TÌM NHANH
RUNG ĐỘNG NHO NHỎ
View: 386
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

“Ông nội.”

 

“Ông nội ơi.”

 

“Ôi, Âm Âm và Tiểu Lộc của chúng ta tới rồi!” Triệu Khang cúi đầu nói chuyện với trợ lý Phương Duyên. Nghe thấy tiếng gọi ngọt ngào, trên mặt ông ấy lập tức hiện lên ý cười hiền hậu: “Mau tới đây để ông nhìn cái nào. Ôi, càng lớn càng xinh đẹp!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hai người ngồi ở hai bên cạnh Triệu Khang, Triệu Lộc Khê ôm cánh tay của ông vui sướng khi người gặp họa: “Vậy ông nói xem là cháu xinh đẹp hơn hay là Tô Uyển Âm xinh đẹp hơn? Nhất định phải chọn một người!”

 

Triệu Khang vỗ lên tay cô ấy mấy cái: “Cháu đúng là con nhóc hư! Sinh nhật của ông mình mà còn muốn châm ngòi ly gián à?”

 

Tô Uyển Âm trịnh trọng vấn đề này: “Đương nhiên là tớ xinh đẹp hơn, tớ nhỏ hơn cậu, không gian để phát triển có thể lớn hơn.”

 

Triệu Khang bị câu nói đùa của cô chọc cười không ngớt, vỗ tay: “Ha ha ha, ha ha ha. Ông cảm thấy Âm Âm nói rất đúng.”

 

“Rốt cuộc cháu là cháu gái của ông hay là cậu ấy vậy?”

 

Triệu Lộc Khê thở phì phì bĩu môi.

 

“Hai đứa đều là cháu gái của ông!” Ông cụ trung khí tràn đầy, vừa lòng nhìn xem bên trái lại nhìn xem bên phải: “Hai đứa cũng tới tuổi nên tìm đối tượng rồi. Lát nữa có vừa ý ai cứ nói với ông, ông sẽ làm chủ cho hai đứa.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Triệu Lộc Khê không thú vị gẩy gẩy móng tay: “Đừng mà ông ơi. Nghe giọng điệu này của ông là định muốn dùng vũ lực để giúp chúng cháu đoạt người vừa ý đó sao?

 

“Có thể được hai đứa vừa ý chính là may mắn.”

 

Tô Uyển Âm không hề khiêm tốn tự giác gật đầu phụ họa: “Cháu cũng cảm thấy như vậy.”

 

“Ha ha ha ha, đúng, đúng, Âm Âm nói đúng!”

 

Triệu Khang cười ha ha.

 

Bầu không khí ba người vừa ấm áp vừa vui vẻ.

 

Trò chuyện một lát, hội trường bỗng nhiên vang lên một trận ồn ào không nhỏ, Phương Duyên đi tới nhỏ giọng nói bên tai Triệu Khang.

 

Ý cười trên mặt Triệu Khang càng đậm hơn, đứng dậy dùng giọng điệu trêu chọc nói với hai người: “Khách quý tới rồi, ông đi tiếp đón khách trước.”

 

Triệu Lộc Khê không vui lôi kéo cánh tay của ông làm nũng: “Ai mà lại kiêu ngạo như vậy chứ? Còn phải ông của cháu ra đón tiếp.”

 

“Ông Sở và cháu trai tới.” Trên mặt Triệu Khang mang theo chút già mà không đứng đắn ranh mãnh nhỏ giọng nói: “Ông của cháu cũng không có quyền thế, người ta tới chúc mừng sinh nhật, ông còn không được chạy nhanh hơn một chút à?”

 

“Cũng đúng.” Triệu Lộc Khê hiểu rõ buông lỏng ông ra: “Bọn họ tới rồi, ông mau qua đó đi.”

 

“Hai đứa cứ chơi cùng nhau thật vui, đừng gò bó quá, có cần gì cứ nói với Phương Duyên.”

 

Ông Triệu nói xong bèn cười ha hả tiêu sái rời đi.

 

Khu nghỉ ngơi chỉ còn lại có hai người sau, Triệu Lộc Khê dịch đến bên cạnh Tô Uyển Âm, dùng khuỷu tay chạm vào cánh tay cô một chút: “Này, ăn mặc xinh đẹp thế này mà không đi để anh Tư Niên nhà cậu nhìn một cái à?”

 

“Vì sao tớ phải cho anh ấy xem chứ?”

 

“Ấy. Phổ* vẫn còn đặt rất cao. Thật đáng tiếc cho một thân váy này.” Triệu Lộc Khê cười xấu xa dùng tay thăm dò tiến vào phía dưới tóc cô, nhéo trên lưng trần một cái: “Thân hình của cậu hôm nay đủ để khiến cho tâm tư của anh Tư Niên nhà cậu ngứa ngáy lúc lâu.”

 

*Phổ nhạc.

 

Tô Uyển Âm bị cô ấy nhéo đau, khẽ nhíu mày đẩy tay cô ấy ra: “Không phải người nhà tớ, cậu đừng nói lung tung.”

 

“Được rồi, cậu nói không phải thì không phải.” Triệu Lộc Khê không chút để ý mà nói: “Này, Sở Tư Niên không chỉ đại thiếu gia nhà họ Sở mà còn là người nắm quyền đương nhiệm của Thần Ảnh. Tớ nghe nói, có rất nhiều tiểu thư đài các của mấy thế gia luôn mong anh ta vứt cành ôliu tới. Nghe nói bữa tiệc ngày hôm nay là lần đầu anh ta tham gia kể từ sau khi về nước. Cũng không biết liệu có bị yêu tinh nhỏ nhà ai quyến rũ không nhỉ?”

 

“Liên quan gì đến tớ chứ.”

 

Tô Uyển Âm không mảy may giữ hình tượng nằm nhoài trên trên ghế sô pha, híp mắt nhìn về phía cửa lớn ở đối diện.

 

Khoảng cách quá xa, không thấy rõ cái gì.

 

“Được, cậu cũng thật có bản lĩnh.” Triệu Lộc Khê bị dáng vẻ nhàn tản của cô chọc cho tức giận, đứng dậy đi về hướng đại sảnh, đi chưa được hai bước thì phát hiện Tô Uyển Âm đi theo phía sau mình.

 

Cô ấy cười trêu chọc nói: “Ôi, không phải là không đi sao? Sao lại thiếu kiên nhẫn vậy?”

 

“Ngồi ở đó nhàm chán lắm, tớ chỉ muốn đi ra ngoài một chút.”

 

“Mạnh miệng.”

 

*

 

Trong đại sảnh đầy nam nữ ăn mặc gọn gàng diễm lệ.

 

Tốp năm tốp ba đứng cùng một chỗ, phần lớn tầm mắt đều rơi vào chính giữa hội trường.

 

Triệu Khang - người được chúc thọ mặc kiểu áo Trung Sơn đang vừa nói vừa cười với một ông lão khác.

 

Ông lão kia cao hơn Triệu Khang một cái đầu, cài bộ Trung Sơn không có chút cẩu thả, mũ trên đầu che khuất cái trán, khóe mắt đầy đường vân cả người sức khỏe tinh thần khỏe khoắn không giảm chút nào.

 

“Ông lão kia chính là Sở Bùi Thiên, ông của Sở Tư Niên, đừng nhìn dáng vẻ đứng đắn của ông ta, khi còn trẻ nổi danh là một tay ăn chơi có tiếng, khắp nơi đều có con cái. Nếu không bây giờ nhà họ Sở cũng sẽ không rối loạn như vậy.”

 

Tô Uyển Âm cảm thấy bản thân vốn không thích buôn chuyện của người khác, nhưng chuyện trước đây của Sở Bùi Thiên cô vẫn biết một chút.

 

Ở thành phố Lâm, các gia đình đều có một loại tài liệu giảng dạy tiêu cực dùng để dạy con gái đề phòng tránh bị lừa gạt, lúc cô học trung học cũng từng thấy trên báo chí viết cái gì đó đại loại là tin tức ‘Sở Bùi Thiên nhận 8 cô công chúa về nhà họ Sở’.

 

Từng nghe đồn quá nhiều, đột nhiên thấy người thật... Tô Uyển Âm cũng hiểu được mặt người dạ thú có ý nghĩa sâu xa gì.

 

Trong đám người lại vang lên một trận ồn ào.

 

Một người phụ nữ trung niên xinh đẹp kéo một người đàn ông âu phục giày da chỉnh tề đi đến.

 

Đúng bên cạnh người đàn ông là Sở Tư Niên, còn bên cạnh người phụ nữ là Nguyễn Thi Hàm.

 

Sở Tư Niên mặc một bộ âu phục màu xanh đen cao cấp.

 

Nguyễn Thi Hàm mặc một chiếc váy lụa trắng tinh khiết hàng cao cấp, trên cổ và cổ tay đeo trang sức màu lam phớt hồng cùng màu với bộ âu phục của Sở Tư Niên, thoạt nhìn giống như một cặp vợ chồng trẻ sắp kết hôn.

 

Triệu Lộc Khê thấp giọng chửi ‘mẹ kiếp’, quay đầu lại nhìn Tô Uyển Âm: “Tình huống quái gì đây? Anh Tư Niên của cậu đi tìm niềm vui mới rồi à? Hay là cái mụ nhà họ Nguyễn kia tâm cơ?”

 

Tô Uyển Âm xoay người rời đi, mặt không chút thay đổi, đè nặng lửa giận cùng sóng lớn mãnh liệt ở trong lòng. Nếu không phải do địa điểm đặc biệt không hợp, cô còn muốn lấy cao gót ra đạp cho Sở Tư Niên một cái.

 

Đàn ông tồi.

 

Dụ dỗ cô thì không nói, còn một chân đứng hai thuyền.

 

Còn nói với cô cái gì mà không quen.

 

Không thân mà có thể mặc đồ đôi cùng nhau tới đây à?

 

Triệu Lộc Khê đi theo phía sau cô: “Đừng giận, đừng giận, cái này có thể chỉ là có hiểu lầm gì đó thôi."

 

“Sao tớ phải tức giận chứ?.”

 

“Tớ đoán, nếu không phải sợ làm ảnh hưởng tới sinh nhật của ông, có khi cậu có thể sẽ lên đó cho anh ta ăn một đạp ấy chứ.”

 

Tô Uyển Âm lạnh lùng nhìn cô ấy.

 

Triệu Lộc Khê kéo cô đi về khu vườn ở phía sau biệt thự: “Được rồi, vui vẻ lên nào. Tớ đưa cậu đi giải sầu, lát nữa bị chọc tức thì phải làm sao? Đàn ông hai chân ở trên đời này còn nhiều hơn lợn bốn chân đó, đợi chút nữa vừa ý ai tớ mai mối cho cậu… Hắt xì… Hắt xì… Hắt xì…”

 

Hai người mới vừa đi vào trong vườn, Triệu Lộc Khê đã bắt đầu hắt hơi. Gương mặt vốn trắng nõn bắt đầu đỏ ửng, thậm chí ngày càng có xu hướng đỏ lên.

 

Tô Uyển Âm nhíu mày nhìn bốn phía.

 

Cách chỗ hai người không xa bày những chậu hoa hồng dày đặc.

 

“Ở đó có hoa hồng, cậu tạm ngừng hít thở trước đã.” Tô Uyển Âm nhanh chóng mở túi xách của Triệu Lộc Khê ra, lấy một chiếc khăn tay từ trong túi ra rồi sấp nước cho ướt nhẹp, đưa cho cô ấy che ở chỗ miệng và mũi.

 

Vài phút ngắn ngủi, mặt Triệu Lộc Khê dần sưng lên.

 

Từ nhỏ, cô ấy đã dị ứng với phấn hoa hồng, hầu như người giúp việc ở nhà họ Triệu đều biết, không có khả năng để hoa hồng ở trong sân. Mặc dù sinh nhật của ông cụ là ngoại lệ cũng không có khả năng này.

 

“Mẹ kiếp, là ai muốn mưu sát tớ?”

 

Triệu Lộc Khê khó thở muốn đi tìm người giúp việc trong nhà, mới vừa đi tới cổng vào của vườn hoa nhỏ.

 

Từ xa, một con Husky nhiệt tình kêu gào chạy về phía cô ấy.

 

Cô ấy lập tức sợ tới mức ngây người, lập tức xoay người bổ nhào về phía Tô Uyển Âm.

 

Không đợi cô ấy nhào vào Tô Uyển Âm, trên người đã bị Husky nhào vào trong lòng

 

“Tô… Tô Uyển Âm…” Từ nhỏ, Triệu Lộc Khê sợ nhất chính là chó, bây giờ cô ấy đã bị dọa đến mức mặt tái nhợt, nói chuyện cũng mang theo tiếng nức nở, nghẹn ngào: “Mau… Mau lôi nó đi.”

 

Tô Uyển Âm nhìn chằm chằm vào con chó trước mặt, không biết nên xuống tay thế nào. Không có dây dắt chó thì cũng thôi không nói đi, nó còn nhảy nhảy vô cùng vui vẻ.

 

Cũng may mấy người giúp việc chạy về phía hai người, nhanh chóng giữ được chú chó. Họ nhìn thấy trên mặt Triệu Lộc Khê vừa đỏ vừa dính nước mắt, người hầu biết mình gặp rắc rối, chặn lại nói trước: “Cô chủ, cô không xảy ra chuyện gì chứ?”

 

“Tôi dị ứng với hoa hồng, ai lại để nhiều hoa hồng trong vườn như thế hả?” Triệu Lộc Khê đứng rất xa chỉ vào con Husky đang không ngừng giãy giụa: “Còn cả con chó ngốc nghếch này là của ai? Không biết nhà chúng ta không được nuôi chó sao?”

 

Người giúp việc hoảng sợ giải thích: “Cô chủ, hoa hồng và cho là do cậu Thẩm Nguyên Lê tặng cho cô. Sinh nhật của ông chủ không đủ người làm để điều động, bọn tôi chỉ có thể tạm thời đặt hoa ở trong vườn, định để sau khi khách khứa ra về thì sẽ xử lý. Quên nói cho cô chủ là do chúng tôi thất trách. Chỉ là vốn dĩ con chó này cũng được buộc ở trong vườn, không biết lại thoát được khỏi dây buộc lúc nào chạy tới đây.”

 

“Thẩm Nguyên Lê, sao lại là Thẩm Nguyên Lê?” Triệu Lộc Khê tức giận đến mức dậm chân, Husky thấy cô ấy như vậy lại là hưng phấn kêu to vài tiếng, giãy giụa muốn nhào về phía cô ấy.

 

Cô ấy lập tức tránh ở sau lưng Tô Uyển Âm, cả người đang trên bờ vực sụp đổ: “Chắc chắn là anh ta cố ý muốn chỉnh chết tớ, khiến nhà họ Triệu chúng tớ đứt mạch, sau đó chiếm lấy cả nhà họ Triệu.”

 

Cổng vào vườn rất gần với sân phơi của hội trường.

 

Hai người Thẩm Nguyên Lê và Sở Tư Niên cùng dựa vào sân phơi hút thuốc, lời nói thẹn quá hóa giận truyền vào trong tai hai người.

 

Sở Tư Niên nhướng mày, ngón tay thon dài gõ nhẹ, tàn thuốc rơi lả tả, giọng nói lười biếng mang theo ý cười: “Không tồi, còn có người đẹp nhớ thương.”

 

“Tiểu Âm Âm nhớ thương cậu là thế này à?”

 

Thẩm Nguyên Lê ném thuốc vào thùng rác, đi tới nơi âm thanh phát ra.

 

Sở Tư Niên nhàn tản đi theo phía sau anh ấy. Mãi đến khi nhìn thấy Tô Uyển Âm đứng giữa con chó và Triệu Lộ Khê mặt không biến sắc đứng trong khung cảnh rối loạn, anh ấy ‘chậc’ một tiếng, bước chân càng nhanh hơn.

 

“Sao vậy?”

 

Thẩm Nguyên Lê đi đến trước mặt Triệu Lộc Khê, nhìn thấy khuôn mặt cô ấy vừa đỏ vừa sưng trốn ở phía sau Tô Uyển Âm thì cau mày.

 

Vốn dĩ Triệu Lộc Khê đã đứng bên bờ vực sắp nổ tung, nhìn thấy người gây họa thì muốn bước lên nói lý, lại sợ Husky như hổ rình mồi, ôm chặt lấy Tô Uyển Âm, quát anh ấy: “Thẩm Nguyên Lê! Anh đúng là cái đồ thâm độc, còn muốn ám sát tôi! Mẹ nó, sớm muộn gì tôi cũng sẽ liều mạng với anh!”

 

“Cậu nhỏ giọng chút.”

 

Tô Uyển Âm ngoáy cái lỗ tai đang bị ù.

 

Thẩm Nguyên Lê bị phản ứng đột ngột, có phần ‘nhiệt tình’ của cô làm cho hơi nghi hoặc, thấy cô ấy không có ý muốn nói chuyện nhẹ nhàng thì hỏi Tô Uyển Âm: “Mặt cô ấy bị làm sao vậy?”

 

“Dị ứng phấn hoa, còn sợ chó nữa.” Thực sự Tô Uyển Âm cảm thấy khâm phục người ngước mặt này, tặng quá cũng tính chuẩn xác như vậy, không khỏi giơ ngón tay cái với anh ấy: “Quà tặng của anh đúng thực là muốn mạng người.”

 

Cô vừa dứt lời thì nhìn thấy bên cạnh Thẩm Nguyên Lê có thêm một người.

 

Chính là Sở Tư Niên - người có cảnh ‘đính hôn’ với Nguyễn Thi Hàm ở hội trường. Tô Uyển Âm không muốn nhìn thấy anh chút nào, lạnh nhạt quay đầu qua.

 

Thẩm Nguyên Lê nhíu mày đi tới phía sau Tô Uyển Âm, giữ chặt Triệu Lộc Khê: “Tôi đưa em đi tìm bác sĩ.”

 

“Tôi không cần, anh đừng chạm vào tôi!”

 

Triệu Lộc Khê hất tay anh ấy ra: “Gâu” một tiếng, Husky giãy dụa tránh thoát khỏi người giúp việc nhào về phía cô ấy, Triệu Lộc Khê sợ tới mức tỉnh táo, cả người không có phản ứng chỉ dựa vào bản năng nhảy lên người Thẩm Nguyên Lê: “Thẩm Nguyên Lê, mau dắt con chó của anh đi! Mau mang đi!”

 

“…”

 

Người giúp việc luống cuống tay chân kéo con chó, Triệu Lộc Khê bám chặt ở trên người Thẩm Nguyên Lê, coi anh ấy như cái cây cứ thế muốn trèo lên trên, tình cảnh rất... ngoạn mục.

 

“Có bị thương chỗ nào không?”

 

Sở Tư Niên túm lấy Tô Uyển Âm đưa cô đi ra từ khu vực hỗn loạn, cẩn thận kiểm tra xem trên người cô có lông chó không.

 

Từ nhỏ cô đã dị ứng với lông chó mèo, cô giáo Nam vốn là người rất yêu thích động vật, nhưng bởi vì nguyên do này nên không thể nuôi.

 

Cách hai người vài mét, Thẩm Nguyên Lê chỉ dùng một ánh mắt đã khiến chú chó Husky sợ tới mức ghé vào trên mặt đất, sau đó ôm lấy Triệu Lộc Khê đang ầm ĩ rời đi.

 

Mấy người giúp việc cũng đi theo phía sau bọn họ. Vườn hoa ồn ào lập tức yên tĩnh trở lại, chỉ còn Sở Tư Niên và Tô Uyển Âm.

 

Tô Uyển Âm thấy thế, không nói một lời bỏ qua Sở Tư Niên đang theo phía sau, toàn bộ hành trình đều không nhìn anh.

 

“Chuyện tình của vợ chồng trẻ nhà người ta, Âm Âm em đừng can dự vào.” Sở Tư Niên ôm lấy eo cô, kéo cô ôm vòng vào trước ngực mình.

 

Anh vừa đi tới đây lập tức thấy được hôm nay cô trang điểm, đây là lần đầu tiên anh thấy cô ăn mặc trưởng thành như vậy.

 

Mái tóc vừa đen vừa dài được uốn gợn sóng, váy mỏng màu đen bó sát hoàn toàn tôn lên dáng người của cô, nơi nên có thì đều có, eo nhỏ cực kỳ tinh tế mảnh mai dường như chỉ cần một tay anh đã có thể ôm trọn.

 

Rõ ràng ngày thường vẫn giống một đứa nhỏ chưa lớn, mặc quần áo như này lại hoàn toàn khác xa.

 

Thanh thuần và gợi cảm.

 

Ngay cả dáng vẻ nghiêm mặt lạnh nhạt nhìn anh cũng rất ngoan.

 

Sở Tư Niên nhìn khuôn mặt mập mạp như trẻ nhỏ của cô mỗi ngày, khi muốn thân mật với cô đều sẽ có một loại cảm giác khinh nhờn tội ác.

 

Lúc này, đối mặt với một mặt gợi cảm của cô như vậy, tất cả cảm giác tội lỗi hoàn toàn biến mất, không nhịn được mà cúi đầu xuống hôn lên mặt cô một cái.

 

“Đăng Đồ Tử.”

 

*Kẻ lăng nhăng không phân đẹp xấu.

 

Tô Uyển Âm tát lên miệng anh, xoay người muốn đi.

 

“Buổi sáng còn hôn, sao bây giờ thành đàn ông tồi vậy?” Sở Tư Niên dùng một tay kéo cô trở lại, giam cô ở trong ngực.

 

Khi áp tay lên lưng cô, anh ngẩn người.

 

Xúc cảm da thịt nhẵn nhụi tinh tế cứ như vậy hiện ra ở trước mắt.

 

Anh vén tóc cô lên, phần lớn da thịt trắng nõn cứ như vậy hiện ra ở trước mắt.

 

Vừa rồi bị tóc che khuất, căn bản là không phát hiện ra.

 

Anh nhướng mày, cởi áo khoác che lên trên người cô: “Ai chọn quần áo cho em vậy?”

 

Tô Uyển Âm lùi hai bước, kéo dãn khoảng cách với anh: “Không phải chuyện của anh.”

 

“Không phải chuyện của anh?”

 

Sở Tư Niên duỗi ngón tay ra cuốn lấy một sợi tóc đưa lên môi hôn một chút: “Vậy Âm Âm nói xem là chuyện của ai?”

 

“Dù sao cũng không phải chuyện của anh.” Tô Uyển Âm cởi áo khoác ném lên mặt anh: “Đồ bội bạc.”

 

“Mới hai ba tiếng không gặp, sao tôi lại thành đồ bội bạc vậy?”

 

Tô Uyển Âm đưa lưng về phía anh, tay không ngừng ở moi bùn trên chậu hoa, nhẫn nại nói: “Anh nói dối tôi là mình không thân với Nguyễn Thi Hàm.”

 

“Không thân mà còn có thể cùng nhau mặc đồ đôi tới đây uống rượu hả?” Tô Uyển Âm lặng lẽ nắm một vốc bùn, quay người lại giơ tay lên ném toàn bộ lên trên người Sở Tư Niên.

 

Từ đầu đến chân.

 

Anh chàng đẹp trai, áo mũ chỉnh tề lập tức trở thành người đầy bùn đất, mặt mày xám tro.

 

Lần đầu tiên trong cuộc đời bị người ta đối xử như vậy, Sở Tư Niên ngạc nhiên một lúc lâu.

 

“Đúng là muốn chết mà.”

 

Thừa dịp anh chưa kịp phản ứng, Tô Uyển Âm lại lấy giày cao gót gót giày dùng sức giẫm lên người anh một cái rồi xoay người bỏ chạy.

 

Ngày thường, cô đi một đôi giày cao ba centimet cũng không xong, quả thực là sợ Sở Tư Niên trả thù, dùng giày cao gót cao tới bảy tám centimet giẫm tới mức ‘hô mưa gọi gió’, lập tức chạy vụt vào hội trường.

 

Cô cũng không tin cả người Sở Tư Niên dính toàn bùn như vậy mà còn dám chạy vào trong hội trường.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)