TÌM NHANH
RUNG ĐỘNG NHO NHỎ
View: 678
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Sau khi khen ngợi không thành, Lục Hạo Hiên yên tĩnh đi nhiều. Ngược lại, Sở Tư Niên cầm con hổ nhỏ không chút xấu hổ, nhìn con hổ rồi lại nhìn cô.

 

Sau khi ba người vào một cửa hàng, Lục Hạo Hiên tích cực đi chọn quà, cô và Sở Tư Niên thì chờ ở khu nghỉ ngơi.

 

Tô Uyển Âm bị anh nhìn nên có chút không thoải mái, cô hỏi anh: “Anh cứ nhìn tôi làm gì thế?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Tôi đang nghĩ món quà Âm Âm tặng có ý nghĩa gì đó.”

 

“Tiện tay thôi, có ý nghĩa gì đâu chứ?”

 

“Không phải Âm Âm cảm thấy con nhím không đại diện cho em được nên muốn dùng con hổ này biểu thị à?”

 

“…”

 

Lúc đầu, khi anh nói cô giống con nhím, lúc đó ý nghĩ của cô thật sự là ‘ông đây phải là một con hổ’ nên mới bảo Lục Hạo Hiên gắp con hổ cho cô. Cuối cùng, con hổ bị cô gắp được, còn đích thân đưa cho Sở Tư Niên… Hành động này nghĩ thế nào cũng như có ý ‘tôi tặng cho anh thứ đại diện cho tôi’…

 

Tô Uyển Âm nghĩ mà thấy buồn nôn: “Anh đừng cứ nghĩ những vấn đề này nữa, đây chỉ là một con gấu bông.”

 

Sở Tư Niên tránh tay cô: “Ừm.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“…”

 

Ừm thì ừm, sao lại dùng ánh mắt ái muội đó nhìn một con hổ nhồi bông chứ?

 

Làm Tô Uyển Âm có cảm giác anh đang nhìn mình thông qua con hổ vậy. Cô đứng dậy đi đến giật lại con hổ, dù sao cô không thể để lại con hổ này: “Trả lại cho tôi.”

 

“Đồ đã tặng rồi sao lại đòi về? Âm Âm như thế là không ngoan.”

 

Sở Tư Niên người cao tay dài, mỗi khi cô sắp bắt được thì lại dễ dàng tránh được cô. Lúc cô chụp không được, muốn từ bỏ thì anh lại đưa con hổ đến trước mặt cô, khơi gợi lên ý chí chiến đấu, nhưng không để cô lấy được.

 

Cứ lặp đi lặp lại, Tô Uyển Âm cảm thấy mình như một con mèo bị trêu đùa.

 

Cô mệt đến thở hổn hển, Sở Tư Niên vẫn giữ vẻ mặt nhàn nhã nhìn mà ghét, thấy anh sắp bắt đầu một vòng mới mà trêu đùa cô.

 

Cơn giận trong lòng thiêu rụi lý trí. Tô Uyển Âm bổ nhào qua đè anh lại, thành công chụp được con hổ vào tay.

 

“Anh, chị…” Lục Hạo Hiên cầm một chiếc cà vạt đứng tại chỗ cách hai người không xa, vẻ mặt kỳ diệu: “Hai người đang làm gì thế?”

 

“Có làm gì đâu.”

 

Tô Uyển Âm cầm con hổ, yên tâm liếc nhìn anh một cái, thấy hai nhân viên bán hàng phía sau nhìn cô phì cười một cách mờ ám.

 

Cô vô thức quay đầu lại.

 

Cặp mắt hoa đào xinh đẹp của Sở Tư Niên rất gần cô, sự dịu dàng và bao dung trong đó hoàn toàn đập vào mắt cô.

 

Còn cô… đang ngồi đè trên người anh, anh thì đỡ thắt lưng cô sợ cô té ngã.

 

Tô Uyển Âm bật người muốn đứng dậy nhưng tay anh siết rất chặt, cô hoàn toàn tránh không được.

 

“Anh buông tay ra coi.”

 

Sở Tư Niên không chút lúng túng khi bị người khác nhìn, tự nhiên trấn định: “Âm Âm trả con hổ của tôi lại cho tôi trước đã.”

 

Tô Uyển Âm lập tức đưa cho anh chú hổ mất cả buổi mới giành lại được, lúc này mới có thể xuống khỏi người anh.

 

Lục Hạo Hiên vẫn ngây ngốc như cũ mà nhìn bọn họ.

 

Tô Uyển Âm: “Cậu không mua à? Nếu không mua vậy thì đi thôi.”

 

Lục Hạo Hiên: “ Muốn… Muốn mua.”

 

Sở Tư Niên thanh toán, sau khi quà được gói xong, ba người ba tâm trạng khác nhau ra khỏi cửa hàng.

 

Tô Uyển Âm xấu hổ, Lục Hạo Hiên vẫn chưa tiếp thu được, chỉ có Sở Tư Niên là vẻ mặt như mùa xuân, dáng vẻ vô cùng vui vẻ.

 

Lục Hạo Hiên đánh giá qua lại giữa hai người, cậu ấy nhận ra một điều mới mẻ.

 

Cái đùi to hôm nay cậu ấy mới nhận hình như có tình cảm mập mờ với chủ nợ cũ.

 

Ra khỏi trung tâm thương mại, Tô Uyển Âm muốn nhanh chóng gọi xe. Sở Tư Niên giữ tay cô nói cái gì ‘đã trễ thế này một cậu thanh niên ở bên ngoài không an toàn’, rồi kéo cô và Lục Hạo Hiên tiễn đến cổng Đại học Lâm Nghi.

 

Lục Hạo Hiên nhìn chằm chằm vào tay hai người, khó khăn mở miệng: “Anh, Tô Uyển Âm, hai người…”

 

Vừa nhìn là biết đang nghĩ đến chuyện trẻ con không nên nói. Tô Uyển Âm ngắt lời cậu ấy, tiện thể lắc bàn tay đang bị Sở Tư Niên nắm: “Làm ơn dừng ngay suy nghĩ của cậu, tớ và anh ấy không có gì.”

 

Sở Tư Niên bao dung nhìn cô, tăng lực ở cánh tay để nhắc nhở: “Tiểu Hiên, Âm Âm lớn hơn em.”

 

Lục Hạo Hiên lập tức hiểu, ngoan ngoãn gật đầu: “Anh, chị, hai người…”

 

“Ừm.”

 

Sở Tư Niên gật đầu không nói gì thêm.

 

“…”

 

Tô Uyển Âm trừng mắt nhìn anh: “Anh gật đầu bậy bạ gì đó?”

 

Dáng vẻ rất hung dữ.

 

Lục Hạo Hiên xem không nỗi: “Chị, chị đối xử với anh như vậy ở nơi công cộng, bây giờ chị định ăn xong không trả tiền sao? Giáo sư Tô có biết chị xấu như vậy không?”

 

Cô ăn không trả tiền gì chứ?

 

Cô thậm chí không biết nên giải thích chuyện vừa rồi thế nào, suy đi nghĩ lại, dường như càng giải thích lại càng mập mờ.

 

Cô bất lực nói: “Không phải giống như những gì cậu thấy đâu.”

 

Lục Hạo Hiên tức giận, bất bình nhìn cô.

 

Được thôi, cô cũng cảm thấy lời này xảo trá. Tô Uyển Âm nhìn Sở Tư Niên: “Anh giải thích cho cậu ấy đi.”

 

Sở Tư Niên khẽ nhíu mày, giống như rất khó khăn làm theo ý cô: “Âm Âm nói sao thì là vậy.”

 

Tô Uyển Âm: “…”

 

Cái này…

 

Lục Hạo Hiên rất tức giận: “Tô Uyển Âm, tớ không ngờ cậu là người như vậy.”

 

Giọng Sở Tư Niên khàn khàn: “Âm Âm rất tốt.”

 

“Anh à, anh… Bỏ đi, hai người tự giải quyết chuyện của chính mình đi.” Dáng vẻ Lục Hạo Hiên giận mà không chấp, sau đó nhìn Tô Uyển Âm một cách hung dữ: “Tô Uyển Âm, tớ cảnh cáo cậu, cậu không được có lỗi với anh tớ đấy!”

 

Vở diễn người phụ nữ bội bạc này bị một ánh mắt và hai câu nói của Sở Tư Niên nói cho Lục Hạo Hiên sắp xếp một cách rõ ràng.

 

Quả thực Tô Uyển Âm là oan tận trời xanh: “Đã nói là không mà. Lục Hạo Hiên, cậu mà còn dùng ánh mắt này nhìn tớ thì coi chừng tớ móc mắt cậu luôn đó.”

 

“Anh nữa, biểu cảm này của anh làm tôi giống một người phụ nữ tệ bạc vậy.”

 

Những sinh viên quanh đó đều nhìn về phía bọn họ.

 

Tô Uyển Âm cảm nhận được những ánh mắt trách móc rất rõ ràng.

 

Mặc dù bản thân không sai nhưng bị mọi người nhìn như vậy thì cũng rất áp lực, cô kéo Sở Tư Niên  đi.

 

*

 

Đến khi tới một cây đại thụ bên đường, không còn những ánh mắt kỳ quái đó nữa, cô vẫn không rút tay khỏi tay Sở Tư Niên được: “Rốt cuộc anh muốn làm gì?”

 

“Âm Âm, chúng ta nói chuyện chút đi.”

 

“Ai muốn nói chuyện với anh chứ?”

 

Tô Uyển Âm không kiên nhẫn ngẩng đầu, Sở Tư Niên cười khanh khách nhìn cô, làm gì còn vẻ như bị chơi qua đường lúc nãy.

 

Tốc độ lật mặt này có thể đi đóng phim được luôn.

 

“Anh buông tay ra.”

 

“Nói chuyện xong sẽ thả.” Anh nói xong, ngón tay cọ nhẹ cổ tay cô trấn an: “Đừng giận được không?”

 

Gương mặt nhu hòa, đẹp đẽ trông rất vô hại, Tô Uyển Âm biết rõ nói không nói chuyện tử tế với anh thì anh sẽ không thả tay ra.

 

Giống như lúc còn nhỏ.

 

Cứ mỗi lần cô tức giận, anh lại dùng biện pháp vô lại mà xoa dịu cơn giận của cô.

 

Tẩy não chính mình rằng co được duỗi được mới là anh hùng: “Phó giám đốc Sở, anh đang nói gì vậy? Tôi không hề giận.”

 

Sở Tư Niên xoay người đối diện với cô: “Xin lỗi.”

 

“…”

 

Từ này hơi mới lạ.

 

Nên nói là lần đầu tiên cô nghe từ miệng của anh.

 

Ánh mắt sáng ngời của anh mang theo tình cảm hết sức chân thành, tỏa ra cảm giác bình yên rất lạ, Tô Uyển Âm nhìn đến ngơ ngác, tư duy đều bị hút vào đôi mắt đó, không thể suy nghĩ một cách bình thường.

 

Lúc nhỏ, cô rất thích bé trai xinh đẹp, còn thích kéo bọn họ cùng chơi trò đám cưới. Lúc đó không có khái niệm nam nữ, hành vi đó cũng chỉ là trò chơi giết thời gian của trẻ con.

 

Cho đến khi Sở Tư Niên xuất hiện.

 

Lúc nhỏ, dáng vẻ anh rất ưa nhìn. Lần đầu tiên Tô Uyển Âm nhìn thấy đã rất thích, cô dùng tình tiết trong phim truyền hình dụ dỗ anh cùng chơi trò đám cưới, kết quả là bị anh dọa khóc.

 

Khi đó, cô chỉ muốn về nhà nói cho ba mẹ, nhưng lại phát hiện người đó là khách mẹ dẫn về, còn là khách quen.

 

Bởi vì ám ảnh lúc nhỏ nên mặc dù anh trưởng thành rất đẹp trai, Tô Uyển Âm cũng rất sợ anh, cũng không thích anh.

 

Thời gian hai người ở chung càng dài, cô mới dần dần xem anh như đồng bọn nhỏ thân thiết nhất, bình thường cái gì cũng nói với anh.

 

Bọn họ cứ như vậy làm bạn tri tâm vài năm, đến khi Sở Tư Niên ra nước ngoài. Lúc đó, một đứa rất ít khi khóc như cô khóc đến sưng cả mắt, còn giả bộ bày ra dáng vẻ ‘em giận rồi, anh thích đi thì đi đi’ trước mặt anh.

 

Anh luôn dỗ dành cô, bảo cô học hành cho tốt, nghe lời ba mẹ, không lâu sau anh sẽ về.

 

Ấn tượng sâu sắc nhất của Tô Uyển Âm chính là ngày anh rời đi, cô khóc ầm ĩ trước mặt anh. Thiếu niên cứng ngắc giúp cô lau nước mắt,  hứa hẹn: “Ngày thường anh sẽ liên lạc với em. Sau này, khi nghỉ đông và nghỉ hè anh đều sẽ về thăm em”. Lúc cô không tin, anh còn hỏi “Anh đã từng lừa em chưa?”

 

Ngày ấy Sở Tư Niên đi rồi. Ngoại trừ nhận được tin anh đáp máy bay, tài khoản mạng xã hội của anh như tạm ngừng hoạt động.

 

Tô Uyển Âm an ủi bản thân là có thể ba anh không cho anh chơi điện thoại, như cô giáo Nam ở nhà không cho cô chơi di động. Sau khi đau lòng, mỗi ngày cô đều hy vọng đến kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, cô muốn hỏi anh vì sao không liên lạc với cô.

 

Kỳ nghỉ đông đầu tiên, Sở Tư Niên không về.

 

Kỳ nghỉ hè thứ hai, Sở Tư Niên vẫn không về

 

 

Trải qua từng lần thất vọng, lúc đầu cô khóc nháo, sau này lớn lên, cô  xóa phương  thức liên lạc với anh, còn học được cách che dấu cảm xúc.

 

Sau tám năm, bọn họ lại gặp mặt. Cô cứ nghĩ mình đã hoàn toàn quên anh. Khoảnh khắc nhìn thấy anh, cô mới phát hiện… hình như mình chỉ là giấu kỹ phần ký ức đó mà thôi.

 

Nó vẫn ở đó.

 

Sở Tư Niên xoa má cô: “Sau khi đến Pháp, ba mẹ tôi quản lý rất nghiêm ngặt. Nhà họ Sở không thiếu người thừa kế, ông ấy đặt tất cả hy vọng trên người tôi, muốn tôi trở thành người thừa kế. Khi đó, tôi không giữ lời là vì ông ấy thu hết mọi thiết bị liên lạc của tôi ở trong nước. Khi bắt đầu tranh giành ngôi vị thừa kế, ông ấy lo lắng nhóm chú bác anh em của tôi ra tay với tôi nên theo dõi tôi sát sao đến mức không thể về nước. Tôi cũng từng thử trốn đi, nhưng trong ngoài nhà khắp nơi đều là bộ đội đặc chủng, mỗi lần chạy không được bao xa sẽ bị bắt trở về.”

 

Hai mươi lăm tuổi đã nắm giữ quyền phát ngôn của Thần Ảnh, mặc dù anh không nói tỉ mỉ nhưng Tô Uyển Âm biết những ngày tháng đó rất khổ sở.

 

“Đến khi tôi bộc lộ hết tài năng giữa một đám anh em chú bác, thành công tiếp nhận Thần Ảnh mới có thể về.”

 

Giọng nói của Sở Tư Niên bình thản giống như chuyện của những năm đó không phải là chuyện gì đáng làm dao động tâm tình.

 

Mỗi một nguyên nhân Tô Uyển Âm từng nghĩ đến đều không có loại không thể kháng cự này. Uất ức mỗi năm đọng lại trong một khắc tìm được chỗ thoát ra, mũi cô chua xót, cô phải ổn định cảm xúc một lúc lâu rồi mới nói: “Anh về rồi, sao không đến tìm ba mẹ tôi?” 

 

“Trước lễ tốt nghiệp của em một ngày tôi đã về, thấy em bình an trưởng thành tôi rất vui.”

 

“Anh đến trường của tôi à?”

 

Sở Tư Niên không trả lời thẳng câu hỏi của cô, buông bàn tay đang xoa mặt cô xuống, đứng thẳng dậy sờ tóc cô: “Lúc ấy, biết em học tiếng Pháp tôi rất vui.”

 

Ít nhất, nó có nghĩa cô không quên anh.

 

Tô Uyển Âm bị ánh mắt chuyên chú của anh nhìn nên hơi không quen, cô lùi về sau: “Tôi nói rồi, chọn tiếng Pháp là vì quơ đại thôi, không liên quan đến anh.”

 

“Âm Âm nói thế nào thì chính là thế đấy.”

 

“…”

 

Tô Uyển Âm cạn lời.

 

Dùng giọng điệu chuyện gì cũng biết nhưng không nói ra là sao hả?

 

Cô dời tầm mắt, ngừng chủ đề này,  hỏi: “Vậy sao anh không đến tìm tôi?”

 

“Lúc đó, em nhìn thấy tôi thì nhất định sẽ không vui, sợ ảnh hưởng đến tâm trạng được tốt nghiệp của em.”

 

“…”

 

Không thể không nói, thật đúng là quá hiểu cô.

 

Ngày đó, lúc phỏng vấn biết anh trở về, tâm trạng cô cũng không vui, còn đến nhà Triệu Lộc Khê tìm cảm giác tồn tại.

 

Tô Uyển Âm: “Vậy sao sau đó anh cũng không đến tìm tôi?”

 

Hai người có thể gặp lại là vì cô không biết gì mà nhận lời đi làm cho Thần Ảnh.

 

“Vốn dĩ tôi định sau khi phỏng vấn sẽ đi tìm cô Nam để em đến công ty làm.” Sở Tư Niên giống như nhớ đến chuyện gì vui vẻ, đôi mắt đào hoa khẽ nhếch lên: “Không ngờ nhìn thấy em ở hội trường.”

 

Chẳng trách ngày đó anh xuất hiện đột ngột ở phòng phỏng vấn như vậy.

 

Nghĩ đến đây, Tô Uyển Âm không thể không hoài nghi mình có thể vào công ty là vì điều gì. Tuy cô rất có tự tin với năng lực của mình nhưng Sở Tư Niên không phải một người chính trực.

 

Tô Uyển Âm: “Chuyện tôi được vào công ty có liên quan gì đến anh không?”

 

Sở Tư Niên: “Lúc nhỏ em nói không thích đọc sách, lúc thấy em ở Đại học Lâm Nghi tôi đã sắp xếp xong chuyện sau đó rồi.”

 

Anh dừng một chút: “Không ngờ Âm Âm của chúng ta giỏi như vậy, tôi rất vui khi thấy em lớn lên còn giỏi như vậy, nhưng cũng rất không vui.”

 

Đây vẫn là tiếng người à? Tô Uyển Âm cảm thấy người này đang ghen tị với sự giỏi giang của cô.

 

“Anh không muốn thấy tôi tốt lên à?”

 

“Không có.” Sở Tư Niên vuốt ve mái tóc mềm mại của cô: “Tôi chỉ là không vui khi Âm Âm thay đổi như vậy trong khoảng thời gian tôi nhìn không thấy em.”

 

“…”

 

Vài năm không gặp, người này ngày càng khéo ăn nói.

 

Lời nói thì ngày càng táo bạo.

 

“Anh đi lâu như vậy, tôi không thể không thay đổi gì.”

 

“Cho nên tôi cũng rất vui.”

 

Sở Tư Niên nói xong thì xoa đầu cô.

 

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

 

Vào lúc này, tình bạn thuở niên thiếu của hai người đang dần chuyển biến theo một chiều hướng không thể khống chế.

 

Tim Tô Uyển Âm đập nhanh hơn, thầm nghĩ muốn phá tan bầu không khí này ngay.

 

Cô không chút suy nghĩ mở miệng nói: “Tối na, anh chạy đến đây làm gì?”

 

Cô nói xong thì cảm thấy hối hận.

 

Dưới tình huống này, câu hỏi này hình như chỉ làm bầu không khí càng mập mờ hơn.

 

Không ngoài dự đoán, Sở Tư Niên tiến đến sát cô hơn, khoảng cách giữa hai người quá gần, cũng quá mờ ám: “Anh đến đây làm gì thì Âm Âm phải rõ nhất chứ.”

 

Tô Uyển Âm phủ nhận: “Sao tôi biết anh đến làm gì được chứ?”

 

“Thật sự không biết à?”

 

Giọng anh càng khàn, xứng với cặp mắt hoa đào mê hoặc lòng người đó, rất giống đôi mắt hồ ly sâu thẳm câu dẫn tâm hồn người ta.

 

Trái tim rung động đến mức không chỉ đập rất nhanh mà còn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

 

Cô hất tay anh ra, kéo giãn khoảng cách giữa hai người: “Tôi không muốn nói với anh, tôi phải đi đây.”

 

Sở Tư Niên hoàn toàn không cho cô cơ hội này: “Không nói rõ mà đi rồi à? Buổi tối lại ngủ không ngon thì làm sao?”

 

“…”

 

Có phải cô không cẩn thận để lộ cái gì rồi không?

 

Anh cao hơn cô rất nhiều, đứng trước mặt cô khí thế từ trên cao nhìn xuống.

 

Vườn cây trong lòng Tô Uyển Âm loạn xạ.

 

“Chuyện của chúng ta không nên nói rõ chút sao?”

 

“Nói chuyện gì?” Tô Uyển Âm cố ý nói: “Anh Tư Niên.”

 

Sở Tư Niên híp mắt, tràn ngập hơi thở nguy hiểm.

 

Lúc vừa về, anh nhìn thấy cô thì nhớ về lúc nhỏ được cô gọi là anh, bây giờ nghe thì thấy không vui.

 

Anh không muốn làm anh, muốn làm người đặc biệt.

 

“Nói chuyện người trưởng thành nên nói đó.”

 

“…”

 

Anh biến mất tám năm rồi quay về nói chuyện người trưởng thành với cô.

 

Cũng hay đó.

 

Tô Uyển Âm giả vờ thỏa hiệp, vẻ mặt đột nhiên ngạc nhiên nhìn đằng sau anh: “Ba, mạ, sao ba mẹ lại ở đây?”

 

Tô Hoài Tịch là giáo sư ở Đại học Lâm Nghi, xuất hiện trong khuôn viên trường cũng không lạ.

 

Tô Uyển Âm nhìn thấy vẻ nguy hiểm trên mặt Sở Tư NIên không còn, đổi thành một bộ dạng nhã nhặn và lịch sự quay đầu lại.

 

Cô chạy thục mạng, canh taxi đi ngang qua lại leo lên.

 

Phía sau không có gì.

 

Sở Tư Niên nhận ra mình bị lừa, quay đầu thì chỉ thấy một chiếc taxi rời đi.

 

Cửa sau lộ ra một bàn tay nhỏ xinh trắng nõn, chậm rãi dựng thẳng ngón giữa.

 

Ý khiêu khích vô cùng rõ ràng.

 

Ánh mắt Sở Tư Niên nhìn chằm chằm theo chiếc taxi rời đi, đôi mắt đào hoa khẽ nheo lại.

 

Tốt lắm.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)