TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH TRIỀU DÃ
View: 1.655
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 65
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

* ý chỉ ánh mắt đung đưa như sóng nước.

Ban đêm, gió hiu hiu thổi.

Trên bầu trời có những đám mây đen lững thững trôi, mặt trăng vốn bị mây nuốt lấy trong chớp mắt nhảy bổ ra giống như một viên kim đơn mới luyện trong lò, màu sắc rực rỡ ánh vàng toả ra lấp lánh.

Bây giờ đêm đã muộn, một chiếc xe ngựa được phủ bốn bề là lụa cao cấp, bên ngoài cửa sổ được nạm vàng khảm ngọc rất tinh xảo đang đi chầm chậm từ xa lại. Đó là cỗ xe ngựa làm bằng gỗ Trinh Nam đen chuyên dụng của Đông Xưởng đốc, tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần, sau đó không lâu xe ngựa liền vững vàng dừng trước phủ đốc.

Tần Tứ xuống xe ngựa, chỉ nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi như sắp lả đi đến nơi của hắn. Hôm nay hắn cùng đám người Triệu Thiên Hộ bí mật thương thảo một số việc, khi nhận thức được cơ thể quá mệt mỏi thì mới phát hiện trời đã muộn như này rồi. Hắn đi vào trong phủ, vừa đi vừa lấy tay bóp huyệt ấn đường. Không biết có phải do hôm nay sử dụng trí não quá sức không mà có cảm giác đau tê nửa sau đầu. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đêm nay không cần phải xử lý chính sự nữa, hắn nghĩ như vậy rồi liền sải bước đi vào trong.

Vừa vào tới sân, hắn liếc nhìn cách đó không xa một ngọn nến lập loè cháy sáng trong màn đêm ảm đạm, ánh sáng màu cam rọi chiếu xuống dưới mặt đất ngoài căn phòng. Lúc này vẫn còn một vài tỳ nữ đi ra đi vào, trên tay đều cầm theo một cái tráp.

Tần Tứ chau nhẹ mày lại, trong lúc hắn còn chưa định hình được có chuyện gì đang xảy ra nơi này thì nhìn thấy trong bóng tối ở cửa phòng có thân hình một người con gái mảnh mai, yếu mềm chầm chậm bước ra.

Là Thanh Đại.

Tần Tứ trong phút chốc liền nghĩ tới, hôm nay là ngày Thanh Đại dọn tới ở chung với hắn. Gần đây có quá nhiều việc khiến hắn phải lao tâm khổ tứ nên quên bẵng việc này.

“Đốc chủ đã hồi phủ.”

Thanh Đại nhìn thấy Tần Tứ từ xa, trong lòng tự nhiên bất giác vui vẻ. Nàng liền đi về phía trước nhưng lại thấy sắc mặt Tần Tứ không được tốt lắm, giữa đôi lông mày dường như có việc gì khiến người thấp thoáng buồn phiền quấn lấy xua đuổi mãi không tan.

Sự vui vẻ trong lòng nàng không kìm được mà lắng xuống, nàng có chút lo lắng nói: “Đốc chủ mệt rồi? Thiếp sẽ phái người chuẩn bị nước nóng mang tới, đốc chủ tắm rửa xong thì mau đi nghỉ ngơi.”

Nàng là đang quan tâm tới hắn?

Tần Tứ thẫn thờ ra, trong lòng có cảm giác ấm áp thoáng qua. Vừa hồi phủ đã có người hỏi han chăm sóc, chuyện này trước đây hắn chưa bao giờ có được, cũng là hắn chưa bao giờ dám nghĩ tới.

“Ừm.” Tần Tứ gật nhẹ đầu, cảm giác tê dại sau đầu hình như tan đi không ít, nhẹ nhàng trả lời rồi đi theo ý nàng.

Hắn vào căn phòng kín, phát hiện bố trí trong phòng đã thay đổi ít nhiều, nhiều vật dụng của nữ nhân được bày trí bên trong.

Trước tấm gương bằng đồng được đặt thêm một cái tráp gỗ màu đỏ sẫm chứa đầy đồ trang sức nhìn vào trông rất chật chội, ngày mai phải thay một cái bàn khác lớn hơn rồi. Trong phòng còn nhiều rương lớn nhỏ khác, bên trong ước chừng chỉ để y phục thường ngày Thanh Đại hay mặc. Chỉ có điều các miếng đồng được vát cạnh của rương có chút cũ kỹ, ngày mai cũng phải thay một cái rương lớn khác.

Ngày thường Thanh Đại hay thích ngắm hoa, bình cắm hoa trong phòng có vẻ là hơi ít, ngày mai phải mang thêm hoa mà Giang Nam cống nạp với bình gốm pháp lam thái* trong cung về đây.

*Gốm pháp lam thái : Gốm được tráng men màu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ánh mắt của Tần Tứ quét qua khắp căn phòng, còn chưa đợi hắn bới móc hết các khuyết điểm ra thì một vật gì đó ấm nóng nhẹ nhàng áp sát lên má hắn. Hắn sững người lại, ngờ vực giương mắt lên nhìn.

Thì ra là Thanh Đại dùng tay nàng áp lên, nhẹ nhàng xoa bóp huyệt thái dương cho hắn. Xoa bóp không nhanh không chậm, vừa khéo xua tan đi nỗi mệt mỏi đang bám víu trong người hắn.

Thanh Đại vừa nãy nhìn thấy hắn cứ nhăn mặt nhíu mày, nàng biết rằng hắn lại đang đau đầu rồi. Sợ hắn bên ngoài ăn phải quả đắng*, cả ngày phải tức giận trong lòng.

* tiếng địa phương chỉ sự khuất phục, nhận thua.

Nàng nhẹ nhàng xoa bóp được một lúc, nhìn thấy lông mày hắn không còn chau lại nữa liền dịu dàng hỏi: “Đốc chủ, đầu ngài đỡ đau hơn chưa?”

Tần Tứ ừm nhẹ một tiếng, hắn không muốn nói nhiều nhưng lòng hắn như có một luồng khí ấm áp chạy dọc bên trong.

Nước nóng rất nhanh đã được chuẩn bị xong.

Tần Tứ có một phòng chuyên dùng cho việc tắm rửa của hắn, nó thông với căn phòng kín này, ở giữa ngăn cách nhau bằng một đoạn hành lang ngắn hẹp. Rèm châu được treo tầng tầng lớp lớp nhưng vẫn thấy được từng làn hơi nước màu trắng bốc lên trong bồn tắm rộng rãi, những đám sương mù lượn lờ bay nhẹ nhàng như tấm voan mỏng.

Khi tắm, Tần Tứ không quen việc có người bên cạnh chờ hầu hạ. Hắn vừa định mở miệng lệnh tất cả bọn người hầu lui ra nhưng ngước mắt lên nhìn thì phát hiện bên cạnh hắn chỉ có mỗi mình Thanh Đại. Lời nói định cất ra bị hắn nuốt lại vào trong, nếu như để nàng hầu hạ hắn khi tắm thì việc này có vẻ cũng không tệ. 

Thanh Đại dừng bước trước bồn tắm, nàng vốn dự định quay về lại căn phòng kín nhưng đột nhiên thấy Tần Tứ quay người lại, hai người cách nhau qua một lớp sương mù trắng đục khiến nàng nhìn không rõ sắc mặt của hắn nhưng vẫn nghe thấy giọng nói có chút lạnh lùng của hắn, “Phu nhân định đi đâu?”

Thanh Đại kinh ngạc trong chớp mắt, nàng lập tức hiểu ngay ý của Tần Tứ là gì.

Ngoáy đầu lại nhìn thì thấy Tần Tứ đang đứng trước đầu bồn tắm, nhẹ nhàng giơ hai cánh tay lên, bộ dạng hắn như đang đợi người tới hầu hạ.

Hắn đúng là biết cách ép bức người khác mà.

Thanh Đại ngầm hiểu ý liền tiến tới trước người hắn, tỉ mỉ cởi y phục hắn ra. 

Nàng nhiều lần mặc y phục cho Tần Tứ nhưng chưa bao giờ cởi y phục hắn. Lần này cũng chính là lần đầu tiên.

Thanh Đại vừa suy nghĩ vừa dần cảm thấy màn sương mờ ảo bay xung quanh này có chút ám muội.

Trời ơi! Chỉ là thay y phục cho hắn, nàng lại đang nghĩ vớ vẩn cái gì? 

Thanh Đại lắc nhẹ đầu, nàng muốn xua tan đi những suy nghĩ đang xuất hiện trong đầu. 

Nàng giúp Tần Tứ cởi lớp áo quan luôn khiến hắn mang dáng vẻ trang nghiêm ra, xếp gọn xong nàng đặt lên trên bức bình phong bên cạnh.

Nàng lại vươn tay ra tháo áo trong của Tần Tứ, lớp y phục mỏng dần, khi đầu ngón tay đụng phải dây đai quấn quanh eo hắn thì nàng liền có cảm giác sau lớp vải này sẽ có một nhiệt độ nóng rực tỏa ra từ cơ thể của hắn.

Đầu ngón tay của Thanh Đại hơi run rẩy, nhưng nàng mím nhẹ môi vẫn tiếp tục cởi ra. Cho đến khi trên người hắn chỉ còn một lớp áo mỏng*, động tác của nàng lúc này có ý ngập ngừng dừng lại.

* Tiết y, thứ áo che ngực ngày xưa.

Tần Tứ luôn cuối đầu nhìn động tác của nàng, bàn tay trắng trẻo mềm mại, tỉ mỉ cởi y phục hắn ra trông thật là đẹp.

Hắn chậm rãi nhìn vào gương mặt đang cố tỏ ra vẻ bình thản như không để ý, lại giống như e thẹn, đôi má ửng hồng của nàng.

Trong mắt hắn dần dần xuất hiện sự thích thú, nhìn thấy động tác nàng chậm lại hắn không kìm được nhướng mày lên, điệu bộ thong thả nhàn nhã nói: “Sao phu nhân không tiếp tục?”

A… Chỉ còn lại một lớp áo như vậy, hắn chỉ cần vung tay cái là có thể cởi ra vậy mà.

Thanh Đại lẩm bẩm trong miệng nhưng bên ngoài không dám nói nhiều. Nhẹ nhàng nghiêng mình về phía trước cởi lớp áo cuối cùng của hắn ra, khi các đường cơ ngực vạm vỡ, săn chắc của một người đàn ông xuất hiện thì mặt của nàng liền nóng lên hôi hổi.

Nàng không ngừng mắt nhắm mắt mở giống như người mù cởi quần trong hắn ra. Trong tầm nhìn mơ hồ hạn hẹp này không phải thấy các đường cơ bụng đẹp thoáng qua thì cũng là cơ đùi săn chắc…

Thanh Đại nào dám nhìn kỹ, gấp gáp thu dọn xiêm y trong vừa cởi ra của hắn rồi quay đầu đi ra bên ngoài nhưng phía sau lại chầm chậm vang lên giọng nói của Tần Tứ truyền tới.

“Phu nhân không hầu hạ bổn đốc tắm sao?”

Trong ngữ khí trầm thấp ấy có mang theo chút hàm ý châm chọc. Bước chân của Thanh Đại phút chốc dừng lại, má nàng nóng liên hồi, nàng vốn định đi luôn thì trong đầu lại hiện lên dáng vẻ mệt mỏi khi nãy của hắn.

Trong lòng nàng nổi lên cảm giác thương xót, cùng lúc này bên tai nàng thoáng nghe được tiếng nước khẽ rung động ở sau lưng, hình như hắn đã xuống nước rồi.

Thôi vậy, lần này đành hầu hạ hắn tắm. Thanh Đại do dự quay đầu lại, chỉ nhìn thấy lớp sương mờ ảo màu trắng của nước nóng bay lên, lờ mờ nhìn thấy bên trong bồn thấp thoáng một bóng hình nhưng lại như ngắm hoa trong sương mù, nhìn không rõ ràng.

Nàng vẫy tay xua đi hơi nóng bay lượn trước mặt, tìm một cái khăn lau người, nàng nhúng ướt khăn rồi đi về hướng Tần Tứ.

Tần Tứ ngồi trong bồn tắm, lưng dựa vào thành bồn, mắt hắn nhắm nghiền lại như đang hưởng thụ khoảnh khắc thảnh thơi ngắn ngủi này.

Thanh Đại không nhìn kỹ hắn, chỉ là trấn tĩnh cảm xúc đang nổi lên trong người, nàng cầm lấy khăn ướt lau tỉ mỉ bả vai hắn, tất cả gân xanh biểu tượng cho sức mạnh nổi lên trên cánh tay hắn cùng với các cơ múi vừa phải kia.

Nàng đưa mắt xuống nhìn theo đáy bồn nhưng không ngờ nước trong bồn rất trong, cảnh sắc dưới đáy rõ ràng từng nét.

Trái tim nàng ngay lúc đó như nhảy ra khỏi lồng ngực, tim nàng như chim sợ cành cong* đập nhanh liên hồi, hơi nóng thở ra từ trong miệng và hơi nóng tỏa ra từ trong bồn tắm hoà quyện lấy nhau.

*Nghĩa là con chim bị trúng tên một lần, sợ cả tiếng dây cung. Hàm ý người đã bị nạn một lần, chết hụt một lần, hoặc đã bị một việc nào đó làm cho kinh hoàng, thì sẽ trở nên bấn loạn, hoang mang, sợ hãi khi gặp tình huống tương tự xảy ra từ trước đó.

Nàng hơi lo lắng liền đưa ánh mắt nhìn đi nơi khác, nhưng lần này ánh mắt nàng vô tình đụng phải một cảnh đẹp khác.

Nước nóng trong bồn đầy tràn, hai đốm hồng trên ngực của hắn vừa hay nằm giữa trên dưới mặt nước, theo sự chuyển động nhẹ nhàng của làn nước mà hai đốm hồng ấy lúc mờ ảo lúc rõ ràng mà xuất hiện.

Thanh Đại như ngừng thở, động tác trên tay đột nhiên dừng lại. 

Mặc dù Tần Tứ vẫn đang nhắm chặt mắt nhưng hắn vẫn cảm nhận được Thanh Đại không chuyên tâm hầu hạ, hắn dường như không quan tâm nói: “sao Phu nhân chỉ lau bên trên.”

Hắn ngừng lại, mở mắt ra. Đôi mắt đen ấy thấm đẫm một lớp nước, điều này khiến hắn thêm phần cuốn hút. Đuôi mắt hắn nhếch lên mang ý chêu chọc càng nhiều hơn.

Hắn nhìn chằm chằm vào mắt Thanh Đại, chậm rãi nói: “Phía dưới còn chưa lau đấy.”

Hắn dường như cố ý nhấn mạnh hai chữ ‘phía dưới’, làm Thanh Đại nghe được vừa ngượng ngùng vừa căng thẳng. Nàng dường như có chút xấu hổ mà tức giận vứt khăn đang cầm trong tay vào ngực hắn. 

Sau đó liền giận dữ mà nói một câu, “Đốc chủ tự mình lau đi.”

Dứt lời, Thanh Đại đứng thẳng lên vén rèm châu đi một mạch về phòng kín. Bóng dáng bước đi còn mang theo vẻ bối rối.

Tần Tứ nghe âm thanh đằng sau ngày càng xa dần, không kìm được mà thở dài một tiếng. Rũ mắt nhìn khăn ướt đang nổi trên mặt nước, khoé miệng dần nở ra một nụ cười nhạt.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)