TÌM NHANH
RUNG ĐỘNG NHO NHỎ
View: 578
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Trên dọc đường, Tô Uyển Âm vẫn luôn nỗ lực làm tâm trạng mình bình ổn lại. Trước khi về nhà, thậm chí cô còn nhắn tin đe dọa Lục Hạo Hiên, bảo anh ta khóa miệng, không được nhắc đến chuyện Sở Tư Niên trở về trước mặt phụ huynh.

 

Trực giác của cô mách bảo, dựa trên mức độ yêu thích của ba mẹ với anh, không khéo đến mai là cô có thể nhìn thấy anh ở nhà.

 

Sau khi Tô Uyển Âm về nhà, cô vừa mở cửa, cô giáo Nam và giáo sư Tô lập tức bao vây cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vẻ vui mừng lộ rõ mồn một trên mặt hai người, nhưng cô giáo Nam còn ra vẻ khắc nghiệt, nói: "Cuối cùng đại tiểu thư nhà ta cũng biết quay về rồi đấy à?"

 

Bình thường, nếu không tăng ca thì mười giờ họ đã đi ngủ, giờ đã là mười giờ rưỡi mà cả hai còn chưa ngủ. Hiển nhiên, họ đang đợi cô.

 

Trong lòng ấm áp hẳn lên, cô tiến lên kéo hai người cùng ngồi xuống sô pha, làm nũng: "Hai ngày trước, công việc bận bịu quá, vừa tan làm là con về nhà Triệu Lộc Khê luôn, nhà cô ấy gần công ty hơn."

 

Tô Hoài Tịch ngẫm nghĩ chốc lát, từ ái nói: "Vậy cũng được, đúng là từ nhà mình đến công ty con hơi xa. Hay ba mua cho con một căn ở Vị Thủy Niên Hoa nhé? Vậy cũng tiện cho con đi làm."

 

Một khoản chi tiêu lớn được giáo sư Tô - một người sống cần kiệm cả đời mình - nói ra một cách thoải mái như vậy, Tô Uyển Âm không kịp phản ứng, cô giáo Nam ngồi bên cạnh buồn cười nhìn giáo sư Tô hào phóng, nói với cô: "Ngày hôm qua, thấy con không về nhà, ba con còn buồn rầu, cảm thấy con lớn rồi, sớm hay muộn gì cũng phải rời nhà đi ra ngoài sống tự lập. Vì thế mà nửa đêm ông ấy còn khổ sở đến độ mất ngủ nữa đấy."

 

Tô Hoài Tịch kích động lắc tay: "Em nói lung tung trước mặt con trẻ làm gì?"

 

Bị vợ kể xấu trước mặt con gái, Tô Hoài Tịch không cam lòng chịu thua, nói: "Âm Âm, hai ngày nay mẹ con đều chuẩn bị một mâm toàn món con thích ăn. Lúc gọi điện thoại, nghe con nói không về, tuy bà ấy mắng con hai câu trong điện thoại, nhưng thật ra bà ấy buồn một lúc lâu đấy."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tô Uyển Âm chợt muốn khóc.

 

Từ trước tới giờ, trong cuộc sống của cô, Nam Tích vẫn luôn đóng vai một người mẹ nghiêm khắc, thật ra cô biết mẹ và ba rất yêu thương mình. Ba mẹ không nỡ mua quần áo đắt tiền để mặc, không nỡ mua đồ ăn ngon, nhưng lại rất chịu chi tiêu cho cô. Con nhà người ta có gì, xưa nay cô đều không hề thua thiệt một thứ gì.

 

"Con biết giáo sư Tô và cô giáo Nam chúng ta yêu con nhất mà." Tô Uyển Âm ôm cánh tay hai người: "Con không thèm chuyển nhà đâu, con muốn ỷ lại ba mẹ cả đời cơ."

 

Nam Tích cười, vỗ đầu cô một cái: "Sau này còn không phải gả ra ngoài à?"

 

"Ai bảo con muốn gả đi chứ? Con cảm thấy với điều kiện của mình, con có thể kén một chàng rể về đấy."

 

"Khụ."

 

Sau khi nghe lời này của cô, ánh mắt Tô Hoài Tịch sáng rực hơn, lại ra vẻ giáo sư lớn tuổi chững chạc như thường ngày.

 

"Tuy bình thường nhà khác đều gả con gái nhưng kén rể cũng không phải không được."

 

"Đừng tiêm nhiễm mấy tư tưởng kì cục đó vào đầu nó." Nam Tích trợn mắt nhìn ông và Tô Uyển Âm: "Sau này gặp được người tử tế thì cố mà gả đi, con cứ ở lì trong nhà thì chỉ biết chọc tức mẹ thôi."

 

Nam Tích đẩy cô ra, dường như bỗng nhớ ra điều gì đó, mặt bà đầy vẻ hoài niệm: "Nói đến chuyện này, trước kia Tiểu Niên còn thường đến nhà chúng ta, người khác đều tưởng cậu ấy là rể chúng ta kiếm được cho con."

 

Bầu không khí im lặng hai giây, dường như mọi người đều đang nhớ lại người này.

 

Tô Hoài Tịch gật đầu: "Tiểu Niên khá tốt."

 

Nam Tích nói với vẻ tự hào: "Đương nhiên, đấy là trò cưng của em đấy. Cũng không biết đứa trẻ đó đã về nước chưa."

 

"..."

 

Nói thật, Tô Uyển Âm cảm thấy lúc cuộc đời mình huy hoàng nhất, cô giáo Nam cũng không có biểu cảm tự hào rõ ràng như thế.

 

Cô hơi ghen tị: "Không phải hai người đang nói về con à? Sao lại nói tới người khác thế?"

 

"Giờ đã thành người khác rồi à? Không biết lúc Tiểu Niên ra nước ngoài, ai là người khóc lóc cả ngày, an ủi kiểu gì cũng không được nhỉ?" Nam Tích liếc cô một cái: "Sau này con muốn kén rể cũng được thôi, tiêu chuẩn cứ lấy Tiểu Niên làm mốc mà so sánh nhé."

 

Tô Uyển Âm cố ý nói: "Chỉ mỗi hai người còn nhớ anh ấy thôi, kể từ khi ra nước ngoài đến giờ con có thấy anh ấy liên lạc gì với hai người đâu? Có lẽ đã quên béng hai người rồi đó."

 

Nam Tích không đồng ý, phản bác: "Tiểu Niên không phải đồ vô lương tâm như con."

 

Tô Hoài Tịch không hùa theo con gái, phụ họa vợ: "Có lẽ Tiểu Niên có lý do bất đắc dĩ nào đó."

 

"..."

 

Filter phải dày cỡ nào mà tám năm không liên lạc rồi họ vẫn bênh anh như vậy.

Kìm nổi xúc động muốn nói tin người đã quay về với họ, Tô Uyển Âm hỏi: "À mà mẹ này, sao ngày trước mẹ luôn dẫn anh ấy về nhà mình thế?"

 

Nghe được câu hỏi của cô, Nam Tích tỏ ra vô cùng căm phẫn. Song cuối cùng, bà chỉ thở dài, nói: "Quan hệ giữa ba mẹ Tiểu Niên không hòa thuận lắm, thằng bé bị kẹp giữa hai người họ, không có ai trông nom, còn nhỏ như vậy mà suốt ngày ở một mình. Mối ràng buộc duy nhất giữa ba mẹ và thằng bé chỉ là hàng tháng nộp tiền cho cậu ấy thôi."

 

Thuở nhỏ, Tô Uyển Âm cũng từng tò mò vì sao sau khi tan học, Sở Tư Niên thường xuyên đến nhà mình, còn thường xuyên ở lại nhà mình mà ba mẹ anh lại chưa từng đến tìm anh.

 

Rõ ràng thỉnh thoảng, các bạn nhỏ trong khu đến nhà chơi, đến giờ ba mẹ họ đều sẽ đến gọi.

 

Trong ký ức của mình, cô đã từng hỏi mẹ nhưng mẹ chỉ nói với mình rằng anh là học sinh đến nhà mình học bổ túc. Cô còn nhỏ, không thể nghĩ đến nhiều điều như vậy nên cũng không đào sâu nguyên nhân về vấn đề này.

 

Kết hợp với lời nói vừa rồi của Sở Tư Niên, vậy thì ba của anh cũng phải cảm thấy anh có ích với mình thì mới đón anh về.

 

Tim Tô Uyển Âm nhoi nhói.

 

"Ngẩn người gì thế?"

 

Nam Tích thấy cô im lặng không nói gì, vươn tay quơ quơ trước mặt cô.

 

"Không có gì ạ." Tô Uyển Âm thu liễm cảm xúc, gợi mở đề tài khác: "Ba mẹ, con muốn mua một chiếc xe rẻ một chút, vậy cũng tiện đi làm."

 

Tô Hoài Tịch nhíu mày: "Rẻ quá thì không đảm bảo an toàn. Chuyện này cứ giao cho ba, ba mua cho con."

 

Từ nhỏ đến lớn, ba vẫn luôn như vậy. Chỉ cần đó là thứ cô muốn, ba sẽ dốc hết sức thỏa mãn yêu cầu của cô mà không chần chừ chút nào.

 

Cô trêu ghẹo: "Ba nói hào phóng thế làm con nghi có phải ba nhận hối lộ không đó."

 

Nam Tích lại vỗ đầu cô một cái: "Nói bậy bạ gì thế hả, ba con và mẹ làm giáo viên mấy chục năm qua, chí ít cũng có một khoản tiền gửi ngân hàng, mua một chiếc xe không là vấn đề."

 

"Ơ kìa ba mẹ, con lớn rồi, cũng có việc làm rồi. Tiền tiết kiệm của ba mẹ cứ để mà dưỡng lão, qua vài năm nữa, sau khi về hưu, hai người có thể du lịch khắp trời nam biển bắc. Xe để con tự mua, con có tiền."

 

Nam Tích biết cô làm phiên dịch trên mạng kiếm tiền, cũng biết cô còn đi làm thêm trong lúc rảnh rỗi khi đi học. Ngoài ra, học bổng mỗi học kỳ và tiền thưởng trong các cuộc thi thường niên, những khoản tiền này được tích trong một tấm thẻ. Trước kia, Tô Uyển Âm đưa thẻ cho bà, bà vẫn luôn dặn cô chi tiêu có kế hoạch hợp lý là được, song bà cũng không biết trong mỏ vàng của cô có bao nhiêu tiền.

 

Nam Tích: "Con tiết kiệm được bao nhiêu tiền rồi?"

 

Tô Uyển Âm cười hì hì, chớp mắt, nói: "Con không rõ lắm, nhưng ít nhất cũng có mấy trăm nghìn tệ đấy ạ."

 

Tô Hoài Tịch: "..."

 

Nam Tích: "..."

 

Tuy vẫn luôn biết con gái nhà mình giỏi giang, nhưng mới hai mươi mốt tuổi đã tiết kiệm được nhiều tiền như vậy, hai người vừa khiếp sợ vừa vô cùng tự hào. Thế nhưng, trong mắt bọn họ, con gái vẫn là con gái, con gái đã cần thì họ phải mua.

 

Nam Tích từ chối lời đề nghị của cô: "Không được, tiền của con cứ để đấy, ba mẹ mua xe cho."

 

Tô Hoài Tịch gật đầu phụ họa: "Con còn nhỏ, tiền của mình cứ tiết kiệm đi, ngộ nhỡ ngày nào đó ba mẹ không ở bên cạnh, con cần tiền gấp cũng không bị hoảng loạn."

 

Tô Uyển Âm lắc cánh tay hai người, vừa làm nũng vừa kiên trì nói: "Giáo sư Tô, cô giáo Nam, giờ tiền lương của con những mấy chục nghìn tệ, nhiều hơn cả tiền lương hai người cộng lại nữa đó. Con gái giỏi thế này, sau này hai người chỉ cần hưởng phúc thôi. Trước kia ba mẹ không nỡ tiêu xài, giờ cứ chi tiêu thoải mái cho mọi người đều phải ngưỡng mộ thôi. Còn xe thì tự con mua, hai người đừng lo lắng, đắt mấy con cũng mua được."

 

Tính cô vốn ngang ngược, Tô Hoài Tịch và Nam Tích chứng kiến quá trình trưởng thành của cô là người hiểu rất rõ.

 

Một nhà ba người giằng co một lúc lâu, Tô Hoài Tịch thỏa hiệp, vui mừng xoa đầu cô: "Con gái ba lớn rồi."

 

Vậy là chuyện xe cộ đã được quyết định như vậy. Tô Uyển Âm lại nói chuyện công việc với giáo sư Tô và cô giáo Nam một lúc, đương nhiên đã giấu chuyện về Sở Tư Niên. Sau khi nghe cô nói công việc hiện giờ đã xuôi chèo mát mái, hai người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi lại vô cùng tự hào.

 

*

 

Buổi tối, sau khi về phòng ngủ, Tô Uyển Âm lại không tài nào ngủ được,

Cảnh tượng Sở Tư Niên không chào hỏi cứ hiện lung tung trong đầu. Không chịu thừa nhận mình bị anh làm ảnh hưởng, cô chỉ có thể nghĩ là vì buổi sáng mình đã ngủ quá nhiều.

 

Dù sao cũng không ngủ được, sau khi khóa cửa phòng, cô tha một chiếc thùng giấy to dưới gầm giường ra.

 

Nhặt những cuốn sách giáo khoa để che lấp bên trên ra, bên trong là đủ kiểu hộp quà tinh xảo.

 

Cô tùy ý lấy một hộp ra, mở nắp, bên trong là một lọ nước hoa, đó là loại mới ra của một thương hiệu sang trọng nhiều năm trước, ngoài ra còn có một tờ giấy.

 

'Chúc Âm Âm sinh nhật tuổi mười ba vui vẻ.'

 

Nước hoa chỉ mới được xé tem, xịt thử mùi.

 

Đây là món quà Sở Tư Niên tặng cô vào năm anh rời đi.

 

Tô Uyển Âm cẩn thận cầm lấy nước hoa, mở nắp ra, đặt vào mũi ngửi thử, hương vị ngọt ngào tràn ngập trong mũi.

 

Cô hãy còn nhớ rất rõ, lúc nhận được món quà này, cô vui mừng quá đỗi, còn không nỡ dùng. Vào lúc ấy, Sở Tư Niên nói với cô rằng thích thì cứ dùng, dùng hết anh lại tặng cho cô.

 

Dẫu anh đã nói vậy, nhưng cô vẫn tiếc món quà anh tặng.

 

Khi mười ba tuổi, cô cũng không hiểu hành động vô cùng quý trọng đó tượng trưng cho điều gì.

 

Giờ xem ra, khi ấy đúng vào tuổi dậy thì, trong tiềm thức cô đã coi anh như mối tình đầu của mình, nhưng không chờ cô hiểu ra, Sở Tư Niên đã rời đi rồi.

 

Tô Uyển Âm đặt nước hoa vào trong hộp, cất vào chỗ cũ, lại mở ra một chiếc hộp ở ngay gần đó.

 

Bên trong là một chiếc kẹp tóc tinh xảo, sáng lấp lánh cùng với một tờ giấy kèm theo dòng chữ trông hơi non nớt 'Chúc Âm Âm sinh nhật tuổi mười hai vui vẻ.'

 

Đã gần mười năm nhưng chiếc kẹp tóc vẫn đẹp đẽ sáng long lanh, có thể thấy chất liệu vô cùng tốt.

 

...

 

Cô cẩn thận mở hết hộp lớn hộp nhỏ trong thùng ra xem một lần, lấy nước hoa mà hôm nay Sở Tư Niên đã tặng ra, thử mùi rồi viết cảm nhận, rồi đặt hộp nước hoa ở bên cạnh hộp quà sinh nhật mười ba tuổi kia.

 

Sau khi làm xong mọi chuyện, cô ngắm nghía trong chốc lát rồi xếp từng quyển sách giáo khoa lên trên chiếc thùng giấy, che khuất những thứ bên trong rồi đẩy thùng giấy vào sâu trong gầm giường.

 

Ngày hôm nay, cô đã tiếp nhận nhiều tin tức như vậy, vốn tưởng mình sẽ mất ngủ, nhưng nào ngờ sau khi làm xong những chuyện đó, không hiểu sao tâm thần lại thấy bình yên. Cơn buồn ngủ kéo đến, khi cô đang thiu thiu ngủ thì di động có chuông báo tin nhắn.

 

Sở Tư Nhiên: [Đừng nghĩ quá nhiều, ngủ ngon nhé.]

 

Tô Uyển Âm đặt di động xuống giường, không trả lời tin nhắn của anh.

 

Rốt cuộc ai mới là người nghĩ quá nhiều?

 

Cô chưa nghĩ ngợi gì hết!

 

*

 

Sau cuộc tâm sự với Sở Tư Niên, sáng hôm sau thức dậy, Tô Uyển Âm không biết nên đối mặt với anh thế nào.

 

Đặc biệt là với vấn đề người trưởng thành mà hôm qua anh đã nói.

 

Anh vẫn luôn có thể thanh thản làm cô chao đảo đến không thể yên lòng. Tô Uyển Âm cảm thấy mình hơi mất mặt, cắt đứt liên lạc ròng rã tám năm, anh vừa trở về đã khiến khí thế của cô bị tụt hạng liên tục.

 

Nghĩ vậy, cô hơi hối hận vì hôm qua không dùng sức giẫm chân anh một cái rồi mới rời đi.

 

Lấy lại phong phạm, cô lại thong dong đi làm.

 

Trên đường phải đi qua khi đến văn phòng làm việc, Nguyễn Thi Hàm chặn đường cô, hơn nữa còn kéo cô đến ban công gần đó.

 

Không giả vờ giả vịt như ngày xưa, cô ta tỏ vẻ như muốn đàm phán tử tế với cô.

 

"Tô Uyển Âm, tôi muốn nói với cô mấy lời."

 

Tô Uyển Âm bình tĩnh nhìn cô ta, hệt như hai người chưa trở mặt: "Nói gì?"

 

Cô ta liếc quanh bốn phía, sau khi chắc chắn không có ai, mới lộ rõ vẻ kiêu ngạo và vênh váo: "Anh họ là của tôi, tôi cũng là con dâu tương lai mà mẹ Sở nhận định, cô không tranh được với tôi đâu."

 

"Ồ."

 

Thoạt nghe lời này có vẻ khó chịu, Tô Uyển Âm vừa nghe xong lập tức định lướt qua cô ta.

 

Nguyễn Thi Hàm không nhìn thấy biểu cảm mà cô ta muốn thấy, chỉ thấy cô bình tĩnh rời đi, cô ta kích động túm lấy tay áo cô.

 

Tô Uyển Âm nhíu mày.

 

Cô ta lại nói: "Nếu cô biết điều thì cách xa anh họ một chút."

 

Cô vừa nhìn đã biết biểu cảm của Nguyễn Thi Hàm trông hệt như là một cô bé được nuông chiều từ bé bị cướp mất món đồ chơi âu yếm.

 

Tô Uyển Âm gật đầu: "Ồ."

 

Nguyễn Thi Hàm bị vẻ lạnh nhạt của cô kích thích, hơi kích động: "Cô đã nghe kĩ lời tôi chưa hả!"

 

Cô ta cao giọng nói, mà từ nhỏ Tô Uyển Âm đã ghét nhất ngữ điệu thế này. Cô tránh khỏi tay cô ta, mất kiên nhẫn xoa tai, kiên nhẫn bày tỏ: "Nguyễn Thi Hàm, cô quên hôm qua tôi đã cảnh cáo cô thế nào rồi à?"

 

Nguyễn Thi Hàm bất giác lùi về sau một bước. Song, khi cảm thấy khí thế mình thua một bậc, cô ta lại ưỡn ngực đứng trước mặt cô: "Cô... Cô đừng hòng dọa tôi!"

 

"Cô còn đến làm phiền tôi nữa thì cô sẽ biết tôi có dọa cô không đấy."

 

Tô Uyển Âm lạnh lùng nhìn cô ta một cái, bỏ đi.

 

Nguyễn Thi Hàm không ngừng hét lên sau lưng cô: "Mẹ Sở thích tôi, bác ấy nói chờ tôi tốt nghiệp xong, tôi và anh họ sẽ đính hôn, cô đừng có mà không biết phải trái đúng sai, quấn quít anh họ."

 

Đính hôn?

 

Tô Uyển Âm quay đầu lại.

 

Nguyễn Thi Hàm bị cô làm cho giật mình: "Sao, làm sao? Lời tôi nói đều là thật. Cô đừng tiếp xúc quá gần với chồng chưa cưới của tôi nữa."

 

"..."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)