TÌM NHANH
RUNG ĐỘNG NHO NHỎ
View: 529
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Các giáo sư bắt đầu thảo phạt Tô Hoài Tịch giống như trẻ con. Người bị oanh tạc tuy lạnh mặt nhưng cũng không che giấu được sự khoe khoang.

 

Thấy vậy, Tô Uyển Âm vô cùng buồn cười.

 

Phải biết rằng giáo sư Tô là một trong các giáo sư trụ cột của khoa tiếng Trung, bình thường ông là người vô cùng khiêm tốn, không thích kiểu người hay khoe khoang nhất.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhân lúc hội người già dở hơi đang vui mừng, Tô Uyển Âm đưa quà cho Lục Hằng.

 

Quả nhiên, hỏa lực của mọi người bỗng chốc oanh tạc về phía Lục Hằng. Họ cùng nhau 'hâm mộ ghen ghét', thảo luận quà tốt quà đẹp thế nào.

 

Dù họ đang tranh luận, song không khó để cảm nhận bầu không khí thấu hiểu lẫn nhau mà không cần nói và ấm áp giữa họ.

 

Tô Uyển Âm cười tủm tỉm nhìn cảnh tượng đó, tâm trạng vô cùng tốt đẹp.

 

Lục Hạo Hiên không có tinh thần ồn ào giống bình thường, một mình rúc trên sân thượng vuốt ve mèo.

 

Cô đi qua, ôm lấy mèo, dùng chân đá cậu ấy: "Rúc trên này làm gì?"

 

"Mỗi lần thấy cậu, bọn họ lại ca ngợi một trận. Tớ không đứng xa một chút, không khéo lại bị ba lôi ra so sánh. Tớ không biết tự ái à?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Không nhận ra cậu còn để ý hình tượng thế nhé?"

 

"Hừ." Lục Hạo Hiên cười lạnh một tiếng: "Cậu nói nếu bọn họ biết cậu trap anh tớ rồi ăn quỵt, họ còn khen cậu như thế nữa không?"

 

"Đã bảo tớ không trap rồi." Tô Uyển Âm lại giẫm cho cậu ấy một phát: "Cậu biết tớ đi làm ở Thần Ảnh rồi chứ gì?"

 

Lục Hạo Hiện khó chịu chậc một tiếng: "Cậu đủ rồi đó. Từ ngày ba tớ biết cậu đến Thần Ảnh, lỗ tai của tớ chưa có ngày nào được thanh tịnh đây."

 

"Lại nói cho cậu một chuyện."

 

"Tớ không muốn nghe."

 

"Sở Tư Niên là phó tổng giám đốc Thần Ảnh."

 

'Rầm' một tiếng, Lục Hạo Hiên ngã khỏi ghế xích đu nôi. Cậu ấy ôm mông, nhìn cô với vẻ mặt khiếp sợ: "Cậu vừa nói gì cơ? Tớ không nghe rõ, cậu lặp lại lần nữa xem nào."

 

"Không nghe rõ thì thôi."

 

"..."

 

Sau một hồi im phăng phắc.

 

Ánh mắt Lục Hạo Hiên từ khiếp sợ dần biến thành ghen tị, cậu ấy phàn nàn: "Sao tớ không phải con gái chứ? Chẳng trách từ bé tớ đã thấy anh tớ có vận mệnh phi thường rồi."

 

"Cậu cứ khen anh ấy một cách bất chấp thế à. Sao nào? Cậu muốn đổi sang thân con gái để đi dụ dỗ anh ấy hả? Giờ đi Thái vẫn còn kịp đấy."

 

Lúc nhỏ, Sở Tư Niên thường đến nhà cô, Lục Hạo Hiên thích đi theo anh y như một tên biến thái. Không ngờ sau tám năm, cái nết biến thái đó lại thăng cấp thành nịnh nọt. Không thể không thừa nhận, Lục Hạo Hiên rất có tài trong việc chọn ô dù.

 

"Haiz." Lục Hạo Hiên không cam lòng mà thở dài: "Cậu nói xem, anh tớ giàu như thế, sao lại coi trọng cậu cơ chứ?"

 

"Vậy nên tốt nhất cậu đừng lỡ miệng nói ra chuyện anh ấy đã về." Tô Uyển Âm vuốt ve lông chú mèo trong lòng: "Còn một việc tớ quên chưa nói với cậu."

 

Lục Hạo Hiên lập tức ngồi yên, chỉ sợ bất cận một cái sẽ bị ngã nhào.

 

Tô Uyển Âm nói với vẻ mặt nhàn nhã: "Giờ tớ là thư ký chuyên trách tiếng Pháp của anh ấy. Nếu cậu đắc tội tớ, đến tớ cũng phải sợ năng lực gió thổi bên tai của mình đấy."

 

"..." Lục Hạo Hiên không tài nào tin được: "Cậu uy hiếp tớ? Bọn họ biết anh tớ đã quay về thì sao nào?"

 

Ngày hôm qua, thấy hai người tiếp xúc, Lục Hạo Hiên cảm thấy dù mình là người ngoài cuộc cũng có thể nhận ra Sở Tư Niên thích cô.

 

Cũng không biết vì sao chiếc ô dù chưa chờ cậu ấy được 'gà chó lên trời' mà đã thích cô rồi.

 

Tô Uyển Âm vỗ đầu cậu ấy hai lần như vỗ đầu chó: "Biết chuyện thì đừng nói lung tung."

 

Ngày hôm qua, lúc thấy ba mẹ vô cùng tưởng niệm Sở Tư Niên, cô cũng định nói. Nhưng nếu bọn họ biết chuyện, chắc chắn sẽ bảo anh thường xuyên đến nhà. Như vậy, dường như phạm vi an toàn của cô sẽ dần đong đầy bóng hình anh.

 

Khi ấy, cô phải tốn rất nhiều thời gian mới quen với cuộc sống vắng bóng anh, trong tiềm thức vẫn còn sợ hãi.

 

Hơn nữa, anh còn có một "vợ chưa cưới tương lai".

 

Nghĩ đến đây, cô càng không muốn cho ba mẹ biết anh đã quay về.

Sau khi cơm nước xong xuôi, tám người lớn trong nhà chia thành hai bàn chơi mạt chược. Lục Hằng đưa hai tấm vé xem phim cho Lục Hạo Hiên và Tô Uyển Âm đi xem phim.

 

Ban đầu, Lục Hạo Hiên tỏ ra không tình nguyện, nhưng cậu ấy không thể cãi lời ba, bị ép ra ngoài.

 

Tô Uyển Âm vốn không muốn đi, nhưng thấy biểu cảm đau khổ của Lục Hạo Hiên, cô lập tức vui mừng. Theo đó, chuyện đi xem phim cùng cậu ấy cũng không phải chuyện quá là khó chịu nữa.

 

Sau khi hai người ra khỏi khu dân cư, Lục Hạo Hiên trở mặt, ôm di động cười ngây ngô y như bị thiểu năng trí tuệ.

 

Thấy nụ cười đáng khinh của cậu ấy, Tô Uyển Âm chợt có dự cảm không may. Cô đi tới gần, định xem rốt cuộc cậu ấy thấy gì mà cười đáng khinh như vậy: "Cậu đang làm gì đấy?"

 

"Chẳng làm gì cả." Lục Hạo Hiên tránh né cô, cất kĩ điện thoại: "Cậu đừng xúc phạm sự riêng tư của tớ được không?"

 

"Cậu cười hèn như thế làm gì?"

 

"Cậu nhìn nhầm rồi, tớ không cười."

 

"..."

 

Cô có phải người mù đâu.

 

Được rồi, dù sao mặc kệ cậu ấy cũng không làm nên trò trống gì.

 

Sau khi đến rạp, còn hai mươi phút nữa phim sẽ bắt đầu mở màn, hai người tìm một chỗ, ngồi chờ.

 

Trong lúc đó, Lục Hạo Hiên vẫn luôn chơi di động, còn tránh cô như tránh cướp, sợ bị cô nhìn được.

 

Tô Uyển Âm: "Lục Hạo Hiên, rốt cuộc cậu đang làm gì hả?"

 

Lục Hạo Hiên: "Tớ chỉ mò trên điện thoại xem có voucher giảm giá bỏng ngô 

không thôi, cậu nhạy cảm như thế làm gì?"

 

"..."

 

Thật sự rất có vấn đề.

 

Hai người từ nhỏ đến lớn đều cùng nhau trưởng thành, cũng không phải chưa từng đi xem phim chung. Trong ấn tượng của cô, mấy thứ như bỏng ngô và đồ uống đều là cô trả tiền, cậu ấy làm chân chạy, chưa từng có ngoại lệ.

 

Chuyện khác thường ắt có âm mưu.

 

Tô Uyển Âm: "Thế cậu tìm được chưa?"

 

"Tìm được rồi." Lục Hạo Hiên đứng dậy: "Tô Uyển Âm, cậu ở đây chờ tớ nhé, tớ đi đổi bỏng ngô và nước trái cây."

 

"Đi đi."

 

Cô cũng muốn xem cậu ấy có thể bê một hộp bỏng ngô tới đây không.

 

Tô Uyển Âm chơi điện thoại một lúc, một hộp bỏng ngô đưa ra trước mặt.

 

Cô tùy tay lấy hai miếng ném vào miệng, không ngẩng đầu lên, nói: "Lục Hạo Hiên, sao hôm nay cậu biết điều thế?"

 

Lướt hết một video mà vẫn không thấy Lục Hạo Hiên trả lời, Tô Uyển Âm ngước mắt nhìn qua, Lục Hạo Hiên thì không thấy đâu, chỉ thấy Sở Tư Niên.

 

Lúc này, anh lười biếng dựa vào ghế nhìn cô, cũng không biết đã nhìn bao lâu.

 

"..."

 

Chẳng trách lúc mới ra cửa, thằng ranh Lục Hạo Hiên kia còn đần thối mặt, trên đường lại vui như nhặt được bao nhiêu tiền.

 

Tô Uyển Âm tỏ vẻ không vui: "Lục Hạo Hiên đâu?"

 

"Cậu ấy đi rồi."

 

"..."

 

Năng lực chân chó đến vậy thật sự không thể khinh thường. Sao trước kia 

không thấy cậu ấy biết điều như vậy với cô nhỉ?

 

"Anh tới đây làm gì?"

 

Sở Tư Niên nói với vẻ đương nhiên: "Đương nhiên là đến cùng xem phim với Âm Âm."

 

"Ai thèm xem phim với anh."

 

Hễ cứ thấy dáng vẻ lạnh nhạt nhàn nhã đó của anh là Tô Uyển Âm lại tức anh ách.

 

"Là anh muốn xem phim với Âm Âm." Sở Tư Niên tốt bụng chuyển nước trái cây tới trước mặt cô: "Uống đi, ăn bỏng sẽ bị khát nước."

 

Tức thì tức nhưng Tô Uyển Âm vẫn thành thật bưng nước trái cây lên, uống một ngụm: "Có phải anh lại cho Lục Hạo Hiên tiền không?"

 

Sở Tư Niên ngả người dựa về phía ghế của cô, môi khẽ nhoẻn thành một nụ cười khó phát hiện: "Âm Âm cảm thấy sao."

 

Tô Uyển Âm nói với vẻ chắc chắn: "Chắc chắn anh đã đưa tiền cho cậu ta."

 

Dựa trên tình huống đi theo làm người hầu này của Lục Hạo Hiên, số lượng tiền còn không ít.

 

"Âm Âm không vui rồi à?"

 

"Tiền của anh, anh thích cho thì cho, tôi không vui làm gì."

 

"Tôi nghe Âm Âm, Âm Âm bảo không được cho thì tôi sẽ không cho."

 

"..."

 

Đúng là cợt nhả không phân biệt trường hợp.

 

Tô Uyển Âm bị một câu nói đơn giản của anh làm cho tim đập rộn ràng.

 

Cảm giác mất khống chế này hoàn toàn không xa lạ chút nào. Từ lúc anh trở về, dường như cô thường xuyên có cảm giác đó vì anh.

 

Hai người một người ngoài mặt hờ hững, trong lòng kích động, một người nhìn người kia với ánh mắt vô cùng nghiêm túc.

 

Mãi đến khi giọng nói trong loa vang lên, đánh vỡ sự im lặng giữa hai người: 

"Quý khách chú ý, bộ phim mê cung lúc 8:45 chuẩn bị soát vé."

 

Sở Tư Niên đứng dậy, tùy tay ôm hộp bỏng ngô trước mặt cô: "Đi thôi Âm Âm."

 

Tô Uyển Âm nhìn theo anh, cô bất động. Vào lúc này, cô bất chợt rất muốn hỏi Nguyễn Thi Hàm có phải vợ chưa cưới mà mẹ anh đã tuyển cho anh hay không. 

Lại không biết hỏi thế nào.

 

Hình như cô không có lập trường để hỏi.

 

"Không đi là vì muốn dắt tay mới đi à?"

 

Sở Tư Niên lẩm bẩm một câu. Anh không chờ phản ứng của cô, đã nắm tay cô: 

"Vậy Âm Âm cầm nước trái cây nhé."

 

"Ai cần anh dắt, anh đừng mơ tưởng mấy chuyện lung tung được không?" Tô Uyển Âm bị hành động ấy của anh khuấy đảo, cô lấy lại tinh thần chìm đắm trong mớ suy nghĩ. Cô tránh khỏi tay anh, cầm trà sữa, cướp lại bỏng ngô bị anh ôm, đi phía trước.

 

Lúc đến nơi soát vé, cô lại nghĩ tới vé xem phim còn ở chỗ Lục Hạo Hiên. Nhưng lúc này có lẽ vé ở chỗ Sở Tư Niên. Vì thế, hành vi ngầu lòi bị ép bỏ dở, cô bị bắt đứng bên cạnh khu vực soát vé chờ anh.

 

Sở Tư Niên thì chầm chậm đi về phía cô, rõ ràng anh biết cô không có vé xem phim, sớm hay muộn gì cũng phải chờ anh.

 

Tức giận.

 

Muốn xoay người, bỏ lại anh về nhà một cách cực ngầu.

 

Nhưng điều khiến cô càng tức là... ngay cả cô cũng hơi không nỡ.

 

*

 

Tô Uyển Âm bị cảm xúc rối rắm của mình làm cho buồn bực.

Sở Tư Niên đi đến cạnh cô, đưa vé cho nhân viên soát vé. Thấy hai tay của cô đều cầm đồ, anh bèn đưa tay kéo cánh tay cô.

 

Rất giống các nữ sinh tay trong tay với nhau.

 

Nhưng động tác thiếu nữ đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến khí chất của anh.

 

Tô Uyển Âm kiêu kỳ muốn bảo anh bỏ ra, nhưng nhác thấy hai người phụ nữ xinh đẹp, ăn mặc thời thượng lén nhìn Sở Tư Niên, còn thường xuyên thì thầm vài câu.

 

Với biểu cảm khó nén kích động ấy, không khó để đoán họ đang nói gì. Thậm chí trong lúc hăng nhất, người phụ nữ ăn mặc thời thượng hơn còn nhìn thẳng vào mắt cô với vẻ khiêu khích.

 

Sở Tư Niên mặc một bộ quần áo thoải mái sáng màu, đi giày trắng, rõ là người làm tổng giám đốc mà còn ăn mặc như một em trai tươi non đến nơi đông người, cũng không biết anh muốn dụ dỗ ai nữa.

 

"..."

"Anh đi mà ôm." Tô Uyển Âm nhét bỏng ngô vào lòng Sở Tư Niên, cũng không tránh khỏi tay anh, thuận theo ý anh mặc anh kéo, thậm chí còn hơi nhích lại gần để tiện cho anh.

 

Sở Tư Niên vẫn luôn chú ý đến cô, từ khi cảm xúc của cô bắt đầu thay đổi anh đã để ý rồi.

 

Nhân lúc cô không chú ý, anh liếc mắt nhìn ra sau một cái, bừng tỉnh. Anh lại ôm cô vào lòng, giọng không giấu được ý cười, anh thì thầm: "Biết bảo vệ đồ ăn rồi."

 

"Gì cơ?"

 

Tô Uyển Âm thu hồi ánh nhìn, cô không nghe rõ lời anh nói lắm, càng không phát hiện tư thế hai người đã biến thành cô vô cùng thân mật dựa vào lòng anh.

 

"Không có gì."

 

Sở Tư Niên cầm lấy cuống vé nhân viên soát vé gửi lại, dẫn cô vào trong phòng chiếu phim.

 

Cô ngoan ngoãn để anh ôm, thân hình bé con vô cùng đáng yêu.

 

Sở Tư Niên ôm lấy tay cô, ngón cái và ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve, miễn cưỡng kìm nén nỗi xúc động muốn làm ra hành động biến thái.

 

Toàn bộ sự chú ý của Tô Uyển Âm đều dồn lên người phụ nữ dám khiêu khích cô.

 

Hai người còn chưa đi đến phòng chiếu phim, đã bị người phụ nữ thời thượng cản lại.

 

Cổ áo của người phụ nữ nọ rõ ràng đã bị kéo trễ xuống hơn so với vừa rồi, để lộ xương quai xanh trắng xinh quyến rũ. Cô ta nở một nụ cười rạng rỡ với Sở Tư Niên: "Hi, anh đẹp trai, có thể để lại phương thức liên lạc không?"

 

"..."

 

Tô Uyển Âm nhìn mà mí mắt giật liên tục, trong lòng nổi trận lôi đình.

 

Thế mà cô lại bị người ta khiêu khích thẳng mặt? Mặc dù cô và Sở Tư Niên không phải người yêu như hành vi như vậy khiến cô cảm thấy y như mình bị vả mặt vậy.

 

Cô còn sống sờ sờ, đứng bên cạnh đây mà.

 

Sở Tư Niên mặt không đổi sắc nhìn người phụ nữ, véo gương mặt phúng phính như trẻ con của Tô Uyển Âm: "Nhà tôi nghiêm lắm, cô hỏi em ấy đi."

 

Không trực tiếp từ chối, lại còn ném cục diện hỗn loạn đó lại cho cô.

 

Đến lúc này, người phụ nữ mới chịu nhìn cô: "Em gái đáng yêu này là em gái anh à?"

 

"..."

 

Hiếm khi não hai người nhảy cùng tần số chửi "em gái cái khỉ khô"

 

Tô Uyển Âm ôm lấy eo anh, tựa gò má lên ngực anh, cọ má vô cùng thân thiết.

 

Muốn mập mờ bao nhiêu có bấy nhiêu.

 

Theo bản năng, Sở Tư Niên cứng còng người.

 

Bàn tay nhỏ non mịn ôm chặt lấy eo anh, khuôn mặt nhỏ nhắn còn không yên phận cọ trong lòng, anh lập tức chịu kích thích, không muốn làm người nữa. 

Anh nhìn chằm chằm cô, hơi ngơ ngẩn.

 

Tô Uyển Âm học theo ngữ điệu nũng nịu của Nguyễn Thi Hàm, nói: "Chú này, dì nhỏ biết chuyện của chúng ta đã tức lắm rồi. Chị gái này xinh thế kia, cháu cũng không để ý mình có thêm một người chị em, dù sao thứ ba thứ năm là dì nhỏ, thứ hai thứ tư thứ sáu là cháu, chủ nhật chú cô đơn cũng có người ở bên. Nhưng cháu sợ dì nhỏ không vui đâu."

 

Sở Tư Niên lấy lại tinh thần, nhướng mày, phối hợp rất tự nhiên: "Dì nhỏ của cháu không biết điều bằng cháu."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)