TÌM NHANH
RUNG ĐỘNG NHO NHỎ
View: 775
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Hàm nghĩa trong lời này vô cùng phong phú.

 

Dù thế nào, người phụ nữ nọ cũng không ngờ sự việc sẽ thành ra như vậy.

 

Thấy cô ta sững sờ, Tô Uyển Âm thân mật cười nói với cô ta: "Chị gái, chú em giàu lắm, chú ấy thích kiểu người đẹp sexy như chị lắm, chị muốn Wechat của chú ấy không? Em chia sẻ cho."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"..."

 

Nghe xong đoạn đầu, người phụ nữ nọ đã định xoay người rời đi, nhưng lại bị chữ "giàu" trong lời cô thay đổi suy nghĩ.

 

Theo quan điểm của cô ta, người đàn ông rất đẹp trai, trên người toàn là hàng thiết kế riêng của các hãng sang trọng, hoàn toàn thuộc về kiểu đàn ông cực phẩm, có tiền có nhan sắc.

 

Nhưng theo lời của cô gái này...

 

Người phụ nữ nói với vẻ không thể tin được: "Em gái hào phóng như thế cơ à?"

 

"Chỉ cần chú thích, em cũng thích."

 

Giọng điệu hào phóng bao dung giống như hoàng hậu tiêu biểu thời cổ đại dẫn dắt hậu cung ba nghìn giai nhân.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Người phụ nữ nọ: "..."

 

"Thứ tốt nên được chia sẻ cho mọi người." Tô Uyển Âm lấy điện thoại ra, mở QR code: "Chị mau add đi nè, phim của chúng em sắp bắt đầu rồi. Thân thiện nhắc nhở chú em thích con gái dáng đẹp sexy nhé~"

 

*

 

Sau khi Tô Uyển Âm và Sở Tư Niên vào phòng chiếu phim, cô đẩy anh ra, vẻ ngoan ngoãn vừa rồi hoàn toàn biến mất.

 

"Chú cháu?" Mắt Sở Tư Niên đầy vẻ hứng thú: "Thì ra em thích như thế à?"

 

Tô Uyển Âm ớn lạnh, cô không biết vì sao lúc đó lại nghĩ ra loại quan hệ đó: "Anh đừng có suốt ngày không có việc gì lại nghĩ vớ vẩn được không?"

 

Phòng chiếu phim không bật đèn, cầu thang tối om. Sở Tư Niên nắm tay cô, ngón trỏ gãi nhẹ trong lòng bàn tay cô, anh buồn cười nói: "Chỉ có mỗi thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu có phải tủi cho Âm Âm của chúng ta quá không?"

 

"..."

 

Dường như cơn ngứa lan cả vào lòng, người này đúng là không biết thân biết phận. Tô Uyển Âm véo anh một cái: "Anh đừng nói nữa, vừa rồi không phải là vì giúp anh à?"

 

"Tôi còn tưởng Âm Âm ghen cơ, thì ra là đang giúp tôi."

 

Tô Uyển Âm cự nự tránh khỏi tay anh: "Sao tôi phải ghen chứ? Anh đừng nghĩ lung tung."

 

"Ừ, em đừng nóng giận, tôi không đoán mò." Người đàn ông càng nắm chặt tay cô, đổi đề tài: "Vừa rồi em đưa Wechat của ai cho người đó thế?"

 

"Văn phòng phòng chống khiêu dâm."

 

Trước công chúng mà kéo quần áo lung tung hòng cám dỗ người khác như vậy, theo lý nên bị chỉnh đốn tử tế.

 

Sở Tư Niên không nhịn được, khẽ cười thành tiếng: "Văn phòng phòng chống khiêu dâm? Cũng mệt em nghĩ ra được."

 

Vị trí ghế của họ là ghế số năm ở chính giữa, hai bên đã có một nam một nữ ngồi đó.

 

Ban đầu, Tô Uyển Âm định ngồi cạnh người đàn ông, nhưng người lại bị Sở Tư Niên nửa ôm eo ngồi xuống chỗ bên cạnh người phụ nữ nọ.

 

Tuy ngoài rạp chiếu phim vừa rồi, cô cũng ôm anh để diễn kịch, nhưng khi đó, tất cả suy nghĩ đều nằm ở việc đối phó với người ngoài.

 

Giờ toàn bộ cảm giác đều tập trung vào phần eo bị anh ôm.

 

Cô vừa ngồi vững, Sở Tư Niên lập tức buông tay, cảm giác ấm áp vương lại trên eo, một chút lưu luyến dâng lên trong lòng.

 

Để mình không chìm đắm vào suy nghĩ kì quái đó, Tô Uyển Âm không thèm nói lý, khai chiến: "Thế anh đang trách tôi vì không đưa Wechat của anh cho cô ấy à? Thế sao vừa rồi anh không tự đưa cho cô ấy đi?"

 

Sở Tư Niên đặt bỏng ngô vào lòng cô, một tay chống trên tay vịn, mặt nhìn về phía cô: "Tôi có nói như vậy đâu? Âm Âm, em đừng nghĩ lung tung về anh nữa được không?"

 

"..."

 

Nhại lời cô cãi cô làm gì chứ?

 

Khoảng cách giữa hai người rất gần, Tô Uyển Âm còn có thể cảm nhận được tần suất hô hấp của anh. Cô không nhịn được mà hơi ngửa ra sau: "Anh không nói, nhưng anh nghĩ như thế."

 

"Thế tôi sửa lại một chút vậy. Âm Âm, em nghĩ sai rồi." Anh nói rồi, kéo cô lại gần mình một chút: "Dịch gần đây một chút nào, em sắp ngả vào người người ta rồi."

 

"..."

 

Tô Uyển Âm thầm mắng, nếu anh không dựa vào gần như vậy cô có thể ngả về phía người khác à, thế nhưng bị anh nhìn chăm chú như vậy cô lại không nói nên lời.

 

"Vừa rồi tôi nghĩ là..." Sở Tư Niên đặt tay lên đầu cô, cưng chiều xoa xoa: "Thanh danh của tôi bị em phá hỏng cả rồi, em phải chịu trách nhiệm với tôi."

 

Anh đang phản công.

 

Tô Uyển Âm: "Rõ ràng thanh danh của tôi mới bị phá hỏng."

 

Ở trong câu chuyện đó, cô là một trong "ba người phụ nữ hầu một chồng": "Người chịu thua thiệt là tôi."

 

"Yên tâm đi, thua thiệt ai chứ không thể để Âm Âm thua thiệt." Sở Tư Niên buồn cười nói: "Sau này, từ thứ Hai đến Chủ Nhật đều là của em, ai cũng không chia chác của em được."

 

"..."

 

Anh không chớp mắt nhìn cô, phòng chiếu phim dẫu rất tối nhưng vẫn không thể che hết ánh sáng tỏa ra trong đôi mắt đen tuyền ấy.

 

Trong một khoảnh khắc, cô cảm thấy thần chí toàn thân đều bị ánh mắt ấy hút cạn.

 

Tiếng hô hấp nhè nhẹ khiến người ta có cảm giác như hai người càng ngày càng gần, mãi cho đến khi một luồng nhiệt phả vào môi, cô lấy lại tinh thần, đè mặt anh lại, rồi đẩy anh ra, kìm nén mạch máu sôi trào: "Ngồi yên, phim sắp bắt đầu rồi."

 

Sở Tư Niên dựa vào ghế ngồi, cười bất đắc dĩ: "Ừm."

 

*

 

Tô Uyển Âm rất thích dàn diễn viên đóng phim mê cung. Cô thử bỏ qua người ngồi bên cạnh, bình ổn cảm xúc của mình. Chỉ trong thoáng chốc, cô đã bị tình tiết phim lôi cuốn. Cô xem đến là mê mẩn, còn không ngừng nhét bỏng ngô vào miệng.

 

Sở Tư Niên không hứng thú với phim cứ nghiêng đầu nhìn cô.

 

Thấy cô ôm bỏng ngô ăn ngon lành, không hiểu sao anh bỗng thấy thèm ăn. Anh vươn tay lấy hai miếng trong túi bỏng ngô trong lòng cô nhét vào miệng.

 

Quá ngọt, nhưng lại khiến tâm trạng người ta tốt lên một cách lạ thường.

 

Tình tiết trong phim đang đến đoạn gay cấn lên tiếp, Tô Uyển Âm vẫn luôn trong trạng thái khẩn trương, ăn quá nhiều bỏng, cô lại khát nước.

 

Cô cầm nước trái cây lên, ngậm ống hút chậm rãi uống, trong khi mắt vẫn không chớp nhìn chằm chằm màn ảnh.

 

Nhân vật chính đang đứng trước lằn ranh sinh tử, những khán giả khác cũng không nhịn được mà kinh hô ra tiếng. Vì adrenalin tiết ra quá nhiều, tay Tô Uyển Âm cũng run run, cô thả nước trái cây về vị trí cũ.

 

Đôi môi hồng hào dính vài giọt nước trái cây. Dưới ánh sáng màn ảnh chiếu xạ, trông môi cô lấp la lấp lánh.

 

Sở Tư Niên lại thấy mình bắt đầu khát.

 

Anh cầm nước trái cây, ánh mắt nhìn dấu vết bị răng nanh cắn vào trên thân ống hút, sau đó nhẹ nhàng ngậm chặt, hút một ngụm.

 

Trước nay anh chưa từng uống loại nước trái cây pha này bao giờ, giờ phút này lại thấy ngòn ngọt, uống rất ngon.

 

Sở Tư Niên liếm môi, lại uống một ngụm, quay đầu lại phát hiện Tô Uyển Âm trừng mắt nhìn anh.

 

"Sao thế?"

 

Tô Uyển Âm chỉ vào nước trái cây: "Đây là đồ tôi từng uống rồi."

 

"Ừm." Sở Tư Niên thả nước trái cây về vị trí cũ: "Tôi không chê Âm Âm."

 

Thẳng thắn đến độ Tô Uyển Âm không biết phải nói anh thế nào nữa.

 

Uống nước trái cây của cô còn nói không chê cô, chẳng lẽ không nên lo lắng là cô có chê hay không ư?

 

"Nhưng tôi chê anh." Tô Uyển Âm đáp: "Anh uống đồ uống của tôi làm gì? Không phải trước kia anh không uống mấy thứ này, nói là không lành mạnh à?"

 

Sở Tư Niên vô tội nói: "Khát, chỉ có một ly."

 

"Thế sao vừa rồi anh không mua thêm một ly?"

 

"Không cầm được."

 

"..."

 

Được rồi, một túi bỏng ngô một ly đồ uống, đúng là mua thêm thì không tiện.

 

Tô Uyển Âm lẩm bẩm: "Thế cũng không được uống của tôi chứ."

 

Đó chẳng khác nào hôn môi gián tiếp. Ánh mắt tia đến ống hút cắm trên ly nước trái cây, Tô Uyển Âm thoáng thấy tai hơi nóng lên.

 

Cũng may trong rạp chiếu phim ánh sáng lờ mờ, không nhìn rõ lắm.

 

Sở Tư Niên thở dài, trông như gặp phải chuyện gì đó bất công: "Tôi mua tới để chia sẻ cùng Âm Âm mà."

 

"..."

 

Tô Uyển Âm tự dịch, cảm thấy ngụ ý của lời này là: tôi chi tiền, cho em uống hai ngụm em nên thấy đủ rồi. Em còn không chịu cho tôi uống à?

 

Rất muốn phát cáu. Nhưng dường như lời anh nói cũng rất có lý. Đó là đồ anh mua, dựa vào gì không cho anh uống?

 

Nghẹn một hơi, cơn tức trào dâng trong lòng, cô tùy tay bưng nước trái cây lại uống một hớp lớn, sau đó mắt đối mắt với Sở Tư Niên.

 

Đôi mắt ấy sáng lấp lánh, trông rất đẹp, dường như rất là vui vẻ.

 

Ánh nhìn đó suýt thì khiến cô mất hồn.

 

Tô Uyển Âm thả nước trái cây về chỗ của nó.

 

Miệng của cô không còn trong trắng nữa rồi, lại ngậm ống hút anh từng dùng.

 

Trên màn hình lớn đang chiếu cảnh đánh nhau làm máu người ta sôi trào, cảm xúc người xem đều đang tăng cao, nhưng Tô Uyển Âm không chú tâm vào bộ phim được nữa.

 

Vừa nói chê anh rồi lập tức ngậm ống hút nước trái cây anh từng dùng, tốc độ vả mặt này hơi nhanh rồi đó.

 

Tô Uyển Âm vô cùng buồn bực về thói quen xấu mỗi lần tức là muốn uống nước của mình.

 

Cô kiểm điểm sâu sắc bản thân, cảm thấy nên sửa lại từ hôm nay.

 

Ánh mắt Sở Tư Niên vẫn luôn nhìn vào môi cô, càng ngày càng trắng trợn, lẳng lặng nhắc nhở chuyện cô và anh hôn môi gián tiếp.

 

Cảm giác tồn tại mạnh đến nỗi dù đang trong hoàn cảnh tối đen cô cũng khó mà xem nhẹ: "Anh nhìn tôi chằm chằm làm gì."

 

"Âm Âm không nhìn tôi thì làm sao biết tôi đang nhìn em."

 

Tô Uyển Âm ra vẻ lạnh nhạt nói: "Cũng không phải lúc nhỏ chưa từng uống chung, anh đừng nhìn chằm chằm tôi nữa."

 

"Ừ." Lúc này, ánh mắt Sở Tư Niên chuyển từ môi cô sang mắt cô: "Đúng vậy, cũng không phải trước kia chưa từng uống chung."

 

Trong mắt anh chất chứa cảm xúc mà Tô Uyển Âm có nhìn cũng không hiểu, cố hết sức hạ giọng vừa lưu luyến vừa quyến rũ người ta.

 

Cô bị anh làm cho bó tay bó chân, theo bản năng, cô lấy tay che mắt anh: "Anh xem phim không được à?"

 

"Ừ."

 

Sở Tư Niên khẽ cười ra tiếng, cầm cổ tay cô, đặt cạnh gò má, dụi vào lòng bàn tay.

 

Vô cùng mập mờ.

 

Tô Uyển Âm rụt tay như bị điện giật, vì quá khẩn trương, cô hơi mất kiểm soát giọng điệu: "Anh lại định làm gì!"

 

"Suỵt." Người đàn ông ra vẻ đạo mạo, vươn ngón trỏ khoa tay múa chân: "Âm Âm tập trung xem phim đi, đừng làm ồn đến người khác."

 

Tô Uyển Âm: "..."

 

Vậy nên rốt cuộc là ai không tập trung xem phim, chỉ nghĩ gây sự.

 

Vì Sở Tư Niên can thiệp nên sau khi điện ảnh kết thúc, Tô Uyển Âm không hiểu phần sau là gì.

 

Tuy cô vẫn luôn nhìn chằm chằm màn ảnh, nhưng Sở Tư Niên lại nhìn chằm chằm vào cô, rất là đáng ghét.

 

Cô phải thường xuyên chú ý quản lý biểu cảm, không cho phép mình bị mất khí thế trước mặt người yêu mến mình.

 

Đúng vậy, trước mặt người yêu mến cô.

 

Mấy hành động tán tỉnh mấy ngày nay của anh chỉ kém viết câu "tôi muốn làm người yêu em" viết lên mặt.

 

Tô Uyển Âm cảm thấy mình phải cho anh biết tại sao hoa lại hồng cùng với không phải kiểu người nào cũng theo đuổi được cô, đặc biệt là cái kiểu biến mất tám năm như anh.

 

Phải làm kiêu rồi phô trương đúng quy trình nên có.

 

*

 

Bị một bộ điện ảnh làm cho cả tinh thần và thể xác đều mệt mỏi tột cùng, sau khi ra khỏi rạp chiếu phim, Tô Uyển Âm định về nhà. Khi đi ngang qua trò chơi trốn thoát khỏi mật thất ở cách vách, Sở Tư Niên giữ chặt tay cô, kéo cô vào trong.

 

Cô tỏ thái độ cao ngạo, lạnh lùng của người được theo đuổi: "Làm gì?"

 

Sở Tư Niên đề nghị: "Âm Âm, chúng ta chơi trò này đi."

 

"..."

 

Sở Tư Niên muốn chơi trốn thoát khỏi mật thất.

 

Tô Uyển Âm đảo mắt nhìn anh rồi lại nhìn bảng hiệu đầy sự khủng bố của trốn thoát khỏi mật thất, nhìn thế nào cũng thấy không hài hòa cho lắm.

 

Người nọ muốn giở trò theo đuổi kì lạ gì nữa?

 

Cô chất vấn: "Anh biết chơi à?"

 

Tuy Sở Tư Niên không biết rốt cuộc trò này chơi thế nào, nhưng trong bí kíp yêu đương của Bùi Lâm có nhắc đến. Trong bí kíp nói là có thể dẫn người khác phái đi chơi thì nên chọn mức độ khó khăn và hệ số kinh dị cao nhất. Nếu đằng trai thể hiện tốt, trong quá trình chơi, đằng trai không chỉ có thể khiến đằng nữ sinh ra cảm giác nương tựa mạnh, mà đằng gái có khi còn ngã vào lòng đằng trai vì sợ.

 

Sau một chuyến đi chơi, không muốn có bạn gái cũng khó.

 

Nhớ lại lúc Tô Uyển Âm chủ động ôm mình, cảm giác rất tuyệt vời, hiện giờ đúng lúc anh đang cần được cô ngã vào lòng.

 

Sở Tư Niên: "Không biết, nhưng đọc quy tắc thì anh thấy chắc không sao đâu."

 

Trông dáng vẻ dửng dưng lười nhác, không phải chuyện gì khó của anh, Tô Uyển Âm nhớ tới lúc trước, khi chơi máy gắp thú bông, anh cũng như vậy.

 

Không biết anh lấy tự tin từ đâu ra, khiến người ta bỗng dưng muốn dạy cho anh một bài học.

 

IQ cao đến mấy cũng cần thời gian thích ứng ha.

 

Rất đen cho anh là cô đã chơi hết ván trốn thoát khỏi mật thất ở đây rồi.

 

Cô không tin cô không chơi lại người "chưa trải sự đời" như Sở Tư Niên.

 

Đã đến lúc mở lớp dạy vả mặt rồi.

 

Tô Uyển Âm: "Anh chắc mình muốn chơi chứ?"

 

Sở Tư Niên vốn tưởng cô sẽ không đồng ý một cách dễ dàng. Nhìn biểu cảm nóng lòng muốn thử của cô, anh hơi khó hiểu.

 

Tô Uyển Âm không chờ anh trả lời, cô đã kéo anh đi mua vé. Thậm chí cô còn chủ động chọn mức độ khó khăn và hệ số khủng bố cấp độ level max của quán.

 

Trong mật thất, bầu không khí kinh dị được tổ chức rất tốt.

 

Hai người vừa đi vào một lúc, trước mặt đã có một ma nữ tóc tai bù xù, mặt xanh đen.

 

Thấy thế, Sở Tư Niên ý thức được cơ hội thể hiện mà Bùi Lâm nói đã đến. Trình tự mà định làm là ngăn trước mặt tô Uyển Âm, sau khi cô hoảng sợ chủ động ôm ấp, anh sẽ ngăn ma nữ lại.

 

Nào ngờ xu thế phát triển mà Bùi Lâm nhắc đến lại hoàn toàn không có xu hướng sắp triển khai.

 

"Đừng làm loạn." Tô Uyển Âm vươn tay đặt lên đầu ma nữ, gương mặt nhỏ nhắn hoàn toàn không có vẻ hoảng loạn.

 

Có lẽ là vì rất ít khi gặp được khách hàng như vậy, ma nữ lập tức ngây ra sau khi bị cô quở trách.

 

Trong lúc cô ma ngây ngẩn, Tô Uyển Âm tay nhanh mắt lẹ đẩy cô ấy vào trong một căn phòng nhỏ bên cạnh.

 

Cô vừa chơi bản trốn thoát khỏi mật thất này cách đây không lâu. Trong ấn tượng của cô, trong căn phòng nhỏ bên cạnh này ngoại trừ có manh mối bằng chữ thì không có đạo cụ quan trọng nào.

 

Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Sở Tư Niên ý thức được tưởng tượng và thực tế hơi khác biết.

 

Cô nàng hào hứng nhìn anh, trong mắt là vẻ gian trá quen thuộc. Lúc nhỏ, khi đùa giỡn người khác hoặc phá hoại chuyện gì đó, cô đều có biểu cảm thế này.

 

Đang lúc hoài niệm tuổi thơ, anh bất thình lình bị đẩy vào trong căn phòng có ma nữ.

 

Đi kèm còn có một câu đùa dai: "Phó giám đốc Sở, để cô ấy chơi thật vui với anh ha. Chúc anh có một buổi tối vui vẻ hạnh phúc."

 

Tô Uyển Âm nhanh chóng khóa cửa, nhốt một người một ma trong phòng nhỏ, lại cầm đạo cụ nhặt được trong mật thất cài giữa khe tay cầm mở cửa và trên tường, đảm bảo người bên trong không mở ra được.

 

Cô phủi tay, dùng chừng mười phút hạ đo ván trò chơi, hơn nữa còn ra khỏi mật thất.

 

"Chúc mừng người đẹp! Cô là khách hàng qua ván với thời gian ngắn nhất tại phiên bản này của chúng tôi." Ngoài cổng, nhân viên phục vụ đưa rương trang sức lưu niệm tới trước mặt cô: "Đây là trang sức lưu niệm được tặng sau khi hoàn thành trốn thoát khỏi mật thất phiên bản này, người đẹp chọn một cái đi."

 

"Lúc quán vừa cập nhật phiên bản tôi từng đến chơi rồi." Nhìn trang sức, Tô Uyển Âm không thấy hứng thú lắm, vốn định không lấy, nhưng nhác thấy một trang sức có hình lợn ngốc, không hiểu sao cô lại thấy hăng hái.

 

Cũng không biết thứ này đã đủ để sỉ nhục Sở Tư Niên chưa. Tô Uyển Âm ngẫm nghĩ một lát rồi cầm trang sức hình lợn ngốc lên: "Có giấy và phút không? Cho tôi mượn một chút."

 

"Có, người đẹp chờ tôi nhé."

 

Nhân viên phục vụ lập tức cầm giấy nhớ và bút trong quầy hàng cho cô, còn không quên khích lệ: "Mặc dù là lần thứ hai đến nhưng vẫn quá đỉnh! Quán chúng tôi cũng có khách hàng đến lần thứ hai sau khi qua ván, nhưng thời gian vẫn không ngắn như cô."

 

Dứt lời, anh ta dừng một chút rồi hỏi: "Nhưng mà người đẹp này, bạn trai cô đâu? Không phải vừa rồi anh ấy đi vào cùng cô à?"

 

Tô Uyển Âm viết một loạt chữ trên giấy, sau đó gấp giấy lại, dùng móc khóa trên trang sức lưu niệm kẹp vào, đưa cho nhân viên phục vụ, tỏ vẻ như mình là một người bị hại, nói: "Anh ta và người đẹp NPC của các anh hẹn nhau trong phòng, nói kiểu gì cũng không chịu đi ra, các anh mau vào xem sao lại thế đi. Còn đồ lưu niệm này, xin nhờ anh đưa lại cho anh ta, tôi đi trước đây."

 

Dứt lời, cô xoay người rời đi mà không hề lưu luyến.

 

Mấy phút đồng hồ sau, Sở Tư Niên và ma nữ được thả ra.

 

Sau khi biết tin Tô Uyển Âm đã rời đi, anh trực tiếp đi theo đường dành cho nhân viên ra khỏi mật thất.

 

Đến bên ngoài, nghênh đón ánh sáng, anh mở ra tờ giấy mà Tô Uyển Âm để lại.

 

"Phó giám đốc Sở, đàn ông có tuổi ra ngoài cũng phải chú ý an toàn đấy."

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)