Uyển Âm chỉ nghĩ là chuyện công việc mà Lâm Phong và anh trao đổi làm anh không vui. Khi đi đến khu vực làm việc, cô và Lâm Phong tương ngộ.

 

Cô chủ động nhường đường: "Giám đốc Lâm đi thong thả."

 

Lâm Phong nhếch môi khích lệ: "Thư ký Tô rất ưu tú, rất nhiều anh chàng đẹp trai trong công ty chúng ta đều đặc biệt chú ý đến cô đó."

 

"Cảm ơn giám đốc Lâm đã coi trọng tôi."

 

Tuy đó là một lời khen, nhưng thoạt nghe có vẻ không đúng lắm.

 

Tô Uyển Âm không nghĩ nhiều, bưng cà phê đến trước mặt Sở Tư Niên: "phó giám đốc Sở, cà phê đến rồi."

 

Sở Tư Niên không bưng lên uống thử như trước, mà cụp mắt không nhìn cô, hỏi một câu: "Âm Âm thật sự không có gì muốn nói với tôi à?"

 

Thoạt nghe, lời này có vẻ giống với câu "thẳng thắn được khoan hồng, chống cự sẽ bị trừng trị nghiêm khắc" trước khi thẩm vấn. Tô Uyển Âm lắc đầu, vứt bỏ suy nghĩ quái lạ đó của mình: "phó giám đốc Sở muốn nói đến chuyện gì?"

 

Sở Tư Niên chậm rãi mở to mắt nhìn cô: "Em nghĩ lại xem."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)