TÌM NHANH
RUNG ĐỘNG NHO NHỎ
View: 601
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

“Tớ muốn tổ chức hôn lễ theo kiểu Trung Quốc, cậu thích chứ?”

 

Cô bé xinh xắn chớp đôi mắt to tròn đen nhánh nhìn cậu bé đứng ở bên cạnh.

 

Rõ ràng cô bé vừa dễ thương vừa nhỏ xinh nhưng trên mặt lại mang vẻ bình tĩnh giống hệt một bà cụ non.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trái ngược hoàn toàn với cô bé, khuôn mặt cậu bé đỏ bừng xấu hổ nhìn cô bé rồi cúi đầu ngay lập tức, cất giọng lí nhí: “Tớ thích.”

 

“Cậu thích thì tốt.” Cô bé cười rất vui vẻ, ngay sau đó lập tức sắp xếp mấy tụi bạn đang đứng bên cạnh mình: “Tiểu Bàn, cậu làm người chứng kiến giúp chúng mình nhé. Đôn Đôn, Tiểu Dạ, Thi Thi các cậu sẽ làm khách mời phụ trách vỗ tay cho bọn tớ.”

 

Cô bé nói xong thì tiện tay chỉ vào mấy cái cây phía sau: “Coi chỗ này như cao đường.”

 

“Được.”

 

Mấy đứa bé rất nghe lời cô bé, sau khi đồng thanh đồng ý, mỗi người đều vào vị trí của mình.

 

Những đứa trẻ sắp xếp một lượt vô cùng lưu loát giống như đã diễn tập vô số lần.

 

Cô bé nắm tay cậu bé, giọng trẻ con non nớt vang lên đúng lúc: “Nhất bái thiên địa.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hai cái đầu nhỏ hơi cúi xuống bái lạy, còn chưa hoàn toàn đứng dậy đã có một giọng nói hung dữ từ trên trời rơi xuống phá vỡ khung cảnh hài hòa này.

 

“Tô Uyển Âm, đồ ranh con lại chọc ghẹo con trai nhà người ta nữa hả!”

 

Trong tay người phụ nữ xinh đẹp cầm một nhánh cây, nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp ấy lại bừng bừng lửa giận, bà bước nhanh về phía mấy đứa trẻ.

 

“Xem ra hôm nay không thích hợp để cưới gả, ngày mai chúng ta làm lại lần nữa nhé.”

 

Trên mặt cô bé xinh xắn đáng yêu vẫn vô cùng bình tĩnh, sau khi nắm tay bé trai hứa hẹn thì nhanh chân bỏ chạy.

 

Bé trai hốt hoảng nhìn cảnh tượng này, còn mấy đứa bé “công cụ hình người” thì ôm biểu cảm thấy nhiều thành quen đứng lại hóng hớt.

 

Một lát sau, cả vườn hoa nhỏ bé đã tràn ngập những lời trách mắng giận dữ của người phụ nữ và mấy câu nói lấy lòng xen lẫn tiếng thở dốc vì chạy vội của cô bé.

 

“Tô Uyển Âm, con đứng lại đó cho mẹ!”

 

“Mẹ, khí chất khí chất, mẹ biết bây giờ mẹ cực kỳ giống cọp cái không ạ? Không có một chút dịu dàng nào của giáo viên ngữ văn cả.”

 

“Con đứng lại!”

 

“Mẹ sẽ đánh con.”

 

“Con đứng lại thì mẹ sẽ không đánh con, còn nếu chạy nữa xem về nhà mẹ sẽ dạy dỗ con thế nào!”

 

“Mẹ cho rằng con ngốc lắm sao, còn đứng yên cho mẹ đánh nữa.”

 

 

Nhà họ Tô có một cô con gái năm nay lên sáu, tên là Tô Uyển Âm, cô bé vô cùng đáng yêu, tính cách cởi mở người gặp người thích, nhưng cô bé lại có một thói hư khiến ba mẹ là giáo viên của cô bé lại chẳng thể nào chấp nhận được – chọc ghẹo mấy cậu bé có ngoại hình đẹp trai, hơn nữa còn lừa người ta chơi trò kết hôn giả.

 

Trong khu dân cư này, phàm là những bé trai lớn lên đẹp trai đều không chống lại được khuôn mặt mềm mại đáng yêu và tính cách thích lừa lọc của cô bé, chính vì thế mà số “thông gia” của nhà họ Tô đã nhiều đến mức đếm không xuể.

 

Nhờ vào chuyện này mà Tô Uyển Âm đã trở thành đứa bé mà nhà nào trong khu dân cư này cũng đều biết. Ra gặp người ngoài, cách xưng hô mà cặp ba mẹ có tri thức hiểu lễ nghĩa của cô bé nghe được nhiều nhất đó chính là “thông gia”, con rể cũng trải dài cả cái khu dân cư này.

 

Thích chơi tổ chức hôn lễ giả với các bạn thì không có chuyện gì, nhưng chơi tới mức này thì khiến mẹ Tô và ba Tô thân làm thầy người ta đau đầu không thôi.

 

Ăn một trận “măng xào thịt” từ người mẹ thân yêu xong, Tô Uyển Âm ôm khuôn mặt nước mắt ngắn nước mắt dài hít nước mũi ngồi trên bàn lùa cơm, dáng vẻ vô cùng tội nghiệp.

 

Tô Hoài Tịch không thể nào chống lại dáng vẻ ai nhìn thấy cũng đau lòng này của con gái mà thở dài, ông không tán thành nói: “Em đánh con làm cái gì.”

 

Nam Tích để đũa xuống, trừng mắt lườm ông một cái: “Tất cả là do anh nuông chiều thành hư, em đuổi theo con bé chạy ba vòng cả khu này mà con bé vẫn còn chọc tức em, đứng từ xa nhìn thấy xe của anh tiến vào khu dân cư con bé mới chịu vào nhà, ỷ có anh về mới chạm nhẹ một cái đã bắt đầu khóc đấy.”

 

“Vậy cũng không được đánh con bé, em phải nhẹ nhàng nói chuyện chứ, con bé rất nghe lời mà.” Tô Hoài Tịch thấy trên người con gái không có vết thương gì, xoa đầu cô bé: “Âm Âm, sau này không được như vậy, con biết chưa?”

 

Tô Uyển Âm chép miệng, đôi mắt to bắt đầu ngập nước, vô cùng tủi thân: “Con biết rồi ba, con sai rồi. Lần sau không bao giờ tái phạm nữa.”

 

Thấy cô bé như vậy, lúc đầu Tô Hoài Tịch còn định dạy bảo cô bé thêm hai câu nhưng giờ đây lồng ngực mềm nhũn, trong đầu toàn là “con gái mình thật là tội nghiệp, con bé ngoan như vậy mà”, sau đó gắp cho cô bé một miếng sườn xào chua ngọt, vỗ về nói: “Ừ, ba tin con.”

 

Một màn “ba hiền con thảo” vô cùng hài hòa.

 

Nam Tích “chậc” một tiếng.

 

Nếu so sánh thì con gái trước mắt và con gái vừa chạy vừa khiêu khích mình cách đây không lâu thì như hai người khác nhau.

 

Mặc dù biết con gái không phải đứa bé nhu nhược ngoan ngoãn, mỗi khi chồng bà đối diện với dáng vẻ yếu thế của con gái sẽ luôn không nhẫn tâm trách mắng, thế cho nên sở thích kỳ quái của con gái càng ngày càng lớn hơn.

 

“Hai người có thể nói cái gì đó mới mẻ hơn được không?” Nam Tích chọt nhẹ lên cánh tay Tô Hoài Tịch: “Mỗi lần con bé tỏ ra yếu đuối là anh đều mất hết giới hạn. Nhờ phúc của con bé bây giờ em đã sắp cho rằng tên của em là “bà thông gia” rồi đấy. Hôm nay đi ra ngoài mua thức ăn còn bị một người lạ ở khu dân cư bên cạnh gọi như vậy. Tô Hoài Tịch, em nói cho anh biết, con gái con của anh đã mở rộng nghiệp vụ ra khỏi khu dân cư này rồi, dựa theo tốc độ này thì giáo sư Tô đã sắp trở thành “ông thông gia” nổi danh khắp cả thành phố Lâm rồi đấy.”

 

Tô Hoài Tịch hơi nhíu mày.

 

Tô Uyển Âm ôm lấy cánh tay ông, cất giọng mềm mại yếu ớt: “Ba ơi…”

 

Đối diện với khuôn mặt vừa mềm mại vừa đáng thương của con gái, Tô Hoài Tịch nghĩ trong lòng, lần sau tái phạm rồi hẵng mắng.

 

Vì thế Tô Uyển Âm lại không mảy may làm sao vượt qua lần giáo dục gia đình này.

 

Nhưng lần dạy dỗ này lại kéo dài đến gần hai ngày.

 

*

 

Mới vừa học được thêm chút “nghề” trên ti vi, nhân lúc ba mẹ không ở nhà Tô Uyển Âm lại một mình ra cửa chuẩn bị “săn trai đẹp”.

 

Các bé trai trong khu dân cư này hầu như đều bị cô bé “cưới” gần hết rồi, cái hôm bị mẹ bắt được, cậu bé kia là người ngoài đến khu này thăm người thân, bỏ lỡ rồi không thể tìm lại được.

 

Nếu như không có nhiều cảm giác mới mẻ thì Tô Uyển Âm không xốc lên nổi hứng thú, cô bé nhổ một cây cỏ đuôi chó trong bồn hoa dưới lầu ngậm trong miệng, nhàn nhãn giống như một bậc đế vương bạc tình đi tuần tra hậu cung, dọc đường đi trùng hợp gặp được “chồng trước” còn thành thạo dỗ dành một chút.

 

Ngày thu, mặt trời sau trưa ló khỏi đám mây tỏa ra chút ấm áp hòa vào mùa thu mát mẻ. Ánh mắt trời dịu dàng chiếu xuống, không chói mắt đồng thời vô cùng thoải mái, khiến cho mọi người không khỏi dâng lên cảm giác lười biếng. Tô Uyển Âm đi về phía khu vực nghỉ chân trong vườn hoa nhỏ, trên cái ghế mà cô bé thích ngồi nhất có một cậu bé ngôid trên đó.

 

Mặc dù ngồi nhưng cũng có thể nhìn ra cậu bé rất cao, ước chừng cao hơn cô bé một cái đầu, có lẽ lớn hơn cô bé vài tuổi.

 

Điều làm cho Tô Uyển Âm ngây người chính là cậu bé này rất đẹp, vì nhỏ tuổi cho nên cô bé biết rất ít từ miêu tả, nhưng nếu như nhất định phải miêu tả thì Tô Uyển Âm cảm thấy cậu bé này đẹp trai hơn các bé trai trong khu dân cư này rất nhiều.

 

Cậu bé lười biếng tựa lên ghế, cúi đầu đọc cuốn sách trong tay, dưới ánh mặt trời khuôn mặt của cậu bé trông rực rỡ lấp lánh, đẹp như trong tranh.

 

Tô Uyển Âm lập tức nhổ cỏ đuôi chó trong miệng ra, lau bàn tay nhỏ lên quần áo mấy cái, sau đó bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn đi qua: “Anh à, anh trông thật là đẹp trai.”

 

Giọng nói mềm mại phá vỡ bầu không khí im lặng, cậu bé đang đắm chìm trong trang sách bỗng nhíu mày, ánh mắt vẫn dừng trên quyển sách không nhúc nhích, không thèm để ý, nói: “Cảm ơn, em cũng rất đẹp.”

 

Dịu dàng nhưng lạnh lùng, không giống như một đứa trẻ chút nào.

 

Trước kia chưa từng có cậu bé nào được cô bé cố ý chào hỏi mà lại không thèm để ý đến cô bé như người này.

 

Tô Uyển Âm càng cảm thấy hứng thú hơn, đôi chân ngắn cất bước đi về phía ghế dựa, ngồi bên cạnh cậu bé: “Anh tên là gì thế?”

 

Lúc này cậu bé không thèm trả lời nữa, vẫn tiếp tục đọc sách của mình.

 

Tô Uyển Âm cũng không chịu thất bại, chăm chú nhìn khuôn mặt cậu bé, càng nhìn càng thấy thích, rồi nói: “Em tên là Tô Uyển Âm, có thể làm bạn với anh được không?”

 

Nghe thấy tên cô bé, hàng lông mi của cậu bé hơi động một cách khó phát hiện, đôi mắt luôn chăm chú đọc sách cuối cùng đã nhướng lên nhìn về phía cô bé, dường như muốn quan sát.

 

Nhìn thấy khuôn mặt của cậu bé, đuôi mắt hơi xếch lên tạo thành cảm giác quyến rũ không phù hợp với tuổi tác, trong đồng tử đen láy là ảo ảnh của cô bé, rất dịu dàng. Tô Uyển Âm chỉ cảm thấy cậu bé càng đẹp trai hơn, bị cậu bé quan sát cũng không luống cuống, chỉ nở một nụ cười đáng yêu, hào phóng để mặc cậu bé quan sát mình.

 

Một lúc lâu, sau khóe môi cậu bé hơi cong lên: “Sở Tư Niên.”

 

Nhận được câu trả lời, Tô Uyển Âm vui vẻ nói: “Tên của anh hay quá, anh không sống ở khu dân cư này đúng không?”

 

Sở Tư Niên gật đầu: “Ừm.”

 

Tô Uyển Âm lại hỏi: “Anh đến đây thăm người thân sao?”

 

“Có thể nói là vậy.” Sở Tư Niên gấp sách lại đặt bên cạnh, ngón tay trắng nõn hiện rõ khớp xương nhẹ nhàng đặt lên bìa sách.

 

Tô Uyển Âm nhìn đến quên chớp mắt, vẻ yêu thích trong mắt càng lúc càng đậm, cô bé bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn mỗi khi mắc sai lầm để lừa ba không trách mắng mình, khẽ nói: “Em có thể sờ tay anh không?”

 

Sở Tư Niên khẽ cong ngón tay lại, đôi mắt cô bé chớp nhẹ theo động tác của cậu bé, trông hơi ngốc nghếch.

 

Không hiểu sao cậu bé lại cảm thấy hơi hứng thú: “Sao anh phải cho em sờ tay chứ?”

 

“…”

 

Đã rất lâu rồi Tô Uyển Âm không nghe thấy câu trả lời nào như thế này, cô bé ngẩn người một lát rồi nhanh chóng lấy lại phản ứng: “Em biết đoán mệnh, gặp được anh là duyên phận, em muốn giúp anh tính thử.”

 

Nhìn dáng vẻ thần bí của cô, cùng với khuôn mặt bụ bẫm trẻ con, Sở Tư Niên vẫn dịu dàng như cũ, nhưng ý cười trong đáy mắt toàn là láu lỉnh.

 

Cậu bé xòe tay đặt trước mặt cô bé: “Vậy cũng được.”

 

Trong lòng Tô Uyển Âm mừng như điên, nhưng trên mặt lại tỏ ra không có chuyện gì. Cô bé nắm lấy tay, cẩn thận nhìn lòng tay cậu bé, sau khi xem xong thì nắm lấy bàn tay còn lại.

 

Sau một lúc lâu, cô bé giả vờ cao thâm khó đoán nhìn chằm chằm vào cậu bé.

 

Sở Tư Niên rụt tay về, đối diện với tầm mắt của cô bé: “Sao vậy?”

 

Giọng nói Tô Uyển Âm hơi trầm xuống: “Anh à, mạng anh là có số giàu sang, nhưng lại có một kiếp nạn.”

 

Cô bé giả vờ cao thâm trông càng đáng yêu hơn.

 

Ngón tay Sở Tư Niên đặt trên sách gõ nhẹ: “Kiếp nạn gì vậy?”

 

Cô bé lắc đầu, cực kỳ giống mấy ông thầy bói bịp bợm trên ti vi: “Thiên cơ bất khả lộ.”

 

Cô bé nói xong thì lặng lẽ nghiêng đầu nhìn cậu bé, dáng vẻ như anh mau hỏi em đi, cực kỳ đáng yêu.

 

Trong giọng nói Sở Tư Niên pha lẫn ý cười khó phát hiện: “Vậy có cách nào để tránh không?”

 

“Có thì có, nhưng mà…” Tô Uyển Âm thở dài một hơi.

 

Sở Tư Niên vẫn bình tĩnh nói tiếp: “Không sao, em cứ nói đi.”

 

Trên mặt Tô Uyển Âm tràn ngập vẻ em không định nói cho anh biết nhưng thấy anh muốn biết đến thế, em sẽ nói cho anh, cô bé nghiêm túc nói: “Mệnh của em và anh cùng bổ sung cho nhau, cưới em anh sẽ tránh được một kiếp nạn này.”

 

*

 

Tô Uyển Âm không thể ngờ rằng anh trai nhỏ đẹp trai như này lại dễ lừa như vậy.

 

Chỉ dăm ba câu đã bị cô bé hù cho sợ hãi, tiếp đó tình nguyện cưới cô bé.

 

Bởi vì đây là thời cơ hiếm có.

 

Cô bé vui vẻ gọi đồng bọn “công cụ hình người” của mình, bắt đầu sắp xếp một hôn lễ xa hoa.

 

Sở Tư Niên không chỉ đẹp trai mà còn rất dễ nói chuyện, hôn lễ kiểu Trung Quốc và kiểu Tây đều làm hết một lượt với cô bé.

 

Sau một lúc chơi đùa vui vẻ, cuối cùng Tô Uyển Âm cũng đã chơi đã.

 

Sắp đến giờ mẹ Nam Tích về nhà, mấy bạn nhỏ “công cụ hình người” cũng lập tức giải tán, cô bé cũng định về nhà nhưng lại phát hiện Sở Tư Niên lẳng lặng đi theo phía sau cô bé, không có ý định về nhà.

 

Nếu để mẹ biết nhất định bà sẽ đoán ra ngay đã xảy ra chuyện gì, chắc chắn sẽ đánh cho cô bé một trận no đòn.

 

Sở Tư Niên rất đẹp trai, Tô Uyển Âm rất thích, tuy không bài xích chuyện dẫn cậu bé về nhà nhưng giữa bị đánh và không bị đánh, cô bé không hề do dự mà chọn vế sau.

 

Cô bé vẫy tay với cậu bé: “Anh ơi, em phải về nhà rồi. Anh cũng về nhà đi, rồi lần sau chúng ta chơi với nhau sau.”

 

Nhưng lần này không dễ nói chuyện như lần trước, Sở Tư Niên thong thả ung dung đi lên nắm lấy tay cô bé, dáng vẻ nhã nhặn lễ độ đã bị vẻ bất cần đời thay thế: “Kết hôn rồi, không phải em nên về nhà với anh sao?”

 

“…”

 

Những chuyện tiếp theo là những điều mà trước nay Tô Uyển Âm chưa từng gặp.

 

Những người cũ đông đảo trước kia, có ai không nói tan là tan.

 

Vào lúc cô bé đang sững sờ, Sở Tư Niên xoa đầu cô bé rồi nói tiếp: “Đương nhiên, nếu như em không muốn về nhà với anh thì anh sẽ đồng ý về nhà với em.”

 

“!!!”

 

Vậy chẳng phải sẽ bị cả ba lẫn mẹ song kiếm hợp bích đánh đòn sao?

 

Ngày thường, Tô Uyển Âm bé nhỏ gặp chuyện gì cũng thuận lợi, chưa từng gặp phải chuyện nào như thế này nên có hơi luống cuống: “Anh à, vừa rồi em chỉ chơi trò giả vờ kết hôn với anh thôi, anh không cần về nhà với em, em cũng không muốn về nhà với anh.”

 

“Anh không chơi giả vờ kết hôn với em.” Trong mắt Sở Tư Niên không có chút trêu đùa nào, nghiêm túc giống như lúc cô bé đoán mệnh cho cậu bé: “Trong mệnh anh có một kiếp nạn, chỉ khi cưới em mới tránh được một kiếp này.”

 

Dứt lời, cậu bé nhìn khuôn mặt không dám tin của cô bé, tiếp tục từ tốn nói: “Anh tiếc mạng lắm.”

 

“…”

 

Đây là lần đầu tiên Tô Uyển Âm sáu tuổi trải nghiệm thế nào là câu vác đá đập chân mình.

 

Sở Tư Niên nghiêng đầu, ánh mắt dừng trên mặt cô bé: “Mặt của em trông có vẻ rất mềm, anh có thể sờ một chút không?”

 

Không chờ cô bé trả lời, ngón tay trắng nõn mảnh khảnh đã sờ mặt cô bé, còn không hề khách sáo xoa nhẹ vài cái.

 

Đối với sự phát triển kỳ lạ này, mất một lúc lâu Tô Uyển Âm vẫn chưa kịp lấy lại phản ứng, cô bé lùi một bước cảnh giác nhìn cậu bé: “Anh muốn làm gì?”

 

Sở Tư Niên đi về phía trước một bước, giảm khoảng cách giữa hai người, khẽ cười nói: “Đừng sợ, anh đâu có ý xấu gì đâu, chỉ muốn về nhà với em mà thôi.”

 

“…”

 

Sau đó đứng nhìn cô bé bị cả ba lẫn mẹ song kiếm hợp bích đánh đòn à? Cái này mà không có ý xấu á!

 

Càng lúc càng gần tới giờ mẹ về nhà, Tô Uyển Âm nôn nóng, chuẩn bị chạy về căn nhà của mình nhưng tay lại bị cậu bé nắm chặt, cô bé hất hai cái mà vẫn không ra.

 

“Anh… anh thả ra.”

 

Sở Tư Niên nắm chặt hơn, trong giọng nói ngập tràn ý cười: “Hoặc là em về nhà với anh.”

 

Cực kỳ giống kẹo mạch nha dứt không ra.

 

Tô Uyển Âm không chỉ sợ hãi mà còn muốn khóc: “Mẹ em sắp về nhà rồi, em không thể dẫn anh về nhà cũng không thể về nhà với anh. Anh thả em ra được không?”

 

“Không được.” Sở Tư Niên thấy hốc mắt cô bé đỏ ửng, dáng vẻ rất dễ ức hiếp thì không khỏi buồn cười: “Mặt em xoa rất mềm.”

 

Ám chỉ mục đích rõ ràng đến mức Tô Uyển Âm còn nghe ra được, cô bé hỏi thử: “Vậy em cho anh xoa, xong rồi anh thả em ra rồi nhanh về nhà anh được không?”

 

Sở Tư Niên đánh giá cô bé một cái rồi lắc đầu: “Anh không định xoa nhẹ đâu.”

 

Tô Uyển Âm: “Vậy, anh muốn làm sao…”

 

Bởi vì sốt ruột nên khuôn mặt phúng phính của cô bé trông đỏ bừng, vì muốn tránh khỏi động tác của cậu bé nên hai má bánh bao trên mặt hơi lắc nhẹ.

 

Đánh yêu đến mức muốn cắn một miếng.

 

Sở Tư Niên lập tức nghĩ tới bánh pudding sữa bò vị dâu tây.

 

Cậu bé nhìn chằm chằm hai giây, vào lúc Tô Uyển Âm sắp bật khóc thì vui vẻ cong môi, giọng nói vừa dịu dàng vừa ngập tràn dụ dỗ: “Em cho anh cắn nhẹ một cái, anh sẽ thả em ra, chịu không?”

 

 

Mới hỏi xin cắn một cái, kết quả khuôn mặt cô bé thật sự bị Sở Tư Niên cắn một cái rồi mới thả ra.

 

Tô Uyển Âm chưa từng có cảm giác uất ức thế này, cô bé vừa đau vừa tức mang theo hai dấu răng vừa khóc vừa chạy về nhà.

 

Về nhà ngồi chờ ba mẹ về rồi mách lẻo.

 

Chưa bao lâu sau, cô bé nghe thấy ngoài cửa có tiếng động, cô bé ngồi canh trước cửa bày ra dáng vẻ tủi thân càng khóc dữ dội hơn.

 

Nhưng cửa vừa được mở ra thì nhìn một lớn một nhỏ ngoài cửa, cô bé trở nên ngơ ngác.

 

Mẹ Tô Uyển Âm dắt theo một bé trai.

 

Chính là Sở Tư Niên vừa rồi đuổi không được, còn cắn mặt cô bé.

 

Sở Tư Niên chớp mắt với cô bé, dường như muốn nói “ngạc nhiên không, bất ngờ không”.

 

Trong đầu óc Tô Uyển Âm ngập tràn suy nghĩ mình bị tìm tới tận nhà, sợ tới mức không nói nên lời, thậm chí quên luôn cả khóc và mách lẻo.

 

Trên mặt Nam Tích mang theo nụ cười dịu dàng mà cô bé khó khi nhìn thấy, vẫy tay: “Tới đây nào Âm Âm, đây là Sở Tư Niên, học sinh của mẹ, con phải gọi là anh.”

 

Tô Uyển Âm: “???”

 

Cậu bé đi lên nắm nhẹ lấy đôi tay cô bé, mi mắt cong cong nở nụ cười dịu dàng: “Chào em gái Âm Âm, em thật là xinh đẹp.”

 

Câu chào hỏi quen thuộc.

 

Nhưng giọng nói nhẹ nhàng pha lẫn xấu hổ này so với lúc cản cô bé trên đường, không cho cô đi như hai khuôn mặt hoàn toàn khác nhau.

 

Tô Uyển Âm: “???”

 

Vì thế tuổi thơ ấu vô tư vô lo như một bá vương ngang ngược của Tô Uyển Âm đã kết thúc vào một ngày bình thường, không có gì đặc biệt như thế này.

 

Cô bé thường hay tự hỏi bản thân: Rốt cuộc mình đã chọc phải ai thế này?



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)