TÌM NHANH
RUNG ĐỘNG NHO NHỎ
View: 519
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

"..."

 

Hai mươi lăm tuổi còn đang trong thời thanh xuân, đứng tuổi chỗ nào chứ?

 

Sở Tư Niên nhìn nhân viên phục vụ: "Cô ấy rời đi từ lúc nào?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Người đàn ông trước mặt có vẻ ngoài rất đẹp trai, đặc biệt là đôi mắt đào hoa ấy dẫu không cười cũng đa tình nghìn kiểu, nhưng lúc này lại khiến cho người ta cảm thấy rợn tóc gáy.

 

Nhân viên phục vụ cẩn thận nói: "Đã đi được một lúc rồi ạ."

 

Sở Tư Niên khẽ nhíu mày.

 

Nhân viên phục vụ lại nói: "Bạn gái anh rất thông minh, lần thứ hai khiêu chiến đã tạo ra kỷ lục qua ván với thời gian hoàn thành ngắn nhất trong phiên bản mật thất này của chúng tôi."

 

Sở Tư Niên nhìn anh ta: "Đây là lần thứ hai cô ấy khiêu chiến à?"

 

Chẳng trách vừa đi vào đã nắm bắt cơ hội một cách chính xác để nhốt anh và ma nữ.

 

Nhân viên phục vụ chỉ cảm thấy dù biểu cảm người đàn ông nọ chưa thay đổi, nhưng cảm giác mang đến cho người ta lại thoải mái hơn rất nhiều. Anh ta không biết là hai chữ "bạn gái" mà anh ta vô tâm nói đã khiến anh vui mừng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh ta gật đầu: "Vâng. Vừa rồi tôi đã xem lại, kỷ lục lần đầu tiên cũng do cô ấy sáng lập. Bạn gái của anh giỏi lắm."

 

Giọng Sở Tư Niên mang theo ý cười mà ngay cả bản thân cũng không phát hiện: "Từ nhỏ cô ấy đã thông minh, cũng rất can đảm."

 

*

 

Sau khi nghe Lục Hạo Hiên nói Tô Uyển Âm đã an toàn về nhà, chẳng mấy khi tâm trạng không tốt, Sở Tư Niên hẹn Bùi Lâm và Thẩm Nguyên Lê ra ngoài.

 

Bùi Lâm là một người có đời sống về đêm vô cùng phong phú. Sau khi nhận được điện thoại của Sở Tư Niên, tâm trạng hóng hớt hào hứng dạt dào, anh ấy lập tức bỏ mặc người đẹp bên cạnh để đến nơi hẹn.

 

Thẩm Nguyên Lê vẫn luôn giữ lối sống như một người cán bộ kỳ cựu, trong thời gian ngủ ai hẹn anh ấy cũng không chịu ra cửa, lần này lại ít khi chịu đến nơi hẹn.

 

Ba người bao nguyên một căn phòng trong một club xa hoa.

 

Bùi Lâm cười tủm tỉm đi đến trước mặt Sở Tư Niên: "Sao nào? Hẹn chúng tôi ra vào lúc đáng lẽ nên ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng là vì cậu bị đá à?"

 

Sở Tư Niên nhíu mày không nói chuyện.

 

Vẻ hứng thú hiện lên rõ trong mắt Thẩm Nguyên Lê, anh ấy mở một chai rượu vang đỏ ra, rót vào ba ly.

 

Ba người ăn ý bưng lên, chạm ly.

 

Một ly rượu nhập hầu.

 

Bùi Lâm lại hỏi: "Cậu không theo đuổi em gái Âm Âm của chúng ta dựa trên bí kíp theo đuổi tôi viết cho cậu à?"

 

"Vừa rồi chúng tôi đã đi trốn thoát khỏi mật thất mà cậu nói."

 

"Đi trốn thoát khỏi mật thất mà cậu còn một mình gọi chúng tôi ra uống rượu giải sầu à? Lần trước tôi dẫn tiểu thư nhà họ Trần đi chơi, chỉ chọn mức trung bình mà ngay hôm đó, tiểu thư nhà họ Trần chỉ lụy mỗi tôi không chịu người khác đấy."

 

"Tôi và cô ấy chọn mức độ khó cao nhất."

 

"Thế là cậu làm em gái Âm Âm hoảng sợ? Sau đó cô ấy không để ý tới cậu nữa à?"

 

Sở Tư Niên nhìn anh ấy một cái, cười lạnh một tiếng: "Chỉ trong mười phút, cô ấy đã qua ván."

 

"..." Nghe vậy, Bùi Lâm kinh ngạc một lúc lâu: "Thế còn cậu?"

 

Sở Tư Niên lại uống một ngụm rượu rồi mới chậm rãi nói: "Vừa mới vào trong, cô ấy đã nhốt tôi và ma nữ trong một căn phòng."

 

"..."

 

"..."

 

Trên gương mặt không cảm xúc của Thẩm Nguyên Lê chợt hiện lên chút ý cười.

 

Bùi Lâm ôm bụng cười không kịp thở: "Phì.... Ha ha ha ha ha ha ha ha ha... Đây là ngay cả hổ dữ cũng biết tinh tế ngửi tường vi trong truyền thuyết đấy à? Ha ha ha ha ha ha ha ha..."

 

Sở Tư Niên nghiêng đầu nhìn anh ấy: "Buồn cười đến thế cơ à?"

 

"Cậu đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đấy. Phương pháp tôi viết cho cậu đều được tôi lấy ra từ ứng dụng trong thực tiễn đấy." Bùi Lâm nói: "Nói thật, cái trò đó ở mức trung bình tôi đã thấy nổi da gà khắp người rồi, ai mà ngờ em gái Âm Âm nhà cậu trông nhỏ nhắn, ngoan ngoãn như thế mà lại bạo như vậy."

 

Thẩm Nguyên Lê thưởng thức ly rượu trong tay: "Lần trước, sau khi dẫn về nhà tình hình thế nào? Tôi thấy cô ấy có vẻ rất quan tâm cậu."

 

"Tình hình gì thì tôi không biết. Nhưng sáng hôm đó, tôi đi qua tìm cậu ta, cậu ta ở nhà một mình, tâm trạng có vẻ không tốt lắm. Mà quan trọng hơn là..." Bùi Lâm chỉ vào trán mình: "Có lẽ cục u trên đầu cậu ta vẫn chưa lành đâu."

 

"..."

 

"Tôi đoán cậu ta định gây chuyện gì với cục u đó, kết quả lại bị em gái Âm Âm xử đẹp."

 

"..."

 

Ý cười trên mặt Thẩm Nguyên Lê càng rõ ràng.

 

Sở Tư Niên cứ trơ mắt nhìn hai người, dường như người trong đề tài không phải bản thân anh vậy.

 

Bùi Lâm quay đầu lại nhìn gương mặt cùng với nụ cười nhạt của bạn thân, không hiểu sao, anh ấy cảm thấy gương mặt ấy như đang nói rằng: "Dự án hợp tác mới đi rồi."

 

Lúc này, anh ấy mới hoàn toàn thu hồi ý cười: "Tôi lại có một cách này hay lắm, cậu có muốn thử một lần hay không?"

 

Sở Tư Niên khẽ hất hàm, ra hiệu cho anh ấy nói.

 

"Không phải cậu đã điều em gái Âm Âm đến làm trong văn phòng mình rồi à? Tuy hai người sớm ngày chung sống bên nhau, nhưng cũng cần một ít chất xúc tác để thường xuyên củng cố tình cảm giữa hai bên chứ."

 

"Chẳng hạn như?"

 

"Không phải năm ngoái tôi nuôi một chú chó săn lông vàng à? Khoảng thời gian trước, tôi ngắm được tiểu thư nhà họ Bạch, bày tỏ hai lần mà cô ấy vẫn không để ý đến tôi. Tuần trước, tôi dắt chó đi dạo gặp được cô ấy. Thế là hiện giờ cứ rảnh rỗi là cô ấy chạy đến nhà tôi tìm tôi, cũng không biết tới thăm chó hay thăm tôi nữa. Nhưng thái độ của cô ấy với tôi tốt hơn nhiều."

 

Bùi Lâm vỗ tay phát ra tiếng, tiếp tục nói: "Tôi đánh giá thế gọi là yêu ai yêu cả đường đi lối về. Cô gái nào chẳng thích mèo chó. Nếu không thì cậu nuôi một con mang đến văn phòng, bình thường đút cơm cho chó, đi dạo với mèo cùng cô ấy, bồi dưỡng cảm tình. Mèo chó là của cậu, chuyện cô ấy là của cậu còn xa à?"

 

Sở Tư Niên rót thêm ít rượu vang đỏ cho mình, chậm rãi uống một ngụm rồi thản nhiên nói: "Cô ấy dị ứng với động vật bị rụng lông."

 

Bùi Lâm ngẩn người, nhưng không chờ anh ấy lên tiếng, Thẩm Nguyên Lê chợt hỏi: "Nên nuôi giống chó gì thì tốt hơn?"

 

Hai người còn lại đều nhìn anh ấy.

 

Bùi Lâm: "Cậu hỏi kĩ như thế làm gì?"

 

Thẩm Nguyên Lê lạnh nhạt đẩy kính: "Tò mò."

 

"Đây không phải vấn đề mà FA như cậu nên tò mò." Bùi Lâm qua loa phất tay.

 

Thẩm Nguyên Lê nhếch môi một cái rồi không nói gì.

 

"Nếu mèo với chó không được, không thì đổi thành chăm sóc hoa cỏ gì đó." Bùi Lâm tỏ vẻ nghiêm túc suy ngẫm chốc lát: "Dựa trên quan sát của tôi, hầu hết con gái đều thích hoa, đưa thẳng thành phẩm thì non quá, có thể mua một chậu hoa tượng trưng cho tình yêu rồi chăm sóc trong văn phòng. Hai người dùng tình yêu hun đúc, lúc hoa nở lại cùng nhau chứng kiến, tôi thấy ngụ ý được đó."

 

Sở Tư Niên và Thẩm Nguyên Lê đều im như thóc.

 

Bùi Lâm: "Hai cậu cảm thấy thế nào? Có phải rất tình rất lãng mạn không?

 

Sở Tư Niên thản nhiên nói: "Tục quá."

 

Thẩm Nguyên Lê gật đầu: "Đúng là hơi hơi."

 

Hai người đều nhìn anh ấy như một đặc sản "sống".

 

Bùi Lâm còn vô vàn phương pháp chưa nói đã bị ánh mắt đó làm cho tụt hứng, anh ấy đứng dậy: "Tục? Ha ha. Đáng đời hai cậu đều là độc thân. Tôi không theo hầu hai người nữa, trong nhà còn có người chờ đây."

 

Dứt lời, anh ấy lẳng lơ ưỡn ẹo rời đi.

 

Thẩm Nguyên Lê cầm ly rượu cạch một cái với Sở Tư Niên: "Tiểu Âm Âm và tiểu thư nhà họ Triệu quen nhau à?"

 

"Hai người cùng trưởng thành." Sở Tư Niên liếc anh ấy một cái: "Hỏi chuyện này làm gì?"

 

Thẩm Nguyên Lê cười cười không nói chuyện, uống xong ly rượu rồi nói: "Đi thôi."

 

 

Sau khi ra oai với Sở Tư Niên một cách hoàn mỹ, Tô Uyển Âm vốn còn hơi lo người này sẽ gây khó dễ cho mình. Nhưng cô ngẫm lại, những hành động mà anh đã làm với mình được coi là theo đuổi.

 

Mà theo lý, đối tượng được theo đuổi không cần sợ gì.

 

Giáo sư Tô hành động rất nhanh, sáng thứ bảy, ông đã mua xong xe cho cô. Một nhà ba người cùng đi lấy xe, dưới sự quan sát của giáo sư Tô và cô giáo Nam, Tô Uyển Âm khởi động xe mới, đi dạo một vòng quay thành phố Lâm, sau đó lại luyện tập đậu xe vào ô một lúc lâu dưới bãi đỗ xe của khu dân cư.

 

Cô học hỏi cái mới rất nhanh, lại nhờ từng lái xe của Triệu Lộc Khê tăng can đảm, nên sau khi thực hiện liền một lần, cô thể hiện như một tài xế lão luyện. Điều này khiến Tô Hoài Tịch và Nam Tích, hai người đang vô cùng lo lắng khi cô lái xe đi làm một mình, đều thở dài nhẹ nhõm một hơi.

 

Chủ nhật, cô còn lái xe đưa hai người đến một khu du lịch cạnh thành phố Lâm.

 

Tóm lại trong hai ngày nghỉ phép, cuộc sống của cô vô cùng phong phú, tâm trạng thư thái, chơi cũng vui vẻ.

 

Trong thời gian này, Sở Tư Niên từng gửi tin nhắn cho cô. Mặc dù anh không nói đến chuyện cô nhốt anh trong phòng tối, Tô Uyển Âm cũng kiêu ngạo không trả lời. Cô coi đó là phản ứng bình thường của người được theo đuổi, tuyệt đối không thừa nhận mình mang thù vì mình ra vẻ đáng thương trước mặt Sở Tư Niên.

 

*

 

Sáng thứ hai, Tô Uyển Âm thành công nổ máy xe của mình, bắt đầu cuộc sống đi làm độc lập.

 

Nhờ sự huấn luyện ma quỷ của Tô giáo sư, khác với lần đầu tiên đi xe của Triệu Lộc Khê, hôm nay cô vừa quay xe đã thành công đỗ vào trong ô.

 

Cô giáo Nam sợ cô đi muộn, gọi cô dậy sớm hơn thời gian dự tính.

 

Sau khi thuận lợi đỗ xe, còn ba mươi phút nữa mới đến giờ đi làm. Cô thảnh thơi đi quẹt thẻ, lại nhàn nhã bước vào thang máy.

 

Thời gian còn sớm, hôm nay, cộng thêm cả cô thì thang máy ngày xưa phải chen chen chúc chúc mới được lên trên cũng chỉ mới có ba người.

 

Một người phụ nữ trẻ tuổi thoạt trông lớn hơn cô vài tuổi và một người phụ nữ trung niên.

 

Công ty có rất nhiều phòng ban, cô không quen biết hai người đó, vì thế bước vào thang máy chỉ gật đầu chào hỏi đơn giản.

 

Vừa đứng vững, người phụ nữ trẻ tuổi bên cạnh cô đã ấn xuống phím tầng 24.

 

Đã làm việc được vài ngày, tuy Tô Uyển Âm không gọi được hết tên của những người trên tầng 24, nhưng đều đã quen mặt.

 

Cô không quen biết người phụ nữ trước mặt, cũng chắc chắn chưa từng gặp qua, chỉ có thể chứng minh cô ta không phải nhân viên tầng 24 mà chỉ ấn giúp cô.

 

Cô nói với cô ta: "Cảm ơn."

 

Tuy không biết vì sao người này lại biết một công nhân trông bình thường, không có gì lạ làm ở tầng 24, nhưng cô cũng không tốn công suy nghĩ.

 

"Không cần cảm ơn."

 

Người phụ nữ nhoẻn miệng cười.

 

Tô Uyển Âm lại cười với cô ta một chút, sau đó nhìn chữ số liên tục nhảy lên trên màn hình.

 

Không hiểu sao, cô cảm thấy như bị ai nhìn chằm chằm, cô cúi đầu vô ý liếc nhìn ảnh ngược chiếu trên cửa thang máy, vậy mới phát hiện hai người còn lại đều đang lén nhìn cô.

 

Dường như cảm giác mình bị cô phát hiện, hai người họ ăn ý nhìn sang chỗ khác, nhưng một lúc sau lại nhìn cô.

 

Người phụ nữ trẻ cầm di động, dáng vẻ muốn nói lại thôi.

 

Tô Uyển Âm: "Có chuyện gì à?"

 

Người phụ nữ kinh ngạc một chút rồi lắc đầu: "Không."

 

Tầng 24 là tầng cao nhất, Tô Uyển Âm nhìn thang máy chở hai người đi xuống.

 

Nhưng điều khiến cô hơi để ý là lúc thang máy đi xuống, ánh mắt hai người họ nhìn cô đều chất chứa... vẻ hóng hớt drama khó nói thành lời.

 

Vậy là đã có chuyện gì xảy ra rồi.

 

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)